💃🕺Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi tiệc về...

- Chồng....

- CHỒNGGGG.....

Jennie quát lớn từ cửa vào đến nhà, say chập choạng, quăng túi đá giày ngả ngớn trên ghế...

- Có chuyện gì? *Lisa chậm rãi đi ra, giọng ôn tồn*

- Say rồi!

- Ừm...! *đứng yên một chỗ nhìn*

- Đã nói là say rồi! *dốc sức yếu ném gối về phía cậu*

- Đang bận chút việc, em ngồi nghỉ đi. *quay lưng*

- LISA! *quát*

- Gì nữa?

- Cởi...! *đá chân ra hiệu*

Cậu nhà trầm mặt đi tới ngồi xuống dưới chân chị cởi giày, cởi tất, Jennie đôi mắt lờ đờ chăm chú nhìn từng động tác tay...

- Xong rồi. *định đứng dậy*

- Chưa. *đưa chân gác lên vai kẹp cổ*

- *gục mặt im lặng*

- Đang dỗi đấy à? *vờn bàn chân áp lên má, đùa giỡn trên mặt cậu*

- Không. *vẫn cố gục mặt dù Jen ra sức đẩy chân cho hắn ngẩng mặt lên*

- Không dỗi vậy thái độ gì? *giật chân kéo hắn lại, Lisa mất đà ngã quỳ dưới chân vợ, cậu lúng túng, hai mắt đang đỏ lên...

- Mai diễn rồi, em có cần uống nhiều vậy không?

- Cần chứ! Được gặp thần tượng của mình, gặp mọi người có tiếng trong nghề phải uống chứ. *nghênh ngang*

- *Lisa tiếp tục im lặng*

- Sao nào? Nói đi... *bàn chân trái vẫn đua đưa trên cổ cậu nhưng chân phải đã mò xuống bụng lần vào trong áo. Lisa nuốt ực từng tiếng, mặt mài lại càng sa sầm, mắt đỏ.

- Em muốn gì?

- Em hỏi sao giận? *bấm chân, da thịt Lía đau điếng bên trong, cậu cắn môi chịu đựng...

- Em...đừng kiếm chuyện nữa!

// BỐP //

- Tôi thích đấy... *chị tán mạnh, má Lisa đỏ hết một bên, cậu chảy nước mắt*

- Em cần gì Li-san đi làm...

- Tôi cần mấy người trả lời. Từ lúc tôi bước chân ra khỏi nhà nét mặt mấy người đã không vui, tôi chẳng còn tâm trí gì để vui vẻ. Sao vậy hả? Đồ tồi! *đạp vào ngực Lía, cậu ngã bật ra sau*

- *Lisa vẫn im lặng, thở cũng không dám thở mạnh*

- Ai cũng nghi ngờ tôi, lo sợ tôi. Tôi là con đàn bà lăng loàn trắc nết? Cậu lúc nào cũng tốt đẹp. Cậu ôm ấp người khác thì là tình bạn đẹp, còn tôi? Chỉ cần đứng chung một khung hình, chỉ cần một lời đồn ai cũng nghĩ ra cảnh tôi banh chân cho thằng khác đâm. Lũ khốn nạn các người.

Chị nhào tới ngồi trên người, đấm túi bụi vào ngực cậu, lực đấm yếu ớt chỉ thấy nước mắt rơi nhiều, Jen cấu tay muốn xe nát áo cậu...

- Em thôi đi, bình tĩnh đi! *giằng co*

- Tôi đã làm gì để anh không vui? Anh nói đi...

- Tên đó... tên đó nhắn tin gọi điện tán tỉnh em đã đành, hôm nay lại cùng xuất hiện chung buổi tiệc...

- Thì sao?

- Không có tấm hình nào không có hắn. Hắn đã nhìn em, kè kè bên em suốt buổi. Em hỏi Li-san nên làm gì?

- Thì ra... *cười trừ*

- Li-san khốn nạn. Anh thà khốn nạn chứ không thể vui vẻ. *đẩy vợ cậu xuống, Lisa đứng dậy định bỏ vào trong*

//tít tít// điện thoại Jennie thông báo tin nhắn, trên màn hình hiện lên tên của đại gia đó. Mắt cả hai đang dán vào điện thoại, Jennie với tay mở điện thoại, chị cố tình đọc to cho cậu nghe...

- //Nửa tiếng nữa xuống nhà đi ăn với anh được không... //

- *Lisa đứng chết trân im lặng*

- Trả lời thế nào đây chồng yêu? *nhếch mép cười ngất ngưỡng*

- Em muốn làm gì thì làm.

- Vậy hở? Vậy em sẽ đi ăn. Buổi tối lãng mạn, nắm tay, ôm nhau và...

- EM... *tức điên*

- Em sao? Anh muốn em làm gì thì làm mà?

- Nếu say thì đi ngủ đi. Đừng ở đây chọc tức anh.

- Em không. Em sẽ đi... *lồm cồm đứng dậy*

- Con đàn bà này... *xông tới ép Jen vào góc tường, vung tay*

- Đánh đi! Đánh tôi đi...

- Rốt cuộc em muốn gì?

- Em muốn đi hẹn hò.

- *Lisa nắm bàn tay đang vung lại*

- Em muốn được yêu. Em muốn được uống rượu vang, nắm tay, ôm và hôn với người em yêu... Em chán phải dọn nhà, nấu cơm, lo cho anh cái ăn cái mặc, chán phải lên giường banh chân mỗi khi anh stress...

- Em sao vậy? *Lía khó hiểu, nắm vai Jen nhìn chằm chằm*

- Em... em mệt. Sao Li-san không như trước? Còn yêu em không? *chị nhăn nhúm mặt, giàn giụa tủi hờn*

- Em nói gì vậy?

- Bao lâu rồi mình không đi hẹn hò?

- Vì mình không có thời gian...

- Thời gian nếu muốn tự động sẽ có... *Jennie đưa bàn tay áp lên tường*

- Bà xã... *đưa tay áp lên tay chị, đan vào từng ngón*

- Ôm eo em đi...

- *Bàn tay to lớn bóp gọn eo chị, mỗi cái vuốt ve đều khiến Jen tê tái, nổi gai ốc*

- Em sẽ có một cuộc hẹn chứ?

- *Lisa không nói gì áp sát vào môi chị, bàn tay siết chặt, họ hôn nhau chìm đắm*

- Hôm nay lại banh chân? *buông môi, bóp chặt vai chồng*

- Không...

- Really?

- Em khép chân anh vào được mà!

- Đồ chó! *tán yêu*

Lisa bế chị vào phòng, mơn trớn đưa nhau lên giường, Jennie đê mê cùng những ngón tay đã luồn sâu vào váy, âm thanh rên rỉ lấn át tiếng điện thoại reo cháy máy...

Ba hôm sau, buổi diễn, công việc, tập tành đã đâu vào đó. Họ có vài ngày để nghỉ ngơi. Lisa âm thầm tắt hết chuông báo thức cho vợ ngủ thật đã, cậu thức sớm tự dọn dẹp nhà cửa, nấu vài món đơn giản cho bà xã dùng bữa sáng... cũng có thể là bữa trưa...

- Được không?

- Ừm! Tạm! *ngồi thơ thẩn ngáy ngủ*

- Tạm thôi á? Li-san xem công thức kỹ lắm đó! *bóc miếng bỏ vào mồm*

- Cháy xém, khô hết cả nước... 5 điểm.

- Ờ rút kinh nghiệm.

- Ủa mà lũ nhỏ đâu hết rồi? *nhìn quanh*

- Sáng nay anh dẫn đi salon tắm, chải lông làm móng hết rồi.

- Chội. Giỏi bất thường vậy? *cặm cụi ăn*

- Cũng giặt đồ xong, phơi luôn rồi.

- Có tiến bộ. Nịnh vợ được mấy hôm đây không biết.

- Hì... Thì em cứ tận hưởng đi...

- Ờ... *găm miếng thịt cháy, đưa trước mặt ngắm nghía rồi cho vào mồm nhai, thầm nhủ nếu để hắn siêng thêm vài hôm nữa có khi hai vợ chồng phải đi bệnh viện khám vì trúng thực*

- À...hôm nay Li-san có nhận được váy ngủ tuần trước em đặt. Để trong phòng.

- Váy ngủ... á?

- Ờ... váy hôm em xem khoe chồng đó.

- Đặt hồi nào?

- À thì em đặt chung với 5, 6 cái quần áo tuần rồi nhớ không...

- Ủa? Có sao? Sao không nhớ gì vậy cà?

- Chắc mua nhiều quá quên không nhớ. Tối nay em mặc váy đó đi, đồ ngủ của em chồng giặt hết rồi.

- Trời trời...bữa nay lạ lùng nhe! *Jen cắn nĩa, lườm liếc hắn, nhủ bụng có kẻ đang ủ mưu, thôi thì tương kế tựu kế vậy*

...............
Tối đến, sau khi đi mua sắm đủ thứ chuẩn bị cho nhà mới với mẹ chồng, Jen mệt lừ về nhà ngồi sà xuống đất không thèm lên ghế. Cũng ngộ, mọi khi bà hay ở lại ăn cơm với hai vợ chồng nay lại từ chối mà ở lại nhà kia với bố chồng...

- Mẹ không về đây với em hả? *cậu nhà bước ra, biết trước nhưng vẫn giả bộ làm mặt ngạc nhiên. Chị biết hết*

- Không. Mẹ nói ở nhà cùng bố bày trí nhà mới. Đi cả chiều mỏi quá đi... *đấm vai, bóp tay*

- Chưa ăn gì phải không? Anh làm cơm rồi, em tắm rồi ra ăn nha! *sà xuống bóp vai cho vợ thủ thỉ*

- Ờ... tắm liền giờ sao? Ăn trước được không? *bắt thóp, Jen cười thầm một bụng*

- Không được. Chưa... chưa chín..

- Nãy mới nói nấu xong rồi?

- Thì còn món chưa xong. Em tắm đi, tắm sạch dễ chịu ăn uống mới thoải mái.

- Biết rồi! Ủa, ở nhà mà lôi jean ra mặt chi dạ? *nắm quần cậu soi xét*

- À...giặt hết đồ rồi. Còn chừa cái quần mặc đi ra vô.

- *cười khổ, ông chồng máy giặt, méo nghĩ được cái lý do gì cho hợp lý. Để bà xem cuối cùng toan tính gì*

Chị nhà lững thững vào tắm. Bồn tắm sữa dê và hoa hồng đã được chuẩn bị trước, trên kệ cũng để sẵn "áo ngủ" của chồng chị mua cho. Jennie cười không thể ngậm miệng khi thấy những gì cậu ta chuẩn bị... chị bắt đầu thấy một ít hạnh phúc tràn về...

Ngâm mãi một lúc Jennie bước ra khỏi bồn tìm tới trên kệ. Hóa ra cái áo ngủ không đơn giản là áo ngủ =)) Nó đúng hơn là một chiếc váy màu trắng tinh khiết, mỏng toát, nhiều lớp, dù đơn giản nhưng cực kỳ tinh tế.

Chị nhà ướm mãi trước gương, định không mặc đồ lót nhưng thấy trống không vậy mất giá trị cái váy. Thế là cho đồ lót vào, ngực nghiếc được nâng lên căng tràn, mông được kéo căng không xuề xòa.

Nàng sấy tóc, tóc khô hòa lẫn tóc ướt rũ xuống đẹp ngời. Jen tự ngắm mình trong gương lại thấy có gì đó thiêu thiếu. Môi nhạt, tô một chút son cũng không mất gì.

Bặm môi bặm má vừa tô vừa nghía, đám lông mày lộn xộn làm chị ngứa mắt. Dùng nhíp tỉa và kẻ lại sương sương... thôi thì kẻ mắt luôn cho đỡ phí công sửa soạn...

- Chuẩn. Xinh đẹp lại rồi! *tự khen*

Vừa bước ra khỏi cửa chị thấy căn nhà tối um, chỉ duy nhất phòng ăn còn đèn sáng, ánh sáng vàng mờ, ấm áp. Trong đó vọng ra tiếng nhạc du dương lãng mạn...

- Kuma yahh...

Đang ngơ ngác thì chú chó nhỏ chạy đến dưới chân Jennie, chị bồng lên mới phát hiện ra cậu cún được đeo nơ đen rất xinh zai... Jen ôm Kuma chầm chậm tiến vào phòng ăn...

- Tadaaa....

Jennie ôm mặt cười, Lisa cầm bó hoa cúc dại đứng trước nến, ngồi ngay dưới chân cậu lần lượt là Leo, Luca và Lily xếp hàng cực ngay ngắn, cực ngoan =))

Cậu chủ diện quần Jean bạc, áo lá đen cổ rộng khoe xương quai xanh, khoét lỗ tả tơi. Được cái chồng thêm chiếc vest nâu Celine bên ngoài đỡ hẳn ra. Nhìn chung là "khá bảnh".

Leo, Luca được thắt nơ đen và cô công chúa nhỏ Lily đang lăn lóc táy máy chiếc váy trắng rườm rà mà "ông nội" diện cho. Hai cậu trẻ ngẩng đầu nhìn ông bố nghiêm túc lấy làm lạ, cảm nhận ra gì đó cũng không dám phá phách.

Jennie cười ngặt suốt từ nãy tới giờ, thả Kuma xuống chạy đến quây quần với đám nhỏ, chị tiến tới gần chồng, Lisa cũng cười không thể ngậm miệng...

- Gì đây? *mím miệng, nén cười*

- Tặng em! *chìa bó hoa*

- Dịp gì? *e thẹn nhận lấy*

- Dịp mình đi hẹn hò! *nhìn chị âu yếm*

- Chơi ăn gian em không chịu đâu! *nũng nịu*

- Nhà hàng không bằng ở đây đâu! Em xem cửa sổ này có thể nhìn hết sông Hàn về đêm nè, nến thơm, đèn vàng, món ăn ngon, nhạc hay, người tình đẹp zai... lãng mạn quá còn gì?

- Không chịu, ăn gian! *vùng vằn nhưng vẫn cười toét miệng*

- Thôi mà! Ngắm Li-san xem!

- Đi hẹn hò kiểu gì thế kia? Áo rách toe toét, ăn diện nửa mùa. Gớm!

Chị đánh yêu cậu, hai người cười giỡn ôm nhau nắm níu. Jennie úp mặt vào ngực chồng cười không ngớt. Được lát cũng chịu khoác tay cho cậu dẫn vào bàn ngồi. 4 nhóc nhỏ được thưởng cho bữa ăn "chanh sả" hết mức. Họ ngồi ăn dưới ánh nến bên khung cửa sổ phản chiếu bức tranh Seoul tuyệt đẹp về đêm...

- Thế nào, ngon không?

- Ưm! Không tệ! Anh đặt mua nhà hàng đấy hở?

- Li-san tự tay làm thật đấy...😋

- À...ha...🙄???

- Hì...thật ra bố có qua phụ lúc em đi chợ, nhưng chỉ chút xíu thôi, chút xíu thôi...

- Vậy, tất cả là anh đã chuẩn bị, sắp đặt trước rồi?

- Ừm! Anh biết nó không hoàn hảo, nhưng tất cả ở đây đều dành cho em!

Lisa nắm lấy tay chị, ngại ngùng như lúc mới quen. Họ nâng ly thưởng thức vang trong nền nhạc lãng mạn...

- Honey! *cậu bước khỏi bàn chìa tay chờ đợi*

- Hở?

- Em không định bỏ lỡ giai điệu này chứ?

- Ôi thật là! *ngại ngùng*

- Tới đây!

Chị đưa tay để cậu dắt ra giữa phòng, nhảy điệu slow dance. Jen ngã đầu trên vai cậu, nhắm mắt cảm nhận rõ ràng từng tế bào tạo nên người yêu chị...

- Có phải vì em không?

- Hở?

- Vì em mà Li-san có bờ vai rộng...

- Thật sao?

- Vì em mà bàn tay này to lớn? *xoa từng đầu ngón tay nhỏ nhắn trong lòng bàn tay của Lisa*

- Em nhớ lúc nhỏ không?

- Nhớ... em không bao giờ quên...

Điệu slow dance năm ấy, hai nhóc tì chập chững dìu nhau trong phòng tập, Jennie cao hơn em út, tay chân dài hơn, thay vì vịn vai, chị nhà câu cổ ôm choàng người ta lôi đi xềnh xệch trong điệu nhạc du dương...

- Này Lisa!

- Hở?

- Em lớn mau đi!

- Để làm gì?

- Lớn mau cho chị tựa vai. Vai em nhỏ quá sao chị có thể tựa vào được?

- Nhưng nhảy đâu cần tựa vai? Em thấy thầy cô dạy đâu có tựa vai?

- Ngốc quá! Phải to lớn để người ta tựa vào, điệu nhảy trông mới lãng mạn.

- Vậy chỉ cần vai rộng thôi hở?

- Em phải cao nữa, nhưng đừng cao quá! Cao làm sao vai ngang cằm chị là vừa rồi. Đứng như vậy mới xứng.

- Sao rắc rối quá vậy?

- Chưa hết. Li-san phải có cơ bắp, cánh tay rộng để ôm gọn người khác, bàn tay phải rắn rỏi như trong phim ấy, chị thích lắm, Li-san làm vậy đi.

- Nhưng làm sao?

- Không biết. Xem phim đi, xem người ta làm sao...

Hai đứa trẻ xoay vòng trong điệu valse năm nào giờ đã trưởng thành, Jennie hạnh phúc tựa đầu trên đôi vai rộng và được nâng niu trong bàn tay rắn rỏi. Không ai khác mà chính là đứa trẻ năm ấy đã mang giấc mơ của chị biến thành sự thật...

- Li-san nói rồi, tất cả ở đây đều dành cho em, kể cả anh!

- Em đòi hỏi quá phải không? 

- Ừm! Em thật lắm chuyện!

- Vậy bỏ đi! *lẫy*

- Nhưng đào tạo ra chồng phong độ giỏi giang. Tạm bỏ qua!

- Xí! Gớm...

- Jennie à! Đừng làm Li-san ghen nữa được không? Mỗi lần như thế chồng đau lắm.

- Em không biết nữa! *nhụi đầu hít lấy hơi*

- ....

- Nhiều lúc em rất muốn chọc cho chồng ghen tuông lồng lộn, em muốn Li-san phải quằn quại vì em...em sẽ đau, điên loạn nhưng em hả hê, thỏa mãn... bởi vì...

- Bởi vì...?

- Bởi vì em đã yêu nhầm Satan. Yêu rất xấu xa...em không chỉ muốn có được...em còn muốn bóp chết anh trong địa ngục. Tế bào của anh chết đi mỗi ngày, những nơi nó rơi rụng khi anh đi qua đều khiến em điên tiết. 

- Bà xã...

- Em ghen như con chó cái. Điên loạn và bất chấp.

- Dù vậy, bà Manoban...bà vẫn là con chó cái đẹp đẽ, quyến rũ và quyền lực nhất!

//Cảm ơn em đã dẫn anh vào địa ngục, Satan thì không vui vẻ, Satan chỉ hạnh phúc ở nơi hắn thuộc về! Happy Jenlisa day! Chúc mừng hai năm ra vào địa ngục cùng lũ quỹ JLs//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro