P2.T2 - Ngôi nhà mái hồng ở New Zealand🍬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#blackpink hội ngộ 💞
#món quà của giám đốc Lee 🎁
#những chị già sắp trở lại ️🎸️🥁️🎹️🎤

Buổi sáng ngày cuối hè ở thành phố Auckland, New Zealand...

Andy bước xuống giường với đôi chân trần thoải mái, anh ta đứng xoay xoay bàn chân trên sàn gỗ mát, ở nơi này khó tìm mua được dép đi trong nhà, thậm chí nếu có thì người tính tiền cũng sẽ nhìn bạn khó hiểu. Bước xuống cầu thang, Andy nghe thấy tiếng lục đục trong bếp...

- Ôi sớm thế? *vừa đi vừa ngáp*

- Vâng! Anh cũng dậy sớm đó. Ăn sáng luôn nhé! Em đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.

- Lalisa, có phải cậu không đấy? Tôi nhớ...

- Cũng lâu rồi mà anh, em đã có con rồi đó, không giỏi nhưng nấu vẫn ăn được.

- Oh. Vậy sáng nay có gì?

- Bít tết nhé, em rán bò và trứng cho anh. Cà phê hay sữa?

- Nghe hấp dẫn quá. Cà phê đi. Phiền cậu!

- Thật ra...Jennie đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, cắt lát và ướp gia vị sẵn, em chỉ cần rán sao cho không bị cháy là được. *lục lọi tủ lạnh*

- Ra là vậy, tôi biết cậu quá mà. Cậu còn tật ngủ nướng nữa, hôm nay thức sớm lại còn chuẩn bị bữa sáng thế này?

- À haha...nói với anh tin mừng, từ hôm nay em sẽ được trở về nhà sống chung với mọi người...

- Thật á? Cho nên thức sớm nấu ăn lấy lòng vợ?

- Gì chứ, tại em vui thôi. *vừa rán thịt vừa cười tít mắt*

- Này, này tôi nghe có mùi rồi đấy. Nhắm được không để tôi làm...

- Ái..chaaa... Anh phải tin tưởng em chứ! *luống cuống trở thịt*

- Ôi chết chết cà phê tràn ra rồi...

Hai ông thần bếp không biết đang nấu nướng hay đang quậy tung gian bếp của mẹ Jen nữa...

- Dad... *Iris ngáy ngủ phúng phính hai má đứng trước cửa bếp*

- Honey! Con dậy rồi à?

Bỏ tất cả lại cho Andy xử lý, ông bố "mẫu mực" sà đến bế con gái vào lòng. Cuối cùng cũng có bữa sáng cho ba người nhờ bàn tay chuyên chữa sai lầm của Andy. Iris ngồi trong lòng bố vừa ăn vừa đưa tay vuốt ve mái tóc dài của cậu, bàn tay nhỏ xíu đó cầm nắm cái gì cũng thật đáng yêu...

- Thế nào con gái? Ăn có ngon không?

- Ngon lắm. Ngon như mẹ con làm.

- Vậy á? Cháu yêu của chú thật biết thưởng thức. *Andy cười ha hả xoa đầu cháu gái*

- Ôi dào...sau này bố cũng nấu cho con ngon như thế. Hãy đợi bố! *Lisa ghen tị*

- Không cần đâu. Mẹ nói bố nấu dở tệ nhưng mà con có thể miễn cưỡng ăn khi đói.

- Ôi sao mẹ lại nói bố thế chứ?

- Bố đừng lo. Bố vẫn là số một. *Quay lại ôm cái đầu to hôn lên vầng trán dô của bố*

- Hề hề, con gái bố cũng là nhất.

- Mẹ nói bố làm gì cũng tệ...

- Á há há *Andy cười ngặt nghẽo*

- Nhưng bố là độc nhất...

- Vì sao?

- Vì bố rất đẹp và tóc còn dài nữa. Con thích lắm. Các bạn đều ước có bố giống như con *Iris chu mỏ nũng nịu trong lòng Lía*

- Ồ! Thật không?

- Thật ạ. Mẹ nói mẹ yêu con với bố nhất trên đời.

Nghe đến đó Lisa ửng hồng má vì hạnh phúc, thì ra bấy lâu nay vợ cậu vẫn luôn yêu và nghĩ cho cậu như thế, chỉ trách bản thân quá hời hợt, quá vô tâm...

- Ah, Andy anh dậy sớm vậy? *vừa đúng lúc Jennie xuất hiện, cô nàng nhìn thấy hai bố con đôi mắt trở nên dịu dàng hẳn nhưng vẫn tỏ ra phớt lờ*

- Uhm. Chồng em vừa làm bữa sáng cho anh đấy!

- Really? *Đứng quay lưng với ba người, Jennie tự tay làm bữa sáng*

- Honey! Để anh! *Cậu đặt Iris ngồi xuống ghế và nhanh chóng đứng dậy đi đến phía sau Jennie*

- Không cần. Iris con có muốn mẹ làm cho món khác không?

- Không ạ. Hôm nay con ăn rất ngon.

- Really? Con có thể nuốt nổi món của bố con làm ư? *Khó hiểu*

- Andy đã giúp anh. *Lisa vòng tay ông eo Jen từ đằng sau, tựa cằm lên vai nàng*

- Em biết ngay mà. Sao mỗi lần em bận làm bếp thì anh cứ thích đu đeo đằng sau vậy? *Một tay dao một tay thớt còn bị vướng víu ông chồng nhây, Jennie chỉ biết thở dài*

- Vì bà xã lúc nấu ăn nhìn rất tuyệt.

- Bớt đi. Không thấy Andy đang ở đây à? Không biết xấu hổ. *miệng chửi lầm lầm, càng nhìn càng đáng yêu. Lisa vừa nghe vợ chửi vừa hôn liên tục vào má nàng*

- Iris ra ngoài chơi với chú Andy nhé! *Giám đốc Lee vẫn tâm lý như ngày nào*

Trong bếp chỉ còn hai vợ chồng, cậu hạnh phúc ôm chặt vợ và Jennie cũng nở nụ cười mãn nguyện. Bữa sáng hôm nay ngập tràn những nụ hôn, khi Andy vừa bế Iris ra khỏi cửa chị nhà đã quay lại tặng cậu đôi môi nồng cháy. Nàng ôm siết đầu chồng cạp cắn rồi đột nhiên "muốn", Jennie đặt bữa sáng lên bàn và ngồi ăn còn Lisa chui xuống gầm bàn để ăn thêm món tráng miệng. Miếng thịt bò hôm nay dai lạ thường, vợ cậu khó mà nuốt trôi khỏi cổ, nó cứ khiến cô nghẹn đến trợn mắt...

- Ah...Rosie về đấy à? *Andy cố tình nói lớn*

- Vâng! Sáng sớm có đơn hàng giao hoa cho công ty lớn nên em phải chạy ra cửa hàng. Ôi đói quá. *Chuẩn bị xông vào bếp*

- Ô ô nhà bếp...nhà bếp không còn gì ăn đâu. *ấp úng*

- Whattt? *Khựng lại*

- Aoww...aoww... *Lisa liên tục đụng đầu vào gầm bàn vì vội vã chui ra, Jen hấp tấp chỉnh sửa lại quần áo, đầu tóc*

- À...là tại vì sáng nay Lisa đã làm hỏng mọi thứ. Cậu ta làm cháy đen đồ ăn. Bọn anh... bọn anh chỉ còn lại xíu đồ ăn thôi nên ăn hết rồi.

- Àh...tên vụng về đó... *Đi đến cửa nhà bếp Râu thấy Lisa đang đứng quay lưng rửa bát còn Jen mặt mày tái nhợt đứng đơ như tượng nhìn Râu.

- Em về đấy à? Ăn gì không chị làm cho? *lúng túng*

- Ờhhh...em lấy sandwich...được rồi... *Tự nhiên thấy có gì đó mờ ám*

............
Xong bữa sáng có phần sóng gió, bốn người ngồi trò chuyện ở phòng khách, chú yếu là Jen thông báo việc mang thai lần hai, Lisa được cho trở về nhà và ý định hội ngộ BlackPink lần này của Andy...

- Hôm nay Li-san định làm gì? *Cô vợ quay sang hỏi chồng*

- Ờh. Anh sẽ rửa xe ở nhà rồi chạy đến nhà hàng dọn đồ đem về đây.

- Nhà hàng?

- Uhm. Hơn năm qua anh ngủ lại ở nhà hàng. Anh có một phòng nhỏ trong đó.

- Em tưởng anh thuê hay mua nhà mới.

- Nhà mới làm gì, cũng ở một mình thôi. Ở đâu mà chẳng được. *Jennie tự nhiên thấy xót*

- Có cần em phụ không?

- Không cần đâu bà xã, có một vali đồ thôi.

- Vậy thôi cậu cứ để đồ ở đó đi, ra trung tâm thương mại mua đồ mới về mặc. *Râu góp ý*

- Ờ ý hay đó!

- Đúng. Còn đồ đó đề phòng cậu bị đuổi lần nữa. *Râu và Andy cười phá lên, còn cậu nhà thì nhìn Jennie với ánh mắt như cầu xin dù thế nào cũng đừng đuổi cậu đi lần nữa*

- Andy, lần này anh đến thăm tụi em hay có công việc gì khác không? *Jennie hỏi dò*

- Chắc mấy đứa cũng biết anh không đơn giản chỉ đến thăm nhưng đợi Sú về đã...

- Sú nói hôm nay sẽ về tới. *Râu tiếp lời*

- Chiều nay ba đứa em sẽ làm party nhỏ ở nhà mừng sinh nhật 4 tuổi của Iris. Có anh ở đây nữa chắc chắn sẽ vui lắm. *Jen hớn hở*

- Babe còn anh? *Lía mếu mặt*

- Em mong là anh đừng quên quà cho con bé. Đừng quên những gì con bé thích. Tốt nhất là đừng quên. *lườm*

- Yên tâm, anh sẽ có món quà tuyệt vời cho mẹ con em, cho cả gia đình của chúng ta.

............
Nắng ấm dần lên, Lisa rửa xe ngoài sân và cô con gái nhỏ đang chơi quanh quẩn bên người cha tóc dài. Andy ngồi uống trà với Jennie cũng trong sân vườn, họ vừa nói chuyện vừa nhìn hai bố con đang đùa giỡn với bọt xà phòng...

- Cậu ta cũng ra dáng đấy nhỉ?

- Ohm. Em thấy mình đang có hai đứa con.

- Ha ha ha...đừng khắt khe như vậy.

- Iris mến bố nó lắm. Cậu ta luôn bày đủ trò chơi với con gái. Anh tin là Li-san chơi đồ hàng còn nhập tâm hơn Iris.

- Thì hắn tính trẻ con mà *cười hăn hắt*

- Cũng nhờ vậy mỗi lần hắn qua với con là em đỡ cực. Hai bố con ăn uống xong nằm xem phim hoạt hình trên ghế rồi mạnh ai nấy ngáy, đỡ mất công em phải dỗ ngủ.

- Ăn hại mà cũng được việc phết.

- Nhưng cũng bực lắm, mỗi lần hắn ở lại là Iris cứ quấn lấy, chẳng cần người mẹ này. Em mà ngủ với hắn là y như rằng sáng nào con bé cũng bò lên giường nằm lên bụng bố nó. Hai cha con sáp lại thì em như người thừa.

- Anh biết em nói vậy nhưng không nghĩ vậy. Li-san ngốc lắm, em mà cứ nói lời lạnh lùng thì nó tưởng em không yêu nó thật đấy.

- Xí...ai thèm...

- Đấy, lại thế...

- Đồ đầu đất như hắn...

Mải mê nhìn, lườm liếc Li-san, cả hai không để ý tới chiếc taxi đang đậu trước nhà, cho đến khi cánh cửa mở ra...

- Yayyyy....Irisss... *Một giọng nói mừng rỡ*

- Yeahhh...Chi..chuuu... *Bé con vừa nhìn thấy đã lấm tấm chạy ra mừng người dì thứ hai trở về*

- Jisoo? *Andy sững sờ nhìn người phụ nữ mang dáng vẻ của một doanh nhân thành đạt, nhan sắc gần như không thay đổi có điều đã mang một cặp kính và ăn mặc nghiêm chỉnh, thượng lưu hơn*

Andy có chút ngượng ngùng và lúng túng khi gặp lại Jisoo. Sau khi hội ngộ, Jennie chạy ra chơi với bố con Manoban, để lại không gian riêng cho hai người bạn cũ tâm sự...

- Em khác quá!

- Khác...ổn không?

- Tất nhiên ổn...chỉ là lâu quá không gặp.

- Em vẫn vậy thôi, có lẽ em luôn nghe tin tức về anh nên gặp anh lần này em không thấy xa lạ.

- Em nghe tin tức về anh?

- Vâng, đâu chỉ có anh quan tâm tụi em, tụi em cũng luôn quan tâm anh mà.

- Cảm ơn em. Anh rất vui.

- Nghe Lisa nói gần chục năm qua, năm nào anh cũng về Thái, ít nhất hai lần.

- Phải. Anh về gặp bác Thomp, bọn anh ra biển câu cá và anh cũng hy vọng một điều gì đó...

- Anh còn nhớ Simon?

- Làm sao anh quên được, người anh em sát cánh với anh. Anh trở về đó vì nuôi hy vọng cậu ấy còn sống.

- Sau khi debut tụi em thành công bên Mỹ, anh biến mất không liên lạc, anh đã làm gì thời gian đó?

- Anh cùng mẹ đi châu Phi làm từ thiện, giúp người nghèo và trẻ em bệnh tật.

- Mẹ anh hiện tại...

- Bà ấy mất rồi. Bị lây nhiễm bệnh dịch và mất ở Châu Phi. Anh và mẹ dùng hết nửa tài sản của mình để xây bệnh viện bên đó, họ cũng lấy tên bà đặt tên cho bệnh viện...

- Xin lỗi...

- Không sao. Bây giờ anh dùng một nửa tài sản còn lại để quay về New Zealand đầu tư.

- Đầu tư gì vậy? Bất động sản ư?

- Không. Đầu tư cho BlackPink.

- Whattt?

- Anh muốn mang những chị già trở lại bằng cách không ngờ nhất. Chờ xem.

- Tụi em già rồi, anh xem, Jennie và Lisa đã có con, ai sẽ xem tụi em chứ?

- Thì Blinks, Blinks già của chúng ta. Hãy kể cho họ nghe những năm tháng thăng trầm của BlackPink, hãy bộc bạch những tâm tư thật sự của các em. Chỉ cần thấy bốn người ngồi lại cùng nhau dù không ở trên sân khấu thì Blinks vẫn cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

- Vậy sự trở lại là gì?

- Là BlackPink house, là mái ấm thật sự của BlackPink.

............
Buổi chiều tổ chức party mừng sinh nhật Iris, các bạn nhỏ và phụ huynh láng giềng được mời đến chơi. Ở đây mọi người đều rất quý vợ chồng Lisa nên tất cả đều có mặt đông đủ. Râu phụ Jen làm bánh kem và nấu vài món đặc biệt, trong khi Andy và Sú sẽ trang trí bàn tiệc, đèn màu, bong bóng v.v... Về phần Lía, phụ trách các trò chơi ngoài trời rất sáng tạo và bao "kinh hoàng". Cậu ta cho bọn trẻ hóa trang thành cướp biển, riêng Iris được mặc váy kỳ lân Pony , chuẩn bị thau bong bóng nước, bột màu, trải thảm trượt nước tại gia và đích đến là một hố bùn. Các phụ huynh đều rùng mình còn bọn trẻ lại vô cùng phấn khích...

- Có thật là anh muốn con bé mặc chiếc váy sặc sỡ này và trượt vào hố bùn? *Jennie ôm trán*

- Con rất thích mà em, đúng không Iris?

- Yasss... *cô bé tăng động chạy quanh sân*

- Bấy bi à, mai anh sẽ dọn dẹp cho mà!

- Done! Nhớ đấy nhé, sáng mai em thức dậy mọi thứ phải y như cũ. *ngoe nguẩy đi vào, dường như cậu nhà lại vạ mồm nữa rồi*

Sau khi dùng bữa theo nghi thức sum vầy, chụp hình tươi tắn lịch sự theo sự sắp xếp của mẹ Jen thì đến phần trò chơi ngoài trời của Lisa. Bọn trẻ rượt đuổi ném bóng nước vào nhau, chúng ném văng vào bàn ăn, văng cả vào mặt của vài vị phụ huynh, những bộ đồ sặc sỡ ngay sau đó bị trát bùn, mặt mày đứa nào đứa nấy vằn vện như bầy hổ con...

- Yasssss.... *tiếng hét phấn khích của một cu cậu mập địt đang sà vào hố bùn*

*Phụp* Jennie và các phụ huynh đứng gần đó đều bị dính đạn

- Chúa tể tới đâyyyy...! *Lisa tay cầm bóng nước tay cầm bột màu đang trượt vào hố bùn, ném chúng vào mọi người*

Cả Andy, Jisoo, Rose và Jennie đã bị cha con nhà Manoban cuốn vào trò chơi như thế, các vị phụ huynh cũng không ngại tham gia cùng bọn trẻ. Người lớn và trẻ con rượt đuổi nhau, ném bóng nước và bột màu. Jennie ngồi trên hố bùn nhìn hai cha con ôm nhau trượt vào hố, họ cười đùa ha hả. Trong lúc vui chơi hỗn loạn, đôi mắt Jennie bỗng sáng lên khi nhìn cậu, nàng đi tới nhảy lên người, ôm cổ...và hôn nồng lên môi...

- Lalisa! Em yêu anh...

Kết thúc trò chơi "dơ" kinh dị, các hàng xóm và bọn trẻ chuẩn bị ra về, trước khi đi họ phải đứng yên cho vòi nước tưới vườn nhà Manoban rửa sạch bùn và bột màu. Cậu mợ tưới sạch mát cho các vị phụ huynh và không quên gửi lời cảm ơn vì đã tham dự. Xong xuôi hết đến lượt hai cha con siêu quậy phải đứng cho mẹ xịt vòi rửa, không sạch bẩn không được vào nhà. 

Tắm táp, dọn dẹp sạch sẽ cũng đến chiều tối, cả nhà quây quần cùng nhau trong phòng khách. Iris đến giờ mở quà, món quà nào cũng khiến nàng ấy phấn khích. Mở xong hết điểm lại vẫn còn thiếu một món quà...

- Dad...

- Ồ! Bố không quên đâu. Con nhắm mắt lại đi, à không, cả em nữa, Râu và Jisoo nữa! *Lisa phải đợi cả bốn nhắm mắt hết mới chạy đi lấy quà*

- Có chưa bố? *cố nhắm tít mắt*

- Tới rồi! Tới rồi! Từ từ nào... *Lisa ôm món quà quỳ gối áp sát trước mặt cô con gái*

*Wâu....Wâu...* Cả nhà ngạc nhiên mở mắt ra

- Oh my goddd...Oh my goddd...Puppy... *Iris xúc động che miệng, một chú golden con với bộ lông tơ vàng mượt đang nằm trên tay bố*

- Ôi...Puppy...bé ngoan... 

Iris đón lấy cún con từ trên tay bố, cô bé ôm chặt chú chó nhỏ cảm động muốn khóc. Lisa lấy từ trong túi áo một quyển sổ tay, đeo kính và giở sổ ra đọc như ông Cha xứ đọc lời tuyên thệ...

- Cô Iris Manoban, cô có đồng ý yêu thương và chăm sóc người bạn nhỏ này suốt đời, cho dù những ngày buồn hay vui vẫn luôn ở cạnh và chia sẻ với nhau?

- Yes Yes Yes...Con hứa! Cảm ơn bố, con yêu bố! *Iris chồm tới ôm cổ Manoban, cậu ngồi dậy bế cô bé và cún con vào lòng vỗ về.*

- Aowww.... *Ai nấy đều cảm thấy mềm lòng, riêng Jen thật sự cảm động. Từ ngày Kuma mất cô rất buồn, rất hụt hẫng cho nên món quà này mang ý nghĩa lớn đối với Jen. Ông chồng hời hợt cũng có lúc rất thấu hiểu mẹ con họ*

............
Buổi tối trong căn phòng của đôi vợ chồng,

- Hây...yah...mỏi lưng quá! *Jennie ngồi trên giường tựa lưng vào gối, thở phào*

- Bà xã! Em mệt à? *Manoban từ trong phòng tắm bước ra, hắn mặc mỗi quần sọt và để ngực trần...

- Này cái người kia, mặc áo vào ngay. *Jen hồi hộp*

- Hôm nay hơi nóng mà... *lân la bò lên giường*

- Đừng có hòng giở trò gì nhé! Hôm nay em mệt lắm, con cũng mệt nữa. *xoa xoa tay trên bụng*

- Ờ! *ủ rũ* - Bà xã hôm nay em vận động hơi nhiều luôn đó. Chắc nhờ bà xã tập yoga nên mới có sức bền như vậy hử?

- Ừm! Nhắc mới nhớ, mai đi ra nhà hàng sẵn chở em qua lớp tập yoga.

- Ờ! Đâu mỏi chân không anh bóp cho...mới học được bí quyết mát xa chân cho bà bầu hay lắm! *Jen nằm dài thả chân lên mình chồng, nàng thư thái vuốt ve tấm lưng trần, thỉnh thoảng se se cái đầu tí ti trên ngực chồng*

- Dad...mom... *Iris ôm gấu bông đứng ngoài cửa với chú cún nhỏ*

- Gì vậy con gái? *Đồng thanh*

- Hôm nay con cũng mệt, con ở lại ngủ với bố mẹ được không?

- Được chứ! Lên đây con yêu! *bé con bò lên giường ngồi trong lòng mẹ*

- Puppy cũng ngủ ở đây nhé!  *chồm xuống xoa đầu cún con, chú ta lăng xăng quanh tấm thảm trong phòng rồi lăn ra nằm ngủ ngửa bụng*

- Chưa thấy con gâu đần nào mất tư cách như con này! *Lía lắc đầu*

- Thì trộm vía của ai kia. *chị nhà châm chọc*

- Con chưa đặt tên cho nó nữa, tối nay con sẽ nằm mơ đi tìm tên cho cún con.

- Ồ thế à, công chúa của bố đưa chân đây bố mát xa cho dễ ngủ này. *Cô nàng bắt chước mẹ ngồi đưa chân trước mặt bố, đôi chân ngắn củn, nhỏ xíu đặt cạnh đôi chân đã bớt thon nuột của mẹ trông thật đáng yêu*

- Làm thế sẽ mơ đẹp ạ? *Iris chăm chú nhìn bàn tay to lớn của bố nắn nót từng chút trên mấy ngon con con của mình.*

- Đúng vậy bé con!

- Hôm nay con muốn nằm giữa, bố mẹ không được lén bế con về phòng đâu đó... *Lisa và Jen tự hỏi sao nhóc con nhà mình chỉ mới tí tuổi mà khó dụ quá vậy?*

- Okie....con gái... *Lisa nhấc bổng Iris lên, cậu nằm cạnh vợ và đặt con bé ngồi trên bụng. Lâu rồi cả gia đình họ mới có những đêm nói cười vui vẻ như thế này.

.........
Andy nằm trong phòng đọc sách, anh ta nghe thấy vài âm thanh xao xuyến ở phía bên kia bức tường. Phòng bên cạnh, Râu đang ôm siết đầu Sú "thở than"...

- Chỉ cần thêm một ngày không thấy nhau em sẽ quên Chu thật đó!

Râu hờn mác với Andy rằng cô và Jisoo không có nhiều tiến triển...bởi vì suốt thời gian qua người ấy luôn trốn tránh cô. Jisoo biết rằng Rose vẫn còn lấn cấn cảm xúc với Lisa và hơn hết cô muốn cho Râu cơ hội mở lòng với người con trai khác, cả hai cần xác nhận lại chính mình trước khi quyết định có nên tiếp tục. Jisoo lần này ở lại Hàn lâu hơn mọi khi, bốn tháng không về cũng không liên lạc nhiều, Rose tuy không nói nhớ nhưng cách cô ấy nhắc Sú với mọi người thì kết quả có lẽ đã rõ ràng.

Giờ đây, căn phòng chỉ còn lại tiếng thở, họ tựa đầu nhau dưới ánh đèn vàng, Chichu ngắm nhìn thật kỹ gương mặt người thương, cuối cùng cũng có cảm giác này, cảm giác thèm khát ai đó đến tận tâm can. Họ kéo chăn và tận hưởng đêm mùa hè dịu mát New Zealand.

............
Buổi sáng mát trời,

- Tôi nghĩ căn nhà này cần được sửa lại. *Andy hớp ngụm trà nóng*

- Sao vậy? *Jennie từ trong bếp đi ra đặt đĩa bánh lên bàn*

- Vợ chồng em cũng mới mua căn nhà này được 5 năm thôi, không đến nỗi xuống cấp thế chứ? *Lisa bối rối*

- Vách ngăn mỏng quá. Tối qua ồn chết được. *Andy cười khẩy, Râu và Sú nhìn nhau ngượng ngùng*

- À...haha...anh lại thế... *Lía vỗ vai Andy bồm bộp*

- Nhưng tôi nói thật, căn nhà này phải sửa lại.

- ....

- Tôi quyết định rồi, vì Râu và Sú sẽ chính thức dọn về sống ở đây nên căn nhà phải được sửa lại cho phù hợp.

- Vậy khi nào... *Cả bốn hoang mang*

- Ngay ngày mai. Tôi muốn đem căn nhà mái hồng đến New Zealand.

...............
ĐÓN CHỜ TẬP 3 HÀNH TRÌNH XÂY NGÔI NHÀ MÁI HỒNG VÀ LẦN ĐẦU TIÊN TRỞ LẠI MÀN ẢNH CỦA BLACKPINK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro