Tập 9 - Pha lê máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Ekip!
#Sự trả thù đẫm máu
#Nước mắt của những thiên thần

- Alo Simon, Shojo các cậu vào vị trí chưa? Kết nối ổn định không?

- Sẵn sàng!

- Tất cả vào vị trí. Bắt đầu!

*****
Sân khấu ngập tràn ánh hồng, tiếng nhạc sôi động vang lên, bốn con người bước ra...

Những giai điệu bùng nổ, những giây phút thăng hoa, hàng ngàn con người nhảy cùng một giai điệu mang tên BlackPink....

- Alo sắp kết thúc rồi có quay được moment không? *Lee ngồi trên phòng điều khiển thúc giục*

- Có! Nhưng ít lắm! Bị khuất khán giả! Hôm nay fail rồi...

- Gửi qua ngay cho tôi. Tiếp tục canh đi! *Lee ngồi trong căn phòng kín có gắn một màn hình to đang chiếu trực tiếp show diễn với hơn chục nhân viên đang ở đó, không khí trong đây sôi động không kém gì ngoài kia...

- Cậu kia lên mail lấy moment của Shojo, nhớ lựa cái nào mờ nhất tung lên Twitter.

- Cô Han đã kết nối được với fan acc sau hậu trường rồi chứ? Lát nữa nhờ vào cô đấy!

- Cậu Kang chuẩn bị bài rò rỉ thông tin chuyến bay của họ qua Nhật chưa?

- Alo Simon, Shojo tiếp tục live stream solo stage Jennie! *quay lại* à quên các cậu đăng đoạn clip 20s solo của Lisa lên đi.

- Trong tối nay đăng ít moment Jenlisa thôi, những người còn lại tập trung vào các cam HD Jensoo, ChaeNie, Lisoo, Chaelisa đăng lên hết cho tôi.

- Nhớ đừng quên hashtag, đăng nhập vô mấy acc lớn share hết lên. Tối nay tôi muốn hình ảnh tour diễn của BlackPink ngập tràn trên newfeed của tôi.

...........
Show diễn kết thúc...

Bốn người trở vào hậu trường chúc mừng thành công với toàn bộ Ekip. Ngày cuối cùng của tour diễn tại Hàn, ai cũng nghĩ họ sẽ có màn ăn mừng hoành tráng, nhưng có vẻ là không. Như thường lệ, khi bước vào trong, bốn cô gái không thể ngay lập tức trưng ra bộ mặt mệt mỏi, họ phải tươi cười với những người đã trả tiền để gặp riêng họ chụp hình. Mỗi phút trụ lại Oncam đều khiến họ cảm thấy như đang níu kéo cực hình.

- Baby...! *Một giọng nữ trầm xuất hiện trong hậu trường. Đó là Chahee bạn thân của Jen. Thấy sự hiện diện của cô bạn thân đến cổ vũ, Jennie vui mừng khôn xiết, cô chạy đến ôm bạn nói cười tíu tít. Sú và Chahee cũng là bạn, vậy nên ba người đã vui vẻ ôm nhau chụp ảnh trước sự chứng kiến của Lisa và Rose. Liếc thấy Lía cười gượng Râu đến gần khoác vai cậu...

- Tớ đói quá! Cậu đói không? Lát về nhà mình cùng gọi cái gì ăn nhá! Món gì cậu thích ấy!

- Oh...! Cậu gọi gì cũng được... *không chú tâm, mắt nhìn xuống.

- Jennie à! Cậu vất vả rồi mai tớ dành nguyên ngày đi giải khoây với cậu nhé! *vừa nói cô bạn thân vừa quay qua nhìn Lía, đôi mắt cao ngạo đó làm sắc mặt cậu đang tái nhợt giờ lại thêm phần bi quan. Sú và Râu thấy có gì đó không ổn, cô chị cả vừa mới vui vẻ đã cảm thấy khó chịu vì không hiểu ý đồ của Chahee. Jen thì sao? Cô mãi bấu víu bạn thân nên luôn quay lưng với Lisa.

Cuối cùng họ cũng được lên xe trở về nhà, sau khi vẫy chào fan, cánh cửa màu đen đóng lại, không một ai trên xe nói với nhau lời nào, ngủ hoặc giả vờ ngủ...

Bốn người, bốn phòng, cánh cửa đóng lại không thấy mở ra nữa, một cử chỉ giao tiếp cũng không. Dĩ nhiên không phải ai cũng muốn điều đó, Rose rất muốn ăn tối chung và chia sẻ niềm vui với mọi người nhưng có lẽ không phải tối nay. Ngủ ngon mọi người...

Lía ngã vật trên giường, mệt, đói lã và còn khóc rất nhiều. Mới đầu nó chỉ định tuôn ra vài giọt vì cảm giác lẫn lộn. Con bé không biết có phải vì mình quá kiệt sức hay bỗng nhiên thấy hụt hẫng. Chẳng hiểu vì cái gì mà con bé không muốn kìm nén nữa, nó khóc nấc nghẹn thành tiếng, trong căn phòng chỉ còn nó tủi thân với nỗi cô đơn cùng cực. Có rất nhiều lý do khiến gấu nhỏ khóc, nhưng lý do làm nó tổn thương lại đến từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Ở phòng Jennie, cô ấy nghe thấy tiếng khóc và... ngủ thiếp đi.

Chỉ có Chaeng, Chaeng biết cậu đang đói, cô ấy đã đứng sẵn ở cửa, cầm trên tay món ăn mà cậu thích, định gõ cửa nhưng đột nhiên ghì lại vì tiếng nấc trong căn phòng tối. Âm thanh bi thương khiến người đứng bên ngoài chết lặng. Từng giọt, từng giọt mặn đắng cứ thế rơi xuống hộp đồ ăn kêu lộp độp trong đêm.

//Sao cậu phải khổ sở như vậy chứ? Sao cậu...//

Kim Jisoo lại tiếp tục là người chứng kiến tất cả... Lặng lẽ khép cửa, quay lưng vào trong. Đỉnh cao của sự dày vò là không định nghĩa được nỗi đau. Cô vô thức bước lên giường, nằm ngay ngắn, đắp chăn và mở mắt nhìn trần nhà. Đôi mắt vô hồn chỉ vừa thiếp đi khi bình minh vừa chớm...

Hừng sáng...

- Hôm nay chị đi với Chahee... *Jennie mở cửa bước vào phòng Li, dáng ngủ của con bé không giống ngày thường, nó giống như một người vì quá đuối sức mà đổ gục xuống. Định bước đến nhưng ngập ngừng, cuối cùng Ni chọn đứng ở khoảng cách xa nhìn cậu. Câu trả lời của Lía chỉ là sự im lặng. Nằm quay mặt vào trong, tuy không mở mắt cũng không lên tiếng nhưng Jen biết rằng Li đã thức, chỉ là giữa họ đã có vách ngăn, giờ đây mọi thứ sẽ được đặt trong im lặng.

Jen bước ra ngoài, gương mặt điềm tĩnh đến đáng sợ, nó khiến Sú cảm thấy đau xót cho bộ xương gầy đang nằm lây lất trong kia. Bất ngờ kéo tay Kim Jennie giữ lại...

- Em...Hôm nay đi với Chahee thật không?

- Uhm! Chị đi không?

- Không. *Hiếm khi thấy Sú cọc cằn như bữa nay, nhất là đối với cô em thân thiết. Điều đó khiến Jen cảm thấy sốc nhưng cô nhanh chóng lấy lại thần sắc trong chớp mắt, không chấp vì có lẽ Sú đang thấy bực bội dùm Lía. Lạnh lùng bước ra khỏi đó, Jen không quên để lại thông điệp dằn mặt...

"Rầm"

Tiếng đóng cửa đánh thức tất cả, Lía mở mắt, một dòng nóng hổi lại tuôn ra từ khoé mi cậu; Râu với đôi mắt sưng húp cũng bước ra khỏi phòng, thẫn thờ ngồi trên ghế sofa nhìn vô định ra cửa sổ, để mặc cho ánh nắng chói chang rọi vào gương mặt xinh đẹp, không hề làm cô gái nhíu mày. Còn Jisoo, cô cũng chỉ biết nhìn quanh rồi ngước mặt thở dài...

Không khí im ắng bao trùm, để yên cho hai đứa em út có thời gian tĩnh lặng, Sú vào bếp tự tay nấu vài món.

Gần trưa, Sú, Râu vào phòng đỡ Lía dậy, con bé ngủ mê man ly bì, cả người không còn chút sức lực nào. Đút từng muỗng cháo cho Li-san, nuốt được vài thìa lại ọi ngược ra, mình mẩy nóng ran, tay chân quờ quạng...

- Này này làm gì vậy hả? Em đang bệnh mà muốn đi đâu?

Lisa nửa tỉnh nửa mơ bò ra khỏi giường bất chấp sự ngăn cản của hai người. Cậu xông ra khỏi cửa loạng choạng đi khắp nhà như muốn tìm cái gì đó, ngứa ngáy và đau đầu dữ dội. Tự lấy tay cào tay khắp người rồi ôm đầu la hét....

- Aaaa...Aaaa...chết đi, biến đi...Aaaa...

Hai người chạy ra đỡ lấy cậu nhưng Lía cứ vùng vằn chạy quanh nhà..

"Bụp"

Vấp vào cái gì đó, Lía té lăn ra sàn nằm bất động. Hoảng hồn chạy tới đỡ Li-san nằm ngửa lại, cảnh tượng trước mắt thật xót xa khi họ chứng kiến Li nằm co giật bật khóc nấc lên hưng hức...

- Chị..ơi..em phải..làm sao đây..huhu

- Chị ơi Li-san sao vậy chị ơi? *Râu hoảng sợ kêu khóc khi thấy Lía nằm quằn quại, níu tay Sú cầu mong câu trả lời. Jisoo nghẹn đắng ôm đầu đứa em nhỏ vào lòng hét không thành tiếng...

- Tạm ổn rồi! *Bác sĩ riêng được mời đến để khám bệnh cho Lisa, vì không ăn được nên phải truyền đạm và thuốc bổ. Với tình hình này vị bác sĩ khuyên nên đưa đi bệnh viện càng sớm càng tốt để có thể theo dõi chữa trị. Tiễn ông ra ngoài Jisoo nhắn nhủ..

- Bác sĩ! Bệnh của Lisa xin đừng tiết lộ với ai. Liệu không đi điều trị ngay có ảnh hưởng gì không?

- Cô yên tâm, cậu Lee đã căn dặn tôi về điều đó. Vì bị cho uống quá liều nên tác dụng phụ đến nay vẫn còn, cô ấy sẽ còn bị ảo giác và đau đầu. Thêm phần bị dùng thêm "thứ đó" nên có thể hiện tại cơ thể đang yêu cầu phải nạp vào để có được cảm giác đó lần nữa.

- Vậy phải làm sao? *lo lắng

- Chỉ cần đừng cho cô ấy biết mình đã uống phải loại gì thì tự khắc thời gian sau sẽ lãng quên. Quan trọng là sự động viên tinh thần của người nhà, đừng để cho bệnh nhân cảm thấy cô đơn hay buồn bực. Hiện tại đang suy nhược nặng về thể xác lẫn tinh thần, cần phải nghỉ ngơi nhiều và luôn có người ở bên chăm sóc.

- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ.

...........
Chập tối...

Trên cao, tại một nhà hàng sang trọng, hai cô gái đã uống khá nhiều rượu chát...

- Vậy... Rốt cuộc cậu hẹn tớ ra chơi chỉ để nhìn cậu với anh ta đùa giỡn trong phòng thu cả ngày?

*Nâng ly nhấp ngụm rượu, im lặng nhìn ra bầu trời bên ngoài*

- Tớ trở thành bình phong của cậu khi nào?

- Sao cậu lại nói vậy? *Jennie đáp

- Cậu và Teddy khi nào thế? Còn cậu ta thì sao?

- Cậu ta? Ai cơ?

- Lisa! Chẳng lẽ..?

- Tớ và Lisa không có quan hệ gì. Tại sao phải lo lắng cho cảm giác của người đó!? *Cúi mặt nhíu mày*

- Vậy cậu cần gì phải viện cớ đi với tớ? Cậu có biết là tớ cũng khó chịu lắm khi chứng kiến cậu cứ đẩy đưa với Ted cả ngày không?

- Xin lỗi cậu! Cậu thấy tớ và anh ấy thế nào? Được không?

- Tớ không biết. *Khó chịu* - Làm gì cậu thấy vui đi. Nhưng mà...

- Nhưng sao?

- Cậu thật sự...trước giờ...không có gì với Lisa sao?

*Trầm ngâm một hồi* - Trước đây thì có nhưng bây giờ thì không.

- Tại sao?

- Vì cậu ta phản bội tớ...

- Lisa biết cậu và Teddy đang tìm hiểu không?

- Có thể...

*Trầm ngâm một lúc*

- Nếu cậu ta đã phản bội cậu, vậy không phải nên cho cậu ta bài học sao?

- Bài học gì? *nhìn Chahee lo lắng*

*Click click bấm điện thoại*

- Cậu làm gì vậy? *Chồm lên xem, linh cảm không hay*

- Vừa nãy mấy tấm tớ chụp cho cậu với Ted cũng đẹp đôi lắm, nhất là tấm hôn má...

- Thì sao? Cậu định làm gì? *Bồn chồn*

- Xong! Tớ đã gửi chúng cho Lisa. *thản nhiên*

*Đứng bật dậy* - Cậu điên hả? *Hoảng loạn*

- Ơ! Mà tin nhắn của tớ trong danh sách chờ. Chắc phải vài ngày cậu ta mới đọc được. *nhăn mặt* - Hoặc là vài phút nữa...

- Cậu nghĩ gì mà gửi vậy? Cậu có tôn trọng tớ không? *Mặt đỏ bừng.

- Nếu cậu không còn liên quan gì với cậu ta sao phải ngại công khai quan hệ?

- Cậu điên rồi. Đừng gặp nhau nữa. *Bỏ đi.

- Yahh... Jennie! *Chahee gọi với theo nhưng Jen đã tất tã chạy thật nhanh về nhà. Vừa bước xuống đường cô vội bắt taxi, dáng điệu thất thần, cũng không màn đến quần áo, tóc tai đang xốc xếch thế nào. Bác tài trên xe đã ngờ ngợ ra cô nhưng ông ta nghĩ mình bị hoa mắt, có vẻ như đó chỉ là một người phụ nữ đang hối hả.

Từ trên cao nhìn xuống, thong thả nhấp một ngụm rượu chát...

- Cậu sẽ về kịp không?

Jennie ngồi trên xe, tâm trạng vô cùng hỗn độn. Vì sao cô lại muốn chạy thật nhanh về nhà? Vì sao cô không muốn nói với Lisa rằng cô sẽ có người mới? Vì sao tim mình bỗng đau nhói? Tựa đầu vào kính xe, bâng khuâng nhìn ra bên ngoài lất phất mưa... Sao lại không nỡ làm tổn thương người đã phản bội cô? Liệu cậu ta sẽ đau lòng, có muốn níu giữ cô lại khi thấy những tấm ảnh đó..?

"Kéet"... Chiếc taxi dừng lại...

- Xin lỗi! Đằng trước có tai nạn giao thông, tắt đường rồi cô đợi tôi đi đường vòng...

Thế là giữa bầu trời đong đưa những hạt mưa, một cô gái chạy băng băng qua từng con đường trở về nhà... Quệt vội những hạt mưa rơi trên má, cố hết sức chạy. Đôi giày bệt làm tróc da chân rỉ máu cùng mỗi bước chạy, cắn răng đau đến điếng lòng...

.............
Nhà BlackPink,

- Lâu rồi mình mới được ngủ chung nhỉ? *Rose*

- Uhm..! *Tựa đầu lên vai Chaeng

- Yên tâm, hôm nay tớ sẽ chăm sóc cậu, canh chừng cậu. *Xoa đầu Lía.

- Cảm ơn cậu! Những lúc tớ khó khăn nhất đều nhờ cậu ở bên.

*im lặng một lúc* - Không phải tớ đâu. Các chị mới thường chăm sóc cậu...

- Chaeng à!...

- Hửm?

- Cậu rất tốt với tớ! Tớ biết hết...

*Bồi hồi nghèn nghẹn*

- Cậu như người thân ruột thịt của tớ. Vì vậy cậu cũng phải sống vui thì tớ mới hạnh phúc... *quay qua ôm gác Râu nũng nịu.

Bàn tay đang xoa đầu bỗng nhiên khựng lại... Một chút hụt hẫng pha lẫn một chút hạnh phúc. Có lẽ cậu ấy đã biết những gì Râu dành cho cậu, có điều cậu nhận lấy nó như cách một đứa em gái nhận lấy tình thương từ người chị... Hôn đầu cô em nhỏ...

- Ừm! Tớ cũng thương cậu. Đi ngủ thôi Manoban!

- Hôm nay tớ ôm Chaeng ngủ nhé! *Ngước mặt nhõng nhẽo.

- Oh! *Vỗ vỗ lưng Lisa

Đèn phòng tắt, Chaeng ôm Lía ngủ, nhưng thật ra chẳng ai ngủ... Gấu nhỏ mở mắt trong vô hồn nhìn vào chiếc điện thoại, đèn tin nhắn chớp liên tục...

*****
- Lisa, đưa chị điện thoại... *Jen từ ngoài mở xoạc cửa nhào vào phòng Li. Một phút đứng hình, Lía, Râu giật mình, cả ba nhìn nhau... bắt đầu hoang mang...

- Hờ hờ... *cười cay đắng.

- Không phải đâu unnie! *Râu ấp úng...

*Nhìn Râu, Lía nhạt nhẽo* - Tôi điên rồi mới bán sống bán chết chạy về đây. Hờ..hh hạnh phúc quá nhỉ? Hoá ra chẳng như tôi tưởng...

- Em nói không phải đâu unnie! *Râu chồm khỏi giường, lo lắng kéo tay chị.

*Giật mạnh ra, nhìn Lía đôi mắt đổ lửa* - Nói gì đi! Nói tôi nghe đi!... HẢ? *Hét lớn*

- Đồ khốn nạn như cậu CHẾT ĐI..! *nhào tới lôi cổ áo Li-san giật mạnh khỏi giường..

- Đừng mà chị ơi! Không phải đâu huhu... *Chaeng quỳ dưới sàn khóc ròng thảm thiết cầu xin chị, còn Lía vẫn vô hồn ngồi im để mặc cho Jen dày vò.

- Không phải sao? Lúc nào cũng chính mắt tôi nhìn thấy mà không phải sao? *Jen đấm mạnh vào người Lía, liên tục gào thét. Đôi mắt ướt đẫm hận thù.

Mệt mỏi nhìn Jen như trân trối, nước mắt tuôn thành dòng, Lía từ từ chìa ra bàn tay đang cầm chiếc điện thoại... Kim bàng hoàng đau thắt, những tấm hình đã được gửi tới tay...

- Aahhh... Aaaa.... *loảng xoảng* la hét quơ tay cào đổ đồ đạc xuống đất.

- Không phải tại tôi... Tất cả là tại các người.. *đôi mắt điên dại chỉ tay vào Lía* - Vì các người đã phản bội tôi. Đáng. Đáng lắm... Aaaa... *Ôm đầu hét lên đau đớn*

- Không phải chị ơi... *Râu gục khóc trong bất lực, Lía ngước mặt lên trời cố nuốt nước mắt chảy vào trong...

- Đừng tỏ ra cao thượng nữa! *Ni nhìn hắn hận thấu xương, bước lại giật lấy điện thoại đập xuống sàn nát tương. Dù đau đớn tột cùng nhưng lửa hận đã bùng cháy, Kim nhào tới dùng hết sức xé toạt áo Li-san, một thân hình gầy trơ xương lộ ra khiến ai nhìn thấy cũng muốn chết điếng... Sững sờ xót xa cho kẻ xấu đó bao nhiêu Ni lại hận hắn bấy nhiêu. Gào khóc trong nức nở, Kim dùng hết sức cào nát tấm thân đó, mỗi nhát cào in lên năm đường đỏ tấy, nhiều vết xước còn lủng sâu rướm máu...

- Tại sao chứ? Da thịt các người là tội ác! Tôi khinh... *huhu, Jen khóc đến độ không còn thấy gì nữa...

- Đừng mà chị ơi...cậu ấy đang bệnh. *Râu lết lại cố ngăn chị...

"BỐP"

Tiếng bạt tai vang dội trong đêm, những mơ hồ tự nhiên bị tát cho thức tỉnh, mọi thứ dừng lại... Cả Sú đang đứng đó dạy dỗ cô em...

- Kim Jennie! Ra đây với chị! *Nắm chặt tay lôi đi...

- Chị làm gì? *Giật ra. Đứng ngoài hành lang một khoảng khá xa ngôi nhà.

- Tại sao lại làm vậy?

- Vì cậu ta phản bội em.

- Khi nào?

- Chị không biết đâu. Lisa đã quan hệ với 2 dancer nhảy chung ngay tại phòng tập trước mắt em. Em đã chứng kiến tất cả. *nắm chặt*

- Có phải đêm Li-san ở lại muộn để tập solo stage không?

- Phải. Em định bất ngờ đến đón cậu ta, nhưng thật không ngờ... *tự nhiên khựng lại* - Nhưng... sao chị biết? *giật mình ngỡ ngàng.

- Tối hôm đó chị mới là người chứng kiến tất cả. Chị vừa tới đã thấy em khóc lóc chạy ra, lên phòng tập chị cũng thấy cảnh tượng như vậy...

- Vậy còn gì để nói?

- Có điều không phải như em nghĩ. Chị thấy có gì mờ ám khi Li-san mặt cứ lờ đờ và bị hai ả kia vờn. Trước đó em ấy đã nhắn tin nhờ chị đến đón vì bỗng dưng thấy nhức đầu, khó chịu trong người. Lúc đó chị thấy mâu thuẫn...

- ???

- Chưa kịp quyết định có xông tới ngăn cản hay không thì một người đàn ông từ đằng sau chị xông vào hét lớn...

- Tụi bây làm gì vậy? Chán sống sao?

Hai ả dancer giật mình hoảng loạng, anh ta kéo Lía ra khỏi vòng vây hai kẻ biến thái. Lúc đó chị cũng xông vào, Li-san như mất ý thức toàn bộ, không còn tự chủ được hành động...

- Không xong rồi! Bị cho uống thuốc kích dục rồi. Shittt! Hai con điếm này... *Anh ta chỉ xiết răng chưa kịp làm gì thì hai đứa kia đã ôm đồ bỏ chạy.

*****
- Làm sao đây? Làm sao đây? *Sú nhào tới ôm chặt kìm Lía lại, lúng túng hoảng sợ.

- Bây giờ...không vào bệnh viện được.

- Vậy giờ sao? Em ấy sẽ bị nguy hiểm tính mạng không? *Lo lắng

- Chắc... không! *Nhìn Sú lưỡng lự

- Chắc không là sao? Giờ anh phải tính gì đi chứ? *Nóng ruột

- Về nhà tôi đi. Tôi sẽ đi mua thuốc giải...

*****
- Không hiểu sao lúc đó chị lại tin tưởng một người lạ mặt đến vậy. Tụi chị ì ạch đưa Lisa lên nhà anh ta. Dù có uống thuốc giải nhưng chất kích thích đã ngấm quá lâu nên Li cũng không khá hơn. Em ấy quằn quại đến đáng sợ...

- Rồi sao đó? *tự nhiên đau thắt*

*****
- Tôi buộc lòng phải trói cô ấy lại, nếu không cô ấy sẽ làm những hành động không thể kiểm soát.

- Nhưng nhìn em ấy như vậy tôi khó chịu quá! Em ấy cứ quằn quại gào thét như thế chắc đang đau đớn lắm. *huhu, méo mặt

- Không chắc lắm, nhưng tôi đoán bọn kia có bỏ thêm chút ma túy vào nên cậu ta mới sốc và lên cơn ảo giác nhiều đến vậy...

- Vậy khi nào em ấy mới hết?

- Có lẽ phải ráng chịu đựng hết tối nay. Vì đã ngấm thuốc rồi cậu ấy cần có người để "giải toả" thì mới cảm thấy dễ chịu hơn được. Nhưng chúng ta không thể giúp.

- Vậy....

- Cô đừng nghĩ đến ý tưởng đó. Người có thuốc vào mạnh bạo và khó lường hơn bình thường. Đừng dại cởi trói, sẽ tổn thương đến cả hai đó.

- Nhưng...

- Không nhưng gì cả. Bác sĩ riêng của tôi ngày mai sẽ đến khám cho cậu ấy. Cố gắng chờ đi.

- Vậy được. Tối nay tôi sẽ ngồi đây canh em ấy. Tôi không thể bỏ mặc em mình được. *Nói rồi Sú đẩy anh ta ra ngoài đóng sầm cửa lại.

*****
- Đó là tất cả!

- Vậy sao chị không nói với em ngay từ đầu? *cảm thấy có lỗi*

- Nói rằng Lisa bị lừa uống thuốc kích dục trước mặt người yêu nó sao?

*Jen ôm đầu, dựa tường thở dài*

- Li đã mặc cảm và sốc rất nhiều. Vì mặc cảm với em nên mới lặng thinh như vậy. Nó không biết bọn chúng có pha ma túy vào, nên giờ mỗi lần nó lên cơn ảo giác, ngứa ngáy lại không biết vì sao. Nó cứ ám ảnh rồi khóc suốt.

- Em đã làm gì thế này? *Rớt nước mắt*

- Bác sĩ bảo Li-san suy nhược nặng và có dấu hiệu trầm cảm, rất cần sự chăm sóc an ủi của người thân. Chị nói xong rồi, em làm sao đó thì làm. *Sú quay đi vào nhà*

Đôi chân trần rướm máu, Kim Jennie lê bước vào nhà, đi đến cửa phòng, Li ngồi gục mặt trên giường thất thần nhìn đống đổ nát dưới sàn. Râu quỳ dưới chân cậu khóc hết nước mắt, Sú cũng ở đó, đỡ Chaeng đứng dậy đưa nàng về phòng. Đi ngang Jen, cô ấy đã dùng ánh mắt oán giận nhìn chị, điều đó khiến Jen cảm thấy tội lỗi...

*Đứng lặng nhìn cậu*

- Lisa...chị... *Cúi đầu ân hận*

- Chị biết hết rồi sao? *Thều thào*

- Ừm..*ngập ngừng* - Chị với Ted không phải...

- Đừng nói gì hết. Tối nay...ở lại đây đi...

Jen bước đến gần cậu, vén tóc Li lên, gương mặt xanh xao, đôi mắt buồn rũ rượi... Xoa tay lên má đứa em nhỏ, Ni quỳ xuống trước mặt cậu, ôm lấy kẻ "phản bội" khốn khổ. Buổi tối sương lạnh phủ giăng trời, Lía ngồi thẫn thờ với khuôn ngực trần trụi, chiếc áo rách tả tơi phơi da thịt cậu thấm sương lạnh buốt, những dấu vết trên ngực nổi rõ lên từng lằn tím tái. Jen quỳ bên cậu, đầu gối dính đầy mảnh vỡ dưới sàn... Những giọt đỏ hoà với những mảnh thủy tinh trong suốt, lấp lánh nỗi đau của những thiên thần...

- Đừng vội...rồi cũng có ngày mình sẽ chia tay...

Lời nói như xé tim gan Jennie, nàng ôm siết cậu như thể là lần cuối, những giọt nước mắt tuôn dài trên ngực thấm vào vết thương đang rỉ máu rát buốt đến thấu xương...

.........
Đêm định mệnh, tại nhà kẻ lạ mặt...

Những tiếng động mạnh phát ra từ căn phòng...

Hôm sau,

Sáng tinh mơ đã đứng trực ở cửa phòng, chỉ chờ Jisoo mở cửa bước ra... Đúng như những gì cậu ta sợ, cô ấy xuất hiện không có gì trên người ngoài cái áo khoác ngủ của cậu...

- Tại sao cô làm vậy?

*Im lặng cúi đầu đi qua*

- Sao vậy..? *Bước tới đằng sau..

- Xin lỗi! Tôi tự ý mượn cái áo khoác ngủ của anh trong phòng. Không sao chứ? *Quay lại

- Àh...Ừm! *thoáng chút ngại ngùng.

- Anh có cà phê không?

Tách cà phê nóng nghi ngút cho cả hai đã xong, Lee mang tới cho cô gái đang ngồi trầm ngâm bên cửa sổ, nhẹ nhàng đặt lên bàn..

- Cô muốn ăn gì đó lót dạ không?

- Cảm ơn anh! Tôi có cà phê được rồi! *Nâng chiếc tách nóng khoan thai đưa lên mũi...

- Cô... liệu có đáng không? *Tò mò, cảm thấy khó hiểu.

*Từ tốn đặt chiếc tách xuống* - Cũng đáng mà! *Trầm ngâm dùng ngón tay khuấy vào ly cà phê...

- Thật không?

*Im lặng*

- Cô không thấy đắng sao?

- ???

- Vẫn chưa bỏ đường mà! *Vậy đấy Kim Jisoo, cô thật sự điên rồi mới để điều đó xảy ra...

- Đây sẽ là bí mật giữa chúng ta chứ?

- Sao cô nghĩ tôi sẽ không tiết lộ?

- Bởi vì...tôi chỉ có một lựa chọn duy nhất là tin anh!

- Ừm...cũng phải! *Gật gù

- Môi cô bị bầm này! *Bất ngờ đưa tay thoa lên môi Sú, phút chốc cảm thấy bồi hồi...

- Mà tôi vẫn chưa biết tên anh! *Ngượng ngùng.

- Andy Lee! Gọi tôi Andy được rồi!

- Anh làm gì ở YG?

- Sau này cô sẽ biết!

- Bí ẩn nhỉ! Andy! Andy...anh là ai? *Chống cằm nhìn chăm chú.

- Jisoo! Kim Jisoo...cô là ai? Chống cằm chăm chú nhìn.

Sáng hôm đó, Jisoo không đợi Lía dậy cùng về với em mà cố tình về trước. Cô dặn dò Andy không được để Lía biết tối qua xảy ra chuyện gì. Nếu Lía nhớ ra điều gì đó hãy cứ cho tất cả là ảo giác. Tiễn cả Sú ra cửa...

- Vậy...tối qua..thiệt thòi cho cô rồi..!

*Cười trừ* - Không hẳn là vậy đâu!

Vô hồn bước ra về, đầu Kim Jisoo không nghĩ gì ngoài chuyện tối qua. Rốt cuộc là sự hy sinh cao cả hay một bầu trời ích kỷ của mình đây? Mình sẽ đối diện thế nào với Jennie? Ôm lấy cơ thể bị tổn thương, Jisoo lặng lẽ băng qua con đường đông người...

Chưa đầy bao lâu khi chị cả Blackpink rời đi, anh quản lý và chị make up (bạn thân) của Lisa đã được triệu hồi tới. Kịch bản đặt ra rằng đây là nhà của anh quản lý, anh ta cùng Sú và chị bạn thân của Lisa đã cứu cô ra khỏi lũ khốn. Lee biến mất trong nháy mắt...

........
Những ngày sau đó,

- Haha đến giờ YG vẫn im lặng chứng tỏ đéo làm gì được chúng ta.

- Đúng vậy! Mình đã giữ con át chủ bài. Tao phải xem Lisa nó sẽ điên thế nào khi ngày nào cũng gặp chúng ta ở YG...hahaha...

- Không ăn được tao sẽ khủng bố tinh thần nó. *Nụ cười nham hiểm, chó má.

Hai đứa con gái say xỉn, ngả ngớn mở cửa bước vào nhà. Lạ thay, cửa không khoá, lơ mơ bước vào, bỗng nhiên bọn khốn hoảng hốt khi nhìn thấy một kẻ áo đen đang ngồi ung dung ở giữa nhà...

"Rầm"

Thêm một gã đàn ông đứng sau cánh cửa, đóng sầm cửa lại, khoá trái... Hai đứa con gái hoảng loạn la ó, loạng choạng ngã sấp sải trên sàn. Chưa kịp kêu cứu, hai ả tiện nhân bị hai kẻ áo đen dùng roi quất liên tiếp vào người, đau đớn không kêu nổi. Nắm đầu chúng xốc lên giường, đôi tất đen bị roi da quất rách nát tươm, in hàng tá lằn tím ngắt. Một trong hai con nhỏ láu cá bị một tên lấy roi da siết cổ, lôi đầu ra ban công doạ ném xuống...

- Không, không...đừng giết tôi! *khóc thét kêu gào.

- Mày cứ la đi. Quanh đây chẳng còn ai đâu.

Dưới toà nhà, một buổi even sôi động đang diễn ra, khách mời là những người sống ở khu này, nhạc đập xập xình lấn át cả tiếng kèn xe trên phố...

- Mày giết tao mày cũng sẽ đi tù.

- Hờ hờ... Tao không phải người Hàn. Giết mày xong tao sẽ trở về nước. *Nụ cười nham hiểm.

- Mày đừng hòng doạ tao. Tao không ngu đâu. Cảnh sát mà điều tra ra mày cũng sẽ bị giao nộp lại cho Hàn Quốc. *Sắp chết tới nơi vẫn còn ngoan cố. Con điếm này cũng tinh tướng lắm.

- Vậy... Nếu tao nói rằng đây là một trận làm tình và mày thích SM nên tao đã lỡ tay làm mày rơi xuống ban công trong khi "doggy" thì sao...? Hờ hờ *kéo khoá quần xuống

- Mày nghĩ tao sẽ tự nguyện làm tình với mày à? *Cười mỉa

- Tất nhiên... chúng ta cần phải có chất xúc tác! *Tên áo đen giơ lên một lọ thuốc.

*Run run* - Mày muốn gì?

- Đoạn clip mày quay trong phòng tập lưu ở đâu?

- Tao... thì ra...mày...

- Một là nói hai là chết! Hử?

- Tao lưu trong laptop...*từ từ đẩy ả ra xa* - Còn nữa...trong điện thoại và icloud. HẾT RỒI THẢ TAO RA! *Vùng vẫy.

Vẫy tên còn lại đem điện thoại cho ả điểm chỉ, quả thật các clip quay Lisa ả đã lưu ở đó. Con tiện nhân còn lại bị đánh đau đến bất tỉnh, tên áo đen kia lục lọi hết các máy ảnh, laptop, điện thoại và xoá hết dữ liệu.

- Xong!

- Tốt lắm! *hất ả tiện nhân từ ban công té lăn vào trong nhà.

- Cút hết cho tao! *Ả hét lên

- Mày nghĩ đơn giản quá đó! Bây giờ tao sẽ dạy cho mày một bài học. Không cần biết là mày còn lưu ở đâu nữa, chỉ cần mày hé răng thì kết cục còn thê thảm hơn hôm nay.

Nói rồi, một tên áo đen đang nhai kẹo cao su lấy từ trong túi áo ra hai lọ thuốc kích dục. Bóp họng hai ả điếm trút hết vào, hai kẻ lạ mặt tiếp tục lấy ra một điếu thuốc có trộn sẵn một ít ma túy đốt cho hai ả hút. Đóng hết cửa, đứng chờ cho nạn nhân bắt đầu quằn quại, ra hiệu cho tên còn lại đổ đầy trên giường đủ thứ sex toy, roi da, trong đó có những "cây hàng" to bự như dùi cui. Xịt lên đó một ít nước hoa nam loại kích dục, sau đó bỏ ra ngoài...

- Xong rồi! Mình làm gì nữa không giám đốc? *Simon đóng cửa, gỡ găng tay và túi trùm đầu định bỏ vào thùng rác gần đó.

- Không được bỏ ở đó! Đem về nhà. Cửa không cần khoá trái đâu. Sáng mai lên lịch thông báo cho nhóm nhảy tập trung lại tập luyện gấp.

- Nhưng... đâu có lịch...

- Cứ làm đi.

Hai ả tiện nhân ở bên trong đang bắt đầu một đêm "khoái lạc" đày đoạ...

........
- Ưm...ahaa.. *Jen đỏ mặt, quằn mình khi những ngón tay đang bắt đầu luồn sâu vào trong. Ôm cổ, nằm đối mặt với chồng, nhìn Lía đầy xót xa. Trán tựa trán...

- Ưm..oppa..không cần làm vì em đâu! *Nhíu mày. Đây là cách nói của cô Kim đang hạ mình?

- Em xin lỗi! *Hôn trán chồng, rút tay Lía ra đặt lên eo cô. Li-san dù mệt mỏi, tổn thương đến thế nào nhưng đến cuối vẫn muốn cưng chìu người yêu như vậy. Mỗi lần trải qua sóng gió, cậu càng muốn bù đắp cho cô ấy. Dùng một chút sức lực cuối cùng, Li cho vợ một đêm khoái lạc hỗn độn đau thương...

Trán cậu tuôn mồ hôi đầm đìa, yếu ớt ôm vợ vuốt ve, da thịt Kim nổi lên từng đợt gai óc đắm đuối và mê man... Đôi mắt buồn nhìn cô vợ yêu nhỏ bé, Li-san đặt môi lên môi Jen, một dòng tuôn ra từ khoé mắt cậu rơi trên má Jen nóng hổi. Ni ôm siết đầu chồng, nhắm nghiền mắt siết lấy môi người tận hưởng từng vị, hít sâu hơi thở ấm nóng từ mũi, run rẩy, mê man như muốn hoà quyện.

Ôm đầu Lía đặt xuống ngực, Jen nghẹn ngào tuôn ướt gối. Hơi thở yếu ớt của kẻ suy nhược đi đến quả đồi nhỏ. Khe khẽ hôn, rồi khe khẽ đớp lấy đầu hồng đang căng nở. Mát rượi nước từ miệng "chàng", nhột nhạt răng lưỡi dày vò ti vợ, cậu ôm bầu ngực rút rỉa chùn chụt như như em bé thèm ti mẹ, nuốt lấy ừng ực như có dòng sữa thật đang chảy ra...

Đã gần nửa tháng không đụng đến, cỏ cây có ai thèm tỉa đâu... Ngượng! Kim rụt rè mở chân cho cậu nhìn... Chưa kịp đặt môi lên thì đám cỏ đã lởm chởm chọc vào mặt cậu, chúng ướt át và lấp lánh nước bôi trơn của mẹ chúng, thoang thoảng mùi cô bé nồng nàn...

Kệ! Bố Lía chấp hết..!

Há to miệng cạp lấy "con sò" của vợ. Ngoáy lưỡi một vòng ướt át trơn tuột, thành vách, ngóc ngách nào cũng tươm đầy nước trong miệng cậu. Cạ mặt vào đám cỏ non, ma sát vờn quanh khiến Kim nhột nhạt, sướng đến khó tả, Jen co quắp bấm chặt những ngón chân trên vai chồng.

- Hưm..mm..chồng..ơi..!

Tiếng rên càng khiến Lía cuồng nhiệt hơn, dùng răng, lưỡi liên tục cạp cắn, liếm và nhây cái "hột" be bé của vợ, đưa lưỡi đẩy vào trong ngoáy ngoá cô bé, nút bướm vợ kêu lên "chùn chụt". Trái cổ liên tục chạy lên chạy xuống, bao nhiêu nước của vợ cũng muốn uống hết như thằng chết khát. Jen trên này "phê đắm" không thở nổi, quằn quại nắm chặt ra giường, tự bóp nghiền lấy ngực mình, sướng như sắp nôn... Mím chặt môi thở dốc lên từng hồi...

Kéo một tiếng "bực" rút miệng ra khỏi cô bé của Jen, bao nhiêu máu dồn vào đó, đỏ thâm một quầng...

- Ớ..hh..chồng hư... *Rên rỉ*

Lồm cồm bò lên nằm trên người vợ, úp mặt lên ngực, miệng thì nhây, cắn, rứt các kiểu, chiếc cằm nhọn cứ nhấn xuống ngực vợ dày vò cho nàng vừa đau vừa phê. Một tay vờn ngực một tay mát xa cô bé...

- Ơ!..Ahh..ơ...hơ... *ôm chặt đầu thằng chồng, hắn lại vừa thọc những con sâu vừa dài vừa cộm vào. Ba con sâu chết tiệt lằn ngoằn luồn lách loạn xạ trong hang... đục khoét dữ dội...

Khó chịu quá đi ông xã ơi...nhưng mà... em sướng...

.........
- Ưm..mm..haaa..

Một ít rên rỉ trong đêm, tiếng kêu rất nhỏ... Sú nằm quằn mình ôm "cô bé" chịu đựng. Cảm giác của hôm đó vẫn còn nguyện vẹn... Cũng là những con sâu vừa dài vừa cộm, đôi môi nồng ấm, mùi hương da thịt... Một lần trong đời cô đã trãi qua đau đớn hoà lẫn ngọt ngào với em mình - Lisa. Nói rằng sẽ hy sinh để em giải toả cơn khát dục do thuốc nhưng không có nghĩa là Sú chỉ nằm đau trong khi Lía hành sự. Điên mất thôi! Nó giống như bị hãm hiếp, đau đớn, không phục nhưng không thể phủ nhận sung sướng đang bủa vây. Sự vồ vập lúc đó làm tổn thương thân thể cô ít nhiều, những vết bầm vẫn còn lốm đốm khắp người. Gấu nhỏ trở thành khủng long bạo chúa, mạnh bạo với cô chị như hổ vồ mồi. Sú thấy hối hận vô cùng khi ở lại căn phòng đó, đến khi cởi trói cho hắn xong mới biết đã quá muộn. Vật chị gái xuống giường, xé tan quần áo, hoàn toàn mất lý trí và vồ lấy da thịt cô chị "nhào nặng". Đau đớn tủi hờn cùng cực nhưng lại sướng đến phát khóc. Cảm thấy mình rất rẻ tiền, cũng cảm thấy mình rất may mắn, mâu thuẫn cứ diễn biến liên tục trong đầu Kim Jisoo... Đối mặt thế nào với Jennie? Hay mình đã yêu Lisa?

Nhưng dù sao đi nữa đó cũng là đêm định mệnh. Chị sẽ không bao giờ quên.

Phòng bên, chập chờn trong mê man, Lía mơ màng nhớ một mùi hương...mùi hương không đến từ Jennie.

........
Hôm sau,

Lía buộc lòng phải để Jen đưa vào bệnh viện vì cơ thể đã quá suy nhược. Từ hồi bị lừa uống thuốc kích dục đến nay, ám ảnh tâm lý và lịch trình làm việc dày đặc đã khiến cậu vô cùng kiệt sức...

Chiếc xe lăn đẩy Lía đi dọc hành lang đã chứng kiến hai ca cấp cứu được đẩy vô cùng lúc. Lướt ngang mặt họ là hai gương mặt rất quen, có lẽ nào...

*Tin tức nóng sáng nay phát trên tivi*

Sáng nay, một nữ dancer của YG đã đến nhà tìm hai bạn nhảy để tập hợp đội hình, nhưng khi đến nhà đã thấy cảnh tượng hết sức kinh khủng khi hai cô gái nằm khoả thân với phần dưới bê bết máu... Há hốc miệng, sùi bọt mép...

- Tôi sợ quá trời ơi..huhu..sáng nay có lịch tập gấp nhưng tôi không liên lạc được với họ nên đã đến nhà... Tới nơi bấm chuông mãi không được, thấy cửa không khoá tôi đã mở thử vào xem mới thấy cảnh tượng kinh khủng này...huhu

Cảnh sát đang vào cuộc điều tra. Tình nghi những pha bạo lực do những người đàn ông làm nhưng lại không phát hiện bất cứ dấu tích nào chứng minh đã từng có một người đàn ông nào ở đó. Hiện hai cô gái được cho là đã hít ma túy và uống thuốc kích dục quá liều dẫn tới ảo giác và "tự xử" với nhau. Được biết trong phòng họ có rất nhiều đồ chơi người lớn và một vài trong số đó đã gây hại cho họ. Cả hai được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy cấp. Đây là hồi chuông cảnh báo cho lối sống sa đoạ của giới trẻ ngày nay...

- Li-san...lẽ nào..?

//Tin tức nhanh chóng lan truyền trên cả nước, báo, đài, phát thanh...//

*****
- Anh tài thật, nếu hôm nay không phát hiện kịp thì mấy con khốn ấy có lẽ đã chết. *Simon tâm đắc.

- Tao chỉ làm lại những gì chúng đã làm... *Trầm ngâm*

"Tít.. tít.."

- Anh tàn nhẫn thật đó! *Sms from Jisoo

- Chúng ta đều không quen sống cao thượng. Nhỉ? *Reply*

- Mình sẽ gặp lại nữa không? *from Ji

- Cô thích không?...

*****
- Unnie! Nhắn tin với ai cười suốt vậy?

- Chaeng của chị biết tò mò từ khi nào thế?

- Ăn sáng với em này! *Bày ra...

- Waooo... Ngon vậy!

- Ừm! Jennie đã chuẩn bị cho chúng ta...

- ???

- Em không để bụng đâu!

*Tự nhiên*

- Em đã viết xong bài hát đó chưa? *Nhóp nhép.

- Bài gì cơ?

- Bài hát về người bí ẩn ấy!

..........
ĐÓN CHỜ TẬP 11 NHA CÁC BẠN. MÌNH VIẾT XONG TẬP NÀY HAO MANA QUÁ =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro