P2.T7 Những điều nhỏ bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#jennie nhỏ bé
#chuyện những cây kem

- Iris! Bố Lía về kìa! *Râu loay hoay chăm bón khóm hoa ngoài sân cùng Iris cũng chơi đồ hàng với bạn hàng xóm ngoài ấy*

- Ah bố về! *Mừng rỡ đứng dậy, tay chân lấm lem vì chơi cát*

- Lại đây, lại đây, ôm cái nào ôi nhớ quá! *Cậu ôm siết cục vàng nhỏ hôn lên khắp mặt*

- Bố đi lâu quá ạ. Con nhớ bố...

- Cậu đi mấy hôm là mấy hôm con bé chạy ra chạy vào trông ngóng.

- Thế cơ á? Bố nhớ Iris nhiều lắm. Bố có mua quà cho con này!

- Yayyy... *Iris nhảy cẩng ngoài sân, đúng lúc ấy cậu vàng cũng chạy ra quấn quýt mừng cậu chủ về, Jen bế con đứng trước thềm nhà nở nụ cười hạnh phúc...

- Em... *Lisa bước tới bên vợ*

- Về rồi đó à? Anh đi việc gì lâu vậy?

- Ờ. Về Thái làm thủ tục giải thể công ty. Từ giờ chỉ chừa lại cổ phần ở resort mới thôi còn lại không làm nữa.

- Nè, bố về rồi nè! Anh đi lâu quá bữa giờ đêm nào cũng khóc cả nhà dỗ mệt nghỉ luôn. *Jen đưa cục Ní cho Lisa bồng, vừa thấy cậu con bé đã cười hăng hắt*

- Ôi Nini của bố, bố xin lỗi, bố đi lâu quá này.  *cưng nựng trên tay*

- Vào nhà nghỉ đi. Uống gì em làm cho, sao lại giải tán công ty? Nó là tâm huyết của anh mà!

- Ờ cho anh trà đi. Haizz...cũng tiếc lắm nhưng mở ra phải thường xuyên tới lui quản lý mà giờ vợ chồng con cái mình ở bên này hết rồi, đi qua đi lại thấy bất tiện quá. Tốt nhất về quê chỉ mang tinh thần thoải mái đi chơi thăm họ hàng cho khoẻ.

- Ờ, anh không sao đó chứ? Hôm trước nghe mẹ có ý kêu vợ chồng mình sắp xếp về Thái sinh sống. Anh nói sao với mẹ rồi? *trong bếp vọng ra*

- Ô bố đi có 2 tuần mà mọc 2 chiếc răng rồi cơ, bảo sao không hành mẹ mi cho được. Àh anh nói không về, tụi nhỏ sinh ra ở đây quen môi trường khí hậu ở đây rồi, đi đâu tầm này, về quê nóng quá tội em với con lắm. Mốt con lớn hết rồi vợ chồng mình muốn ở đâu thì ở.

- Dạo này nghịch lắm, ngứa nướu nhây ti mẹ đau muốn chết. *bưng trà ra*

- Cỡ bố nó thôi chứ gì. Haha

- Anh nói vậy mẹ có giận không?

- Có hơi buồn nhưng không giận. Ở đây điều kiện tốt hơn mẹ hiểu mà.

- Mai Iris bắt đầu đi học rồi. Anh đưa con đi nhé.

- Ừm. Mau thế cơ à. Iris mai đi mẫu giáo rồi chẳng mấy chốc vào lớp một...Haizz

- Thở dài cái gì? Con nó lớn nhanh lắm, lo mà phụ em dạy dỗ.

- Có dì Râu với Sú dạy Iris ngoan lắm mẹ Ní đừng có lo nghĩ nhiều nha. hehe *giỡn với bé con*

- Ờ. Hay quá. Mốt hai người họ có con xem anh còn trông cậy ai.

- Thật á? Chaeng định sinh à?

- Em có hỏi mà Chaeng nói nó lười quá.

- Vậy vợ cho anh thêm cục nữa đi rồi bốn đứa mình cùng nuôi...

- Cái đầu anh ấy. Chỉ biết đòi hỏi thôi, làm như gà đẻ hay gì mà đòi một cục là ra một cục. *cốc đầu*

- Aoww...thật mà...anh nuôi mà...

- Lo nuôi dạy tốt hai cục này dùm tui đi rồi muốn gì thì muốn. *ngoe nguẩy đi vào bếp*

Bà ấy đúng là một bà mẹ mẫu mực, Lisa thầm nhủ, nhưng cậu biết sâu bên trong nàng còn một tâm tư khác...

Dùng bữa tối xong cả nhà quây quần ở phòng khách. Chaeng, Lía, Sú lên kế hoạch mở công ty thu âm tại New Zealand, ngoài đào tạo và sản xuất nhạc cho các ca sĩ khác thì chính BlackPink sẽ bắt tay vào làm nhạc cho BlackPink. Mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đây chứ không phải Hàn, Mỹ hay Thái. Và vì tình yêu của Chaeng, Sú dành cho Iris không thua gì con gái ruột nên vợ chồng Manoban quyết định cho con bé trở thành con nuôi của hai người họ và Chaeng, Sú sẽ là người dẫn dắt dạy dỗ Iris cùng với vợ chồng Manoban.

- Mọi người đi ngủ thôi...

Vào phòng Lisa và Jen, mấy ngày không có cha, mẹ tập cho cục Ní bú no đầu hôm ngủ một giấc tới sáng, vợ chồng họ từ hôm nay có thể thở phào. Mừng chồng về, chị vợ dỗ con ngủ xong là phi vào bồn tắm ngâm nước thơm...

- Chồng ơi mang đồ cho em...

- Ờ anh để sẵn trong đấy rồi. Em mặc bộ đó đi.

- Bộ nào cơ?

- Bộ đồ anh để trên kệ ấy.

- Bộ này đâu phải của em. Hình như của Iris mà?

- Là của em đó. Anh về Thái mua cho em đó.

- Gì chứ? Đâu ra lắm vịt thế này? *Jen cầm bộ đồ lên, đó là bộ đồ ngủ pijama dễ thương in hình mấy chú vịt vàng.

- Đồ anh mua em phải mặc đấy! Đừng có mà trống không đi ra. *lục đục cất đồ vào tủ lạnh trong phòng*

- Em tưởng anh chỉ thích em mặc mấy cái váy ngủ của VS...

- Thì bà xã cứ mặc đi. Ra đây anh xem.

Jen mặc bộ pijama màu vàng in hình mấy con vịt vàng đứng trước cửa phòng tắm, cái tướng nhỏ thó, Lisa nhìn thấy vợ trong bộ đồ quá đỗi đáng yêu khiến cậu cười tít mắt...

- Gì chứ? Bắt người ta mặc rồi đứng cười.

- Này, chân ướt, đứng yên đó cho anh. *Cậu buớc tới hấp một cái đã bồng gọn "cục vàng" trên tay bê qua giường. Cậu đặt chị ngồi gọn lõn trong lòng, bợ mặt hôn lên trán, lên hai cái má phính*

- Gì vậy xã? *Chu mỏ, tự nhiên cảm thấy nhỏ bé trở lại*

- Nhớ cục vàng của anh quá chứ sao. Hai tuần không gặp anh nhớ em muốn khóc luôn ấy.

- Có thật không? *giọng chút chít y hệt Iris đang nói chuyện với bố nó*

- Thật. Nhớ chồng không?

- Có. Nhưng không có quà. Sao anh không mua quà cho em? *nhõng nhẽo*

- Có bộ đồ này!

- Không chịu. *Now I'm Jendeukie*

- Vậy còn cái nữa. Có muốn xem không?

- Xem... *UwU*

- Nhắm mắt lại.

- Xong chưa?

- Đây... Haha...

- What? Ice creammmm...my gaddd...

- Không thích hử? Loại em thích ăn nè. Ở đây không có đâu.

- Thích. Thích lắm. Lâu rồi không được ăn. Huhu. Em thích lắm. *mếu*

- Còn rất nhiều trong tủ lạnh. Có mua snack em thích nữa.

- Aoww...sao chồng biết em thèm vậy?

- Ăn giờ nhé. Anh mở ra cho.

- Đêiii...

- Aowww....ngon quá đi. Phải mấy năm rồi đó... *cảm động*

- Từ từ...Chảy hết ra mép rồi này! *Ni ngồi trong lòng cậu mút kem, cái dáng đó chẳng khác gì Iris, nàng thì khoái chí còn cậu thì phải ngồi canh lau miệng cho ẻm*

- Arghh...buốt quá...huhu...

- Đâu, thổi thổi ra hơi đi, anh bảo từ từ thôi, rụng hết răng bây giờ... *bợ má phính xoa xoa*

- Người ta mới sinh xong còn cho ăn kem. Em mà bị rụng hết răng bắt đền chồng đó.

- Ây da...ra tháng lâu rồi không sao đâu. Em mút đi đừng có cắn.

- Hết rồi. Em muốn ăn nữa.

- Thôi tối rồi ăn một cây thôi.

- Hư hư...

- Thôi mà anh xin. Đừng ăn kem nữa ăn chồng này!

- Không thèm.

- Thật không? *Ngoạm cái má bánh bao*

- Không thèmmmm...xê raaaaa...

- Cây kem mát lạnh của vợ đây hè hè... *hắn lột áo ra khoe hàng xương sườn sắc lạnh*

- Eowww...kinh quá...

- Ngon mà, thử đi thơm lắm...!

- Aowww xa ra... trời ơi cây kem hôi hám nhất thế giới...

- Con vịt kia đứng lại haha... *cậu đuổi theo chị chạy lẹp bẹp quanh phòng*

- Aowww...chồng....

Con vịt nhỏ bé cuối cùng cũng nằm gọn trong vòng tay hắn, đặt nụ hôn thật khẽ lên môi chị, hắn sợ mình quá thô lỗ sẽ làm tổn thương cục vàng của hắn. Chính là điều này, là sự nâng niu này, Jennie bà mẹ 2 con lại được trở về làm đứa trẻ trong vòng tay gấu con to lớn. Đã nhiều năm rồi hửm Nini?

- Lisa yahhh... 

- Hửm?

- Em muốn đi cửa hàng tiện lợi. Đi Seven đi.

- Oh. 7-eleven?

- Oh Seven.

- 7-eleven!

- Mẹ nói Seven *vẫy vẫy chân trên giường*

- Ờ Seven... *cầm đôi giày đi tới lúi cúi mang cho vợ* Jennie vài hôm nữa ở Thái luôn cũng không sợ. Ngày nào cũng nói chuyện với mẹ sắp thành người bản địa luôn rồi!

*có chuông cửa*

- Ah mẹ! Con với Jen tính đi ra cửa hàng tiện lợi nè.

- Oh. Mẹ biết rồi, nãy Jennie có nói với mẹ. Đi xong hai đứa về nhà ăn cơm nhé.

- Dạ! Gọi con được rồi lên tận đây mất công mẹ.

- Không sao! Hai đứa đi 7-eleven đi, mẹ qua phòng Chaeng, Sú rủ hai đứa nó nữa.

- Dạ...ủa mà...???

- Ủa gì, đi thôi! *Jen nhảy chân sáo đi trước*

- Ủa vậy "mẹ" nào nói Seven? 

Đó là thời gian Jennie hạnh phúc nhất, nàng cùng chồng về quê Thái Lan diễn ở concert 2019. Jennie không thích váy áo sexy, nàng chỉ thích ăn diện như một con bé trung học nghịch ngợm và lúc nào cũng có ông bố Poopoo đi theo bảo vệ bênh cạnh...

- Poopoo...

- Hử?

- Em ăn hết kem rồi... *sụ mặt*

- Ơ...hai cây lận mà!

- Hết rồi. *ánh mắt lấp lánh*

- Giờ sao? *thấy nghi ngại quá*

- Em muốn ăn thêm...

- Không được. Ăn nhiều lắm rồi.

- Chồng....

- Anh nói không được. Ăn nhiều đau họng.

- Hư hư...

- Thôi đi tắm...

Lisa tắm xong bước ra thì thấy cô nàng vẫn ngồi sụ mặt trên giường...

- Nào lại đây ấp xíu coi! *kéo kéo cục cưng*

- Không lại. Không thèm. *vùng vằn*

- Mai anh mua nữa cho mà, giờ này trễ lắm rồi. *kéo kéo*

- Mấy người có thương yêu gì tôi. Mai tôi tự mua. Không cần.

- Giờ sao?

- Không sao cả? Tránh ra. 

- Được. Anh bực rồi nhé. Kiếm chuyện phải không?

- Không thèm kiếm chuyện với mấy người. *tự nhiên rơm rớm*

- Khóc lóc cái gì? Chiều riết quen. Bực bội. *Jen ngồi cúi mặt, tự nhiên khóc nấc*

- Mấy người tự ở đây mà khóc đi. Tôi đi. *Cậu bực dọc mặc đồ bỏ đi ra ngoài thật*

- Đồ đáng ghét. *Jen nhìn hắn bước đi tự cảm thấy có lỗi cũng tự cảm thấy tủi thân, thế nên nàng trùm chăn khóc tức tưởi*

Lisa bước ra khỏi cửa, nghe loáng thoáng cậu đang gọi nói chuyện với bạn hẹn đi bar đi pub gì đó, Jen ở trong càng khóc to hơn. Chị tưởng tượng ra cậu với mấy người con gái khác nhảy nhót, uống rượu, đẩy đưa trong đấy... chỉ có vụ đòi ăn kem mà giờ thành ra thế này, Jen ức lắm...

Hai mươi phút sau, có người bất ngờ kéo chăn trùm đầu của nàng ra... thì ra là Sú...

- Này ngốc!

- Unnie....

- Khóc sưng mắt hết sao mai diễn đây?

- Huhu...unnie...cậu ấy...cậu ấy... *mếu máo* 

- Cậu ấy làm sao? *Lisa từ đằng sau lưng Sú bước ra, trên tay cầm bịch kem to tướng*

- Hở....

- Hở hả gì? Chỉ giỏi hành chồng thôi. *Lía*

- Không....có... *mếu*

- Còn bảo không. Của em hết đấy. Lựa ra hai cây mời Sú Chaeng ăn đi kìa. *Chìa bịch kem vô mặt thứ ham ăn*

- 1h sáng rồi không cho chị ngủ, khóc la ỏm tỏi mà đền có cây kem thôi à?

- Tại cậu ấy chọc em chứ bộ... *mắc cỡ quệt nước mắt*

- Ai mà dám chọc mẹ Seven... *Lía cười ăn hăng hắt*

Thế là tối đó hắn ngồi nhìn nhóc nhỏ Nini hí hửng mút kem, vừa ăn vừa cười trong khi hai mắt vẫn còn đỏ hoe...

- Rồi xong chưa? Đưa que đây anh bỏ rác.

- Rồi.

- Ăn rồi phải đi đánh răng. *Lía loay hoay quay qua thì thấy cô nàng dụi mắt ngáp dài ngáp ngắn*

- Em buồn ngủ quá. Lười quá...

- Không được. *thở dài*

- Làm sao đây? Mắt em nhíu lại rồi... *từ từ nằm thả xuống giường kéo chăn đắp ngang mặt*

- Nào đưa tay đây!

Lía kéo tay vợ lên câu cổ mình, cậu khòm xuống bế ẻm dậy bưng vào phòng tắm. Đánh răng xong hắn bế chị ra, Ni ôm cổ hắn ngủ gục trên vai, mơ màng nói nhăng nói cuội...

- Em muốn ăn bánh...mai đi ăn bánh...

- Bánh nào cơ?

- China town...

Thế là hôm sau người ta thấy Lía cầm bịch đồ ăn bước ra từ China town lúc 2h sáng. Cậu cưng chiều vợ không còn đường nào để tả.

Vậy trở lại hôm nay Lía chỉ tặng vợ bộ đồ ngủ và mấy cây kem liệu cấp độ cưng vợ đã giảm? Câu trả lời là chỉ đơn giản một thùng kem mua chưa đến 1 triệu tiền Việt Nam hắn phải mất phí vài chục triệu để bảo quản lạnh chúng suốt chuyến bay từ Thái về New Zealand chắc cũng không phải chuyện gì to tát lắm 😂

- Bà xã ăn kem rồi thấy ngon không?

- Ngon...

- Nhìn vợ ăn anh cũng thấy thèm quá...

- Còn trong tủ lạnh kìa lấy ăn đi.

- Không. Thèm cây kem này nè! *chỉ chỉ vào con vịt*

- Aoww... Em nhíu mắt hết rồi...

- Giờ lột vỏ kem ra... *hắn mò tay cởi đồ vợ*

- Chồng à... *ngáp*

- Lần nào ăn kem xong cũng nhíu hết cả mắt... *toàn bộ cơ thể nuột nà hiện ra*

- Vì nó ngon hơn anh... Aoww...nhột! *ghị vai chồng đang áp sát*

- Được rồi nằm im đó đi cây kem di động. Tối nay nằm im cho anh mút... *chồm tới đớp lấy quả ngực...

- Hưmm... Chồng... *chiếc lưỡi vàng la liếm khắp cây kem vị vani trắng nõn*

- Anh thật sự muốn em tan chảy hết vào miệng anh... *thì thầm*

- Chồng ơi...ngon không? *chị bặm môi, xoa đầu hắn đang ngụp lặn dưới hang*

- Ngọt thật đấy vợ, nghe ra cả vị vani. *hắn chồm đầu lên ngạc nhiên*

- Em..m..m..sắp..ra..hưm...

Cậu uống vợ, trong nước nhiều đường quá hay sao mà đêm đó hắn bị sốc ngọt quậy vợ tưng bừng đến sáng...

- Vợ ơi kem còn nhiều trong tủ lạnh nè...

- THÔI EM NGÁN RỒI CHỒNG ƠI...

.………
TIẾP TỤC CHỜ TẬP 8 BÀ CON ƠI HEHE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro