Tập 1 - Đêm đầu tiên ở Blackpink House

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#đêm đông vùng nhiệt đới
#hồ hởi cuồng si
......
Xin phép gọi hai vị này là Cô Kim và Quý ngài Manoban!

Kết thúc oncam ngày đầu tiên Blackpink house, một ngày vất vả của các cô gái khi vừa phải dọn nhà vừa phải trang trí nhà mới. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến trong đầu họ bây giờ vẫn còn nhiều hỗn độn. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sau thời gian dài làm việc vất vả, nhưng điều họ bối rối nhất chính là phải thích nghi được với các camera hoạt động 24h gắn khắp nơi trong nhà. Trong khi ba thành viên khác có thể làm quen một cách nhanh chóng, riêng Jennie cô ấy vẫn cảm thấy chưa sẵn sàng.

// Bố thật biết cách vụ lợi. Nghỉ ngơi trong một ngôi nhà đẹp, làm những điều mình thích và show tất cả chúng lên truyền hình. Không khác gì đóng cho tụi con một ngôi nhà thủy tinh lộng lẫy rồi bỏ chúng con vào đó, treo lên để cả thế giới chứng kiến mọi thứ. Nghỉ ngơi cũng không phải nghỉ ngơi, cuối cùng là diễn hay không diễn?// Suy nghĩ của Jen

Bên trong căn phòng Jenlisa, đèn đã tắt, ở đây chỉ còn len lỏi một ít ánh sáng từ chiếc đèn cầu vồng của Jennie. Lisa và Jen hai người đã yên vị trên hai chiếc giường đặt cạnh nhau, ngửa mặt lên trần, một chút bối rối. Chẳng lẽ đêm nay chỉ có thế thôi sao? Không một va chạm nào? Jen và Lisa đều tự hỏi. Hai tay Kim se se tấm chăn... nàng đang chờ đợi, liếc mắt thật nhanh về phía cậu thầm cầu mong ai đó hãy làm vài chuyện điên rồ ngay lúc này.

- Jen ah!

-Huh?

- Chúng ta đã offcam cá nhân rồi liệu 2 máy quay tự động kia đã tắt chưa nhỉ? *chỉ tay vào hai máy quay được gắn cố định trong phòng*

- Không biết. Có thể là không.

- Vậy làm sao đây..? Chúng ta... đang ở chung một phòng. Em thật sự hạnh phúc cũng cảm thấy lo lắng nữa. *Lía thì thầm trong tư thế nằm đơ như tượng, tay liên tục táy máy mép giường. Trước khi chuyển đến đây cậu ấy vẫn hay qua phòng chị nhưng không có quá nhiều lý do để mỗi ngày được bên chị. Giờ có cơ hội nhưng vẫn là không thể tùy tiện bước qua. Bức rức và bối rối.*

- Không biết. Chị thấy không thoải mái, phải tắt chúng đi. *Kim bồn chồn, biết rõ bố Yang không dại gì công bố những điều riêng tư nhưng đằng sau bố là cả một ekip có thể đang xem họ. Ngại là một chuyện, sợ còn nhiều hơn. Ai biết được ngày nào đó chiếc giường này, bộ đồ ngủ này, con người này sẽ được in trên khắp mặt báo. Họ tâng bốc mình lên được dĩ nhiên cũng không tiếc lời sỉ vả. Hào quang hay phủ đầy nhuốc nhơ vẫn chưa đến lượt mình quyết định. Kim cảm thấy đau đớn khi nghĩ về nó.*

- Làm sao biết được chúng đã tắt? Mọi người vẫn luôn cố gắng xem những thứ bí mật của chúng ta. 

- Che chúng lại đi. Tìm cái gì che chúng lại cho unni đi..! *nũng nịu khác hẳn với vẻ ngoài của unni mỗi khi oncam*

- Oh! Phải há!!! Phải tìm cái gì che chúng lại. *Nói xong Manoban lập tức mở đèn tìm 2 chiếc khăn quấn bịt bùng trên 2 đầu camera.

- Xong!  *Vừa mới quay lại đã thấy Kim chễm chệ trên chiếc giường thỏ đen của Manoban ngồi nhìn cậu ấy chăm chú từ khi nào không biết. Li-san nở nụ cười hạnh phúc pha chút gian xảo rồi liền lao tới trước mặt chị, thoăn thoắt những ngón tay đã đi tới mép đùi nàng. Mặt đối mặt...

- Không tắt đèn à? *hai má chị gái đỏ ửng*

- Đợi chút. Em muốn nhìn chị rõ hơn. *nụ cười tà đạo xuất hiện...

- Thế không ngủ à? *Đôi mắt lơ lửng, nhìn chăm chú, hé chút cười thầm.

- Tối nay em sẽ ngủ muộn. Aaah... *Li-san chồm tới ôm chị, từ từ ghị nàng nằm xuống, mũi cậu thở ra xồng xộc một vùng nóng hổi trên cổ Kim, ngoáy mũi vào gáy nhột nhạt khiến nàng cứ nẩy người, co chân, vùng tay chống chế yếu ớt.

- Ay..daaa...nhột quá! Thả chị ra đi hư hư... *Kim nũng nịu cười

Hít một hơi thật sâu mùi da cô Kim, cậu ngoi đầu dậy thở ra một hơi đầy thoả mãn...

- Haizz.. daaa, thật là thoải mái quá đi Jenniee... Manoban!!! *hehe

- Hở?.. Ai cho phép đổi tên chị vậy hả? *Kim chu mỏ, tán yêu cậu.

- Vì em là Kim Lalisa ở Hàn Quốc nên unni cũng sẽ là Jennie Manoban khi về Thái Lan. Không phải vậy huh? *mân mê vành tai chị, vuốt ve tóc mai trên má nàng. Chiếc đèn ngủ mập mờ soi rọi vào gương mặt người yêu huyền ảo.

- Ai thèm về Thái Lan với mấy người! * đỏ mặt quay đi.*

- Không thích về với mẹ à? Mẹ nhớ Jen-san nhiều lắm đó, không thương mẹ nữa à? Jen-san àhh..*chu mỏ khóc huhu.

- Ai nói chứ? Mẹ thì khác! Thương mẹ chứ không thương mấy người! Mấy người hư lắm! *Nói xong cô Kim thụi tay véo yêu vào bụng Li-san, Lía giãy lên, nhảy cẩng trên giường, hahahihi giỡn tung toé đến mệt.

Bắt đầu cảm thấy nóng, đổ mồ hôi, thở hổn hển, Lía nắm tay chị cùng nằm ngửa mặt lên trần nhà. Nhìn những sắc cầu vồng in trên tường khiến họ phút chốc thấy lòng bồi hồi, rạo rực. Thế giới này cuối cùng cũng có một góc nhỏ thuộc về những chú kỳ lân. Im lặng một hồi Li-san thì thầm...

- Bố Yang sẽ biết chúng ta yêu nhau không?

- Sẽ biết.

- Sao chị chắc thế Jen-san?

- Vì camera này không thấy hình nhưng vẫn ghi được tiếng...

*chim bay loạn xạ*

- OMG! OMG! *lúng túng* Làm sao đây Jen-san? Chủ tịch sẽ nghe thấy hết sao? OMG! Chúng ta tiêu rồi! *bàn tay nóng siết chặt tay Kim*

- Thật sao? *Quay đầu nhìn Lía tỉnh bơ*

- Unni không thấy sợ sao? *tự hỏi sao bình tĩnh thế nhờ*

- Không. Chị nghĩ chủ tịch biết trước rồi. Vì thế Li-san mới được ở cùng phòng với Jen-san. *cười đắc ý.

*Nhìn Kim ngỡ ngàng* - Chứ không phải Ji-lợn chơi thua nên phải qua phòng bên sao?

- Em ngốc thật đấy hả Lalisa? *Cười hí hửng, cười khó hiểu =]]

- Vậy... Tối nay làm gì? *ấp úng*

- Thì ngủ thôi! *Đến lượt cô Kim cười gian xảo

Lẳng lặng một lúc...

- Em thích bộ đồ ngủ của Jen-san hôm nay. Nó thật đẹp. *Nhìn lên trần nhà với ánh mắt đầy hân hoan.

*Cái tên này đang nghĩ gì đây hả, Kim quay sang nhìn Lía âu yếm rồi tự nhủ* 

-Thật sự đẹp sao? Chị thấy bình thường mà!

- Vì...cổ áo đó...thật sâu, nhìn vào đó em thấy "nóng" *Manoban nhìn Kim bắt đầu đổ mồ hôi trán

- Aaaa...đoán không sai mà. Cái đồ hư đốn này! *đánh yêu, không quên phóng qua một cái liếc mắt chết người.

*Lía cười hề hề*

- Tối nay em muốn làm gì đó... một cái gì đó điên rồ cùng chị! *Nhìn sang thám thính.

- Việc gì điên rồ hở...? *Mị đang chờ đây. Hãy thú nhận đi!*

*Rụt rè* - Là...là một việc mà ta chưa từng làm nghiêm túc trước đây. *Jen nhìn Li chờ đợi* -Là... là...chưa chính thức...chưa...! *Bàn tay ấm nóng ngày càng siết chặt tay Kim, Lía thấy thật khó. Để gấu nhỏ có thêm dũng khí, chị gái kéo bàn tay cậu đặt lên bụng cô, cố tình để những ngón tay chạm vào chỗ hở của vạt áo. Bình thường họ vẫn đụng chạm...nhưng đụng chạm để chuẩn bị bước vào vườn địa đàng thì chưa. Cả Kim và Manoban đều rất hồi hộp. Jen đột ngột lái sang chuyện khác...

- Chị không thích cái chăn thỏ này đâu! *nũng nịu với thái độ không hài lòng.

- Đâu nào. em thấy đẹp mà, trông chị rất hấp dẫn khi nằm trên những con thỏ này! *mặt gian xảo

- Creepy thì có! Giống mấy con thỏ trong tạp chí playboy. Li-san là một biểu tượng của sự hư hỏng... huh? *Liếc mắt

- Em chỉ hư hỏng với chị thôi! *thì thầm...

- Really...?

Họ bắt đầu hoà nhịp...căn phòng tĩnh lặng... chỉ còn tiếng thở và rồi... khủng long bạo chúa bắt đầu chồm lên người chị, từ từ kéo chăn ra khỏi người cô Kim, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc thân nàng, cởi đôi tất trắng, để lộ bàn chân trắng nõn nhỏ nhắn. Jen ngượng ngùng níu lại...

- Chị lạnh!

- Không sao, có em ở đây rồi! *Chồm tới hôn nhẹ lên môi Kim, ướt át như xoa dịu. Tiếp tục cởi nốt đôi tất, bàn tay ấm nóng chạm vào bàn chân nàng, nhẹ nhàng mát-xa vào các huyệt dưới lòng bàn chân, Jennie đang co rúm cũng giản dần người ra, thoải mái thở nhẹ. 

Được một lúc làm cho nàng thư giản, Li nhẹ chồm tới hôn lên phần cổ áo để hở. Kim lại co rúm, hai tay ôm đầu Lía mân mê, cảm giác mê say khó tả. Nếu đây là việc điên rồ thì cô Kim sẵn sàng điên mỗi ngày. Tê tái những ngón tay mơn trớn, cô em út làm chị gái vô cùng tê dại, tiết trời lạnh hôm nay cũng góp phần làm gai óc nổi lên chi chít. Da chạm da, chạm đến đâu điện lại rân rân đến đó. Li-san của ban đêm xấu xa hơn Jen tưởng, đầu của hắn tê cứng vì những luồng điện cuồng si đang chạy dọc sống lưng xộc thẳng vào não, loé lên những ý nghĩ điên rồ. Không ngừng xâu xé thịt chị gái. Kim bấu chặt đầu hắn, cô trộm nghĩ làm sao để có thể nhét cả người tên này vào trong cô, thật sự xấu xa khi Kim muốn cô là người sinh ra hắn. Cửa hang của cô ấy đang mở dần ra, mắt dại đi, hôn nhẹ, thở dồn, rồi lại siết môi nồng ấm. Không phải Manoban mà là Kim đang tích cực tìm lưỡi cậu, cố gắng xoáy vào vòm họng, hút lấy hút để nước ngọt tuôn ra từ miệng đối phương. Nàng bị con gấu háu đói vòng tay siết gọn ở lưng, hôn hắn với tư thế ngửa cổ, trong bóng tối những tiếng nuốt của nàng càng khiến hắn thêm cuồng nhiệt... Chiếc áo ngủ của Jen từ khi nào đã bị bàn tay đó tuột trễ qua vai hở ra nửa bầu ngực, để lộ xương quai xanh khuyết sâu... những ngón tay thon dài không ngừng vuốt ve bờ vai thon của nàng..

- Aoww... honie...đau... *Kim ư nhẹ

- Môi chị chảy máu rồi này! *Thì thầm

- Aowww... không chịu đâu! *Kim 100% nũng nịu. Manoban vuốt má nàng, đưa tay lên cằm xoa nhẹ vệt máu nhỏ, rồi lại tiếp tục hôn... mạnh hơn... siết hơn...

- Aoww....ư.... *Tay nàng siết chặt áo hắn, mê man đến không thể mở mắt. Hắn dồn dập siết nàng thật chặt.. Kim khó thở, sốc muốn nôn thóc, hôn ướt môi rồi lại đưa lưỡi qua cằm, xuống cổ, nóng và ẩm ướt mỗi nơi hắn đi qua...

- Ư...honie... ưm... đừng... đừng hickey... Aoww...

- Vậy em sẽ... ưm...

Hấp tấp cởi  áo nàng, hơi thở hồng hộc, miệng rít nước xoèn xoẹt như sắp sửa đánh chén một con mồi béo bở. Vừa hở ra một phần da trắng mỡn, Lisa đã nhào tới ăn lấy ăn để... Chiếc áo bị cởi phăng khoe toàn bộ tấm thân nõn nà, cắn vào bầu ngực căng mịn, hắn nút hickey xung quanh "đỉnh". Một tay ôm siết một tay xoa bóp nhịp nhàng quả đồi non, người Kim nảy lên từng nhịp theo mỗi nhát cắn... hư hư...ha ha...dồn dập rít từng hơi thở. Nắm được "đỉnh đầu" Lía se mạnh rồi rứt mạnh lên từng nhịp, ấn ấn se se cho cứng lại, vờn chúng như món đồ chơi gây nghiện. Chưa hết cơn thèm khát, Lía đặt nàng tựa lên gối rồi nhào lên người dùng hai tay giày vò mạnh hết sức có thể, há to mồm nuốt luôn cả quả đồi nhỏ vào miệng... Jen đau nhưng đau trong sung sướng, dưới miệng hang nước tràn ra tung toé. Tay chân Kim vùng vẫy như con mồi cố phản kháng lại nanh sắt. Nàng cố gắng không rên rỉ nhưng người nàng cứ co giật liên hồi, yếu đuối nấc từng tiếng thở... bịt chặt miệng. Nắm chặt cổ áo Lisa-san, run rẩy mò tìm nút áo tên thô bạo, cố gắng lắm chỉ cởi bỏ được cái đầu tiên vì Lía đã nhanh chóng đi xuống bụng. Gồng mình chống chọi lại khoái cảm... Jen khóc trong bất lực...

Nàng giật liên hồi khi hắn la liếm khắp vùng eo nhỏ, vuốt ve nàng bằng lưỡi rồi lại dùng răng nghiền nát nàng. Cạp mạnh phần dưới rốn, hai tay kéo mạnh quần nàng qua khỏi mông. Aaaa...nhanh quá...chưa kịp chuẩn bị cho phần khoái lạc này. Bất giác cô Kim thọc thẳng tay vào cổ áo hắn, bóp mạnh vào vùng da thịt mềm mại của Li-san...

- Ummh... Chị...!!!

- Không được ăn hiếp Jen-san. Li-san phải là gấu con ngoan ngoãn của chị...! *Jen nấc nghẹn từng lời, sợ hãi, mồ hôi và nước mũi chảy nhễ nhại. Lisa đứng hình nhìn chị, cậu quỳ gối trên giuờng chờ đợi từng hành động của Kim. Ánh đèn vàng ngoài sân soi rọi vào hai thân thể đang áp sát vào nhau như sắp hoà quyện. Trên tường in bóng dáng người chị nhỏ nhắn đang cố gắng chồm dậy, yếu ớt đưa tay cởi từng nút áo của gấu con. Li-san âu yếm nhìn người yêu, một tay vuốt lại tóc rối của nàng, một tay nâng niu đỡ lấy bàn tay chị, giúp chị cởi bỏ xiêm y của cậu. Chiếc áo được cởi ra hiện lên thân thể Lía gầy còm với bờ vai rộng. Mái tóc cô bé rủ rượi buồn... có lẽ thấy hối hận vì đã làm chị đau. Jen ngắm ngía rồi lại khóc, nàng vuốt tóc Li, vén tóc cô bé lên để lộ gương mặt thiên thần, gương mặt mà Jen lúc nào cũng không thể rời mắt bao lâu nay. Hai bàn tay ôm chặt đầu Manoban, áp sát môi cô vào môi cậu, nụ hôn ướt át hoà lẫn nước mắt của cả hai...

- Chị hạnh phúc lắm! *Vừa hôn vừa nấc

- Đau lắm không hả Jen-san? *Li-san lo lắng nhìn chị, Jennie cuối mặt lắc đầu...

- Vì chị hạnh phúc quá, chị không sao cả. Gấu con của chị là đỉnh nhất. *Sụt sùi nép vào ngực người yêu* - Vì thời gian qua chúng ta đã làm việc rất vất vả, cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi bên nhau. Li-san ốm quá mà chị không biết, Gấu con của chị chắc em kiệt sức nhiều lắm huhu... *ôm chặt Lía khóc nghẹn thành tiếng*

- Honie à... đừng vậy mà. Em hạnh phúc lắm đừng khóc mà. *lau nước mắt rơi trên má cô chị bé bỏng* - Mình không cần phải lén về phòng vào sáng sớm nữa. Không gian này giờ là của chúng ta. Đêm nay sẽ là đêm tân hôn. Em cảm giác được thừa nhận...

- Phải. Chúng ta như được thừa nhận. Chị rất sợ mỗi sáng thức dậy mà không thấy em nằm cạnh. Lẽ ra phải thức cùng nhau... *Sụt sùi nén khóc*

- Không sao rồi Jen-san. Không sao nữa rồi! Từ hôm nay chúng ta sẽ được thức dậy cùng nhau. *Ôm siết Jennie bé nhỏ, bàn tay ấm áp vuốt ve lưng nàng vỗ về.

Jennie không muốn trôi qua giây phút thiêng liêng này, nàng trân trọng hôn thắm thiết lên da thịt người yêu. Hôn vai, hôn phần tóc xoã, hôn bờ ngực gầy, tay nàng đi qua eo, ngón tay giữa xoáy nhẹ vào cuốn rốn, lần lên rãnh giữa bụng nơi chia cắt sáu múi bụng săn chắc, đặt cả bàn tay lên mô ngực mềm, xoa trơn mượt. các ngón tay chạm lên vùng ti nhỏ, liếm tí nước vào đầu ngón tay, ấn vào ướt át. Phần bên kia, nàng đã chuẩn bị sẵn những chiếc răng nhỏ sẵn sàng làm đau người yêu nếu dám cựa quậy. Jen dùng lưỡi đi qua một lượt trên ngực như thoa thuốc tê rồi lại dùng răng nhây đỉnh đầu rướm máu. Manoban đau đớn tê dại, giản hết người ra, ngước mặt ngửa cổ về sau, hít sâu, tận hưởng niềm xao xuyến.

Jennie muốn nhiều hơn, chị ấy đặt Li nằm xuống. Gấu con bây giờ hoàn toàn mềm nhũn. Từng sợi tóc của Jen mềm mại rơi rụng lướt đi khắp người Li-san. Đầu lưỡi phiêu lưu qua cổ, xuống rảnh giữa ngực, len lỏi qua lại giữa hai đỉnh căng hồng. Bàn tay mềm mại xoa lên đắm đuối da thịt cậu, cùng lưỡi đi xuống bụng rồi đến sát vùng biên nhạy cảm, Li-san co giật liên hồi như muốn bắn lên không trung. Hai tay Kim kiềm chặt tay gấu nhỏ, mơn trớn đến gần đám cỏ, vờn chúng bằng những làn hơi nóng ấm. Lúc này răng và lưỡi bắt đầu hành động, một chút giày vò rồi nhây cật lực phần bụng dưới. Quá sức chịu đựng, gấu nhỏ vùng dậy dữ dội... Manoban giật hai tay Kim té nhoài người lên cậu, hai vùng da thịt đập vào nhau ấm nóng cực độ. Hồng hộc từng hơi cậu bấu chặt mông nàng hất tung lên bụng. Chưa đầy hai giây Jen đã ngồi gọn trên bụng Lía. Hoang mang quá, Gấu nhỏ lại mất bình tĩnh rồi... Gấu con ghim chặt mắt vào quần chip ren đen của Jen, phải tháo nó ra, thật nhanh, Gấu muốn sự ma sát nảy lửa với cửa hang. Tay Lía luống cuống ghì chặt quyết bóc gở cho bằng được...

- Aoww... không được đâu...chị chưa... quen mà..! *Jen níu lại ngượng ngùng. Người nàng ửng đỏ lên, các đỉnh đầu hồng hào tê cứng lại. Lía nhanh nhẩu chồm dậy đớp lấy bầu sữa căng, nút, siết mạnh bạo, nàng giật mình buông tay, ghị vai người yêu rên rỉ. Cùng lúc đó con gấu giận dữ đã kéo phăng quần chip xuống tận giữa đùi. Bấu chặt mông nàng ấn bệt xuống bụng...

"Chẹp"

- Aoww...! *Cả hai cùng nhau phát ra âm thanh sung sướng, hai phần da thịt được kết dính bằng một chất keo ướt át. Nàng ấn tay lên ngực Lía, cào xước thành dấu để ghi nhớ mối thù này. Kim nhẹ nhàng ma sát, đưa đẩy trên bụng người yêu ra dáng là một người từng được học cưỡi ngựa bài bản. Cô chị quả thật không nói dối, Ni đang cưỡi một con kỳ lân rất điệu nghệ. Mím chặt môi và cố gắng thở đều, nàng đang chiến đấu với các múi cơ bụng đang rung giật liên hồi. Mồ hôi rơi dài từ đầu xuống cổ, chảy tuôn qua ngực, rơi từng giọt trên bụng Lía. Cánh tay dài của cậu nhẹ nhàng xoa dịu bờ mông căng tròn, vuốt ve sống lưng... luồn qua cánh tay hốt gọn hai quả đồi nhỏ rồi nhồi chúng theo từng nhịp mà cô Kim lả lướt... chốc chốc lại thấy hắn nghịch ti chị... se se ấn ấn rồi lại kéo mạnh... Gấu nhỏ khiến chị gái đang yên an cứ phải ửng hồng, quằn mình rên rỉ...

- Ưm...arghhh... *cắn môi* 

Bàn tay hư bắt đầu vờn đi khắp nơi, từ đầu gối lướt lên mép đùi...

- Aoww...! *Có chuyện chẳng lành rồi. Li-san muốn nghịch nơi tạo ra con suối. "gấu chó" đã tìm thấy cái gì đó, một hạt nhỏ xíu trên đỉnh đầu của cái hang. Luồn ngón tay vào nơi cô Ni đang lả lướt, em út chọc ngoáy vào cái hột của chị, xót, đau và...

- Aoww... *Không xong rồi*...Umm...đau honie... chị mắc... aoww... Li-san... chị muốn... ưm... đi vệ sinh. *đỏ mặt hết cỡ*

*Li-san cười gian xảo*

- Em muốn uống nước suối... uống nước suối của Jen-san...!

- Ahh... tên dâm tặc... chị ghét Li-san... 

Cái chăn được trùm kín, một ánh sáng từ bên trong loé lên. Ở bên ngoài có thể thấy bóng Kim đang nằm co chân dạng ra, đầu Li-san ở dưới chân nàng. Nước, rất nhiều nước ở đó. Manoban, cậu ấy bật đèn điện thoại để soi từng ngóc ngách trong hang. Hồi hộp khám phá khiến cậu dù đã cởi hết đồ nhưng mồ hôi vẫn tuôn như tắm. Đẹp, chiếc hang màu hồng có nhiều thành vách thật đẹp, đã vậy còn có mùi thơm nhẹ và vài cọng cỏ non ướt át. Thổi một hơi nóng vào đó, miệng hang quằn mình tuôn chảy. Hôn liếm xung quanh chiếc đùi thon của nàng, Gấu chó sắp khởi động cho cấp độ yêu mới...

- 1..2..3... lưỡi tới đây!!! *Phập một phát...

- AOWWW...... IM DIEEEEE.... MANOBANNN...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro