#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vừa xuống xe Bảo Khánh đã thấy hối hận, không ngờ hắn cả đời thông minh nhưng cũng có lúc hồ đồ nhất thời.Lúc được chương trình mời hắn đã không chút do dự mà đồng ý ngay, căn bản vì hắn cảm thấy hai vợ chồng tuy đã kết hôn được một năm rồi mà vẫn còn kín tiếng quá, nhiều người còn chẳng biết vợ hắn là ai, mà chương trình này vừa hay chính là dịp để hắn có cơ hội được cùng Phương Tuấn xuất hiện trước công chúng.

[Nhưng ai có thể nói cho tôi biết tình huống hiện tại là thế nào không?]

[Thế giới rộng lớn như vậy, sao lại chọn nơi này để đến chứ!]

[Tổ chương trình, các anh dám lừa bổn ảnh đế, bổn ảnh đế sẽ không để yên đâu ( ̄^ ̄)ゞ.]

Ekip "Có em trong đời" cảm thấy cực kỳ oan ức, ban đầu đúng là họ có nói là sẽ đưa hai vợ chồng đi du lịch để bồi dưỡng tình cảm, nhưng cũng đã nói rõ là sẽ đi đâu đâu, với lại nơi non xanh nước biếc phong cảnh hữu tình thế này quá phù hợp để du lịch còn gì.Tổ ekip bọn tôi làm chương trình này với mục đích chính là để được nhìn thấy tình cảm của các cặp vợ chồng ngay cả khi phải sống trong điều kiện gian khổ mà, cho nên phải chọn những nơi như thế này thì mới có thể ghi lại những khoảnh khắc chân thực được.

Nơi này phải nói là vô cùng hoang sơ hẻo lánh, xung quanh chỉ toàn là núi và một vài ngôi nhà lụp xụp, lại còn toàn là dạng nhà tranh vách đất.

Bảo Khánh không vui tí nào, mục đích của hắn không phải là đưa Phương Tuấn đi chịu khổ ( ̄^ ̄)ゞ.

Phương Tuấn trừ chuyện di động không có tín hiệu ra thì những thứ khác cô đều cảm thấy rất ổn, mặc dù Bảo Khánh không biểu hiện ra, nhưng Phương Tuấn với tâm hồn nhạy cảm vẫn có thể phát hiện ra tâm trạng của trượng phu nhà mình đang không tốt.

[Lão công ngạo kiều(1) đăng nhập thành công.]

(1) Ngạo kiều: Ra vẻ lạnh lùng nhưng nội tâm ấm áp.

Phương Tuấn gảy gảy lòng bàn tay Bảo Khánh , anh nhìn cô, thấy cậu đang mỉm cười với hắn.Thế là sự bất mãn trong lòng Bảo Khánh ngạo kiều phút chốc tan thành mây khói ~ Dù gì thì vợ cũng không chán ghét mà, mình cũng chẳng cần khó chịu làm gì ( ̄▽ ̄).

"Không phải vẫn còn hai cặp vợ chồng khách mời sao?"

Đối với câu hỏi của Phương Tuấn , đạo diễn rất thật thà trả lời: "Hai đôi còn lại hiện đang ở hai vùng núi khác nhau rồi."

Phương Tuấn: "..."

"Bây giờ thế này, lát nữa chúng tôi sẽ chỉ để lại mấy nhân viên và một anh quay phim ở đây thôi, chương trình không có nhiệm vụ gì cả, chỉ tập trung quay lại cuộc sống của hai vợ chồng khi ở đây, hai anh chị cứ bình thường như mọi ngày vẫn làm là được."

Bảo Khánh"..." Mấy người chạy đi hết rồi coi như không có liên quan gì sao!
Phương Tuấn : "..." Chương trình này có vẻ keo kiệt quá nhỉ! ---

Vợ chồng Bảo Khánh và cả hai đôi vợ chồng nổi tiếng còn lại đều cảm thấy tổ chương trình làm việc quá tùy hứng rồi, sau khi đưa bọn họ đến đây thì chỉ lưu lại có ba người quay phim một đạo diễn và bốn năm nhân viên, thật quá thất vọng mà.

Đạo diễn: "OK, chính thức bấm máy "Có em trong đời", tiếp theo các bạn cứ hoạt động thoải mái đi, sẽ có người quay phim cho các bạn."

Phương Tuấn im lặng một lát, cuối cùng mới miễn cưỡng ổn định lại tâm trạng: "Bảo Khánh, chúng mình đi xem phòng ốc thế nào đi."

Bảo Khánh gật đầu, nắm tay Phương Tuấn dắt đi, toàn bộ quá trình hắn đều tỏ ra lạnh lùng, cảm thấy trước ống kính hắn phải vừa thể hiện được tình cảm với vợ nhưng cũng không thể đánh mất hình tượng lạnh lùng, đáng tiếc là, hình tượng này lập tức bị sụp đổ ngay sau khi hắn bước vào phòng ở.

Sau khi cặp vợ chồng trẻ đi đến ngôi nhà mà tổ chương trình đã sắp xếp, Phương Tuấn và Bảo Khánh liền (⊙w⊙).

[Cái nhà này cũ quá đi mất (¬_¬).]

[Tối ngủ có an toàn không thế (¬_¬).]

"Em đang nghĩ tới một câu thơ."

"Sặc, em thuộc cả thơ cơ à?"

"(¬_¬)"

"...Nói anh nghe đi, để anh cảm nhận nào."

"Tháng tám, thu cao, gió thét già, cuộn mất ba lớp tranh nhà ta."

"Thơ Đỗ Phủ, quá hợp với tình cảnh lúc này, không ngờ bánh bao của anh lại giỏi như vậy đấy."

"Không, đó là câu thơ mà em nhớ nhất thôi."

"..."

---

Bên ngoài ngôi nhà trông rất rách mướp, nhưng bên trong thì vẫn có thể coi là nơi cho người ở, mà ngay cả thế thì boy lạnh lùng cung xử nữ Bảo Khánh vẫn không thể chịu được.

"Eo ~"

"Chậc chậc ~"

"Ôi giời ơi ~"

"Âu mai gót ~"

Nếu đạo diễn đã nói đây là chương trình thực tế, vậy làm một người ngay thẳng, Bảo Khánh đương nhiên phải bày tỏ hết những bất mãn của mình ra bên ngoài.

Bảo Khánh: "Bẩn quá!"

Phương Tuấn: "Anh cố gắng chấp nhận đi."

Bảo Khánh: "Anh không chịu đâu ( ̄^ ̄)ゞ"

Phương Tuấn nhìn dáng vẻ ngạo kiều của chồng, không thể không lộ ra sự si mê: "Chậc chậc chậc chậc, bây giờ em mới hiểu được đạo lý này, người nào đẹp trai thì dù có làm gì cũng vẫn thấy đẹp, còn một khi đã xấu thì chỉ cần động đậy một chút thôi cũng thấy xấu."

Bảo Khánh: "..."

Vì để cho Bảo Khánh mắc bệnh sạch sẽ được thoải mái, Phương Tuấn liền chịu trách nhiệm quét dọn vệ sinh.

"Vợ, để anh giúp em (●°u°●)."

"Không cần đâu, anh ra chẻ củi đi, buổi trưa nấu cơm phải dùng đến." Phương Tuấn bắt đầu lên kế hoạch.

"Được."

---

Kết quả, anh quay phim ghi lại được cảnh tượng sau:

Trong phòng: Lau dọn lau dọn lau dọn chùi bên này quét bên kia cọ bên trên cọ xuống dưới, nước sạch đi vào nước đen thùi lùi đi ra, rất nhanh chóng, căn phòng đã không còn một hạt bụi nào, dưới ống kính máy quay, Phương Tuấn giống như một con ong nhỏ đang cần cù lao động.

Mà bên ngoài: Thê thảm bi thương.

Bảo Khánh: "Chẻ củi cũng là kỹ năng sống đó, anh có làm được không?"

Anh quay phim lắc đầu.

Bảo Khánh: "Thế thì anh hơi kém đấy."

Anh quay phim: "..."Nguyễn ảnh đế à anh còn dám chê tôi sao? Cái cảnh anh chẻ củi mà chiếu lên thì người xem được một trận cười hả hê đấy.

Lúc dọn dẹp xong thì Phương Tuấn đã đói sôi cả bụng, cô rửa tay rồi lấy một gói khoai tây chiên trong ba lô, chạy ra bên ngoài xem thành quả lao động của trượng phu nhà mình.

"(⊙w⊙)"

Bảo Khánh đỏ mặt nói: "Vào nhà ăn khoai tây chiên của em đi, đừng ở đây làm vướng chân vướng tay anh."

"(¬_¬)"

"Bánh bao, mặt em có thái độ gì đấy? Chẳng qua anh vẫn chưa thành thạo lắm thôi (*"へ′*)."

"Ồ!"

Phương Tuấn ngồi chồm hỗm một bên, mở gói khoai chiên ra: "Vẫn cho rằng không khí là miễn phí, cho đến khi mua một gói khoai tây chiên QAQ."

Sau khi cảm thán xong, thấy lượng khoai bên trong gói thật quá ít ỏi, Phương Tuấn không ăn mà đứng lên vỗ vỗ tay, đi tới bên cạnh Bảo Khánh đang cố gắng chẻ củi: "Anh tránh ra, để em!"

Bảo Khánh : "..."

Lợi dụng lúc Bảo Khánh còn đang sững sờ, Phương Tuấn giật lấy cái rìu trong tay hắn, đem gói khoai nhét vào ngực hắn: "Anh đứng sang một bên ăn khoai tây chiên đi."

"..."

Phương Tuấn cầm cái rìu, trong nháy mắt cảm thấy như mình là bang chủ bang búa rìu vậy, lập tức giơ rìu lên thật cao, dồn hết sức lực bổ xuống, kèm theo một tiếng "Hmm" đầy nội lực, khúc củi ngay tức khắc bị chặt thành hai khúc.Toàn bộ quá trình có thể dùng hai chữ để hình dung – hoàn mỹ.

Anh quay phim: "..." Ai nói sức lực của thụ không thể so sánh với công chứ!

Bảo Khánh: "..."

[F*ck!]

[Đây không phải sự thật!]

[Vợ ơi, đừng bổ nữa!]

[Chừa lại cho chồng em chút sĩ diện đi mà!]

---

Cứ như vậy, Phương Tuấn vô cùng khí phách mà chẻ hết tất cả chỗ củi, ngay cả anh quay phim cũng phải bội phục mà giơ ngón cái với cô.

Phương Tuấn: "(°u°)"" Giữ vững khiêm tốn, khắc sâu công danh.

Toàn bộ quá trình Bảo Khánh đều chỉ biết đần mặt ra mà nhìn.

"Vợ, em khỏe như  công vậy đó."

"Chờ anh bổ xong đống củi thì chắc em đã về với cát bụi rồi."

"Sao lại thế?"

"Chết đói chứ sao!"

"..."

"Bây giờ anh mang củi vào bếp cho em, Bảo Khánh , lát nữa anh phải nhóm lửa đó."

"Không được đâu, em cũng biết đấy, anh chỉ biết nấu ăn thôi, chứ cái chuyện nhóm bếp lò thì chưa từng làm bao giờ."

"(¬_¬)"

"Em đừng nhìn anh như vậy, anh biết em cũng không biết dùng bếp lò mà!"

"..." Đừng có nói toạc ra như thế!

Anh quay phim: "..." Lại quay được cảnh hay rồi ( ̄▽ ̄).

---

Bảo Khánh: Cái nhà này bẩn quá.

Phương Tuấn: Không được chê, phải biết chấp nhận.

Bảo Khánh: Không phải là chê, mà buổi tối không thể pằng pằng pằng được.

Phương Tuấn:...

Phương Tuấn: Trong thời gian quay anh tự đi mà giải quyết nhé.

Bảo Khánh:...

Bảo Khánh : Quay xong anh nhất định sẽ khiến cho em không xuống giường được.

Phương Tuấn: Đến chẻ củi còn không xong nữa là (¬_¬).

Phương Tuấn :...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro