7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có tiết Bay các bác ạ QAQ. Môn em ghét nhất chính là nó. Tại sao phù thủy thì phải dùng chổi bay cơ chứ? Mà quan trọng hơn tại sao phù thủy là phải bay? Thế gian này còn bao nhiêu phương thức di chuyển mà.

Mang đau thương biến thành động lực là thứ tui học được từ mọi main. Chỉ là, tui cảm thấy bản thân méo có chút khí chất main nào. Bi thảm kéo lê cây chổi cũ mèm của trường vào sân tập, tui (thầm) chửi rủa biểu cảm hào hứng đáng ghét của cả bọn cùng Nhà lẫn Gryffindor. Tại sao? Tại sao? Tại sao chỉ mình tui bị bệnh sợ độ cao?

Vào vấn đề chính đây các bác. Điều duy nhất làm tui hứng thú trong cái giờ học cực hình này chính là mấy màn đấu đá giữa Slytherin và Gryffindor. Potter do sự thọc gậy bánh xe của tui mà không thể nhờ quả cầu gợi nhớ làm Tầm Thủ trẻ tuổi tài năng nổi tiếng gì gì đó. Nguyên Tác đại nhân quyết không chịu thua số phận nghiệt ngã nên không ngừng cố gắng. Tui mà để yên sao? Tui bỏ qua nỗi sợ của mình để bay theo sau đám Draco, cùng đâm thọc các kiểu để Gryffindor gào tướng lên đòi quánh nhau. Lúc bọn họ vừa cưỡi chổi lao vào thì cô Hooch, xuất hiện như một vị Super Man (mặc sịp đỏ), trừ điểm và cấm túc. Giờ học luôn kết thúc trong nụ cười của kẻ thắng và lượng hồng ngọc giảm mạnh của kẻ thua.

Hermione nghiến răng ken két, Mary đang nhìn tui bằng đôi mắt đáng thương cầu tha thứ (chẳng là mấy hôm trước cô nàng vừa bị tui và Hermy xử lý vụ phát ngôn bậy bạ không cần thiết nên giờ còn ớn). Còn tui sau những màn rượt đuổi thì đáp xuống đất, loạng choạng tìm chỗ tựa vào, thầm may mắn vì đã bỏ bữa sáng.

Trong tiết Độc Dược, tui nhìn giáo sư Snape đứng trên bục giảng bài mà có cảm giác như vịt nghe sấm vậy. Lõ mắt ngó cái áo chùng  đen của giáo sư duyên dáng bay lượn theo từng bước chân của ngài, tui thầm mong mình có thể chung nhóm thực hành với bất cứ ai hiểu bài, không thì toi chắc.

Tựa như nghe thấy lời cầu xin thảm thiết của cô học trò đáng yêu (là tui), giáo sư Snape đã cho tui chung nhóm với Hermi, và tất nhiên, Draco chung nhóm với Potter. Tui xách Hermi chạy sang cái bàn đối diện bàn của nhóm Longbottom và Finnigan (nhóm của Sát Thủ Nổ Vạc) để tránh bị giáo sư chú ý, sau đó bắt đầu làm việc. Sau một hồi, cô ấy chấp nhận sự thật tui là một đứa bất tài, đành đuổi tui cút xa ra khỏi cái vạc, và chỉ làm những gì cổ yêu cầu. Nhục, quá nhục, một main như tui mà bị xua đuổi thế đấy QAQ

Trong khi Hermi làm bài thì tui ngồi không, nên bắt đầu cập nhập thông tin trong lớp:

Nhóm của "Thánh nổ vạc" vẫn chưa có động tĩnh gì lớn hơn việc thuốc thay vì màu xanh thì lại là hồng.
Nhóm của Blaise và Pansy vẫn bình thường, hai người phối hợp rất tốt. Nhóm "Thánh nổ vạc phiên bản bé bự" gồm Vincent và Gregory thì có chút vấn đề (không có chuyện gì mới là lạ), giáo sư Snape đang đứng đó, vừa mắng, vừa tìm cách hướng dẫn hai thằng cứu vớt tình trạng nổ vạc. Thuốc của tụi nó hiện tại đang là màu đen và có mùi giày bị ẩm lâu ngày (ọe). Một nhóm khác cũng không mấy yên ổn là nhóm của Draco và Potter (tất nhiên rồi).

Draco vô cùng nghiêm túc và tập trung khuấy vạc thuốc màu lục bảo hoàn hảo, còn Potter bên cạnh thì cứ không ngừng lải nhải gì đó, rồi quay sang cười to với Weasley khiến nếp nhăn trên trên trán tục tưng càng ngày càng sâu, môi mím càng ngày càng chặt (mà khoan, có gì đó không đúng). Nhìn bảo bối bị khi dễ, tim tui đau như cắt, chỉ mong mình có thể bay đến bên em và bảo bọc em trong vòng tay này (ọe lần 2). Tiểu Long sau khi hoàn thành bài tập, tắt lửa chiết thuốc xong hết thì bắt đầu xù lông, cùng hai tên kia cãi nhau ầm ĩ. Giáo sư Snape duyên dáng "lượn" qua, cho Slytherin và Gryffindor mỗi nhà 5 điểm vì đã hoàn thành bài tập, Slytherin thêm 5 điểm vì Draco đã "có công bảo vệ một cái vạc khỏi bị nổ" và trừ Potter và Weasley mỗi đứa 10 điểm vì làm ồm trong lớp, riêng Potter trừ thêm 10 điểm vì để một mình bạn cùng nhóm làm bài trong khi bản thân chỉ ngồi đùa giỡn.

Nhà Slytherin cười sung sướng trong khi Grffindor kêu la thảm thiết. Hermione nghiến răng, trong lúc tức điên đã bót nát bét một củ Sun Vòi dư lại còn đang ngoe ngẩy cái xúc tu mềm nhũn. Tui theo bản năng lui ra sau, tự giác hạ thấp sự tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất.

Giờ Lịch Sử thì tui ngủ suốt tiết, hổng có gì để kể cả. Mà nghe đồn, Longbottom trong khi ngủ thì không biết mơ gì mà giật mình, ngã ra đường đi giữa lớp. Blaise vì ngồi ngay chỗ đó nên đến đỡ cậu ấy dậy, lại còn khuyến mãi nụ cười tỏa nắng khiến mặt trời lu mờ làm thằng nhóc đơ ra, đỏ mặt tía tai. Đến khi Neville ngồi vững tại chỗ mình rồi thì bắt đầu ngồi cười một mình, làm Thomas ngồi cạnh bối rối không biết cậu ấy có ngã đến ngu không. Điều này làm tui, một con hủ có khả năng ngửi hint vô cùng tốt cảm thấy một chân trời mới được mở ra. Ngây thơ bạch thỏ công và phong lưu dương quang thụ chính là tuyệt phối. Mà Neville của chúng ta sau này chính là "công" a. Từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới từ đầu đến chân từ sợi tóc đến cọng lông chân đều nồng nặc mùi "công" a. Lúc đó, dù là Isaac cũng không đè ổng nổi chứ nói gì Blaise (Isaac, anh chính là tổng công trong lòng em, mãi mãi là thế) (Mèo ơi, xin lỗi vì lôi chồng anh vào đây, chỉ là em lúc này hổng nhớ ra được ai công hơn ảnh). Chậc chậc, cảm giác gả con ra ngoài sao hổng vui gì hết vại cà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro