10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dạo một vòng Quỷ môn quan trở về, tui vội vàng nhặt cuốn sách lên, ôm nó vào ngực phủi bụi, rồi hun hít các kiểu trong ánh mắt như muốn lóc thịt lột da của cô Pince. Cổ cứ đứng ở đó, bóng tối bao gần hết người cổ, chỉ để lộ đôi mắt ưng chứ nhìn chằm chằm làm tôi lạnh hết cả người, mồ hôi mẹ mồ hôi con gì là cứ thi nhau đổ ra. Sau khi tui sắp hun ướt nhẹp cuốn sách thì cổ mới gật gù, rồi lùi một bước, hoàn toàn bị bóng tối bao phủ. Tui thề hiện tại tui không sợ vãi ra quần đâu.

Cúi đầu nhìn xuống cuốn sách oan nghiệt, thấy bìa nó thuần một màu đen, không có tựa đề. Mở vào trong chỉ toàn giấy trắng, tui thấy rất kỳ lạ. Lật giở một hồi thì thấy dòng chữ Rowena Ravenclaw nhỏ xíu viết tay ở bìa sau cuốn sách. Nét chữ rất đẹp, thể hiện người viết là người cẩn thận, khéo léo và chắc chắn là có tri thức. Nhưng có khi nào đây là một Trường Sinh Linh Giá giống cuốn nhật ký Tom Riddle không nhỉ?

Tui tò mò một hồi, quyết định cầm nó quay về chỗ tụi bạn đang ngồi. Tụi nó không thèm quan tâm đến tui, ai làm việc nấy. Tui ngồi xuống, mở trang đầu cuốn sách, bắt chước Potter, dùng bút viết dòng chữ "Tôi là Alexandra Silviar" vào sách. Một hồi thì dòng chữ tan biến vào trang giấy, lúc sau có dòng chữ khác hiện lên:" Xin chào Sarah, sao bạn lại biết cách sử dụng tôi?" Chết rồi, nó bắt đầu dò hỏi rồi. Nên giả ngu hay huỵt toẹt với nó luôn đây? Nhưng nếu nói với nó là:" Tại tôi nghĩ bạn là Trường Sinh Linh Giá nên tôi thử thăm dò" thì thấy có gì đó rất kỳ. Mà lỡ thứ này thật sự là Trường Sinh Linh Giá thì sao? Lỡ nó mà chứa linh hồn của vị Chúa tể Hắc Ám nào đó từ mấy trăm năm trước thì coi như tui tàn đời. Giờ phải làm sao đây? Ottoke? Tui nghĩ một hồi, quyết định giả ngu thăm dò ngược lại nó:

"Tại tôi thấy một cuốn sách lớn thế, lại có tên Hiệu trưởng Ravenclaw thì chắc là vật phẩm pháp thuật nào đó của cô ấy"

"Nhưng lỡ là do bạn không thể nhìn thấy chữ thì sao?"

"Tôi tin vào định mệnh. Nếu đã để cho tôi mở ra thì chứng tỏ Merlin muốn tôi sử dụng bạn."

"Bạn rất thú vị, tôi kết bạn rồi đó."

"Tôi cũng thế. Mà bạn gọi là gì?"

"Tôi là Tuyển tập tin đồn, do Rowena Ravenclaw hợp tác với Helga Hufflepuff tạo ra. Tôi sẽ lang thang trong trường này, và tìm một người vừa ý để xuất hiện và giúp đỡ họ."

"Vậy là tôi được chọn?"

"Đúng vậy, bạn có một đam mê cháy bỏng về việc moi móc và hóng chuyện khiến tôi nể phục. Và điều đó khiến tôi chọn bạn."

(Định mệnh, sao tui nghe thấy mùi cạnh khoé nhau thế nhở?)

"Vậy bạn có tác dụng gì?"

"Tôi rất hữu dụng nha. Tôi có thể moi móc thông tin về bất cứ thứ gì đang, hoặc đã từng tồn tại hay xuất hiện trong phạm vi Hogwarts. Tôi có thể cho bạn lời khuyên về việc tung tin đồn. Tôi còn có thể giúp bạn chuẩn bị cả lời thoại lẫn kịch bản để tung tin nữa nha."

Hai nhà sáng lập năm xưa đã tạo ra cái éo gì thế này. Một siêu từ điển về Nghệ thuật tung tin đồn sao? Nhưng nghe có vẻ hay đấy, thế là tui trả lời cuốn sách:

"Bạn kể có vẻ thật thú vị. Nhưng làm sao biết bạn có tuyệt vời như lời kể không?"

"Vậy kiểm tra đi."

"Được thôi. Vậy bạn nghĩ sao về Harry Potter nhà Gryffindor với Draco Malfoy nhà Slytherin?" (để xem, nếu đồng râm thì được, còn tà giáo thì...sorry, chúng ta không thuộc về nhau rồi)

"Bên ngoài ngây thơ bên trong phúc hắc lưu manh, lâu lâu ngu si anh tuấn công và nữ vương siêu cấp ngạo kiều đại thiếu gia mỹ thụ. Tương ái tương sát. Ngược luyến tình thâm. Oan gia hoan hỉ. Chính nghĩa công x phản diện thụ. Còn gì nữa không?"

"Không, đủ rồi. Vậy là quá đủ rồi. Đồng râm."

"Đồng râm"

"Đáng tiếc chúng ta không thể gặp nhau sớm hơn."

"Đúng vậy, lãng phí bao nhiêu năm bên nhau."

"Tao yêu mày Sách ơi."

"Tao cũng yêu mày."

"Mà mày nghĩ sao về Blaise và Neville?"

"Zabini Blaise nhà Slytherin và Neville Longbottom nhà Gryffindor?"

"Chính hai lão."

"Tao nghĩ tao ship cp lạ. Tiểu bạch dương quang công và bên ngoài phong lưu nội tâm thâm trầm thụ."

"Đáng tiếc..."

"Mày ship ngược sao QAQ? Chúng ta không thuộc về nhau rồi sao QAQ?"

"Đáng tiếc là tao ship giống mày..."

"Sarah, chỉ hận gặp mày quá muộn."

"Tao cũng vậy. Đồng râm."

"Đồng râm"

"..."

Sau khi tui và cuốn sách tám tứa lưa từa lưa, trên trời dưới biển đủ cả. Thì đến giờ ra về. Kỳ lạ là khi hỏi cô thủ thư để mượn cuốn này, cổ lại chẳng thấy gì cả. Thiệt tình là tui mừng mún chớt hà, cuối cùng cũng gặp người sẵn sàng ngồi tám với mình suốt ngày rồi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro