Bông Tuyết hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm qua thật nhạt nhẽo, bởi tôi đã ngủ cả năm tiết học. Với lý do thiếu ngủ vì hồi hộp khi sắp được vào lớp mới nên đã được các thầy cô bỏ qua cho.

Đó là ngày đầu tiên, khởi đầu không tốt chút nào cả. Suy cho cùng, tôi cũng không thể thoát ra khỏi suy nghĩ yếu đuối của bản thân mình. Dù có một màn giới thiệu khá tốt song nó cũng chỉ tốt ở lúc ấy mà thôi. Khi bước xuống phần bàn của mình rồi nhận được vô số câu hỏi khác nhau và đột nhiên tôi không biết trả lời như thế nào. Từ một kẻ tự tin bỗng dưng trở thành một kẻ tự ti. Cái đầu choáng váng, quay cuồng, hồi hộp thở dốc, tim đập nhanh và  mọi hành động ấy như trái ngược với suy nghĩ của bản thân.

Gục đầu xuống và nằm im lắng nghe những âm thanh xung quanh, cứ thế tôi đã để thời gian đã trôi qua buổi học đầu tiên của mình. Mặc dù đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều trong suy nghĩ của mình, nhưng vẫn chẳng thể nào dám ngẩng đầu lên đối mặt với thực tế rằng mình chả thể làm thế mãi mãi. Con người yếu đuối trong tôi đã chiến thắng con người mạnh mẽ trong tôi, một kiểu chiến thắng điển hình được muôn vàn cuốn tiểu thuyết khai thác để lôi kéo độc giả.

Cả lớp đã chủ động bắt chuyện với tôi, mặc dù có thể đáp lại họ nhưng tôi đã không làm vậy. Bỏ ngoài tai, ngó lơ tất cả những lời hỏi thăm và nụ cười thân thiện của cả lớp. Cứ như thế cuộc sống tôi sẽ tiếp tục trong cô độc một lần nữa mất.

Không thể để chuyện ấy xảy ra nữa, nếu cứ như vậy cuộc đời tôi không biết sẽ còn phải đi qua bao nhiêu ngã rẽ nữa để tới được đích đến.

Tôi biết mình có lẽ đang mắc bệnh tự kỷ, cũng chả rõ sao bản thân lại có thể ý thức được việc ấy. Căn bệnh mà bản thân đang mang ấy, có thể là do một sản phẩm của trí tưởng tượng ra hay một loại đặc biệt nào đó, một loại biến thể. Vì thế, tôi biết mình đang bị giam giữ trong một song sắt vô hình. Song sắt đó tạo khoảng trống đủ cho đôi mắt nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng nó lại cản lại và không cho tôi bước ra. Một cách tra tấn tinh thần đáng sợ khi nó lấy đi, cấu xé đi, bào mòn đi,... Từng chút, từng chút một sự sống trong tâm hồn tôi.

Để làm được điều ấy, một mục tiêu cho mình là cần thiết. Chỉ cần nó xuất hiện, tôi có thể mau chóng vượt qua được song sắt này.

Nhưng thật sự để tìm ra nó là một vấn đề nan giải. Trước kia, tôi sống với mục tiêu là gia đình của mình nhưng giờ thì nó đã chả còn nữa. Con người khi xưa ấy từng có ước muốn trở thành một bác sĩ để giúp ông và bà không còn phải chịu những cơn đau mỗi khi trái gió trở trời hay những căn bệnh bệnh tuổi già bấu víu lấy họ. Nhưng giờ thì tôi chả cần nó nữa.

Hay… mục tiêu của lần này sẽ là tìm kiếm người bạn tên: "Bông Tuyết" của mình. Một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu. Suy nghĩ ấy như vừa thắp sáng lên một căn phòng tối, như vừa dẫn lối tôi đến thực tại. Đó có lẽ là một lối đi đúng đắn, nhưng tôi biết mình đủ thông minh để nhận ra được rằng nó chỉ là một lối đi tạm thời mà thôi. Nhưng thật sự thì ai lại quan tâm đến việc ấy, không còn thời gian để lo quá xa. Nếu không muốn bị lún sâu hơn nữa, tôi cần nó.

Quyết định như vậy đi, buổi học hôm nay sẽ là sân khấu của mình. Một quyết định có phần muộn màng trong khi đi trên con đường tới trường sắp trở nên quen thuộc.

Hôm nay, đã sát giờ học nên cũng khá muộn, năm phút nữa sẽ vào lớp.

Chả hiểu sao mình vẫn có thể ngủ quên được cơ chứ, bao nhiêu quyết tâm và suy nghĩ từ hôm qua đến giờ cứ như bị cám dỗ của cái giường cuốn đi mất vậy.

Mà tính ra so với hôm qua thì tôi cũng đã có chút tiến bộ ấy chứ nhỉ? Tôi thầm nghĩ rồi tạo ra cái biểu cảm như vừa làm được gì to tát lắm.

Một lớp có tính kỉ luật khá cao, có thể nói là bạn lớp trưởng đã làm việc xuất sắc công việc của mình. Là những gì ai cũng nói về lớp học ấy. Lớp này có luật rằng trước khi vào lớp năm phút, cả lớp sẽ tập trung tại chỗ ngồi của mình nhằm ổn định lớp.

Mình vừa vào một cái lớp ưu tiên sự hoàn hảo sao? Bộ lớp này muốn điểm tối đa của giờ truy bài đến vậy sao?

Và tất nhiên với một lớp như vậy, luật không chỉ có một. Tôi vừa nhận được một tin nhắn dài cả nghìn từ nói về luật và mô tả hình phạt nếu vi phạm từ lớp trưởng thông qua tài khoản mạng xã hội của mình vào hôm qua. Và có một điều mà tôi thắc mắc từ hôm qua đến giờ là tại sao lớp trưởng bạn Vũ Thị Huyền Trang lại biết tên tài khoản mạng xã hội của mình. Chắc là do bố đã cung cấp cho cô giáo chủ nhiệm nên bạn ấy mới biết, tôi nghĩ vậy. Mà nếu là thật, cô giáo chủ nhiệm chính thức chả còn điểm nào trong mắt tôi.

Giới thiệu sơ qua về lớp này, nếu nói lớp cũ của mình thật khó sống và không hợp thì cái lớp này chính xác là lớp học của bọn người ngoài hành tinh. Việc phải ngồi trong lớp này chả khác nào tra tấn tinh thần cả.

Nếu ví như cái lớp học ấy là một công ty văn phòng nhỏ thì lớp trưởng là một vị sếp nghiêm túc, cán bộ lớp thì máy móc như quản lý và thành viên thì như một lũ nhân viên văn phòng. Mà nói thế thì cô giáo bỗng vô hình thì phải. Nếu nói vì hôm qua tôi ngủ mà lãng phí một buổi học thì cũng không hoàn toàn đúng, nhờ có việc nằm im trên bàn và lắng nghe nên tôi đã có thể nắm được toàn bộ thông tin cơ bản của lớp học này.

Vì là học sinh chuyển tới và có dáng vóc có phần cao hơn phần lớn các bạn trong lớp nên tôi được xếp ngồi cuối. Tôi ngồi gần một thằng tóc xanh dương nhạt, cậu ta để tóc dài ngang lưng cột theo kiểu đuôi ngựa. Luôn đeo kính râm và có làn da trắng trẻo. Tên đó cũng có sống mũi cao, cùng khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng quý phái. Nhìn tổng thể, cậu ta là một đứa con nhà giàu và đẹp trai như mấy anh trai trong phim tình cảm Hàn Quốc.

Huyên thuyên thế đủ rồi, vì tôi đã đi đến cửa lớp. Không hiểu vì sao lớp học giờ đang đóng kín cửa, nó đâu có nằm trong luật nhỉ?

Vì mới chuyển vào lớp, dù bây giờ có là thành viên của lớp rồi nhưng thật sự cứ thế bước vào lớp thì có chút khó xử (dân gian hay gọi là ngại). Vì vậy, có lẽ tôi sẽ ở bên ngoài chờ một chút.

"Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ nói chút về bạn mới một chút.", một giọng nói có phần nghiêm túc phát ra từ bên trong lớp, đó là giọng lớp trưởng. Họ có chuyện gì về mình vậy? Tôi tự hỏi bản thân mình.

Tôi đang nghe lén họ nói chuyện, rất bất lịch sự. Nhưng đó là câu chuyện của tôi và tôi cần nghe nó.

Sau khi lớp trưởng nói xong thì có một thằng hỏi cậu ấy về việc tôi có thể nghe thấy cuộc nói chuyện và sẽ tốt hơn nếu dùng phần mềm mạng xã hội.

Thú thật thì tôi thấy thằng này nói đúng, nếu đã không muốn tôi nghe thấy thì không nên nói chuyện ở đây. Nhưng khi nghe thằng ấy nói thế, đã làm xuất hiện nhiều câu hỏi trong đầu tôi rằng tại sao cuộc họp này lại có phần mờ ám như thế.

"Không sao đâu, hôm nay cậu ta vẫn sẽ đến muộn như hôm qua thôi. Tớ dám cá là vậy.

Được rồi, như các bạn đã thấy, bạn ấy ngày hôm qua như thế nào rồi phải không?". Nói đến đây thì lớp trưởng dừng lại làm gì đó, tôi có thể nghe thấy tiếng khóc nhỏ của cậu ta. Tại sao lại khóc? Có chuyện gì à? Rồi vô vàn câu hỏi tương tự xuất hiện trong đầu lúc ấy.

Rồi sau đó... mẹ kiếp nó!

Đứa lớp trưởng nó kể toàn bộ quá khứ của tôi cho cả lớp nghe và chốt một câu xanh rờn rằng cả lớp cần giúp đỡ tôi.

Cái quái gì đang xảy ra phía sau lưng mình vậy. Tôi đứng ngoài hành lang mà không giấu nổi sự bàng hoàng của mình, tôi đứng hình một hồi lâu khiến đôi chân tê dại đi.

Mẹ kiếp! Tao không cần mày thương hại tao! Tao là trò đùa của chúng mày à? Con khốn nạn, mày có cái quyền gì mà dám nói vậy chứ? Mày diễn hay lắm, mày khóc hay lắm. Từ suy nghĩ của tôi đều là những câu chửi rủa con lớp trưởng khốn nạn kia, một thứ rác rưởi không hơn không kém.

Không cần biết đó là ai, không cần biết nghĩa đen hay nghĩa bóng là gì, tôi ghét tất cả những người thương hại tôi. Tôi không cần, bởi tôi đủ lòng tự trọng và khả năng để có tự đứng dậy, để không cần phải ai thương hại cả. Đối với tôi, sự thương hại là một sự sỉ nhục, một sự xúc phạm nhục không thể nào tha thứ.

Hiểu rồi, tao biết mày là ai rồi. Một nghĩ đã lóe lên trong đầu khiến tôi đưa ra một kết luận vội vàng.

"Con lớp trưởng khốn nạn, Vũ Thị Huyền Trang. Mày chính là Bông Tuyết gì đó.", tôi đang rất tức, nhưng tôi biết mình cần nói nhỏ.

Tôi có căn cứ cho việc ấy. Đầu tiên phải nói đến tài khoản mạng xã hội, bố không phải người sẽ đưa cho cô giáo chủ nhiệm tài khoản mạng xã hội của tôi. Vậy nên kẻ biết được sẽ chỉ nằm trong danh sách bạn bè ít ỏi của tôi, nhưng như vậy vẫn quá rộng, tôi sẽ thu gọn hơn nữa.

Thứ hai, cô ta biết tôi sẽ đi muộn vậy thì chắc chắn cô ta cũng đang chơi cùng dòng game với tôi bởi hôm qua tôi có chơi quá nửa đêm. Cái này tôi không chắc lắm, nhưng mặc kệ, khoảng cách đã được thu nhỏ hơn nữa mới là thứ nên được quan tâm lúc này.

Thứ ba, đó là việc quá khứ của tôi. Sẽ chả ai biết và bố cũng chả bao giờ nói cho ai biết. Người duy nhất biết chỉ có thể là Bông Tuyết, vì tôi có kể cho cậu ta nghe.

Từ ba luận điểm trên cùng với lời nhắn đầy hàm ý cuối cùng của tối hôm kia. Khiến tôi càng chắc chắn hơn: Bông Tuyết là Vũ Thị Huyền Trang, lớp trưởng lớp tôi.

Bây giờ thật sự tôi đang khá thất vọng về người bạn của mình, mà nó làm gì còn là bạn nữa nhỉ? Nghĩ như thế, tôi nở một nụ cười ghê tởm không thành tiếng.

Cái gì không cần thì sẽ thẳng tay vứt, đó là phong cách của tôi và Bông Tuyết cũng vậy, không ngoại lệ. Cậu ta dù đã từng là mục tiêu phấn đấu của tôi nhưng giờ chả còn nữa, cậu ta đã phản bội niềm tin và hơn thế nữa cậu ta còn không tôn trọng tôi.

Suy cho cùng, kẻ duy nhất tôi có thể tin tưởng là chính tôi. Và thứ tôi cần để sống cũng chính là bản thân tôi, không một ai cả chỉ tôi mà thôi.

Chỉ có Nguyễn Sĩ Tuấn Kiệt này mới là người có thể cứu rỗi được mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro