Phần 1: Tuổi thơ không trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1:

Tôi là một cô gái khá chút là vô tư không lo nghĩ quá nhiều về những việc của xã hội mặt cho mọi người nói gì vì tôi sống cho bản thân chứ không phải cho xã hội. Và các bạn cũng đã biết về tôi một chút ỏ phần đầu rồi phải không. Tôi tên là như, họ tên là  huỳnh như .tôi đang sống rất hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ của mình gia đình  tôi không giàu có nhưng đầy đủ tình thương yêu của cha và mẹ,và kiên Giang là nơi tôi sinh ra và lớn Lên và đây la quê hương của ba tôi . Ba tôi làm công an ,tuy lương không cao, nhưng cha tôi rất được mọi người kính trọng và yêu mến. Cha tôi là một người rất nghiêm khắc trong việc nuôi dạy con và là người rất thông minh trong mọi việc. Ông  được rất nhiều người yêu quý vì vậy cha tôi hiện đang giữ chức trưởng công an xã Bình sơn. Tôi rất thần tượng cha tôi, vì  ông ấy là người khiến tôi hiểu được là nghề công an rất cao quý ,giữ sự an toàn cho người dân mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ dân hết,nếu nói về mẹ thì ngược lại với bố tôi rất nhiều, mẹ là người hiền lành và cũng rất là hậu đậu mẹ Tôi vừa làm nội trợ ,vừa Đi bán để phụ cho bố nuôi hai anh em tôi ăn học,bố và mẹ tôi cũng hay gay nhau nhưng một tý rồi thôi họ ít to tiếng với nhau vì bố luôn là người nhịn mẹ . Bố tôi từng nói một câu mà bây giờ tôi và anh hai phải học theo đó là cha mẹ có làm gì Đi chăng nữa thì cũng phải nuôi cho hai con Đi học đầy đủ vì cha mẹ đã không ăn học đến nơi, nên bây giờ mới không có tương lai tốt, học giúp con có được những gì con muốn và một tương lai tốt cho con. Vì vậy tôi rất cố gắng học. Đối với tôi bố là người tuyệt vời nhất, không lăng nhăng không hút thuốc chỉ có là bố tôi khi buồn sẽ uống bia.tôi nói khi nào lớn sẽ cưới một người như bố.và Cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc của  gia đình nhỏ ,của tôi kéo dài đến khi tôi vừa vào lớp 7 ,thì biến cố đã đến với tôi là khi tôi Đang học ơ trường thì hay tin bố tôi phải nhập viện.lúc đó tôi đến bệnh viện một bác sĩ nói với gia đình tôi rằng,bố tôi đã mất cách đây vài phút vì căng bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, tôi lặng người một thời gian vì không tin đây là sự thật, vì lúc đấy tôi còn nhỏ nên chưa hiểu được nhiều .nếu như bố tôi không uống nhiều bìa. Thì chắt bố còn sống với tôi thêm một thời gian nữa. Lúc đó tôi khóc rất nhiều và kết quả học tập của tôi suy giảm rất nhiều. Trong đám tang của bố tôi đã hứa với bố là tôi phải đậu trường an ninh theo tâm nguyên của bố trước khi bố rời khỏi tôi và anh hai tôi cũng vậy anh hai tôi đang thao học trường luật ơ rạch giá ,mặt dù bố không còn trên đời nhưng đối với con ,bố luôn là người tuyệt vời nhất.tuy con không nói ra, cũng không hành động nhưng con luôn suy nghĩ trong đầu rằng luôn luôn nhớ và nghĩ về những khoảng thời gian khi có bố ỏ bên con chăm sóc Con và những lúc Hai cha con mình đùa giỡn với nhau có một lời con chưa nói với bố là "con yêu bố nhiều lắm " (đoán phần hai nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro