Mùa xuân thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*******Cuộc gặp gỡ*******
•Ngày 20/11/1980
- Sinh nhật thứ 17 của Kazuma .
( Đôi lời về Kazuma Tanaka : xuất thân từ một gia đình trọng nam khinh nữ . mẹ mất sớm , Kazuma bị mọi người trong gia đình <bao gồm cả họ hàng> hắt hủi . Áp lực đến từ gia đình và người thân quá lớn khiến cô mệt mỏi . Đã có ý định tự tử nhiều lần )
-"Không một ai nhớ sinh nhật của mình .... " *Kazuma ngồi trong góc nhỏ của phòng ngủ*
Tiếng mưa rơi tầm tã ngoài trời . Mọi người trong nhà đang thưởng thức bữa ăn quay quần bên nhau . Dường như không có ai quan tâm đến Kazuma cho đến khi bà cô cất tiếng :
-" Ơ kìa ? Con đĩ kia sao cứ đến giờ ăn là lại trốn lên phòng nằm ất ơ ra đó nhỉ ? Cái loại không có nề nếp "
(Không khí bắt đầu xồn xồn lên)
" Cái loại bố mẹ không biết dạy con" ; " Rồi nó cũng trở thành loại không ra gì như mẹ nó thôi "
Kazuma chạy xuống nhà hét lớn
-"Mẹ cháu không phải loại ất ơ không ra gì . Mấy người im đi "
-"Mày vừa nói cái gì cơ ?" Vừa nói , bố vừa túm tóc của Kzm kéo sền sệt dưới sàn và đánh đập cô trong sự cừoi nhả của mấy bà cô họ hàng .
.Quá phẫn nộ , Cô chạy vụt lên nhà . Đợi khi màn đêm buông xuống , những lời nói tàn nhẫn vẫn còn bủa vây lấy cô gái bé nhỏ . Không thể nghĩ gì hơn , Kazuma nhẹ nhàng đi xuống nhà , lấy con dao bếp đi vào phòng của "mụ già quái thai" kia . Đứng trước giường của bà ta , Kazuma không kìm được nước mắt , hét lớn : " MẸ TAO KHÔNG PHẢI LOẠI NGƯỜI NHƯ THẾ !!!!!!!!!!!!!!!!" .
Dứt lời , cô đâm liên tục vào bụng bà ta . Máu phun lên tường , chảy thành hàng . Bàn tay bé nhỏ đã dính đầy máu . Kazuma rải dầu khắp nhà và châm lửa đốt . Ngọn cháy bập bùng trong sự hối hận . Kazuma đã đi đầu thú và lãnh án tử vì giết quá nhiều người . Nhưng vì chưa đủ tuổi để thực hiện nên cô được chuyển đến trại giáo dưỡng vào ngày 30/11/1980
•1/12/1980
-Giáo sư Maeda đến thăm trại giáo dưỡng .
*Bộp bộp* - tiếng bước chân nhẹ nhàng của chàng giáo sư 29 tuổi xen lẫn tiếng mưa không ngớt bên ngoài . Anh muốn thực hiện phần còn thiếu trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của mình và muốn đưa khung cảnh nhà giam vào câu chuyện một cách chân thật nên đã đích thân đến thăm ngôi trại . Bước đến phòng giam của Kazuma , anh đã có một cảm giác khá lạ . Maeda khẽ quay mặt nhìn vào phòng giam của Kazuma . Ánh mắt vô hồn của cô ấy dường như khiến anh có một cảm xúc tò mò . Anh đã đứng lại một lúc và hỏi :
-" Chào em . Tôi tên Maeda . Điều gì đã khiến em phải ngồi trong một nơi tồi tệ như thế này vậy ?"
-" Em....em đã giết bà cô và bố em .... em đã giết mọi người ......e...em.." -Kazuma vừa nói vừa khóc nức nở :
-" Họ nói mẹ em là đồ không ra gì , họ đánh đập em , họ không tôn trọng em , họ....."
Maeda im lặng . Kazuma khóc một lúc lâu rồi nói tiếp : " Em chỉ muốn có một mái ấm .... nhưng dường như không thể nữa vì ... vì em sẽ bị tử hình vào năm sau .... em .... em không muốn.."
-"Em còn quá trẻ để làm một việc đầy tội lỗi như thế." Maeda nói .
-" Thế bây giờ anh đang đứng đây để trách tôi đấy à ?" - Kazuma nghẹn ngào trả lời
-"Ồ không . Ta chỉ muốn biết em đã gặp chuyện gì thôi . Họ đối xử quá khắc nghiệt với một cô gái bé nhỏ như em .."
Vừa dứt lời , quản gia của Maeda hét lớn : " Maeda-sama , đến giờ chuân bị cho cuộc hẹn tiếp theo rồi !"
Maeda đứng ngẫm một lúc rồi hỏi Kazuma : " Em có muốn đi cùng ta không ? Ta hứa sẽ cho em một mái ấm thật sự "
Kazuma ngạc nhiên , mở to mắt nhìn Maeda . Kazuma thật may mắn . Có biết bao nhiêu đứa trẻ chung hoàn cảnh với cô ở đây nhưng Maeda lại chọn giúp cô . Cô thật sự quá may mắn khi định mệnh đã đưa cô gặp Maeda . Kazuma gật đầu lia lịa , cười trong nước mắt . Cai ngục đưa hai người đến gặp quản lý của ngôi trại . Ban đầu Kazuma không được đồng ý cho bảo lãnh . Nhưng vì Maeda là một giáo sư nổi tiếng và có nền giáo dục tốt nên đã được xem xét lại và đồng ý . Ngồi trên chiếc xe khá sang trọng , Kazuma không khỏi hồi hộp . Tim cô đập thình thịch vì thực sự cô không biết nên làm gì tiếp theo . Chiếc xe dừng tại một căn biệt thự khá sang trọng . Nhưng dường như nó hơi nhỏ (vì Maeda không thích những căn lớn :v ) . Cuộc sống mới của Kazuma bắt đầu từ ngày hôm ấy .
            -364 days left-
                           ** To Be Continued**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro