bài kiểm tra toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ ghét toán.  Thứ nhất, tớ không thuộc được những công thức khô khan và những định lý khó hiểu, tớ không giải được những bài đại số có số mũ bậc cao, không nhìn ra được những câu 3 bài hình. Thứ hai, nhắc đến toán, là tớ nhớ đến cậu - chàng trai tớ ôm mộng suốt 7 năm trời.

Hôm ấy là một ngày bừng nắng hạ, là một chiều oi ả giữa tháng năm, dưới ánh mặt trời rực lửa, giữa những tiếng "tíc tắc" của đồng hồ treo trước lớp. Tớ đang toát mồ hôi hột trước bài kiểm tra toán định kỳ, trước mặt là tờ đề thi (thứ mà tớ chỉ muốn vò nát và vứt quách đi). Bên cạnh tớ, có 1 ô cửa sổ to, ngoài kia là cành phượng vĩ đỏ rực, bên trái là cây xoài, còn bên phải là vườn hồng toả hương. Nhìn gần hơn một chút, ngay bên cạnh tớ, là cậu.

Cậu là lớp trưởng gương mẫu, học giỏi, tốt bụng, là người trai hoàn hảo (đối với tớ). Cậu học giỏi toán lắm, thủ khoa HSG Tỉnh môn Toán cơ đấy. Nhưng cậu kiệm lời, các bạn khác bảo cậu lạnh lùng, chảnh "chó" nhưng tớ thấy, cậu chỉ ít nói thôi.
Sắp hết giờ, tớ còn 2 câu để trống. Cúi mặt sát bàn, tớ nói nhỏ:
- Nguyên, Nguyên!!!!
- ...
- Cứu tao 2 câu cuối
    Alo!!!!
Cậu im lặng, chẳng nói gì. Lúc này tớ tuyệt vọng thật sự và đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhận điểm kém. Kim đồng hồ cứ thế tíc tắc chạy qua mà bài làm vẫn trống trơn. Chợt, một mảnh giấy gấp đôi bất ngờ được ném sang bàn tớ. Là cậu! Không kịp nhìn sang bàn bên, tớ cầm bút chép vội, trong lòng thầm cảm ơn liên tục.
"Tùng... tùng... tùng"
Trống đánh. Hết giờ. Chết mất thôi, tớ còn chưa xong bài nữa.
- Cả lớp dừng bút. Lớp trưởng đứng dậy thu bài cho cô.
Cậu đứng dậy và bắt đầu thu bài. Chúng tớ ngồi bàn thứ 2, đáng lẽ thu xong bàn 1 là đến bài tớ, thế nhưng.. "Mày chép nhanh lên, tao thu bàn khác trước" - cậu cúi nhẹ, thì thầm vào tai tớ. Xonggg, tớ làm xong bài rồi, đưa bài cho cậu, đưa cả ánh mắt cảm kích và nụ cười đáng yêu nhất của mình.

Đó, là một chiều hè xao xuyến, là ngày đầu tiên trong suốt 7 năm trời tớ thích Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro