Veronica Nymph

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cả đời thần chỉ nguyện, sống như một cái bóng hộ người cả đời bình an, chết như một vị anh hùng trên chiến trường, mang chiến thắng vẻ vang về cho người"

"Chỉ cần người muốn, thần dù cho bị phanh thây trên đoạn đầu đài, vắt kiệt trí tuệ cũng phải đem ngai vàng hai tay dâng cho người"

"Ta sai rồi, ta mới là người hại chết điện hạ. Là ta đã khiến điện hạ bị cuốn vào cuộc chiến hoàng vị, là ta đã biến người trở nên độc ác, mưu mô, buộc hai tay người phải nhuốm máu. Người mở mắt ra nhìn ta được không? Ta không cần gì cả, chỉ cầu người một đời vô ưu vô lo"

"Nếu có thể quay lại, ta chỉ muốn cùng người sống trong lãnh cung, tuy thiếu thốn nhưng đối với ta, đó là những ngày hạnh phúc, ấm áp nhất"

"Điện hạ, ta đến với người đây... Nếu có kiếp sau, ta vẫn nguyện hộ người cả đời bình an"

oOo

Vera nàng là cánh tay phải đắc lực của Alexandrina điện hạ, là người cùng điện hạ lớn lên, phục vụ điện hạ từ khi nàng mới sinh ra. 

Nàng là con gái của hầu cận thân tín bên cạnh Hoàng Hậu, là hầu cận của Nhị công chúa điện hạ khi mới lên 5 tuổi.

Khi điện hạ tập nói, chữ đầu tiên mà nàng có thể phát âm rõ ràng không phải là 'mẹ', 'cha'. 

"Điện hạ, đọc theo thần nào. V-E-R-A, Vera"

"Ve....ra" 

"Đúng rồi, người thật thông minh"

"Vera..."

oOo

Hoàng đế hạ lệnh, phế truất Hoàng Hậu, ban rượu độc cho toàn bộ gia nhân của cung điện Hoàng Hậu. Nhị công chúa bị đày vào lãnh cung. Không những Nhị công chúa, mà chính nàng cũng đã mất đi người mẹ đã nuôi lớn mình bằng tình yêu vô bờ bến.

Năm 10 tuổi, nàng dắt tay Nhị công chúa đến lãnh cung. Người khóc rất thảm thiết. Nàng tự nhủ, bản thân phải trở thành ngọn núi sừng sững, để công chúa có thể dựa vào, để nàng có thể che chắn người cả đời.

"Ngươi sẽ không bao giờ bỏ rơi ta đúng không, Vera"

"Tất nhiên rồi, thần làm sao có thể sống thiếu người được, công chúa"

"Ngươi thề đi, ngươi thề thì ta mới tin" Người vừa nức nở vừa nói

Vera cười dịu dàng, nàng quỳ một chân xuống, cầm bàn tay bé xinh của người và đặt lên ấy một nụ hôn

"Thần, Vera Nymph xin thề. Cho đến khi hơi thở lụi tàn, thần cũng sẽ bảo vệ người"

oOo

Vera Nymph là thiên tài quân sự. Nàng chiến đấu hệt như một con đại bàng kiêu ngạo bay trên bầu trời, nhìn thấy con mồi liền sà xuống cắn xé không thương tiếc. Năm 10 tuổi, có một kẻ trời sinh được vị thần chiến tranh bảo hộ, một mình giết toàn bộ 10 ngàn người nhắm vào lãnh cung. Đó là sự kiện mở đầu trong hành trình trở thành Đội trưởng đội kỵ sĩ của nàng.

Ban đầu, nàng không chấp nhận trở thành một kỵ sĩ, nàng chỉ muốn ở cùng cô chúa vô lo vô nghĩ cả đời. Nhưng công chúa của nàng không thể cả đời như vậy ...

"Vera, ngươi đã hứa sẽ không nói dối ta" Alexandrina lạnh lùng nhìn Vera

"Có phải, là Hoàng Hậu hiện tại, đã hãm hại mẹ ta, đúng không?"

Khung cảnh xung quanh lặng ngắt như tờ, rồi đột nhiên tiếng nức nở xé lòng vang lên.

"Ta sẽ không khóc nữa đâu Vera"

"Vera, ta phải trả thù, ta phải rủa oan cho mẫu hậu, cho nhũ mẫu, cho những người đã chết oan" Ánh mắt người hằn lên trông thật giận dữ

"Người hãy làm những gì ngài muốn, thân sẽ trở thành thanh kiếm của người"

"Vera, ta muốn ngai vàng. Ta muốn trở thành Vua" 

Từ ngày đó, tuy công chúa vẫn là công chúa ấm áp, nhân đức. Nhưng nàng không còn là công chúa của ngày xưa nữa. Ánh mắt của nàng thật ảm đạm, thê lương.

Vera trở thành kị sĩ, từng bước bước lên vị trí cao.

Trong một cuộc viễn chinh, nàng đã lấy được đầu của bị tướng địch quốc. Công chúa, khi ấy đã trở thành ứng cử viên ngai vàng, Alexandrina điện hạ cầm thanh kiếm ban tước hiệu cho ta.

Sau buổi lễ, điện hạ ôm ta thật chặt, nàng dụi nước mắt vào lồng ngực của ta và nói

"Từ nay, ngươi sẽ trở thành kỵ sĩ hộ vệ thân cận của ta. Chúng ta sẽ không bao giờ phải xa cách nữa''

"Ta ban cho ngươi cái tên Veronica - chiến thắng, cầu cho ngươi trăm trận trăm thắng, bình an trở về bên cạnh ta"

"Ngươi đã hứa sẽ ở bên ta mãi mãi, không cho ngươi đi nữa. Ngươi có biết ta sợ ngươi xảy ra chuyện ở chiến trường lắm không?"

"Thần hứa, sẽ không đi nữa" Vera đáp lại cái ôm của người, hai người chỉ đứng ở đấy ôm nhau không nói gì, nhưng trái tim của vị điện hạ ấy đang đập liên hồi.

Alexandrina biết, Vera đối với nàng là sự trung thành tuyệt đối, là người bạn thân thiết, là công chúa cao quý. Vì vậy, nàng nguyện chôn chặt thứ tình cảm sai trái này mãi mãi.

Chỉ ở cạnh, là đủ rồi.

Vera, thứ lỗi cho ta, không thể để ngươi rời xa ta được

oOo

Cuộc chiến tranh giành ngai vàng đã đến hồi kết.

Alexanderina đã thua, người bị ban rượu độc.

Veronica là cánh tay phải của Nhị công chúa, nghiễm nhiên bị tước bỏ toàn bộ phong hiệu cùng chiến công, đưa lên đài hành hình

Veronica không cam tâm, nàng huyết tẩy toàn bộ hoàng cung, rồi tự sát theo điện hạ

"Điện hạ, chờ thần"

"Chắc người sợ hãi lắm, không sao đâu. Thần sẽ đến cùng người nhanh thôi"

Trong quan tài hoa, có hai thân ảnh xinh đẹp ôm nhau thật chặt, cùng nhau tiến vào giấc mộng vĩnh hằng.

Kết thúc giai thoại về kỵ sĩ và chủ nhân của nàng ấy.

"Mãi mãi không chia lìa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#blog#char