Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     NHẬT KÝ HẬU TẬN THẾ
~~~~~~~~~~ UwU ~~~~~~~~~~

"Ngạt thở quá, mình sắp chết à... mình còn chưa làm được gì cả... còn chưa trả thù được cho cha mẹ... mình không thể chết được..."

Đó là lúc cô gái ấy nghe 2 tiếng nói, ờm... cãi vã thì đúng hơn, cô mở mắt, và đập thẳng vào mắt cô là hai người, một nam, một nữ, đang gồng mình la lớn nhất có thể để át đi giọng của đối phương:

- Anh chỉ cần dừng thời gian và xử lý địch trên chiến trường là được rồi, vậy mà mất tới bảy năm chỉ để liên kết mỗi Đông Nam Á, đúng là ngu ngục!!!

- Gáy cái gì đấy hả, xử lý hết đám trên chiến trường là thằng này mất hết trí nhớ rồi, đừng có mà nói xàm!!!

Đột nhiên, anh ta quay lại và để ý thấy cô gái nằm trên giường đã tỉnh, cả hai dừng lại, trố mắt nhìn và cùng lúc, họ lao tới chỗ cô:

- Này, em là ai tên gì, sao lại bị bất tỉnh ở đó, em đã nằm đây cả tuần rồi, bọn này tưởng em chết rồi đấy?

- Ờm, trước tiên có thể cho em thở trước được không ạ, em tưởng mình chết rồi cơ.

- Được thôi, nhưng nghe xong đừng có sốc, em bị gãy xương, rách da khâu 20 mũi, đầu mất máu phải truyền bổ sung. Tổng tiền viện phí là 20.000.000 đồng.

Cô bé ngã xuống nệm, nằm im lìm. Ly nhanh chóng lay cô bé tỉnh dậy, vừa nói:

- Thấy chưa đồ điên, anh làm nó ngất xỉu nữa rồi kìa.

Phong gãi đầu, cười gượng. Sau một lúc, cô bé cũng mở mắt, Phong và Ly ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, Phong hỏi cô bé:

- Được rồi, em tên gì?

- Em là Diễm Quỳnh, 18 tuổi - cô trả lời, mặt cúi gầm.

- Tại sao em lại ở quảng trường vào một tuần trước?

- Em sống ở một khu tự trị gần đó, hôm đó em đang đi săn, trên đường về nhà thì thấy một chiếc xe đang đi ra khỏi quảng trường, kẻ đang ngồi trên xe rất giống kẻ đã giết bố mẹ em, em tới gần thì bị đánh vào sau đầu và bất tỉnh.

- Em biết là bọn này tới đó lúc 8 giờ tối chứ. Ai lại đi ra ngoài vào giờ đó.

- Thật ra, em đã bị bọn chúng tra khảo và đánh đập, nhưng em không nhớ rõ thời gian. Chắc là khoảng 2 tiếng. Nhưng mà anh có thể nói em biết đây là đâu không?

- Em đang cách chỗ cũ hơn 1500 cây số.

Mặt cô bé có vẻ sốc, cũng phải, trong thế giới này muốn đi được khoảng cách đó trong thời gian ngắn là gần như bất khả thi. Cô ngẩn mặt lên, ánh mắt nghiêm nghị:

- Anh có biết gì về kẻ trên xe không ạ, nếu anh tấn công vào đó, anh hẳn phải biết vài thứ.

Phong gãi đầu, anh tự hỏi có nên cho cô gái này biết hay không, dù sao, đây cũng chỉ là một kẻ lạ mặt. "Không được phép tiết lộ thông tin cho những kẻ mới gặp" là một luật ngầm trong thế giới này, vả lại, ai dám chắc cô sẽ không làm gì ngu ngốc cơ chứ. Trong lúc anh vẫn đang suy nghĩ, Ly đã trả lời:

- Đó là bạn cũ của tên này và là kẻ đã huỷ diệt thế... á, sao anh đánh tôi.- Ly ôm đầu.

- Cô điên à, sao lại đi tiết lộ thế.

Quỳnh nhìn anh, mắt cô ngấn nước, môi cô bặm chặt lại:

- Và anh đang chống lại hắn?

- Không, anh chỉ đang cố liên kết lại thế giới thôi.

- ...Nếu vậy, em có thể giúp anh được không, nếu anh thành công, em nghĩ em đã trả thù được cho bố mẹ rồi.

  Phong mỉm cười nhẹ:

- Anh sẽ suy nghĩ, giờ em cứ tập trung dưỡng thương đi đã.

Và anh bước về phía cửa, ngoắc tay gọi Ly, 2 người ra ngoài, bỏ lại Quỳnh đang ngẩn ngơ. Ở bên ngoài, Ly hỏi anh:

- Cô bé đó sẽ có ích gì à? Tôi không nghĩ anh sẽ chấp nhận nhanh thế.

- Tôi không biết, nhưng tôi có một kế hoạch.- đôi mắt xanh của anh lấp lánh sau cặp kính tròn.

Quỳnh đang nằm trên giường, cô đang tự hỏi liệu anh ấy có cho mình gia nhập hay không, rồi cô nhớ lại về những chuyện trong quá khứ, về vụ nổ, và về bố mẹ cô. Và trong lúc cô vẫn còn đang bận đắm chìm trong những dòng suy nghĩ, một tiếng gõ cửa phòng vang lên, rồi cửa mở, và một cô gái nhỏ nhắn, tóc để hai bím cỏ bước vào, trên tay là một cái khay. Trên miệng cô bé đang nở một nụ cười toe toét:

- Chào chị, chị đói chưa?

- À... ừm... - trong lúc Quỳnh còn chưa biết trả lời như thế nào, bụng cô đã trả lời hộ. -Chị nghĩ là chị đói rồi.

Và cô bé kia lại gần, đặt khay lên bàn. Quỳnh nhìn vào khay, trên đó chỉ có một chén cháo:

- Anh em nói hiện tại chị chỉ ăn được thế này thôi, để chị từ từ hồi sức đã.

- Anh của em là anh chàng tóc xanh đen phải không.

- Dạ đúng rồi, em là Như, hân hạnh được phục vụ.

Quỳnh cầm chén cháo lên, cô dùng muỗng múc cháo và húp, vị thật ngon, nhất là khi bụng cô đang đói cồn cào thế này. Quỳnh nhìn vào mắt Như, cô ngạc nhiên hỏi:

- Khoan đã, mắt em...
- Dạ vâng.- Như đưa tay lên phía bên tròng mắt trắng của mình.    - Đây là di chứng từ vụ nổ, lúc đầu em cũng thấy rất buồn khi tầm nhìn bị mất, nhưng giờ em thấy bình thường rồi.

  "Mặt dù có vẻ ngoài yếu đuối, đây lại là một cô bé rất mạnh mẽ." Quỳnh nghĩ.

  Trong khi đó, ở trong một căn phòng thí nghiệm dưới lòng đất, ngay bên dưới toà nhà hai người đang ngồi, Ly và Phong đang nhìn nhau, im lặng. Cuối cùng, Ly nói:

- Anh gọi tôi xuống duới này, hẳn phải có gì cần nói, đúng không?

- Đúng thế, đây là kế hoạch của tôi, lợi dụng cô bé người mới của chúng ta.

- Sao không phải người khác mà lại là nó nhỉ?

- Các thành viên trong tổ chức già quá, không hợp với kế hoạch này, hiện tại ở đây ngoài em gái tôi, người mà tôi chắc chắn sẽ không bao giờ cho phép, và Quỳnh là đủ điều kiện để đi thôi.

Ly nhướn mày, cô thắc mắc kế hoạch đó là gì, sao chỉ có hai người đủ điều kiện để thực hiện. Phong tiếp tục:

- Về phần kĩ thuật để Quỳnh thực hiện, tôi sẽ trực tiếp huấn luyện con bé, đó là điều kiện cần, còn điều kiện đủ...- Phong nhếch mép. -Trong nửa năm, cô sẽ phải chế tạo được một cỗ máy thời gian, tất nhiên tôi sẽ giúp.

- Đang thách thức bộ não thiên tài này đấy à.

- Tôi tin cô làm được, chỉ cần phân tích khả năng thao túng thời gian từ não bộ và máu của tôi thôi. Đây là kế hoạch để ngăn chặn việc bạn tôi... Vũ...- đây là lần đầu anh nhắc tới cái tên này cho Ly biết thì phải. -...trước khi cậu ta có đủ khả năng phá huỷ thế giới.

Rồi Phong vươn vai, anh đứng dậy:

- Nói chung là để mai đi rồi hãy bắt đầu, còn tối nay hãy ngủ thật ngon đã.- Phong bước vào thang máy dẫn lên trên.-Chúc ngủ ngon.

Ly ngồi đó, cô nhìn về cửa thang máy, mỉm cười:

- Không cần đến nửa năm đâu, ba tháng thôi, ngốc ạ.

    <<<<<<<<<< End >>>>>>>>>>
N.T.T.G

(Áaaaaaaa!!!! Cuối cùng cũng thi xong rồi, vui vá đi=>>> Vừa thi xong là bắt tay vào viết chap 2 cho mọi người lun=333)

***Tạo hình sương sương của anh Phong bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền=)))***

À quên nữa, nhớ vote và cmt ủng hộ để chúng mình có động lực viết tiếp truyện nha.
Cảm mơn mọi người rất nhiều.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro