Đêm xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bây giờ đã khác, bởi tôi bây giờ không còn là bản thân như hồi trước nữa. Tất cả đã biến mất, tất cả. Đã năm tháng trôi qua nhưng tôi thì vẫn chưa thể nào nguôi ngoai chút nào. Trong mỗi giấc mơ của mình, tôi đều thấy bà cùng gian bếp củi, tôi thấy ông cùng những chú chim tào mào mà cười nói. Không chừa một hôm nào cả, đêm nào cũng thế, đêm nào cũng vậy. Mặc dù muốn gặp họ, nhưng sao tự dưng tôi lại muốn quên họ đi chứ.

Mình thật tệ.

Chắc sẽ có người hiểu được cảm giác của tôi đúng không? Cái cảm giác mất đi người thân ấy, cái lúc đưa tiễn họ về thế giới bên kia nó chỉ đau một phần thôi. Phần còn lại, đau hơn cả là cái lúc mà làm những công việc mà mình hay làm với họ ấy, cái cảm giác thiếu vắng nhưng lại không rõ là mình đang thiếu vắng gì và khi nhớ ra thì hình ảnh họ bỗng dưng hiện hữu trước mắt. Mỗi khi lau cây cung, hình ảnh ông ngồi đó mỉm cười hiện lên trước mắt. Mỗi khi ăn xong một thứ gì đó, tôi thấy bà tôi mỉm cười và xoa mái tóc mượt mà của mình… Rồi sau đó hình ảnh trước mắt ấy lại bị nhòe đi, mờ đi bởi những giọt đắng.

Tại sao chứ? Tại sao chứ…? Tại sao mình lại yếu đuối đến vậy chứ? Dù bản thân đã mạnh mẽ tận mười năm năm rồi cơ mà? Những suy nghĩ ấy cứ văng vẳng trong đầu và lặp đi lặp lại theo năm tháng.

Tôi muốn quên đi họ, tôi muốn trở nên mạnh mẽ như trước, con người như trước… Để làm như vậy, tôi muốn tìm một thế giới mới, thế giới mà tôi quên đi rằng MÌNH ĐANG SỐNG. Để tìm được nó, tôi tìm đến sách và game. Đúng như tôi muốn, chúng gần như đã cứu rỗi con người ấy thoát khỏi sự cô đơn này.

Nếu ai đó nói game là một trò chơi giải trí, thú vui, một thứ gây nghiện hay một thứ gì đó tệ hại thì người đó từ bây giờ sẽ là kẻ thù của tôi. Game đối với tôi bây giờ như một thế giới thứ hai, không là một người bạn đặc biệt mới đúng. Thế giới bên ngoài đối với tôi, một cảm giác nó chỉ có màu đen trắng và vô vị, nhưng bên trong một thế giới game tôi thấy một thế giới hoàn hảo mà mình muốn. 

Bên trong một cuốn sách, hóa thân là một nhân vật chính. Tôi phiêu lưu đến vùng đất mới, nơi có thể tung tăng mà quên mất đi thực tại ngoài kia.

Tôi nhát cáy lắm, vậy nên tôi luôn núp sau cái bóng của cái màn hình điện thoại để giao tiếp với người khác. Thông qua nó để có thể chối bỏ rằng mình yếu đuối, vì họ không thể nhìn thấy mình. Nhờ có thế mà tôi có vô số người bạn qua mạng thường xuyên nói chuyện và chơi game cùng. 

Tiêu biểu hơn cả là một người có tên tài khoản game là: Bông Tuyết. Cũng chả rõ cậu ấy là trai hay gái, nhưng cách nói chuyện qua tin nhắn thì có thể nói là hai người khá hợp nhau. Cậu ấy là một người cùng tuổi và vui tính, tôi biết được thông qua nhiều lần nói chuyện và khi xem thông tin của tài khoản game và mạng xã hội của người bạn ấy.

Cậu ấy cũng khá kín tiếng, ảnh đại diện cho tài khoản thì là hình bông tuyết trắng và mọi thông tin còn lại thì ghi khá mập mờ. Tôi đã nghĩ đến chuyện xâm nhập và xem thông tin nhưng như vậy thì thật mất lịch sự và vô đạo đức nên tôi đã không làm vậy.

Tôi đã chuyển đến huyện Đan Phượng sinh sống và học tập. Thú thật tôi còn chả quan tâm đến việc mình đang ở phường, xã nào hay cụm dân cư nào. Thậm chí, đến tên trường và tên lớp của mình cũng không nhớ nữa, có lẽ tôi nên cố ghi nhớ nó vì mai là buổi đầu tiên mình đến đó học. Mà mình nghỉ có lẽ cũng được đấy nhỉ? Tôi thầm nghĩ rồi lại gạt bỏ nó.

Bây giờ cũng đã chín giờ tối, tôi cũng đang lang thang đâu đó trong bản đồ của một game RPG mà mình hay chơi. Màn hình chiếc máy tính bây giờ đang nóng bỏng lên khi đã phải chạy liên tục cả ngày vừa qua. Còn cây máy tính thì chắc nó đủ nóng để có thể nấu luôn bữa ăn đêm trên đó. 

Trong căn phòng tối om của mình, thậm chí cả căn nhà cũng chỉ có một ánh sáng duy nhất phát ra từ máy tính. Bố vẫn không về nhà, đã một tuần rồi thì phải. Mà kệ đi ai quan tâm làm gì cơ chứ, suy cho cùng ông ấy cũng chỉ là kẻ nói khoác và một kẻ hèn nhát. Đến nhìn mặt tôi, ông ấy còn không dám nhìn vì cảm thấy có lỗi, thật nực cười. 

Một con người tệ hại… mà mình cũng vậy mà! Mình nói ai được chứ? Có lẽ là cha nào con nấy chăng?

Nghĩ vậy rồi bỗng dưng xuất hiện một nụ cười như một tên điên trong căn nhà trống trải này, tôi cười xong thì một âm thanh vọng lại, đó là tiếng cười của tôi. Nó làm tôi rợn tóc gáy và rùng mình, thậm chí cơ thể còn đổ mồ hôi vào một đêm cuối xuân mát mẻ. Tiếng cười của mình, sao nó lại đáng sợ đến thế chứ? Chả nhẽ mình lại ghê tởm chính bản thân mình ư?

"Mai cậu đi học hả?", một tin nhắn hiện lên trong khung tin nhắn của điện thoại khiến tôi vội vàng đọc nó. 

Đó là tin nhắn của Bông Tuyết, cậu ấy rất hay hỏi han kiểu này. Có lẽ… vì tôi quá thiếu sự quan tâm nên hôm nào cũng vậy, tôi đều chờ tin nhắn của cậu ấy vào khoảng giờ này. Mình thật sự đã tới mức này sao? Nhiều khi, tôi tự hỏi bản thân như thế.

"Đúng vậy, mai mình sẽ đến trường… hừm… ấy.", tôi trả lời ngay cho cậu ấy khi vừa cầm điện thoại của mình trên tay. Không biết từ khi nào, tôi bỗng cảm thấy cậu ấy là một người quan trọng trong cuộc đời của mình. Có lẽ sau này, tôi muốn có một dịp nào đó gặp được người bạn bí ẩn ấy.

"Vậy… sao cậu còn lang thang trong game vào giờ này hả? Này Nguyễn Sĩ Tuấn Kiệt, đi ngủ đi! Bộ muốn ngày mai ngủ gật hả?". Bông Tuyết vừa trả lời tôi một cách gắt gỏng, không biết có phải do bản thân mình đang ảo tưởng hay không, nhưng tôi thấy cậu ấy cũng khá quan tâm đến mình. Cứ nghĩ như thế làm tôi cảm thấy có chút gì đó nâng nâng trong cơ thể, có lẽ đó là hạnh phúc? 

Tài khoản mạng xã hội và game của tôi là tên thật, thông tin thật và ảnh đại diện cũng là ảnh của tôi. Có lẽ sẽ có những người bảo tôi là kẻ ngu dốt,... Nhưng tôi chả quan tâm, bởi tôi cố tình làm vậy với hy vọng Bông Tuyết có thể nhận ra tôi nếu vô tình gặp nhau ngoài đời. Nhưng mà… không biết cậu ta có thể nhận ra được tôi trong ảnh đại diện của năm tháng trước với tôi ngoài đời bây giờ không nữa. Tôi sợ cậu ấy sẽ thất vọng khi biết tôi ngoài đời như thế nào mất 

"Cảm ơn cậu, vậy hẹn gặp lại cậu vào tối mai!", tôi không muốn cậu ấy giận tôi nên đã nghe lời ngay. Mà tôi mắc chứng ảo tưởng nặng rồi, tôi là cái thá gì với cậu ấy mà suy nghĩ vậy chứ. Rồi tôi lại cười một lần nữa, những âm thanh lại vọng lại trong sự ghê tởm bản thân.

"Không cần đến tối mai đâu…, dù sao thì… cố gắng lên nhé!". Gửi cho tôi xong thì không thấy Bông Tuyết hoạt động trên thanh trạng thái nữa, có lẽ cậu ấy muốn tôi làm theo như đã hứa.

Cảm ơn cậu vì đã luôn quan tâm và ủng hộ tôi, tuy không thể hiểu hết được toàn bộ những gì được viết bên trên, nhưng bằng cách nào đó, tôi có thể mường tượng ra được. Có lẽ nào? Mà thôi, mình lại ảo tưởng rồi. Kết thúc việc này ở đây thôi, tập trung lại nào. Những suy nghĩ ấy làm rối loạn hết tâm trí của tôi.

Tôi vỗ mặt vài lần rồi rời khỏi chiếc ghế gaming cả chục triệu của mình. 

Đầu tiên có lẽ sẽ là soạn sách cho ngày mai nhỉ? Đã gần năm tháng tôi chưa động vào bài tập và sách giáo khoa rồi, có lẽ nên chào hỏi chúng chút nhỉ? Mà thôi, ngớ ngẩn quá.

Mò mẫm từng bước nhỏ đến chiếc tủ quần áo kế bên phải, mỗi bước đi là một lần tôi đá vào cái gì đó phía dưới đất. Căn phòng quá nỗi bừa bộn, chỉ bốn bước chân mà tôi đã đá vào đủ thể loại khác nhau. Tôi có thể cảm nhận chúng qua đôi bàn chân chai lì bởi những ngày tháng đi chân đất của mình. Tiếng của túi bóng, hộp nhựa, giấy khô và giấy ẩm mỗi khi tôi dẫm chân lên chúng lại tạo ra một âm thanh êm tai đến lại thường trong căn phòng tối và thậm chí cả căn nhà. Có vẻ căn nhà, nó đã quá thèm khát lấy một tiếng động nên mới như thế. 

Đến bên chiếc tủ quần áo, cánh tay gầy gò kéo nhẹ để mở nó ra. Bên trong chỉ có hai bộ đồng phục và một vài bộ thường phục, cái tủ to lớn và đắt tiền đó dường như là một sự thừa thãi trong căn phòng này. Thứ duy nhất chiếm nhiều chỗ nhất trong chiếc tủ là cái va li nhỏ chỉ chứa sách vở và mấy cái bằng khen thưởng.

Mấy cái bằng khen xếp lên trên đỉnh một lớp dày cộp, nó dày đến nỗi có thể đóng được cả hai cuối tiểu thuyết không chừng. Tôi ném chúng sang một bên rồi lôi ra đống sách giáo khoa của mình, rồi bỗng tôi dừng lại vì không hiểu mình đang làm gì. Chưa có thời khóa biểu, tôi cũng quên chưa vào nhóm lớp trên mạng. Mình đúng là đãng trí, thứ cần làm không làm. Tôi lẩm bẩm trong miệng mình sau khi thở dài vì thất vọng về bản thân. 

Không nhớ thì thôi vậy, bốn tiết viết chung một quyển vở. Đóng cửa tủ lại, quay lưng tiến tới chiếc giường bừa bộn của mình ở phía đối diện. Thả mình vào chiếc giường và từ từ nhắm mắt lại, đôi mắt mỏi đã nhắm chặt lại và từ chối mở ra lần nữa do nó sợ phải đối mặt với thứ ánh sáng xanh kia. Cơ thể như đang đè xuống phía dưới, một lực hút kỳ lạ khiến tôi không thể cử động, nó khiến các bó cơ cổ, lưng và tay đã teo lại được thả lỏng và buông xuôi. 

Từ từ tiến vào giấc ngủ, và lúc này thứ tôi muốn nói duy nhất đó là: "Có những thứ chỉ khi nhắm mắt lại ta mới có thể nhìn thấy." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro