Đam mỹ ngắn hài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng giám đốc x nhân viên phục vụ khách sạn

________________________________________________________________________________

Người đàn ông mặc bộ vest đen sang trọng với vóc dáng cao lớn loạng choạng bước vào từ quầy lễ tân. Mũi giày va chạm với mặt sàn bóng tạo nên tiếng kít nặng nề kéo dài. Người nọ quơ quơ tấm thẻ phòng cầm sẵn trên tay rồi đẩy nó vào khe hở một cánh cửa. 

''Cạch'' ''Rầm'' Cửa vừa mở ra liền bị xô mạnh một cái, mép cửa đập vào mặt tường phía sau và bị đẩy ngược lại. Hắn đưa tay chống vào một bên cửa, từ từ chuyển động  đôi chân. Bước vào phòng, toan với tới công tắc điện nhưng mò mẫm một hồi, hắn lại mệt mỏi thả tay xuống. Căn phòng trùm cả vẻ yên tĩnh bức người và màn đêm đen dày đặc.

Con người duy nhất tưởng như hoà làm một với căn phòng, đang ngồi trên chiếc giường cỡ lớn của khách sạn, lưng khom xuống, tay vò lấy đầu. Hắn vừa đi về từ buổi liên hoan mừng sự thành công của một dự án lớn trong công ti. Biết mình tửu lượng không tốt mà lại bị chuốc nhiều rượu, hơn nữa lát phải lái xe về nhà nên hắn cáo từ về sớm và quẹo xe đến một khách sạn gần đó. Đầu óc mơ hồ, mắt cũng khó nhìn thấy đường đi, toàn thân uể oải, cơ thể này dường như đã chạm đến cực hạn rồi.

Một lúc sau, cánh cửa gỗ được nhẹ nhàng đẩy vào phát ra tiếng ken két, một cái đầu nhấp nhô thò vào trong. Tiếng nam nhân nhỏ nhẹ và lịch sự phát ra: '' Tôi là nhân viên từ khách sạn, rất vinh hạnh được phục vụ quý khách, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho Ngài ạ?''

Kẻ ngồi sẵn ở trên giường khẽ liếc mắt, rồi ngạc nhiên như nhận ra điều gì đó, lập tức đứng dậy, hướng về phía cửa. Hắn mạnh tay nắm lấy cổ áo người kia, giật mạnh và ném về phía giường. Ga trải giường vốn vuông vức phẳng lì nay đã lõm xuống, tạo ra nhiều nếp gấp lớn nhỏ.

Ai nói rượu không kích thích dục vọng ẩn sâu trong cơ thể từ lâu? Kẻ mặc bộ vest áp thân hình to lớn của mình vào con người bên dưới. Nhân viên kia vẫn chưa kịp phản ứng với những điều đã xảy ra, theo bản năng xoay người lại xem ai đã đẩy mình, rồi đưa sức lực mình có đẩy mạnh chống cự. Nhưng vô ích, bàn tay kẻ kia ghì chặt xuống ga giường, tay còn lại một mực muốn xé đi mảnh áo của đối phương. Hơi thở nóng mùi rượu phả vào chiếc cổ mảnh mai khiến cậu nhân viên rùng mình, môi hắn chạm nhẹ vào bên cổ và mút mạnh một cái khiến cậu khó chịu nhắm mắt.

Nam nhân viên nhận thức được chuyện sắp xảy ra, hoảng loạn vung vẩy tay chân. Nhưng rồi lại bình tĩnh  trở lại và không có ý định phản kháng nữa. Vị giám đốc trẻ kia có chút khó hiểu, nhưng tay vẫn chưa dừng hành động, toan kéo mạnh y phục sơ mi màu trắng kia. Trong thoáng chốc hắn chợt hiểu ra, đây là vải xịn, sức phải thật bền mới bị kéo rách, mà bản thân mới bị chuốc rượu, người lấy đâu ra nhiều sức lực thế. Hắn khẽ nhíu mày thiếu kiên nhẫn.

Người bị đè ở dưới thấy đã được nới lỏng, liền lui người ra một góc giường, cười thầm nghĩ:'' Ông đây cố gắng bao năm mới vào được chỗ làm việc có thu nhập đủ cho gia đình, còn lạ mấy chuyện này sao? Chiếc đồng phục này là khách sạn cấp cho nhân viên, có thể không bền sao? hahaha''. Cậu đắc chí quay người nhìn kẻ đáng sợ kia, nhưng hắn đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, tay liền nhịn không được giáng một đòn mạnh xuống đầu người nọ, tức tối nói lớn '' May cho anh là tôi quen anh, không thì ngày mai phải điên đầu minh chứng cho cảnh sát đấy. Nếu người lúc nãy đi vào không phải tôi thì anh đã chết mốc ở xó nào rồi. Đi nhậu đi tiệc mà không báo với tôi một tiếng, uống rồi cũng không về nhà, hại tôi phải đi tìm. Được lắm, anh đợi đó, về nhà biết tay tôi!''

Cậu nhân viên phủi tay rời khỏi giường, giậm mạnh từng bước chân và đóng sầm cửa lại, bỏ mặc người kia với chiếc giường lộn xộn, nhăn nhúm. Chắc chắn một điều rằng ngày hôm sau sẽ có người phải quì xuống hối lỗi rồi.

End.

________________________________________________________________________________

Truyện được nghĩ ra trong lúc không - ngủ  - được nên có gì sai sót thì cứ nói mình nha:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro