Phần 3 - Tập 1: Jenlisa 2021 và về sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#quyết định trọng đại
#sứ mệnh mới

Hơn 02 năm trải qua đại dịch Covid-19 mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Tham vọng vòng quanh thế giới, đứng trên những sân khấu vĩ đại bỗng chốc thành ra hụt hẫng.

Thế giới đã chủ quan, dẫn đến kết cục nối dài chuỗi thất vọng, BlackPink không ngoại lệ, Jenlisa lại càng không. Những khó khăn tưởng chừng kéo dài như vô tận hôm nay dần trở nên khởi sắc, đó là lý do hôm nay Andy có thời gian thảnh thơi để viết tiếp những trang nhật ký về họ...

Lisa đã từng không hề có tâm trạng cho lần solo này, mặc dù thái độ của cô trên sóng truyền hình vô cùng ưu tú. Nói cách khác, solo giống như bài tập deadline buộc phải hoàn thành hay nó là một nghi thức cho lễ trưởng thành của nghệ sĩ hát nhóm.

Jen vẫn hay châm chọc Lisa cười giả, vì Jen luôn cương trực sống bằng cảm xúc của chính mình, còn người yêu cô lại chọn một cách thể hiện "công nghiệp" hơn. Cũng dễ hiểu, Lía quá tomboy để sống thật trong nền công nghiệp âm nhạc giả trân này, cậu sẽ chẳng có cơ hội nào nếu không tỏ ra đáng yêu một chút, nữ tính một chút. Dần quen, tính cách công nghiệp đó dần trở thành một phần của Lisa...

Quay trở lại thời gian sau tết âm lịch, mọi thứ bắt đầu khó khăn khi cậu quyết định chuyển nhà một lần nữa. Lần này nữa thôi, sẽ rất lâu nữa cậu mới quyết định chuyển nhà, luôn nhắc nhở bản thân như vậy, như cách mà cậu hứa sẽ không nuôi thêm con mèo nữa 🙄

Penhouse không là nơi lý tưởng cho người yêu thiên nhiên động vật như cậu. Một căn biệt thự rộng vừa phải, có sân vườn, hồ bơi, đủ nắng và gió cho bọn chó mèo tung tăng, và cũng là nơi cậu sẽ sắm sửa nội thất tối tân đắt tiền nhất cho tổ ấm. Cảm giác giống như bạn hack được tiền vô cực trong game The Sims - Tôi lấy những gì đắt nhất cho căn nhà của mình.

- Money? Okieeee...

- Nó được chứ? *Teddy*

- Nó dành cho em, em sẽ chọn nó!

Money phản ánh cách mà Lisa tiêu tiền. Lisa đã tham gia vào quá trình sản xuất, bằng cách đặt hàng những mong muốn và Ted sẽ là người làm hết, cậu chỉ việc chọn cái này hoặc này!?

Có một lý do chính đáng cho sự thờ ơ, đó là quá trình chuyển nhà vất vả hơn
dự tính, dù Jennie đã cùng cậu xây tổ ấm nhưng vẫn còn đủ thứ linh tinh để lo. Lisa ký nhiều hợp đồng quảng cáo, các dự án hợp tác khác khiến bản thân lúc nào cũng trong tình trạng bị vắt kiệt sức. Cộng thêm tình hình Thái Lan bất ổn, cha mẹ đều không thể qua cho cậu sự động viên càng khiến Li mất phương hướng.

Đây chưa phải là điều tồi tệ nhất, mấy hôm gần đây Lía bị tụt mood không phanh, rồi ngày này cũng đến, ngày mà người nghệ sĩ bỗng mất đi những cảm hứng nghệ thuật, nhiệt huyết và đam mê đều vô cớ mất đi, mỗi bước nhảy đều mệt mỏi, rã rời. Li rất sợ hãi, mỗi vấn đề gặp phải hôm đó dù nhỏ cũng khiến cậu nổi quạo, mối quan hệ với Jen trở nên căng thẳng. Cậu cảm thấy mọi thứ đang dồn vào cậu, cậu có lúc muốn bỏ hết tất cả lại.

Một ngày tháng 3, họ chia tay...

Đúng một tuần sau họ quay lại. Tối đó, điện thoại Lía thông báo một ngày kỷ niệm...

- Jennie *tin nhắn sms*

10p sau vẫn không thấy trả lời

- Hôm nay, là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. 10 năm rồi...

Jennie buông điện thoại ôm mặt khóc không ngừng. Mọi thứ không thể kết thúc như thế.

Sáng hôm sau, cơn mưa sớm lạnh buốt, Lisa vùi trong chăn ngủ li bì nhưng tâm trí vẫn suy nghĩ. Cậu nghe tiếng mèo kêu đòi ăn nhưng chắc cô giúp việc đã giúp đổ thức ăn cho chúng. Tiếng bước chân, tiếng hạt kêu rào rào khi đổ ra đĩa, nghe tiếng cô giúp việc thì thầm...

- Thế này được chưa? Cô cần tôi đi chợ mua thêm không?

- Không cần đâu! *một tiếng thì thào rất nhỏ*

Rồi lách cách tiếng họ nấu ăn, hồi lâu  mùi thơm đã xộc vão mũi cậu, rõ ràng  đang có hai người trong nhà và mùi đồ ăn hôm nay không phải do cô giúp việc nấu. Vẫn không thể mở mắt, lần này không phải do ngủ li bì mà có cảm giác an toàn nên muốn ngủ thêm.

Được lát thì hơi ấm từ nhà bếp đã tỏa đến bên giường cậu, Jennie ngồi lên mép giường, như thường lệ đặt tay lên trán, xoa vào cổ để xem có nóng lạnh gì không, chỉnh gối lại cho cậu...

Lía muốn mở miệng, muốn làm giọng dỗi, chả biết dỗi gì nhưng đã chia tay rồi nên làm gì đó cho nó tuyệt tình chút. Cậu dùng sức yếu nắm lấy cổ tay Jen định vụt ra chả hiểu sao lại áp mũi vào lòng bàn tay chị, hít sâu một hơi rõ mạnh...

- Dậy thôi! *Jen*

Không trả lời...

- Vậy ngủ thêm, chị đi dọn dẹp nhà!

Jen rời tay khỏi, Lía lặp tức với theo kéo lại, cũng bật ngồi dậy, người bần thần không biết tiếp theo sẽ là diễn biến gì, là cãi nhau rồi bỏ đi, hay lại sướt mướt ôm nhau khóc. Cậu rối mù trong não, yêu thương cũng không trọn mà vứt bỏ cũng không xong. Jennie sẽ nói gì tiếp theo, quan hệ của họ trong vài giây tới sẽ là gì? Lía cứ ngồi đó nắm chặt tay chị mà không thốt nổi một lời, rõ ràng cậu đã đề nghị chia tay, giờ làm gì còn mặt mũi...

- Làm gì vậy? Huh? *Jen*

- Chị....

- Trước khi nói, chị muốn em thức dậy, đánh răng rửa mặt tỉnh táo rồi nói chuyện...

Ngoài phòng ăn Jennie đã dọn sẵn ngồi chờ Lía vệ sinh cá nhân xong. Lía đi lầm lũi không dám nhìn thẳng vào mặt chị, hai người ngồi đối diện nhau, bắt đầu ăn và không nói. Lần này, họ không cảm thấy giận dỗi, bình thản chú tâm ăn bữa sáng, Jen thỉnh thoảng lại cắt bớt thịt bò đưa sang đĩa Lía, đổi lại chị lấy salad từ đĩa cậu...

- Nước sốt không? *Lía*

- Ừmh...

Bữa sáng được một nửa, Jennie cất lời...

- Mai ăn gì? Món Thái?

- Cũng... được... *Lía hơi khựng lại vì hai người đã chia tay rồi, giờ là gì đây, là bạn, là chị em với nhau? Jen hôm nay điềm tĩnh quá vậy?*

Bữa sáng xong, chị bước qua bếp lấy chỗ trà vừa châm hồi sáng mang qua cả hai cùng nhâm nhi. Lía thẫn thờ không dám nhìn thẳng vào Jen, còn chị đứng chống nạnh hớp trà nhìn về phía góc phòng mấy nhóc mèo đang phá...

- Chị sẽ không bỏ cuộc! *Jen giọng đầy quyết đoán*

-.....

- Lần này không phải YG mà chị sẽ kiên quyết đưa mối quan hệ của mình đi vào bí mật.

Lía vẫn ngồi im lắng nghe...

- Đổi lại, chị muốn cuộc hôn nhân này vẫn diễn ra. Chị đã nhận lời cầu hôn của Lisa, chị muốn được em cưới vì danh dự của một người phụ nữ.

Lisa ngơ ngác, giọng điệu này là lần đầu tiên được nghe thấy. Một lời cầu xin bằng mệnh lệnh...

- Lisa có thể không còn yêu chị nữa, không có nghĩa chị phải rời đi. Chị đã cố gắng, đánh đổi rất nhiều, không thể chấp nhận người phụ nữ khác bước vào làm chủ ngôi nhà này...

Jennie bình tĩnh hớp ngụm trà, hai khóe chảy dài thành dòng, Lisa lén nhìn qua, trong lòng xót xa tự trách, cậu đến bây giờ mới bắt đầu ấp úng...

- Jen à! Em... thật sự không có ý đó, em sẽ không quen ai nữa, chị đừng lo sợ gì cả.

- Nếu chia tay, sớm muộn em cũng có người khác...

- Thì chị vẫn có thể tìm cho mình người khác tốt hơn.

- Vậy là em không cần chị nữa đúng không? *Jen mím môi lệ tuôn ướt đẫm*

- Không phải... mà là... em không biết đây là cảm giác gì, có thể mối quan hệ của chúng ta kéo dài quá lâu khiến mình cảm thấy không còn...

- Không còn...?

Lía cứng họng, thở dài

- I don't know honey.... I'm sorry! 

Jennie mắt đỏ long lên, vai run run nhìn cậu, hai người đối mặt một phút, Lía không thể cầm lòng chạy vội qua ôm lấy chị, hôn hít vào đôi vai đang khóc...

- But... I love you. Em không biết đây là cảm giác gì, em không thật sự ham muốn chị như ngày trước, nhưng... em chẳng muốn ai ngoài chị, em thật sự trải qua một tuần tồi tệ đến mức em không biết sống thế nào nữa. Xin lỗi, xin lỗi... Chính em mới phải là người cầu xin chị ở lại, chỉ vì em ích kỷ, em sợ bản thân không thể chu toàn cho chị...

- Đừng nói nữa... đừng nghĩ ngợi nữa được không?

- Em...

- Làm ơn hãy đơn giản mọi thứ, hãy sống với nhau đơn giản thôi có được không?

Jen ôm bấu chặt lưng cậu khóc to nức nở. Họ khóc nước mắt của hạnh phúc, vì sau cùng họ vẫn chưa mất nhau. Mười năm chứng kiến người đối diện từ một đứa trẻ ngổ ngáo đến khi cao lớn trưởng thành. Người chứng kiến được điều đó thường chỉ có cha mẹ hoặc anh chị em, còn nếu có ngoại lệ thì đó chính là định mệnh.

Hơn ai hết, Lisa cảm nhận rõ Jen chính là gia đình, 10 năm qua thời gian ở bên chị nhiều hơn bất cứ ai kể cả cha mẹ. Một tuần chia tay, cảm giác không chỉ mất người yêu mà còn mất gia đình, khiến Lía suy sụp.

Jen sụt sùi lau nước mắt như đứa trẻ, vừa nấc vừa thấy có lỗi nhưng lại nói giọng dỗi...

- Em xin lỗi, em biết Lisa mệt, em đã không dứt khoác chuyện chung sống, em biết em đã làm Li buồn... *nấc*

- Thôi mà, đừng tự trách nữa! *cậu dịu dàng lau nước mắt trên mặt chị*

- Em biết rồi, mình sống chung đi, từ mai em dọn qua có được không? *nũng nịu*

- Hở? Em đừng thấy có lỗi, không sao mà!

Lisa bối rối, vừa lo vừa mở cờ trong bụng. Cậu dọn qua nhà mới một phần vì Jen, vì muốn gần Jen. Dù đã nhận lời cầu hôn nhưng họ vẫn sống riêng đến tận bây giờ. Dĩ nhiên nhà gần thì qua lại lúc nào không được, nhưng nó  không mang cho họ cảm giác và lối sinh hoạt của một gia đình. Đó là điều tiên quyết quyết định cuộc sống hôn nhân.

Mọi dự định tổ chức kết hôn bí mật bị trì hoãn bởi dịch bệnh và cho đến nay không biết khi nào mới trở lại bình thường, lại thêm chứng kiến nhiều cảnh gia đình bị chia cắt đau thương trong đại dịch càng khiến họ không muốn lãng phí thêm phút giây nào nữa. Một chuyến đi xa có thể không biết ngày gặp lại, vì vậy Jen quyết định sống chung.

Chị gật đầu quả quyết...

- Em muốn qua đây sống cùng Li chăm sóc nhà cửa, ngày mai ngôi nhà này chính là tổ ấm của em. Kaiku có mẹ rồi, mẹ cũng có Kaiku bầu bạn, cũng phải đến lúc con gái bị gả đi rồi.

- Thật không? Em sẽ không sao chứ? Mẹ sẽ buồn không?

- Thì có, nhưng mẹ sẽ hiểu, với em qua lại gần. Chỉ là em muốn từ nay toàn tâm toàn ý xem Lisa là gia đình và vun đắp cho nó. Em xin lỗi để Lisan đợi lâu, buồn lắm đúng không?

Li thoáng buồn, chị vuốt mái cậu nhìn âu yếm. Có lẽ Lisa đã chịu đựng sự cô đơn quá lâu, Li biết Jen là con một, quen có mẹ kề bên chứ không độc lập như Li, nên bắt Jen xa mẹ quả là điều khó khăn, cậu đã im lặng chịu đựng đến giờ.

Ngày mới cũng đến, hôm nay cậu dậy sớm, cho mèo ăn rồi phi thẳng vào phòng tắm sửa soạn cả tiếng mới ra. Đánh răng, rửa mặt, tắm gội tăm tia sạch sẽ, người thơm phức. Cậu lại phi vào phòng thay đồ để tuyển cho mình bộ ưng nhất, hôm nay hơi lạnh, mặt vest Celine bao ngầu. Nhưng trang trọng quá cũng mất tự nhiên, hay là áo phông, áo phông thì quá đơn giản...

Cuối cùng cậu chọn cho mình quần tây và chiếc áo len mộc mạc để diện qua nhà Jen. Bước ra khỏi nhà, quẹo phải, đi 30 bước thì tới 😐

Li nhấn chuông, cổng rào lặp tức mở ra, mẹ vợ đứng chống nạnh, kế bên là cục bánh bao đang xách chiếc vali nhỏ xíu, nhỏ không thể nào nhỏ hơn được nữa. Mẹ Jen thở dài...

- Nè bàn giao cho con đó!

- Dạ?

Li há hốc, lẽ ra phải có màn vô nhà chào hỏi ba mẹ rồi hai đứa quỳ gối xin người lớn được sống chung bla bla các thứ chứ hả!? Đi rước con gái cưng của chỉ đi mà chỉ giống cho được của nợ giữ vậy trời...

- Gì nữa, chả phải qua đây rước nó về bển à? Ba mẹ cho rồi đó đưa đi đi...

Mẹ xua tay, coi chuyện này nhỏ như con kiến, cũng phải, nhà sát bên mà có phải xa xôi gì đâu, hơn nữa nghi thức "bàn giao" này cũng chỉ là hình thức, nhìn cái vali nhỏ xí thế kia mà, bộ đem theo ba đồ chơi linh tinh hay sao chứ dọn đồ gì...

- Nhưng mà... con phải vào thưa bố không ạ? Con...

- Xời... mệt hai đứa bây quá, đi cho mẹ nhờ, bố con ông đi làm từ sớm. Bố mẹ đã đồng ý lâu rồi, do con gái mẹ nó cứ muốn bám lấy chứ ai thèm giữ. Này này xem vali có gì để dọn đâu, để đồ ở bên đấy hết rồi còn gì. Dắt tay nhau về đi, hôm nay ngày đẹp về bển mau còn phải cùng nhau đi siêu thị mua đồ cùng nấu bữa trưa có biết không.

- Vâng... vâng ạ, vậy tụi con đi nha!

Lía chạy đến nắm tay Jen dắt đi, chị còn chưa tỉnh ngủ, mặt nũng nịu vừa đi vừa quay lại nhìn mẹ, chỉ thấy mẹ xua tay giục đi mau...

- Mệt quá đừng có mà nhìn lại, về bên đấy làm vợ người ta rồi đấy, tôi không biết nữa đâu nhá, tự lo đi nhá!

Mẹ Jen nói với theo, bà muốn Jen yên tâm về sống cuộc đời mới, chỉ cách nhau một vách tường nhưng từ nay sẽ khác, con gái bà sẽ bắt đầu một sứ mệnh khác mà có thể nó chẳng dễ dàng gì. Ai rồi cũng phải lớn lên, trưởng thành rời xa vòng tay cha mẹ. Bà đóng cổng, chạnh lòng rớt nước mắt, có bà mẹ nào không khóc khi con theo chồng, chỉ là có cho nó thấy hay không... Bà lặng lẽ ôm lồng ngực...

- Con yêu, mẹ yêu con!

-------------------------------------
Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro