Tập 7 - Bittersweet!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#ở trên sân khấu vui buồn vì cậu
#khóc rất nhiều cũng là vì cậu
#ám ảnh cậu - viên socola chát đắng

- Yah...Kim Jennie!

Tiếng quát lớn, liền theo đó là tiếng cửa đóng "rầm". Cô Kim hậm hực bỏ ra khỏi nhà, Manoban cũng bước ra gọi với theo nhưng chỉ kịp thấy được bóng lưng. Rose ngồi xem phim ở phòng khách, cô ấy chứng kiến tất cả.

- Cậu và chị ấy lại cãi nhau à? *mắt vẫn dán vào tivi.

- Uhm. *Thất thiểu bước đến gần, ngồi phệt trên sofa, thở ra một tiếng rõ dài.

- Cậu gây ra chuyện gì vậy?

- Yahh! *đột ngột hạ giọng* Tớ chỉ là... chỉ là chị ấy thấy tin nhắn của tớ với Sorn. Tớ không làm gì sai cả cậu đừng nghĩ lúc nào cũng là tớ.

- Nếu không có gì sao chị ấy lại giận?

- Tớ và Sorn là bạn đồng hương, giữ liên lạc thường xuyên không có gì lạ cả. Sao chị ấy không hiểu chứ?

- Cậu lúc nào cũng vô tội nhỉ? *Rose đột ngột quay hẳn đầu qua nhìn chằm chằm Gấu nhỏ, vẻ mặt đầy nghiêm túc, đôi mắt ẩn chứa nhiều sâu sắc. Ánh mắt đó khiến Li-san bỗng dưng thấy đau nhói, nó như soi thẳng vào tâm can cậu, cậu ta không thể nói thêm nửa lời...

- Khi cậu làm gì đó cho người khác cậu thật đáng yêu. Và khi cậu giải thích cho hành động đó cậu rất đáng ghét. Thật sự rất đáng ghét. *Rose không giấu nổi đôi mắt đang rũ xuống, cô ấy hiểu cảm giác của Jennie hiện tại. Sao lúc nào cậu ấy cũng phải vòng vo? Sao lúc nào sự ngọt ngào của cậu ấy cũng khiến cho người khác vừa mới hạnh phúc vô vàn thì ngay lập tức cảm thấy đau đớn, tội lỗi...

- Vậy tớ phải làm gì? *Lía chồm đến gần Rose, đôi mắt đẹp đến ngây dại đó lại khiến Rose lần nữa ngập tràn những cảm giác vô cùng khó tả. Nó cứ hút cô ấy chìm đắm vào hố sâu. Ôi Li-san cậu đừng làm như vậy nữa có được không? Rose lý trí đang thức dậy...

- Cậu đi đón chị ấy về đi. *Quay mặt đi*

- Hửm? Bây giờ sao?

- Uhm. Ba ngày nữa đến sinh sinh nhật Jen rồi. Cậu không định để chị ấy buồn đến lúc đó chứ? Jennie sẽ tủi thân lắm.

- Oh! Tớ hiểu rồi. *Gấu nhỏ đứng phắc dậy, nhưng một bàn tay đã ngăn cậu ấy lại. Rose đang nắm chặt lấy tay áo cậu... cô ấy không dám nhìn thẳng vào mắt Li...

- Ở lại xem hết bộ phim với tớ đi... Dù sao Ni cũng cần thời gian để tĩnh tâm. *Thật không Rose? Tôi tin một chút ích kỷ của cô ấy đang trổi dậy.

Lisa đã ở lại. Họ cùng thưởng thức hết bộ phim. Lúc này, Jen đã về nhà mẹ, cô ấy nằm vật trên phòng, tự nhiên cảm thấy đau nhói. Lisa ngồi chơi đùa với Leo [Lisa's cat] xung quanh Rose, hai nhân vật đáng yêu luôn khiến cô ấy bật cười. Rose ngay đây thôi vừa mới cảm nhận được ngọt ngào, liền sau đó đã nhận lấy đắng ngắt khi Manoban khoác áo lên chuẩn bị ra ngoài. 

Mở cửa vừa đúng lúc Jisoo trở về...

- Em đi đón Jennie. *Lật đật đi gấp. 

Jisoo đã ngờ ngợ ra gì đó, và thật sự chắc chắn hơn khi vừa bước vào đã thấy nỗi buồn toát ra từ đôi mắt của Chaeng đang nhìn với theo ra cửa. Không cần nói gì, Jisoo ngồi xuống bên cạnh cô em, kéo vai giật cục Chaeng tựa vào lòng mình. Mỗi tiếng thở dài của Cả Sú cũng kéo theo hai hàng rơi dài trên mi Râu Chê ngốc nghếch. Bộ phim buồn vẫn đang chiếu, trời sụp tối cũng chẳng buồn mở đèn. Ánh sáng lập loè từ chiếc tivi rọi vào hai tâm hồn cô đơn...

............
Trước cổng nhà Jennie, tiếng chuông cửa vang hai hồi rồi im lặng trong sự chờ đợi. Kim từ phòng mình nhìn xuống cổng thấy bóng hình quen thuộc đang đứng chờ. Dưới những hạt mưa lất phất, cơn giận của nàng giảm đi một nửa khi thấy hắn lạnh cóng, co ro dưới đó. Mẹ Kim ra mở cửa đón Manoban ân cần, cất áo khoác dùm cậu, lấy khăn cho cậu lau khô.

- Con đứng ngoài đó lâu chưa? Có lạnh lắm không? Sao không gọi trước cho mẹ? Để mẹ đi làm cái gì nóng cho con uống nha. *lo lắng.

- Dạ không ạ. Mẹ không cần làm đâu... *bối rối.

- Không cần rắc rối vậy. Con lại đây bố bảo. *Bố Jennie đứng ở trong phòng ăn nói vọng ra. Li-san vừa nghe đã lật đật đi vào trong, khép nép chào bố. Ông ấy đang loay hoay đứng trước tủ rượu trong bếp, chọn tới chọn lui cuối cùng ông lấy ra chai sochu trong hàng chục chai rượu ngoại đắt tiền. Đặt hai chun rượu nhỏ cùng chai rượu lên bàn, ông bố ngoắc cậu lại ngồi đối diện, còn mẹ Jennie cũng ngồi xuống bên cạnh cho cậu bớt phần nào lo lắng. 

- Con ngồi xuống đây uống với bố vài ly cho ấm. Jen kệ nó đi. Lát lên rồi gặp.

- Dạ vâng! *rụt rè, đôi mắt liếc nhìn chiếc cầu thang dẫn lên phòng Jen.

- Uhm phải đó. Hai bố con nói chuyện với nhau đi. Con bé chắc nó còn giận con lắm, lát mẹ lên khuyên nó rồi con hãy lên! *Người mẹ vỗ vỗ lên bàn tay Gấu con, giúp cậu thêm chút an lòng. Nói rồi bà đi dọn cho hai người vài món nhắm.

- Bố không phải kẹt xỉ mà hôm nay bố sẽ dạy con cách uống rượu của người Hàn. Con xem, rượu này không đắt tiền nhưng là rượu ngon truyền thống của nước chúng ta! Mùa đông ở đây rất lạnh chỉ có uống sochu con mới thấy ấm... Ai muốn làm rể xứ này phải biết uống rượu sochu.. hahaha

- Dạ con mời bố! *Hai bố con cùng cười xoá tan bầu không khí căng thẳn, Li-san đã hết rụt rè, cậu dùng hai tay rót chén rượu đầy cho ông bố vợ, hai cha con vừa tâm sự vừa uống chẳng mấy chốc chai rượu thứ hai đã vơi đi gần hết. Ông khuyên cậu nên kiên nhẫn với cô con gái nhỏ của mình, Ni tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại là người nhạy cảm, rất nhút nhát và dễ tổn thương. 

- Ban đầu... bố rất khó chấp nhận con. Vì bố sợ mọi thứ sẽ khó khăn hơn với hai đứa, nhưng Jen nó đã rất quyết tâm. Nó chấp nhận từ bỏ nhiều thứ vì con nên con hãy vì vậy mà thương nó nhiều hơn, thay bố mẹ chăm sóc và làm chỗ dựa cho nó. *Ông bố ngà ngà say vỗ vai cậu bồm bộp.

- Dạ con hiểu rồi. Con xin lỗi bố mẹ, xin lỗi vì con không biết mình đã làm mọi người phiền lòng nhiều như vậy. *Gấu nhỏ say đến đỏ mặt tía tai, cậu ngồi gục khóc với bố Jennie, mũi dãi rơi đồm độp trên bàn. Hai bố con vừa uống vừa an ủi nhau về nỗi niềm với những người vợ...

........
Tại BlackPink house lúc này, một giọng hát trong trẻo nhưng đầy bi thương vang lên...

- Những giai điệu buồn có vẻ rất giống anh. Điều đó khiến em thổn thức không thôi. Mùi hương của anh chính là tội ác ngọt ngào. Ghét anh nhiều lắm nhưng thương thì vẫn thương [Stay lyrics] Rose gục khóc rơi từng giọt dài trên sàn nhà, bừa bộn xung quanh cô là những chai sochu đã uống cạn, Jisoo ôm vai em gái khóc cùng cô. Nỗi buồn có thể không giống nhau nhưng nức nở là như nhau...

- Chị biết không? Chính là hôm đó. Cậu ấy bước đến cười với em, vòng tay ôm em...và hát... em đã vui biết chừng nào. Như vậy thì sao chứ? Chỉ cần chị ấy quay lại, cậu ấy sẽ tự động bước đến bên chị. Em là ai chứ? Em biết mình chẳng là gì cả! *Nỗi đau xộc cay lên khoé mắt, nàng lẳng lặng để nước mắt tuôn trong bất lực, cay đắng bấy lâu nay người con gái đó phải chịu mà ai có thấu...

- Con bé ngốc này! Em đã biết kết quả sao còn lao vào? Sao em lại ngốc như vậy chứ... huhu.. *vỡ oà

- Em đã cố không khóc lúc đó. Lần đầu tiên trong đời em phải cười trong khi rất muốn khóc. *Cười ngất ngưỡng trong nước mắt* Cố gắng chấp nhận sự thật. Nhưng em thật sự đau, đau muốn nổ tung... Cậu ấy một lần nữa ở cạnh em, khoác vai em, nhưng sự thật đã quá rõ ràng, cậu ấy ở đó để an ủi em vì em là bạn cậu ấy... *Rose ôm vai chị tuôn tràn hết những uất ức. Tội nghiệp cô ấy vì luôn phải luôn chứng kiến họ hạnh phúc bên nhau.

- Thời gian sau này, liệu em có thể chịu đựng đến bao giờ đây hả đồ ngốc? Hãy quên Li-san đi. Nếu họ biết em như vậy sẽ khó xử lắm biết không? Sẽ chẳng còn ai vui vẻ nữa. Đừng như vậy hãy vì sự tồn tại của BlackPink...

- Em sẽ quên, một lần nữa rồi em sẽ quên. Cậu ấy và Jennie vẫn luôn là chị em tốt, là gia đình của em, cả chị nữa Jisoo à! Nhưng... hôm nay...chị hãy cho em khóc hết một lần nữa thôi... chỉ đêm nay nữa thôi...

............
Jennie house,

Mẹ Jen lẳng lặng bước vào phòng con gái, nhè nhẹ đến bên giường, vuốt tóc...

- Nó đến rồi, đang ở dưới nhà nói chuyện với bố con.

- Con mặc kệ...! *sụ mặt.

- Nó đã làm gì mà con giận đến bỏ về đây vậy? Nói mẹ nghe xem? *vỗ về

- Manoban...*hậm hực*... hắn nhắn tin đẩy đưa với Sorn, cô bạn đồng hương người Thái, bị con phát hiện mà vẫn cố chối.

- Nhắn tin thôi à? Còn gì nữa không?

- Không. Nhưng con ghét lắm. Tỏ ra thân thiện, với ai cũng tử tế, biết rõ người khác thích mình nhưng vẫn cố tình gây ấn tượng. Mẹ nói xem đó không phải thói trăng hoa sao?

- Uhm. Thôi bỏ đi con à. Nó đã xin lỗi bố con rồi, có vẻ ân hận lắm, còn ngồi khóc ở dưới nữa kìa!

- Con vẫn mặc kệ. *Tiếp tục sụ mặt.

- Con à. Bố con lúc trẻ cũng thế thôi. Người ta tài giỏi, hào hoa nên xung quanh không ít người muốn nhảy vào. Con đã có được rồi thì nên giữ. Không phải dễ dãi nhưng cần biết lúc nào nên siết lúc nào nên buông lỏng. Đừng quản nó chặt quá.

- Mẹ đang bênh cậu ấy à? Con gái mẹ mới là người bị ức hiếp nè. Con nhất định không tha đâu huhu. *Ôm mẹ nũng nịu.

- Tùy con! Nhưng phụ nữ phải biết cương nhu đúng lúc mới giữ được bạn đời. Lâu dài hay không là ở con đó. Biết chưa. *Dịu dàng

- Vì không chỉ con bị tổn thương... *Jennie bỗng nhiên trầm ngâm* - Con không muốn cậu ấy cứ tiếp tục vô tâm vô tư rồi làm người khác tổn thương. Không chỉ có Sorn, sau này còn những người khác nữa. Nhìn thấy "người đó" đau đớn con cũng không thể hạnh phúc được.

- Người đó? Ai cơ?

- Thôi. Không gì đâu mẹ... *quệt vội nước mắt* con nói lỡ thế thôi, tối rồi mẹ về ngủ đi.

- Trong nhóm con sao? *ngoái lại gặn hỏi

- Không phải. *quay đi, né tránh ánh mắt.

........
BlackPink house,

Bữa tiệc rượu ngẫu hứng cũng xong, Jisoo nằm ngủ thiếp đi trên sofa. Rose lặng lẽ đắp chăn cho chị rồi len lén vào phòng Lía. Nhìn quanh căn phòng ấm áp của hai người, Rose vô thức bấu chặt lồng ngực. Trong cơn say mập mờ, cô thấy hình ảnh họ đùa giỡn, nói cười, âu yếm nhau... Bên ngoài đông lạnh nhưng nơi đây ngập tràn nắng ấm, nắng ấm đó giờ đây đốt cháy tâm can người con gái yếu đuối... Rose ngồi khóc nức nở ở cửa, khung cảnh trước mắt mờ dần vì nước mắt làm nhoè đi tất cả... Tự đấm vào ngực mình trách sao lại ngốc đến vậy, gào thét trong đêm cho thoả nỗi đau đã chịu đựng bấy lâu...

Bên ngoài phòng khách, bóng trăng mờ rọi vào căn phòng tối, từng giọt thủy tinh lấp lánh tuôn trên đôi mắt nhắm...

............
Jennie's room...

Tên say rượu loạng choạng mở cửa phòng, đứng lặng nhìn người con gái đang nằm co ro, nhắm mắt, vờ đã ngủ để cố giấu đi gương mặt buồn. Tên tội đồ bước đến bên giường, ngồi xuống, đặt bàn tay to lớn nhẹ nhàng bao trùm lên bàn tay nhỏ nhắn...

- Xã....!

Tiếng thì thầm của hắn làm cô thổn thức, lồng ngực nhói lên từng cơn, những ngón tay bóp chặt... nước mắt tuôn trong sự tủi hờn vô tận... Bàn tay ấm áp đó cô không bao giờ muốn rời xa nhưng càng cố giữ lại cho riêng mình thì càng làm tim đau nhói...

- Em biết lỗi rồi!... Xã à...!

Hắn đưa tay đỡ lấy từng giọt trên mi, Jen đau đớn bật dậy, vung mạnh tay hắn ra, những giọt pha lê toé lên không trung... phút chốc hiện lên gương mặt người phụ nữ đã chịu quá nhiều những tổn thương... Thì ra đằng sau lớp trang điểm với gương mặt tươi tắn, Jen của những tủi hờn đã tiều tụy đi rất nhiều. Bất giác hắn xót xa...

Đưa tay cầm chặt hai bờ vai gầy, hắn cố kéo vai ôm chị vào lòng... ghì chặt tay trên vai Lía, nhất định không để mềm lòng... nhưng người hắn cứ toả nóng mỗi lúc một nhiều, toát lên mùi men nồng quyến rũ... càng ngửi lấy càng muốn say theo... Dùng một ít lý trí còn lại, Jen đẩy mạnh con người đáng ghét đó ra khỏi cô, cánh tay yếu ớt cố đánh thật mạnh vào người hắn...

"Chát"

Tiếng vang lồng lộng giữa đêm tối tĩnh lặng, hắn xoay mặt đi, trên má dần nổi rõ dấu tay. Bất động, buông tay ra khỏi cô, đôi mắt bắt đầu vương lệ... Nhìn hắn, tên say rượu bê bết trước mặt cô, mặc chiếc áo sơ mi trắng mà cô yêu nhất, đôi mắt đẹp từng khiến cô tan chảy đang nhỏ lệ... Kim lại nhào đến ôm cổ hắn, siết chặt Gấu nhỏ... áp sát hắn vào thân thể cô, khóc trong vỡ oà...

Ghét anh nhiều lắm nhưng thương thì vẫn thương...

Với tay tắt đèn phòng, chỉ chừa lại ít đốm tờ mờ từ chiếc đèn ngủ, Lía đặt Jen nằm xuống, đôi mắt vợ vẫn còn đỏ hoe. Nhìn chăm chú vào gương mặt Gấu nhỏ, đặt tay lên gò má đỏ, thoa nhẹ ngón tay... Mái tóc đen rũ dài đó, ánh mắt đó, đôi môi đó... không thể nào là của ai khác được, Jen mân mê gương mặt Lía càng ngắm càng không muốn rời xa... Vuốt vầng trán cao, vươn người đặt môi lên ấm áp... Thoa bờ môi mọng, kéo gáy người ta áp sát vào... hôn nhẹ lên môi mềm... ướt át và ngập tràn ấm áp... Những cái nhìn đắm đuối...

//Đêm nay chị vẫn là của em...mãi mãi..//

Hai bóng đen nhấp nhô trên giường... Những cánh tay vương dục... lướt đi mềm mại trên những đường cong thân thể. Cái đầu nhỏ đi chuyển thuần thục trên cơ thể chị gái, Kim ôm chặt đầu Lía... Trong khoảnh khắc hạnh phúc miên man, Li đâu hay hàng mi đó vẫn tuôn dài trên gối... ướt đẫm cả một khung trời hoang lạc... Ngọt ngào và đắng ngắt hoà làm một...

Tựa như cánh hoa mỏng manh rơi rụng bình yên trên thanh kiếm sắt...

..........
Buổi sáng đầy sương, Jen bừng tỉnh giấc, dù mệt nhoài nhưng nàng vẫn gượng dậy vì cảm giác được gì đó. Rời khỏi vòng tay Lisa đang say ngủ, Jen vội vàng chạy về BlackPink house...

Bước vào trong, cảnh tượng thật khiến cô đau xót. Jisoo nằm ngủ vật vờ trên ghế, dưới sàn lung tung các vỏ chai rượu. Hít một hơi thật sâu, Jen ngập ngừng bước vào phòng mình... Cánh cửa hé mở... thấy Rose gục ngủ trên giường Li-san, tay ôm chặt gối của cậu...

Hít sâu lần nữa để dằn lại xót xa... Jennie đến gần, quỳ xuống bên giường chăm chú nhìn em đang ngủ... //Ôi Chaeng ngốc nghếch của chị// Kim nhẹ vuốt mái tóc mây, dịu dàng xoa đầu cho em tiếp tục yên giấc... Thì thầm trong nghẹn ngào...

- Chị xin lỗi em...!

Bóng lưng chị gái đi khuất, Rose dần mở mắt... ướt gối, ướt cả tâm can vì chị. //Giá như chị ghét em như bao tình địch khác, có lẽ em sẽ bớt đau đớn, bớt dày vò hơn..//

........
Jen âm thầm dọn sạch bãi chiến trường tối qua, làm bữa sáng và gọi mọi người dậy. Lía vừa đúng lúc về tới, cậu vui vẻ, hồ hởi vì tối qua... Ngồi vào bàn ăn với mọi người, ai cũng vui vẻ với cậu... Lâu lâu ba cô gái lại lén nhìn nhau kỳ lạ.

Một chút gượng, một chút vui, một chút ấm áp... Không cần biết là tình yêu hay tình bạn, chỉ cần chúng ta có nhau, tất cả đều có thể vượt qua được...

.........
ĐÓN CHỜ TẬP 8 - YÊU LẮM MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro