Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5/9/2021

"Nửa vầng trăng đơn côi trong đêm
Buồn nhớ ai..."

Tôi vùng mình bật dậy. Trời còn tờ mờ tối. Nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ, tôi thấy nó mới nhích vạch qua số 5 một chút. Còn sớm. Tuy vậy, tôi vẫn chẳng thể nào chợp mắt được. Chắc do hồi hộp quá, hoặc tiếng nhạc to đã khiến tôi giật mình tỉnh cả ngủ.

Hôm nay là ngày khai giảng năm học lớp 7 của tôi.

Nếu là năm ngoái, tỉnh dậy vào khung giờ này là tôi đã hoảng hốt mặc quần áo rồi. Nhưng năm nay khác, khai giảng bằng hình thức trực tuyến, đỡ tốn 20 phút ngồi xe. Chẳng lạ mấy. 2 năm trước tôi đã học online rồi, chỉ là hồi đó học bằng zoom, còn năm nay học bằng google meet. Những này qua việc tạo tài khoản gmail phụ đã khiến tôi cực kì mệt mỏi, còn cảm thấy có chút phiền phức.

Nguyên do là, nhà tôi không có máy tính, và tôi cũng không giỏi công nghệ như các bạn, dù trong mắt ba mẹ thì được như thế đã được gọi là siêu nhân rồi.

Tôi quay sang nhìn mẹ. Mẹ hẵng còn ngủ. Rón rén thả chân xuống giường, tôi bỗng chốc cảm thấy mát lạnh cả người. Thì ra chưa tắt điều hòa. Với tay lấy cái điều kiển, ấn nút, điều hòa liền tắt, đồng thời một tiếng "tít" chói tai vang lên làm mẹ tôi hơi cựa mình.

- Dậy rồi đấy à?

Tôi "ừm" một tiếng nhỏ rồi mở cửa ra khỏi phòng. Không khí bên ngoài ấm áp hơn nhiều, và tiếng nhạc cũng to hơn. Tôi đã quá quen với tiếng nhạc này, hàng xóm bên cạnh nhà tôi là một bà tầm 60 tuổi nhưng thân hình rắn chắc, nên tôi đoán bà ấy hay tập thể dục. Sáng nào tầm giờ này tôi đều nghe thấy tiếng nhạc aerobic phát ra từ nhà bà ấy, vậy nên chưa từng lo ngủ dậy trễ.

"Nhớ lấy đồ mẹ ủi ra mặc đấy nhá!"

Tôi giật mình. Khiếp thật, đang yên ắng thế này mà tiếng ngái ngủ của mẹ vang lên từ trong phòng làm tôi sợ vãi cả linh hồn. Thôi sợ quá đi tiếp cho đỡ sợ.

_ _ _

Tặng cho tui một vote làm động lực đi mọi ngừi:33333 Cảm ơn nhìu nhóaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro