Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây mình hay suy nghĩ vè chuyện tương lai của 3 đứa. Suy nghĩ xong rồi lại cảm thấy buồn làm sao.
Hồi trước biết đến 3 em rất tình cờ rồi cảm thấy 3 em khi đứng cạnh nhau thật đẹp. Hồi đó các em cũng chưa phải quá nổi tiếng,chưa có nhiều fans như bây giờ. Nhưng bản thân tôi lại thích những cái của ngày xưa đấy
Ngày đấy các em đi đâu cũng đi cùng nhau,hoạt động chung rất nhiều, cùng nhau sinh hoạt cùng nhau luyện tập. Ngày đấy biển cam vẫn còn nhiều. Có rất nhiều người luôn yêu và tin tưởng 3 em. Rồi chúng ta lập ra cái "Hẹn ước 10 năm" và cùng quyết tâm đi hết từng cái 10 năm một. Và  đến bây giờ, chúng ta đã cùng trải qua 4 năm rồi, gần 1 nửa của lời hẹn ước. Đã có người ra đi và ở lại. Có người từ bỏ biển cam để đi theo màu biển khác. Tôi không trách họ vì họ vẫn luôn ủng hộ TFBoys. Có một số điều đã thay đổi khiến tôi cũng hơi buồn.
Hai năm trở lại đây thì TFBoys đã  thực sự rất nổi tiếng. Fans của các em bây giờ rất đông,sẵn sàng hy sinh rất nhiều thứ  để bảo về và yêu thương các em ý. Tôi rất vui vì điều đó. Nhưng bên cạnh đó cũng buồn lắm
Buồn vì các em bây giờ đã nổi tiếng thì công việc ngày càng nhiều và vất vả hơn. Lịch trình riêng của từng người nhiều hoen lịch trình nhóm. Đã lâu lắm rồi tôi không thấy cảnh 3 em ý cùng nhau đi tham gia 1 hoạt động chung. Mọi năm đến hè là các em sẽ có 1 chuyến nghỉ hè cùng nhau. Nhưng năm nay do Khải phải thi đại học ,Nguyên vs Thiên cũng có những lịch trình riêng nên không có chuyến nghỉ ngơi nào hết.
Bạn của tôi nói rằng năm nay xem concert 4 năm của 3 đứa cảm thấy 3 đứa không còn thân thiết như ngày trước nữa. Cảm giác bắt đầu có chút lạ lẫm và xa cách. Tôi nghe xong thì rất buồn và nghĩ rằng liệu 3 em có thể đi hết cái "hẹn ước 10 năm" này hay không??? Nhưng bản thân tôi vẫn luôn nhắc nhở chính mình rằng "phải tin tưởng 3 đứa, nhất định sẽ hoàn thành được "hẹn ước 10 năm" của chúng ta"
Rồi đến hôm tổ chức sinh nhật Khải thì niềm tin của tôi lại bị lung lay. Khi Khải đọc bức thư em ấy viết để cảm ơn mọi người, Khải cảm ơn thầy cô, bố mẹ,fans nhưng lại không nhắc gì đến hai người đồng đội của em. Có thể do tôi quá nhạy cảm chăng??? Vì những lá thư lần trước Khải viết đều có nói cảm ơn Thiên,Nguyên vì đã ở bên em ý. Nhưng điều này chưa phải điều khiến tôi buồn nhất
Điều tôi buồn nhất là khi Nguyên và Thiên được giới thiệu lên sân khấu thì hầu như tất cả fans dưới khán đài đều hô to"王俊凯". Rồi nhìn sang Nguyên, Thiên thì thấy hai em ý không được tự nhiên cho lắm. Không khí giữa ba người cực kỳ xa cách. Rồi Khải còn nói cảm ơn hai em ý vì đã bớt thòi gian đến đây. Nói thật là tôi sụp đổ luôn ý. Mọi năm sinh nhật thì 3 đứa  đều chụp ảnh chung, cùng cắt bánh, cùng hát chúc mừng sinh nhật nhau. Nhưng năm nay hai người đồng đội đó chỉ xuất hiện chưa đầy 5' rồi lại quay trở về sau. Tôi không biết sinh nhật của Thiên hay Nguyên năm nay có giống như vậy nữa hay không nhưng sinh nhật Khải thì khiến tôi buồn lắm
Nhiều lúc tôi rất muốn hỏi 3 em rằng:
- liệu rằng các em đã quên đi biển cam rồi hay sao???
-các em còn muốn nhìn thấy biển cam nữa hay không
Chỉ cần các em nói rằng là "có. Chúng em muốn thấy biển cam". Thì chúng tôi sẽ cố gắng, nỗ lực để tạo ra biển cam cho các em
Nhưng bây giờ mỗi người trong các em đều có màu biển cho riêng mình rồi. Nhưng chúng tôi vẫn luôn cố gắng, chờ đợi để làm biển cam cho các em. Tôi vẫn sẽ luôn tin tưởng vào tình cảm của 3 em dành cho nhau. Tin 1 ngày nào đó biển cam sẽ xuất hiện ngày càng nhiều hơn bây giờ. Tôi sẽ vẫn luôn ủng hộ và yêu thương các em, cùng các em đi hết cái 10 năm này
Có một câu nói của Tứ Diệp Thảo khiến tôi vô cùng thích:" các em không rời khỏi, chúng tôi không ly khai". Chỉ cần các em vẫn  ở bên nhau thì chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi sẽ luôn ở nơi này ủng hộ các em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro