Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau..Cả nhóm dậy sớm chuẩn bị cho concert..Tuy là mãi chiều mới bắt đầu nhưng việc tổng duyệt sân khấu là không thể thiếu..Hôm nay..các cô gái có hai món quà đặc biệt tặng các fan Hồng Kông...Đầu tiên là họ sẽ trình diễn trong trang phục áo truyền thống của Trung Quốc..sau đó là ném những món quà xuống sân khấu cho các fan may mắn...Việc này đều được giữ bí mật tuyệt đối để các fan được bất ngờ...

Việc mặc đồ truyền thống không khó lắm..Bởi vì phía ban tổ chức đã đặt may riêng cho từng thành viên một bộ..Vậy nên buổi tổng duyệt hôm nay chủ yếu là làm quen sân khấu và tập ném quà...

Ban đầu So Yeon nảy ra ý kiến sẽ dùng dây căng ra hai bên và bắn quà về phía khán giả..Nhóm thấy có lý nên đã thử..Chỉ là sáng kiến thì hay đấy..Nhưng thực hành thì gian nan vạn lần..

Rõ ràng căng dây và ngắm bắn rất tốt..Nhưng khi bắn đi lại không được như mong muốn..Một là không hề bay đi,hai là chỉ bay một đoạn ngắn.không thì cũng lệch phương hướng..

Khổ cực luyện tập cả nửa tiếng mà kết quả không hề khả quan hơn....Cả nhóm đều muốn phát điên lên..So Yeon cũng chỉ đành ôm đầu bất lực..

Lúc này Hyomin liền nãy ra sáng kiến khác..Họ sẽ dùng vợt đánh cầu lông để đánh..Xem ra lần này có lẽ khả thi hơn..Sau một hồi luyện tập..Cả nhóm cũng tạm hài lòng..Họ nhất trí cách của Hyomin...

Đến trưa cả nhóm dời sân khấu và về phòng thay đồ..Bởi thời gian cấp bách nên cũng không thể đi ra ngoài ăn trưa..Quản lý đành phải đi mua đồ ăn mang tới cho các cô gái..Họ vừa ăn vừa ngồi học hội thọai cùng thông dịch viên.

Mỗi một thành viên sẽ học một câu hội thoại đơn giản để giao lưu với fan hâm mộ...Trong khi Qri ,So Yeon và Boram tiếp thu khá là nhanh thì Hyomin,Eunjung và Ji Yeon lại gặp chút vấn đề..

Mà Ji Yeon chính là người gặp rắc rối nhất..

Mọi người đã tranh thủ nghỉ ngơi và thay đồ thì Ji Yeon,Hyomin và Eunjung lại phải tiếp tục học..Một giờ trôi qua cuối cùng Eunjung và Hyomin đã có thể nói lưu loát câu thoại của mình..Chỉ có Ji Yeon vẫn còn bị lẫn lộn..

Người thông dịch viên dù kiên nhẫn đến đâu cũng bị Ji Yeon khiến cho tức chết..Một câu rất ngắn nhưng nó nói cả mấy trăm lần vẫn sai..Eunjung và Hyomin cũng chỉ biết nhìn nhau bất lực..Sau cùng..Thông dịch viên giơ tay xin thua..Hyomin biết họa sắp tới nên chuồn đi trước..Eunjung đành phải ở lại chịu trận..Bị Ji Yeon bắt cùng nó ngồi luyện nói..

Thực ra Eunjung cũng rất vui vẻ..Bởi vì dù nói sai nhưng biểu cảm của Ji Yeon khi ấy rất đáng yêu..Nếu không có nhiều người ở đó có lẽ Eunjung đã kéo Ji Yeon vào lòng mà hôn một cái..

Cả buổi tập luyện..Cuối cùng Ji Yeon cũng tạm xem như là nhớ..Nó hớn hở chạy ra kéo lấy thông dịch viên nói thử để đánh giá..Dĩ nhiên thông dịch viên cũng chỉ biết đưa ngón tay tỏ vẻ hài lòng cho nó xem..Nếu không e là lại khổ với con bé...Sau khi được chứng nhận thành công..Ji Yeon vui vẻ đi thay đồ..Eunjung nhìn theo cái dáng nhí nhảnh vừa đi vừa chạy của em cũng chỉ cười khẽ...Ai nói Ji Yeon của cô đã hơn hai mươi tuổi chứ..Vẫn giống như cô bé mười bảy tuổi năm nào..

Khi mọi người chuẩn bị hoàn tất cũng là lúc buổi diễn sắp bắt đầu...Cả nhóm cùng chung tay thể hiện sự quyết tâm cùng nhau...Nhưng mà lúc ấy Hyomin vô ý lùi chân mà giẫm lên chân của Ji Yeon...Chỉ nghe con bé kêu lên một tiếng thảm thiết.

Eunjung đang đứng học lại câu thoại lần cuối..Nghe Ji Yeon kêu thì giật mình..Cô nhìn sang em..Thấy quản lý và Hyomin cùng mọi người đang vây quanh..Eunjung cũng vội chạy lại..Cô không biết có chuyện gì nên rất lo lắng..Quản lý đỡ Ji Yeon ngồi lên ghế..Sau đó xem xét chân của nó...Eunjung bước lại gần..Chỉ thấy chân Ji Yeon hằn một vết đỏ..Ji Yeon ngước nhìn cô,ánh mắt lộ vẻ đáng thương và có chút nhõng nhẽo..Eunjung dĩ nhiên rất đau lòng..Cô khẽ vỗ nhẹ lên lưng em rồi hỏi..

-Rất đau phải không..Em sẽ không sao chứ.

Ji Yeon chỉ lắc đầu rồi nói.

-Có lẽ không sao..

Hyomin bối rối nói.

-Ji Yeon à..chị xin lỗi..

Ji Yeon biết Hyomin không cố ý..Nó cũng không muốn Hyomin áy náy nên liền nói.

-Em không sao đâu..Chị đừng lo..

Quản lý thấy vậy mới dám thở phào liền nói.

-May là không chấn thương..Nếu không thì lớn chuyện rồi..

Sau đó vẫn nghiêm túc quay sang khiển trách Hyomin.

-Em phải cẩn thận hơn chứ..Không được lặp lại chuyện tương tự nhớ không.

Hyomin cũng tỏ ra hối hận đáp.

-Vâng..Em biết rồi.

Quản lý chỉ biết thở dài nói.

- Được rồi..Chuẩn bị ra sân khấu thôi.

Eunjung đi bên cạnh Ji Yeon..một tay nắm lấy tay em....Cô vẫn lo lắng cho vết thương ở chân của em..Giày cao gót giẫm phải thực sự là rất đau..Ji Yeon không khóc cũng là rất kiên cường rồi..Eunjung nhìn xuống vết đỏ nơi chân em rồi lại hỏi.

-Em thật sự không sao chứ..Không được cố gắng quá biết không.

Ji Yeon mỉm cười lắc đầu..Ừ..thực ra nó cũng đau lắm chứ..Nhưng chưa đến mức không thể lên sân khấu...Nếu bỗng nhiên nó vắng mặt..Có lẽ mọi thứ sẽ rối tung lên mất..

Cả nhóm xuất hiện đầu tiên chính là trong trang phục sườn xám truyền thống..Khỏi phải nói các fan khấn khích thế nào..Tiếng hét của họ như khiến cả sân khấu vỡ òa..Đã quá quen với điều đó nhưng các cô gái vẫn không giấu được xúc động.

Ji Yeon như quên hẳn cái chân bị đau..Nó say mê trong từng vũ điệu..Chỉ có Eunjung là vẫn canh cánh lo lắng..lâu lâu vẫn liếc nhìn sang xem nó có khó chịu hay không.

Kết thúc phần trình diễn đầu tiên.Cả nhóm cùng giao lưu cùng khán giả..Eunjung vội bước lại cạnh Ji Yeon để nếu đau em còn có thể dựa vào cô..Tuy nhiên Ji Yeon đã thực sự quên đi cái chân đau kia...Chỉ thấy nó cười rất tươi.

Mọi người bắt đầu chào fan bằng câu hội thoại họ được học..Mọi người đều nói rất trôi chảy..Và Ji Yeon lại là người bị lẫn lộn..Lúc đang nói thì nó quên mất..Nó vội nhìn sang Eunjung cầu cứu..Eunjung liền nhắc nó..Nó nói xong..Nhưng hình như bị sai âm rồi..Các fan bên dưới cười lớn..Ji Yeon cũng mắc cỡ vô cùng.Nó cũng cười rồi quay sang Eunjung với ánh mắt nhõng nhẽo..Eunjung cũng chỉ biết cười trấn an nó...Có trời mới biết cái giây phút nó nói sai rồi nhõng nhẽo với Eunjung trông nó đáng yêu thế nào...Các fan cười và hét lớn cũng không hẳn vì nó nói sai..Mà bởi phản ứng đáng yêu của nó..Con bé thực sự là yêu nghiệt..kẻ luôn đánh cắp trái tim người khác từ những cử chỉ nhỏ nhất của mình.

Có lẽ phần ném quà cho fan là phần vui nhộn nhất của concert...Khi các fan biết sẽ nhận được quà như vậy..Họ đã khấn khích muốn phát cuồng..Họ chen lấn nhau để có thế có được quà của nhóm..Theo như đã tập luyện ,mọi người liền cầm vợt ra để đánh quà xuống sân khấu...Chỉ là..khi tập luyện thấy cũng khá êm xui...Nhưng lúc phải làm thật thì hỡi ơi..Quà chỉ lăn lóc rơi trên sân khấu hoặc bay không quá 3m...Cả nhóm dở khóc dở cười nhìn nhau..Các fan cũng được một trận cười đau bụng..

Sau cùng vẫn là So Yeon và Hyomin sáng kiến nhất..Họ không dùng vợt mà trực tiếp dùng tay..Vậy là các món quà có thể bay đến nơi họ muốn..Dù cách này không được đẹp cho lắm..Nhưng các fan lại thích thú vô cùng...

Queen's Hồng Kông cũng không để các cô gái thiệt thòi..Họ cũng đã bí mật chuẩn bị một món quà tinh thần ý nghĩa để tặng các cô gái..Họ chuẩn bị rất nhiều băng rôn bằng chữ Hàn Quốc với nội dung ý nghĩa sâu sắc.

Khi mà nhóm trình diễn ca khúc Im Okiey thì tất cả fan hâm mộ đã đồng loạt giơ lên băng zôn với một câu "Có chúng tôi vẫn luôn ở đây" rồi sau đó khi các cô gái trình diễn Day By Day...bài hát được xem là định mệnh của nhóm thì họ liền giơ lên băng zôn có câu "Mãi mãi bên nhau" ..Không ai trong nhóm lại không hiểu ý nghĩa sâu xa của những câu khẩu hiệu ấy..Đó như một lời hứa,một lời thề của Queen's với các cô gái..Họ sẽ luôn ở bên và ủng hộ cho T-ara dù cho có thể nào..

Eunjung và Hyomin đã bật khóc ngay trên sân khấu..Khi ấy Eunjung còn nghe được các fan kêu tên cô..họ nói..

"Eunjung unnie...Don't cry.."

Nhưng chính bởi vậy cô lại càng xúc động hơn...Lúc ấy Ji Yeon không ngồi bên cạnh Eunjung..nó nhìn sang thấy chị khóc..Thực ra nó cũng xúc động lắm..Nhưng nó muốn cười để fan vui..Eunjung có lúc rất mạnh mẽ..có lúc lại rất yếu mềm..Đặc biệt là trước những tình cảm chân thành trong sáng của fan..Eunjung luôn mềm yếu và dễ cảm động..

Concert kéo dài 2h đồng hồ...Kết thúc bằng những màn pháo rực rỡ..Các cô gái cùng chơi đùa với những quả bóng khổng lồ...Ji Yeon hôm ấy trình diễn "màn xiếc" đội bóng trên đầu khiến cho các fan cứ tròn mắt há miệng mà thán phục..Họ không biết là vì điều đó con bé đã luyện tập rất chăm chỉ..Rảnh là lại luyện..Đi ngủ còn lấy gối làm bóng mà luyện..Eunjung cũng vì chuyện này mà cười bao nhiêu lần muốn ngất đi...

Concert khép lại trong tiếng la hét khấn khích của fan..Xen lẫn là cảm giác tiếc nuối...Dĩ nhiên..sẽ còn có dịp hội ngộ..Nhưng chưa biết là khi nào...

Các cô gái cũng ném những quả bóng xuống tặng fan...Cũng vì chuyện ấy mà Eunjung và Ji Yeon một phen tranh giành...Eunjung thì đang thích nghịch bóng..Ji Yeon thì cứ đòi ném đi..Eunjung thực ra cũng sẽ nhường nếu như vừa rồi Ji Yeon không vào hùa với Hyomin mà cho cô ra rìa..Cô giận..vậy nên cũng mặc kệ em..Mãi sau đó khi xem lại fancam mới biết..Khuôn mặt Ji Yeon khi bị cô bơ trông đáng thương thế nào...Nhưng có lẽ đó cũng là một kỷ niệm đẹp của cả hai...

Có một sự trùng hợp là hôm nay cũng là tập cuối cùng của Princess..Khi biết phải chia tay chương trình các cô gái đều rất buồn..Cũng không ngờ họ đã gắn bó với nhau hơn nửa năm rồi..Thời gian luôn trôi nhanh như vậy...

Bất cứ một cái gì..Khởi đầu cũng là hồi hộp và lo lắng..Nhưng khi kết thúc lại thấy tiếc nuối và hoài niệm..Họ hứa sẽ trở lại với một trương trình khác giành riêng cho T-ara..Nhưng đối với Princess...Có những dấu ấn không sao thay thế được.

Tạm gác lại những nuối tiếc..Các cô gái lại phải gấp gáp chuẩn bị cho chuyến bay về nước..Sau đó sẽ sang Nhật và tiếp tục cho đợt quảng bá album....Những ngày nghỉ xả hơi mà giám đốc hứa với Hyomin..Có lẽ chỉ trong mơ mới có..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro