Mỗi ngày của Lam Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaaa, Lam..Lam Trạm...huynh nhẹ chút..ta đau..."

Hắn tiến lại gần, vuốt ve cái eo vừa thon vừa uyển chuyển của Ngụy Anh, hắn hôn lên đó một cái, lưỡi hắn chạm vào, vị ngọt kích thích vị giác hắn, hắn cắn nhẹ, sau đó buông ra...Đột nhiên, hắn lao tới, dồn lực thúc mạnh, chỗ đó của Ngụy Anh không ngừng bắn ra, cảnh tượng vừa đẹp đẽ vừa dâm mỹ. Hắn không kiềm lòng được mà hôn lên môi Ngụy Anh, hắn luồn lưỡi sâu vào bên trong, thoả thích đùa nghịch trong đó. Hắn quấn lấy lưỡi Ngụy Anh, bên dưới hắn vẫn không ngừng thúc mạnh, nó dồn dập, dồn dập, mạnh mẽ lại chiếm hữu. Hắn dừng lại, hỏi người nằm dưới đang đau sao? Trên mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi và khoái cảm tiếp tục.

"Ưm...không... huynh làm tiếp đi...không phải huynh bảo muốn "mỗi ngày" với ta sao?"
Chỉ nghe đến đấy, hắn dùng lực thúc thật điên cuồng, tinh dịch đã bắn ra tung tóe, nó trắng đục, nhớp nháp. Hắn cúi xuống chỗ ấy của Ngụy Anh, hắn dùng lưỡi liếm, dùng tay ấn vào chỗ đó, hắn tiến sâu hơn, càng nhấn mạnh hơn...

"Haaaa..Lam Trạm..huynh... nhiệt tình thật đó...làm ta thích thú mà..huynh học đâu ra mấy cái này vậy hả..."

Hắn thả Ngụy Anh ra, hai tay đã ôm chầm lấy Ngụy Anh, hôn một lần nữa.

"Sáng rồi, ngươi mau dậy đi, hôm nay còn phải đi bái kiến thúc phụ.."

"Ưm..không thể ngủ thêm chút sao..hôm qua ta bị huynh hành cả đêm rồi.."

Lam Trạm hắn lập tức bế Ngụy Anh lên, đưa vào phòng tắm. Hắn mở nước lên, lại ép sát Ngụy Anh vào tường.

"Ngươi mở mắt ra, không thì..."

- Chụt~

Ngụy Anh hắn mở mắt, trên mặt còn nở một nụ cười tươi, hắn ôm lấy Lam Trạm:

"Ưm...ta dậy rồi..quà bồi thường cho huynh.."

"Là ngươi tự chuốc hoạ vào thân!"

Hắn hôn liên tiếp lên môi Ngụy Anh, mặt hắn đỏ lên rồi! Hắn không kiềm được mà cắn xé, liếm láp đôi môi đỏ mọng vừa khiêu gợi vừa quyến rũ ấy, cuối cùng, hắn thả ra, không thì lại trễ giờ bái sư.

"Ngụy tiền bối, Hàm Quang Quân, hai người cuối cùng cũng dậy rồi! Ngài biết không, thúc phụ sáng giờ càu nhàu, tức giận, không biết có phải là vì ngài không?"

"Ha, chắc là tại ta rồi, lần trước ta mới.."

"Mới làm sao?"

Ngụy Anh hắn dí sát miệng vào tai Lam Trạm, khẽ nói thầm:

"Lần trước ta với huynh uống rượu không phải là vẽ mấy loại tranh dâm tục đó lên gia quy sao? Chắc là vậy..."

Lam Trạm hắn đỏ mặt, vẽ tranh khiêu dâm lên gia quy? Điên rồi điên rồi!! Sao lại làm ra loại chuyện này chứ!!! Nhưng thoáng chốc, trong đầu hắn vụt qua một thứ suy nghĩ vui vẻ, "Ngụy Anh thích sao, vậy..gì cũng được!!" Hắn quay ngoắt lại, làm Ngụy Anh có chút giật mình :

"Vậy đi gặp thúc phụ đi!!"

"Vậy..vậy luôn á hả?"

"Ừm ừm!!"

Ngụy Anh ngạc nhiên, chẳng phải đi gặp thúc phụ thì sẽ bị phạt sao? Vậy mà Lam Trạm hắn lại vui vẻ như thế, rốt cuộc là có chuyện gì? Ngụy Anh hắn bĩu môi, gật đầu đi theo Lam Trạm, khó hiểu thật đấy!!

Chỉ một lúc sau đó, cả Cô Tô nghe một tiếng "choang" rõ to, mọi người hớt ha hớt hải chạy đến. Trước mặt họ là vị thúc phụ kia đang cau mày, miệng không ngừng lải nhải, vốn muốn cho Ngụy Anh một bài học. Lam Trạm hắn đứng dậy, hắn nói:

"Thúc phụ, con biết chuyện này là trái với lễ nghi, nhưng Ngụy Anh không có lỗi, lỗi là do con, nếu thúc phụ muốn trách phạt thì hãy trách con đi!!!"

Thúc phụ lão ta lắc đầu, lão nghĩ đúng là dưỡng ra hai vị đội vợ lên đầu, lão ta cũng chẳng còn cách nào khác, phẩy phẩy, vẻ mặt chán chường

"Vậy con đi chép phạt 1000 lần gia quy đi, chép xong đưa Tư Truy kiểm tra..."

"Vâng, thúc phụ.."

Tư Truy:"....."
  ________ Hết chương 1_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro