7-8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bây giờ mình thực sự muốn như thể bản thân đang làm bài tập, khi mình chán nản đến múc xé rách trang giấy trước mắt, nhấc điện thoại gọi cho cậu. Cậu sẽ càu nhàu nói đang làm toán đây. và rồi mình sẽ lại mỉm cười, mình không thể rụng trước cậu được, và thế là ta lại quẹt đi hàng nước mắt, viết tiếp trang giấy nhàu nhĩ trước mặt.

giờ tớ mới thấy nuối tiếc

nếu cậu luôn gọi cho tớ thì tốt biết mấy

nếu cậu luôn mắng tớ thì tốt biết mấy

nếu ta luôn có thể tranh luận thì tốt biết mấy

nếu tớ vĩnh viễn nhìn thấy thành tích của các cậu để cố gắng lết về phía trước, tớ không thích đâu. Nhưng tớ lại rất nhớ các cậu, khung cảnh ta ở cùng nhau , luôn là một tia nắng mềm mại ...

giống như đường từ làng lên núi quanh co không rõ, như cảnh vật 7 năm dời đổi, như những đám mây mưa có cầu vồng, mọi thứ sẽ chảy trôi, như tình bạn của ta cũng vậy.

trưởng thành phải là một qua trình hạnh phúc chứ không phải ngược lại

mong cậu sẽ luôn lưu giữ sợi nắng mềm mại ấy, vực dậy tăm tối bây giờ và mãi sau này nữa.

tại sao nhất định phải như vậy nhỉ, 'con không quan tâm định số gì hết. con chỉ biết con rất đau lòng'. Dù cậu ấy níu kéo thế nào, cũng chỉ có thể tự kéo bản thân lại đi tiếp thôi. Em cũng phải mạnh mẽ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtký