👣Có em chờ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi công tác từ Thái Lan về...

Ảnh minh họa

- Jennie ah! Đăng gì lên vậy?

(IG Jennie)

- Có gì đâu... *trong phòng tắm vọng ra*

- Tắm không lo...

- Kệ người ta!

- Em lại sợ người ta bắt mất anh à? *quần jean, cởi trần, đội mũ beanie lù lù đi vào*

- Xí...! *ngồi trong bồn tắm cùng con vịt vàng*

- Bạn anh mới nhắn tin... *đứng trước gương tìm linh tinh*

- Nói gì? *kỳ cọ*

- Nói tối nay mày ăn đủ nhé! *cạo ria dày bên mép, tự nghía mặt*

- Xì...! Làm như rành lắm! Gớm! *cười trừ chữa ngượng*

- Chứ gì nữa! *bôi kem chống sẹo mấy chỗ tay bị Leo cào*

- Anh trả lời sao?

- Không trả lời.

- Sao vậy?

- Để cho tụi nó nghĩ mình đang bận phang nhau! *quay qua cười gian*

- Thứ gì! *đỏ cả mặt*

- Bạn bè đi chơi có hôm chưa gì đã đăng story dằn mặt người ta rồi! *chống hông, bước lại gần*

- Ai mượn tươm tướp! Bày đặt đăng ba cái ảnh lăn lộn trên giường. Định quyến rũ ai? *vả bụp vào con vịt, bọt xà phòng văng tứ tung, văng lên người Lía chảy dọc xuống mấy múi bụng*

- Bộ rình hay gì mà người ta đăng gì cũng biết vậy? *cười phì, đưa tay vờn tóc chị*

- Mệt. Nhây quá. Giờ có tắm không? *Thọp ngay cạp quần kéo lại trước mặt*

- Tắm!

- Cởi quần ra!

- Em cởi đi. *vuốt ve*

- Chứng bà bức lông à! *vừa liếc vừa mở nút quần*

- Ngồi máy bay hâm háng quá! *đưa sát mặt vợ*

- Ở dơ mặc quần lên nước còn khoe... *hôn vào giữa, mùi quần bò trộn lẫn mùi mồ hôi*

- Hôi không vợ?

- Hôi rình! *vả chát vào bụng*

- Vậy mà có người nghiện mùi này... *híp mắt*

- Có lắm! Tự tuột ra leo vào đi. Bắt em ngâm lâu cảm biết không? 

- Dạ! *nhảy vào bồn, chồm lấy bông tắm*

- Em tự cọ sạch rồi, đưa đây tui cọ lưng cho! *kéo hắn xoay lưng lại*

//thời gian như ngưng đọng, bàn tay mềm nâng niu bờ vai rộng//

- Ngứa ở giữa quá, em chà mạnh chỗ đó đi! 

- Chỗ này á? *xoa xoa ngón tay*

- Ờ...ờ...!

- Bị nổi hột rồi, nổi ba bốn hột li ti rồi nè! *ấn ấn, nặn nặn*

- Chắc về bển nóng quá!

- Chứ không phải đú đởn hả? *vả chát*

- Làm như anh thèm lắm. Công việc, giao tiếp v.v... đồng hương phải ráng giúp. *thở dài*

- Ờ! Ông hoàng thân thiện, lúc nào cũng vui vẻ, tười cười đồ... *miệng nói ác nhưng tay vẫn làm*

- Ờ bóp ngay đó đi bà xã, anh mỏi quá! *ôm gối gục đầu, Jennie vẫn chuyên tâm bóp vai cho chồng*

- Đi chơi chụp hình tươi tắn, về nhà than đau than mỏi. *đay nghiến trong sự lo lắng*

- Anh sống giả ở ngoài, về nhà sống thật với em còn không hài lòng?

- Sự thật nào cũng chán đến vậy ư? *lại gièm pha*

-  Em chán chồng rồi hả?

- Ừm. Chán rồi. *kéo vai hắn sát lại, cạp vai, cạp gáy, cạp đầu*

- Chán sao? *ngồi trong lòng Jennie, vuốt ve đầu gối*

- Ra ngoài đánh quần đánh áo, về nhà nhếch nhác, ở bẩn, người lúc nào cũng dính đầy lông lá.

- Sao nữa? *ngã lưng vào lòng chị*

- Ra ngoài thơm tho, miệng mồm thông thoáng, về nhà hôi hám, sáng dậy hôi ke mà còn đưa mồm vô hôn.

- Rồi sao nữa... *kéo bàn tay vợ lên hôn*

- Ra đường galang với gái, ở nhà nhờ tí việc cũng nhác, lười chảy thây...

- Còn...

- Còn nết ăn nết ngủ không ai bằng. Có con vợ nào cứ nửa đêm là giật mình vì thằng chồng địt bòm bòm như ông không? Ngủ say mà đụng tới đâu là tay nhồi tay bóp, chồi má nghĩ lại máu dâm tặc đéo ai băng luôn á... *hậm hực*

- Đúng là sự thật phũ phàng! *nghĩ lại thấy buồn cười vãi đái*

- Bảo thế rồi có nên chán không? *bặm môi bặm má ngắt vú*

- Arghh...Arghh...

- Mũi bà thính lắm nhé, chịu hôi hám là cái phần số của bà, bà ráng mà chịu. Đem cái thân tàn về nhà có mùi đứa khác thì chết dí với bà! *véo hông, véo bụng* 

- Arghh... Arghh... có đâu chèn! Argh... sao tự nhiên nổi sùng lên vậy? *cười sặc*

- Tự nhiên bực, được không? *đạp hắn ra xa, ngồi đối diện*

- Vợ...! *nắm bàn chân chị*

- Gì? *liếc*

- Anh nhớ quá... *xoa nắn bàn chân*

- Đừng có điêu!

- Vợ không nhớ cậu ti thâm hả? *đưa bàn chân chị đặt lên ngực*

- Rảnh đâu mà nhớ... *quay mặt đi, những ngón chân bắt đầu ấn ấn, xoa xoa*

- Vậy chồng về Thái lại nhé!

- Dám? *kẹp chân véo ti đau điếng*

- Arghh...chết thằng nhỏ rồi... *méo mặt*

- Liệu hồn! *đặt hai chân lên vai, kéo cổ hắn gần lại*

- Thế bé "mi" có nhớ cậu không? *chồm lại, lòn tay xuống nước*

- Bé mi?

- bé chim họa mi...

- *cười phụt* vãi cả thằng chồng...

- Nói xem... *thì thầm, những ngón tay đu đưa trong nước*

- Bé mi cả tuần rồi không được ăn sâu... *cười gian*

- Còn không được liếm lông nữa! Xơ xác hết cả... *Lía áp sát bà xã, vờn đám lông trong nước* 

- Bố đưa ti thâm đến đây mẹ thăm miếng! *xoa tay lên bờ ngực gầy, hôn vờn lên đốm nhỏ*

- Harghh... Nó chỉ thèm miệng mẹ nó chăm... *xoa đầu, vuốt vai, lần xuống ngực vợ*

- Không phải mẹ thì méo con nào được phép nhé! *chỉ chỉ dằn mặt vào mấy cái múi bụng, chị vuốt ve chúng bằng lưỡi, ấm nóng đến tê người*

- Đến đây! *kéo chị nằm nghiêng bên cạnh, luồng tay xoa nắn bầu ngực căng tràn...

- Hưm... xã...  *xoa đầu, nắn lỗ tai*

- Anh nhớ hồi đó đâu to dữ vậy hen... *nắn bóp, se se, ngắm nghía nghiên cứu*

- Còn nói. Ngày nào cũng nhồi rồi hỏi sao....

- Vậy á? Tay chồng thần kỳ dữ vậy á?

- Ờ! Đụng tới đâu nở tới đó. Nở tràn bản mặt ăn cho sướng còn bày đặt hỏi cơ hỏi cầu. *tán yêu*

- Này, xem nó nở này, mụn sữa hả bà xã? *ấn ấn vờn tay trên đầu núm căng*

- Nhai thử xem nó có xịt sữa không? Argh...hh... *cắn phụp,  mút rột roạt*

- Ngon! *tay vờn đầu núm bên kia*

- Hưm...m... ăn em hoài có ngán không? *tự nhiên hỏi ngộ? "đũy tác giả liếc"*

- Hửm? *đổi bên, nhắm nghiền mút lia mút lịa*

- Ăn em hoài phải ngán đúng hông? Ngoài đường nhiều con ngon hơn em...

- Tất nhiên! *vẫn còn nhụi đầu mút*

- Gì? *Giựt đầu thằng nhỏ ra, bựt đau cả núm*

- Nhưng ngoài em ra không có con nào chịu được mùi hôi của chồng. Con nào cũng ngon hết nhưng đó là cơm nhà người ta. Cơm nhà anh thì anh ăn, có chết đói đâu mà xin cơm người khác. *híp mắt*

- Thứ dẻo mồm! *đỏ mặt* "dừa lòng chưa?"

- Bà xã! Anh lặn nhé! Lặn kiếm "nhum" biển về ăn...

- Mau. Mi của anh nó n*ng sắp chết rồi... *nhận đầu hắn xuống, gần 15p trồi lên lặn xuống bé mi bị nhây muốn lột cả lông, mợ nó rên khàn cả cổ* 

- Mi ăn ba con sâu, ba con sâu, bâu con sa! *Lía đứng ôm chị ngồi trên thành bồn vừa rap vừa thồn hùng hục*

- MÁ... thồn muốn ói cơm rồi còn hăng... *ghị tay hắn hãm tốc lại*

- Ăn no để nửa đêm khỏi khều... *giậm mạnh hơn, mợ há hốc, chảy vãi*

- Ơ...ơ...ớ... *không nói được nữa*

Lía vừa thục vừa lôi xềnh xệch ra giường làm thêm 15p nữa mới ngưng. Vừa rút ra chị vợ nằm sấp nhổm mông phun nước phùn phụt lên mặt Lía. Hai kẻ xong việc nằm ấp nhau, Jen gối đầu trên tay Lía úp mặt vào ngực chồng hít lấy hơi da...

- Li-san...

- Hửm?

- Cảm ơn ông xã! *siết tay ôm, hôn ngực*

- Sao cảm ơn? *xoa vai*

- Cảm ơn chồng đã đem thân tàn về nhà với em.

- Bộ anh tàn lắm hả?

- Ừm! Li-san tàn lắm, bao nhiêu cái tàn tệ để mình em hưởng hết.

- Có đâu mà! Cũng ngon lành lắm chứ bộ! *hôn trán*

- Em biết Li-san nhiều lúc rất mệt mỏi. Chồng cười với mọi người về nhà có mấy khi...

- Xin lỗi em...

- Không cần xin lỗi. Thà em thấy vậy mà em yên tâm. Tàn tạ về em dưỡng lại. Em biết bữa giờ chồng mệt lắm, một lời cũng không dám than với em. Sao vậy hở? *đánh*

- Ờ! Li-san mệt quá... *ôm siết vợ, nhụi đầu vào vai chị*

- Nói em nghe...

- Thì công việc. Hợp đồng quảng cáo ràng buộc chằn chịt, ăn mặc đi đứng sinh hoạt cá nhân cũng bị can thiệp.

- Gì nữa?

- Chuyện hai đứa mình. Nhiều khi muốn thoải mái ở ngòai chút cũng khó. Và còn tự nhiên mệt nhiều thứ khác.

- Em hiểu rồi. Mai nấu bò hầm cho ăn nghe!

- Ừm.

- Chồng em bị đuối sức rồi! *xoa má* làm gì làm, đi đâu đi miễn là phải về với em. Đừng bỏ em một mình lâu quá.

- Nhớ chồng nhiều không? Mấy hôm Li-san đi khỏi em làm gì?

- Về nhà mẹ, đi chơi với mẹ, đi mua sắm, ăn uống.

- Thích quá còn gì. Than thở gì gì nữa?

- Chội. Có dịp về thủ thỉ với mẹ chứ bắt em ở nhà đợi chắc khóc sưng quá.

- Ủa? Bộ có khóc nữa hả?

- Chứ gì nữa! *đánh, nhắc chi lại sắp mếu*

- Trời...chồng ăn hiếp cục Ní quá! Đi cho lâu, bắt vợ đợi nè! *cầm tay vợ tự vả vào mặt*

- Không thèm! Đã nhớ mà còn đăng ảnh ôm ấp người khác! *chảy nước mắt*

- Chồng thương mà! *vỗ lưng*

- Muốn trả thù em hở? Em biết em sai, lỗi từ em hết á. Muốn dày vò em thì cứ làm đi... *nấc luôn rồi*

- Không có, không có mà! *kéo vợ lại ôm, chị úp mặt vào ngực cậu mắt mũi lòng ròng, nấc nghẹn*

- Em biết nhiều lúc Li-san vẫn còn buồn. Em hối hận lắm. Nhưng em không có yêu ai ngoài anh hết!
Em không yêu ai ngoài anh hết huhu... *khóc ngọt*

- Jennie à! Vết thương thành sẹo rồi, tới mùa trở gió phải hành đau, nó nhắc nhớ Li-san. Nhưng nhờ vậy mình sẽ không để quá khứ lặp lại. Đừng khóc nữa, Li-san ở đây rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro