Thứ 3 ngày 5 tháng 4 năm 2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 3 ngày 5 tháng 4 năm 2022

Xin chào! Hoa mặt trời lại đến rồi đây!

Tôi muốn chia sẻ với cây cỏ cùng muôn loài một điều khá buồn cười mà bản thân đã vô tình phát triện ra.

Trong các cuộc trò chuyện, hẳn các bạn đã nghe rất nhiều lần câu: "Về chuyện này, để hôm nào tôi kể cho nghe!". Ồ! Hôm nào là hôm nào thế nhỉ?

Tôi nghĩ, nếu nói rằng, để hôm nào đó sẽ kể, thì cũng đồng nghĩa với: "Không bao giờ được kể". Vì hai chữ "Hôm nào" ấy là biểu thị ý nghĩa là một tương lai xa xôi, mịt mờ, không thể nói trước được.

"Về chuyện này, để hôm nào tôi kể cho nghe!". Câu nói này đã ám ảnh tôi, khiến tôi phải không ngừng nghĩ đến một điều. Giả sử, chúng ta nói câu ấy với một người mà mình yêu thương. Như vậy, chúng ta có nghĩ rằng một ngày nào đó, người đó sẽ không còn ngồi bên cạnh để lắng nghe chúng ta thủ thỉ tâm tình, về một câu chuyện gì đó mà ta định kể hay không?

Quả thật, điều đó làm cho tôi trăn trở biết mấy. Vậy, hãy nói câu: "Bây giơ, tôi sẽ kể đây!". Bây giờ tức là hiện tại. Hãy nói ra những điều bạn muốn nói với người mình quý trọng, yêu thương trong giờ phút hiện tại, vào lúc người ấy còn ngồi cạnh chúng ta.

Sự thật cuộc đời rất nghiệt ngã, rằng đời vẫn sẽ trôi qua, cũng như những đóa hoa mặt trời cứ lần lượt héo rũ và tàn lụi trước mặt tôi. Đã có bao nhiêu đóa hoa mặt trời rả tan thành bụi trước mắt tôi, và có những lời tôi chưa kịp nói với họ. Nghĩ mà buồn lắm!

Thế thì sau này, nếu các bạn muốn tỏ tình với ai đó, hãy nhìn thẳng vào mắt họ và nói ra một cách đầy chân thành. Chúng ta muốn giải tỏa mối nghi ngờ hay hiểu lầm đối với một người bạn, hãy gọi điện thoại và nói câu: "Bây giờ, tôi có chuyện muốn nói". Những điều đó, các bạn cũng có thể làm được, cho dù họ có cách xa bạn nửa vòng trái đất. Những nỗi sợ bị từ chối, hay sợ bạn mình đang giận, cũng không đáng sợ bằng sau này, người đó không còn nữa, hay bạn của bạn sẽ đi xa và không bao giờ trở lại.

Hãy nói đi! Đừng ngại ngùng! Nếu bạn không muốn cả đời núi tiếc, ân hận. Sự chân thành của bạn có thể phá vỡ mọi rào cản vô hình rắn chắt nhất, nếu bạn biết dùng nó trong giây phút hiện tại. Mọi thứ sẽ chẳng thể cứu vãn nếu bạn để cho âm dương cách biệt, để cho hei65n tại trở thành quá khứ.

Tôi nói đến đây thôi, có vẻ đã đủ với các bạn. Hôm nay, tôi là một đóa Hoa Mặt Trời nói nhiều và hay lý sự trong mắt các bạn, cũng không đáng gì mấy. Vì điều này thực quan trọng, rất rất quan trọng. Vì ít có ai, và ít có khi nào, ngay cả tôi cũng chưa thực sự hoàn toàn ý thức được rằng, phút giây này là đẹp nhất, cho đến khi sự mất mác xảy ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro