Chương 1: Trong cái rủi có cái...may? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỉnh rồi, đã tỉnh rồi"

"Andrew, cậu thấy như thế nào rồi"

"Huhu...anh Andrew ơi huhuhu..."

Tôi từ từ mở mắt, mọi thứ như quay cuồng, những hình ảnh hỗn loạn sau một hồi lộn vòng móp méo dần dần hiện rõ trước mắt tôi. Có đến ba người đang mang vẻ mặt lo lắng (thật ra là còn có một người khóc lóc sướt mướt) nhìn tôi, mà, nói sao nhỉ, những "người" đang vây quanh tôi này, nói đúng hơn là chỉ có bảy phần giống người và ba phần giống cáo. Mà khoan, quan trọng hơn hết là, tôi đang làm gì ở đây vậy? Đây là đâu? Mấy người này là ai? Và tại sao tôi lại ở cái nơi quái quỷ này vậy? Tôi chỉ nhớ rằng tôi là một người làm công ăn lương bình thường hơn cả chữ bình thường thôi, thế mà sao bây giờ tôi lại đang bị...bắt cóc đóng phim...thế này?! Tôi mơ hồ nhận thấy họ có cái gì đó hơi...quen mắt, hình như tôi đã thấy ở đâu đó rồi thì phải. Trong cơn choáng váng, những luồng kí ức đứt quãng bắt đầu tràn vào đại não tôi. Tôi cố nhớ lại mọi chuyện...

------------------------------------------------

Ánh sáng luồn qua khe cửa rồi chiếu thẳng vào mắt tôi. Tôi mơ hồ hơi nheo nheo mắt, theo thói quen đưa tay về phía điện thoại mà đập đập vào màn hình. Nhưng sau đó tôi mới muộn màng nhận ra, rằng trước đó, điện thoại của tôi còn chả reo để mà tắt. Trong cơn say ngủ, tôi nghĩ nghĩ, quái lạ, hôm nay trời sáng bảnh mắt thế này rồi, mà điện thoại mình còn chưa reo báo thức sao?  Tôi cố gắng nâng lên mi mắt nặng nề để nhìn kĩ vào chiếc điện thoại thời nhà Minh yêu dấu đã theo tôi bao năm qua, và nhấn vào nút nguồn

...

Tôi nhấn lại lần nữa

....

Màn hình vẫn nguyên một màu đen kịt. Thôi xong rồi, giờ thì tôi tỉnh ngủ luôn rồi. Tôi lia mắt về phía dây sạc lặng lẽ nằm ngay ngắn cách đó không xa... Điên thật rồi!! LẠI QUÊN SẠC ĐIỆN THOẠI!!!!  Uỳnh uỵch. Tôi vội vàng lao xuống giường chộp lấy đồng hồ và tá hỏa khi thấy chỉ còn 15 phút nữa đến giờ làm. Tôi nhanh chóng mặc vào quần áo, đẩy xe ra khỏi phòng trọ, rồi sau đó cắm mặt chạy tới công ty. Ngồi ở bàn ăn căn tin, tôi thẫn thờ nhớ lại cả buổi sáng hỏng bét của mình. Quên sạc điện thoại, muộn chấm công, bị sếp mắng một trận, tới giờ cơm cũng hết sạch món mình thích. Tôi nhắm mắt đỡ trán, hôm nay là ngày gì vậy aaaaa.

Vật vã cả ngày cuối cùng cũng đến lúc tan làm, tôi vừa thở phào một hơi, cuối cùng cũng có thể trở về tổ ấm yên bình của mình rồi... Thế mà ông trời nỡ lòng nhẫn tâm, bầu trời đang xanh thẳm nắng vàng lại xuất hiện những đám mây đen kịt, rầm rầm sấm chớp rồi ào ạt mưa lớn. Rốt cuộc là hôm nay làm sao vậy!!! Còn chuyện xui xẻo gì nữa mau đến hết đây, để xem có thể làm gì được ta!!

...Đúng là đến thật rồi, chiếc xe tôi đang chạy ngon ơ bao lâu nay vì trời xui đất khiến mà bỗng cán phải đinh. Vậy là trong khung cảnh người người nhà nhà tất bật chạy về tổ ấm để mau tránh khỏi cơn mưa tầm tã, tôi lại thong thả vừa dắt bộ chiếc xe vừa ngắm phố lên đèn. Haa.. Đường về nhà hôm nay sao mà thật dài... Thầm oán trách tại sao những việc xúi quẩy này lại đổ lên đầu mình, tôi cố lê lết chiếc xe trong màn mưa, trấn định bản thân: Cố lên sắp đến nhà rồi... Chút nữa thôi...

Vượt qua những bảng hiệu rực rỡ lập lòe, tôi rẽ vào một góc đường có vẻ tách biệt với thành phố nhộn nhịp ngoài kia. Những ánh đèn màu dần khuất sau lưng tôi, xóm trọ nơi tôi ở hơi xa thành phố, cũng chịu thôi với mức thu nhập của mình, tôi chọn ở xa một tí mới có thể dư ra một số tiền tiết kiệm.

Xuyên qua làn mưa rả rích, tầm mắt tôi dừng trên chiếc biển hiệu sờn cũ thoáng chớp tắt: SỬA XE. May quá, cuối cùng cũng vớt vát được một chút cho hôm nay đấy chứ. Tôi hứng khởi đẩy nhanh chiếc xe đến đó. Trong cửa tiệm chỉ có một ông cụ lớn tuổi thư thả bên bình lặng ngắm màn mưa, như hoàn toàn chìm vào thế giới của riêng mình, uống trà thưởng cảnh nhẹ nhàng khoan thai, không vướng chút bụi trần như vô tình lạc đến nơi tấp nập chốn người này.

Tôi lặng im ngơ ngác một hồi, dường như có một sức mạnh ẩn nhẫn ở ông cụ khiến người ta phải khuất phục. Tôi bừng tỉnh, gọi vọng vào:

- Xem hộ cháu chiếc xe với ạ.

Ông cụ nhìn ra rồi khẽ gật đầu, bảo tôi dẫn xe vào tiệm. Ông lấy bộ dụng cụ ra, xem xét chỗ bị thủng rồi đánh giá toàn bộ chiếc xe.

- Nhờ cây đinh này mà chiếc xe của cậu cuối cùng cũng được thay cái lốp mới.

Tôi gượng cười bất đắc dĩ, đúng là đã ngược đãi cái xe hơi lâu rồi, sau này sẽ dẫn mi đi bảo dưỡng thường xuyên hơn.

Ông chủ chỉ đến chỗ bàn trà quay sang nói với tôi:

- Cậu ngồi đây uống chén trà cho ấm người, tôi sẽ xong nhanh thôi.

- Dạ cháu cảm ơn ông.

Ông cụ vừa sửa xe, vừa hỏi tôi một chút về công việc và cuộc sống rồi cảm thán.

- Người trẻ các cậu cứ lao đầu làm việc thế là bao nhiêu nhiệt huyết thanh xuân, mơ ước của bản thân dần bị chôn vùi rồi dần lạnh lẽo mất đi, đến khi ngoảnh đầu nhìn lại tuổi đã không còn trẻ nữa rồi, hối hận cũng đã muộn màng. Làm việc cũng nên nghĩ đến bản thân, có những gì cậu yêu thích, khao khát khám phá hãy mau chóng thực hiện đi, tuổi trẻ qua đi nhanh lắm, đến tuổi già như ta đây ngẫm nghĩ về chuyện xưa hối tiếc không thôi, cũng chẳng thay đổi được gì nữa rồi, nhân lúc còn trẻ này cậu cứ mạnh dạn theo đuổi những điều mình muốn đi, đừng để ngày tháng chỉ là vật lộn chán chường với cuộc sống, trái tim cậu sẽ dần chai lì và nguội lạnh đấy.

Ông cụ sau khi nói xong thì dời tầm mắt khỏi chiếc xe của tôi rồi nhìn vào tôi. Sau đó, ông nở nụ cười dịu dàng rồi tiếp tục

- Ta lảm nhảm hơi nhiều mong cậu thông cảm, ta chỉ mong cậu luôn giữ vững tâm sơ, đừng để đánh mất chính mình.

Lời ông lão nhẹ nhàng mà thâm tình cứ như người lớn trong nhà dạy bảo con cháu. Đã lâu rồi từ khi ba mẹ mất đi tôi chưa được người lớn ân cần quan tâm, chỉ dạy như thế. Tôi cảm thấy hốc mắt mình có chút nóng. Những lời nói của ông lão như thức tỉnh tôi, đã bao lâu rồi tôi bỏ rơi cảm xúc của chính mình, gác lại những mong ước của bản thân để chạy theo vòng quay hối hả của cuộc sống, đã lâu rồi tôi không còn lắng nghe tiếng lòng mình...đã lâu rồi....

Nhưng biết làm sao bây giờ,...bao nhiêu gánh nặng trên vai khiến tôi không thể dễ dàng buông bỏ mà theo đuổi mơ ước của mình, tôi dần quên mất mình đã có những ước mơ, những hoài bão gì chăng... Chưa kịp nhận ra thì lệ đã tuôn đầy mặt, tôi vội lấy tay lau đi nước mắt. Những kí về thời thơ ấu lặng lẽ trở về với tôi. Tôi nhớ ra rồi. Vào thuở còn thơ, tôi đã từng nuôi mong ước được trở thành một siêu anh hùng cùng với những người đồng đội đáng tin cậy xông pha ra chiến trường trừ gian diệt ác... Nhưng mà khoan, loại ước mơ này có hơi kì lạ...chẳng phải đây là một việc bất khả thi sao?! Tôi thở hắc ra, mơ ước của bản thân mình ư...là cái loại mà chỉ có trong phim truyện mà thôi...

Ông lão thấy thế liền đưa cho tôi một cái khăn tay, tôi nhìn chiếc khăn, trên đó được thêu một kí hiệu kì lạ mà tôi chưa từng thấy bao giờ, nhưng không hiểu sao, nó lại mang đến cho tôi một cảm giác thân quen đến lạ kì,  tôi đưa tay nhận lấy, hình như đã lâu rồi tôi chưa khóc nhiều như vậy. Ông cụ đưa tôi một chiếc hộp chữ nhật lớn.

- Ta mong cậu sẽ tìm lại được ngọn lửa của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro