cuối tháng 5 năm 2021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trường Học-
D(nghĩ trong đầu): không biết thành tích của M sao rồi thấy tâm trạng của M sáng nay không ổn lắm,mong M có tiến triển tốt vậy.
D(nghĩ trong đầu):mong là vậy...
-Lớp *@₫₫@*-
Cô giáo: cô...phải nói sao nhỉ....có vẻ hơi khó nói ở đây nhỉ ? Hay là chúng ta lên sân thượng nói chuyện được không M...
M:không cô ngay bây giờ và ở đây ạ,cô nói luôn đi thành tích của em như thế nào vậy cô em không chờ đâu.
Cô giáo: nhưng....thôi được rồi....bài thi đó của em lúc đó.....trượt rồi....cô rất tiếc....
D(đứng gần cửa lớp): *nghe thấy*
M(mồm run,mắt sưng lên): vâng....e...en....em cảm ơ.....cô....ạ....ổ....ổn hết....ạ
*Từ nghĩ của M bắt đầu loạn lên không thể nói hoàn chỉnh*
D:không thể nào,không thể nào sao lại thế được M đã trượt sao.....đó là cơ hội duy nhất của cậu ấy mà.....
Cô giáo: cô rất tiếc cho em,mong em có thể bĩnh tĩnh lại được giờ cũng đã 5h rưỡi rồi cũng khá bận rồi,vậy chào em vậy...
M:*Im lặng*
*Cô giáo rời khỏi phòng học*
*Sau 1 phút Để vào lớp*
D:tớ rất ti...
M:cậu nghe thấy rồi đúng không.
D:ừ.
M:tại sao,tại sao.......
D:cậu bĩnh tĩnh lại đi dù sao còn nhiều cách khác mà.
M:CẬU THƯỜNG BIẾT NÓ LÀ CƠ HỘI CUỐI CÙNG CÒN GÌ !
D:tớ....dù sao thì hộp cơm trưa tớ làm nè....cậu bình tĩnh ngồi xuống ăn đi..
*Vì quá nóng giận nên M đã lỡ hất hộp cơm đi*
M:TÔI GHÉT CẬU ! SAO GIỜ NÀY CÂU CÒN NÓI MẤY CÂU ĐẤY HẢ ? CẬU BỊ SAO VẬY !?
D:tôi .
D:xin...lỗi
*Nước mắt chảy trên má,chạy ra khỏi lớp lấy tay che đôi mắt để không ai nhìn thấy*
M:thật không thể tin nổi.

-sáng hôm sau-
M:mình nghĩ hôm qua mình hơi quá lời thì phải....mong D không sao bth mình chưa thấy D khóc bao giờ....cảm giác lạ quá....
-tiếng chống vào học-
M:hôm nay D không đi học sao...
M:hình như cậu ấy bị ốm thì phải hôm qua mưa to lắm mà nhỉ...chắc tý tan học thăm cậu áy vậy.

-tan học-
M:phòng 208 đây rồi....
*M hít 1 hơi sâu,gõ cửa*
*Cốc cốc*
M:D ơi !! Cậu ổn không ?
M(nghĩ trong đầu):sao lạ vậy...bth chả lời mà...
M:D ơi !!!!!!! D !!!!! Cậu ở đó không ?
M:chuyện hôm qua cho tớ xin lỗi nhé,lỗi do tớ hôm qua giận quá lỡ làm cậu sợ....
M(nghĩ trong đầu):chắc là không ổn rồi...
M(nghĩ trong đầu):cửa khoá sao...không lẽ là vẫn giận mình....
M(nghĩ trong đầu):thôi vậy chắc 1 tuần ghé lại

-1 tuần sau-
M:D ơi!!! Đừng giận nữa mà đã 1 tuần rồi đấy !!!
M:tớ xin lỗi mà ra ngoài đi !!
M:...vô vọng quá.....chắc không ổn thật bth D có hay thế này đâu....cửa thì vẫn khoá.

*Sau đó mỗi tuần M luôn ghé thăm D nhưng hầu như là đều vô vọng,cho đến 1 ngày*
-siêu thị-
M(nghĩ trong đầu):mình thử làm cái gì đó cho cậu ấy ăn vậy,may mà mình vay vài trăm để mua đồ.
M:giờ chắc thanh toán vậy.

-Quầy thanh toán-
Cô thanh toán:tổng của cô là 80k ạ
M:vâng đây chị đợi em tý
Cô thanh toán:cảm ơn em nhé !
M:chà có đủ nguyên liệu rồi,giờ nấu thôi !

*Tiếng bước chân*
M(nghĩ trong đầu):hình như ai đó đằng sau mình...
???:chị thanh toán giúp em cái này ạ,nhanh lên được không ạ...
Cô thanh toán:đây ạ,tổng của anh là 489k ạ
???:đây ạ..
*Rớt ví*
M:a ví bạn rớt này.
M:đây của bạ....
*2 ánh mắt nhìn nhau*
M:D ?!??!!
D:cảm ơn....
D:đây số tiền chị cần đây...
Cô thanh toán:cảm ơn em.
M:D đợi đã !
M:mình cần nói chuyện với cậu....
D:xin lỗi....

*D chạy thật nhanh*
M:đợi đã !!!!
*1 lúc sau*
M:bắt được cậu rồi..
M:rốt cuộc cậu bị sao vậy..
D:...cậu....
M:sao ?
D:ghét tớ mà....
M:tớ xin lỗi mà tớ không có ý đó....
D(khóc):cậu khôn...có lỗi mà...giờ cậu để mình về đc ko ?
M:ừ.

M:mình đã làm gì thế này.....

*1 tháng sau*
M:có lẽ đây là lần cuối mình gặp cậu ấy vậy phòng 208....
M:D ơi.!

*Tiếng bước chân*
M:ai vậy ?
???:cháu là bạn của D hả ?
M:vâng.. bác là ?
Bố D:ta là bố nó,rất vui được gặp cháu !
M:vâng rất vui được gặp bác ạ !
Bố D:nó vẫn nhốt mình trong phòng à.
M: vâng cũng được tháng rồi ạ
Bố D: 1 tháng à lạ vậy,ta tưởng phải cả 9 tháng rồi chứ.
M:ý bác là sao ?
Bố D:thôi được rồi,ta kiếm chỗ nói chuyện đi nhỉ ?

-Quán cafe-
Bố D:cháu muốn gọi gì không bác mời ?
M:dạ thôi ạ cháu cảm ơn,tại nãy cháu có ăn rồi ạ
Bố D:sớm vậy sao.
Bố D:vào chủ đề chính nhỉ ?
M:vâng bác nói đi ạ.
Bố D:cứ 1 tháng là ta thường thăm nó 1 lần,nói thật luôn là..dù ta là bố nó nhưng hiếm khi bố con nói chuyện với nhau lắm,thành ra ta cũng không thể làm gì được.
Bố D:dù sao thì ta thấy nó cũng biết tự lập khi lên cấp 3 rồi nên ta nghĩ cũng hiển nhiên.
Bố D:ta cũng phải ghen tị với cháu đấy,nó là bạn cháu mới hay ta,nó là con trai mà nó nhát lắm hình như hơi đúng.
M:cậu ấy nhát lắm hả bác....
Bố D:cháu bạn nó mấy tháng mà không biết luôn hả ?
M:dạ không ạ.
Bố D:chà.... Có vẻ cháu rất đặc biệt đối với nó đấy...
M(đỏ mặt):ý bác...là sao ???
Bố D:ta biết mà.....nó tôn trọng người phụ nữ mà nó quý lắm,trước nó cứ hỏi bác
-quá khứ-
D:bố ơi...
Bố D:chuyện gì thế ?
D:con làm bạn nữ ghét con bố ạ....
Bố D:thế à....vậy thì chắc con phải ngồi suy ngẫm về sai lầm của mình đi con
D:vâng.
-hiện tại-
Bố D:giờ ta thấy đó là câu nói sao làm nhất mà ta từng nói với nó,vì sau vụ việc đó thêm 2 vụ việc nữa xuất hiện
Bố D:đầu tiên là nó làm bạn nữ sợ,rồi người nó thích là đã có người khác ta không cấm nó yêu mà là do nó học giỏi để có thể đạt được mơ của mình.
M:ước mơ bạn ấy là gì sao lại liên quan đến yêu ?
Bố D:đơn giản nhưng khó với nó lắm....
Bố D:nó luôn muốn được thấy người mình yêu mặc áo cưới và được nắm tay người đó.
Bố D:đáng yêu nhỉ ?
M(đỏ mặt):dạ vâng..
Bố D:nhưng mà sau những vụ việc trên đã khiến nó ảnh hưởng đến tâm lý khá nhiều,khiến nó chở nên xa lánh hơn,nhát hơn,ta buồn lắm giờ người nó quý mến nhà là mẹ nó.
Bố D:vì mẹ nó là người phụ nữ nó quý mến nhất,mẹ nó luôn dành 1 tình cảm đặc biệt chó riêng nó,nói thật thì chú cũng hơi ghen tị.
M:thế mẹ D đâu ạ....
Bố D:bà ấy.... Qua đời rồi....
M:cháu rất tiếc....
Bố:sau khi nghe tin đó,ta cũng suy sụp nhưng D là đứa suy sụp nhất....
Bố D:trong phòng nó gào thét điên loạn cả lên,luôn tự đổ lỗi cho mình gặp,khóc lóc,sau vài ngày nó im lặng......căn phòng chỉ thấy nó ngồi 1 góc tường đôi mắt vô hồn,đang xem phim trên máy điện thoại duy nhất mà mẹ tặng nó.
Bố D:cơ mà sau vài tháng nó bắt đầu đòi ở tự lập,ta cũng khá bất ngờ nhưng ta cũng đành chấp nhận chứ không thể từ chối được
Bố D:sau cùng thì chắc nó gặp được cháu chứ gì.
M:vâng...
Bố D:cháu có hoặc đã từng nghe chuyện nó kể hay là cảm xúc của nó chưa ?
M:cháu.....chưa
M:cháu cảm thấy....có lỗi quá.........
M(khóc):từ trước tới giờ.....người luôn bên cạnh cháu là cậu ấy.....lắng nghe cháu.......chia sẻ cùng cháu........thế mà.....cháu chưa ngỏ lời với cậu ây 1 câu nào.......giờ cháu cảm thấy mình thật ích kỉ.....
Bố D:giờ cháu muốn sửa sai lầm không ?
M:có ạ...
Bố D:rồi thế bác cháu hỏi câu này được không ?
M:vâng bác hỏi đi ạ !
Bố D:cháu thích nó không ?
M(đỏ mặt): thì......t....thi......thíc.....ạ
Bố D:vậy sao,thế cháu đi nói câu đó đi,nhỡ đâu nó ra ngoài gặp cháu thì sao
M:cháu mong là vậy,cháu cảm ơn bác ạ!
M:cháu đi đây ạ,rất vui được gặp bác ạ!!
Bố D:ừ cẩn thận nhé
Bố D(nghĩ trong đầu):tuổi trẻ ngày này nổi thú vị thật.

M:D !!!! Tớ có điều muốn nói với cậu!!
M:thực sự nghe tớ đi !!! Tớ biết cậu trong đó!!!
M:đó là tớ thích cậu.!!!!! Cho nên làm ơn hãy mở cửa đi!!!!
M:hãy để tớ hiểu cảm xúc của cậu tớ xin cậu đấy.....
D(nghĩ trong đầu):tại sao,tại sao cậu lại cố đến vậy chứ.....
D(nghĩ trong đầu):con tim mình,đôi chân muốn bước ra ngoài không chịu đc nữa mất....
M:D !!! Cậ...... Đây rồi
D:lâu rồi không gặp nhỉ M...
D:xin lỗi nha tại tớ mà cậu lại lo đến vâ....
*M ốm chặt D*
M(khóc):cậu có biết tớ lo cho cậu....lắm không....
D:tớ....xin lỗi.....
M(khóc):đừng.....nói nữa....
D:...
*M thả tay ra*
D:nè cậu ổn hơn chưa ?
M:tớ hỏi nè....
D:tớ nghe đây
M:cậu thích tớ không ?
D:tớ thích cậu
M:*cười nhẹ*
*M hôn D*
D(đỏ mặt):này...này....chẳng.....phải là ......quá sớm à.....
M(đỏ mặt):xin lỗi nhé *cười nhẹ* tớ vui quá không kìm nổi trái tim mình nữa.....nói chung thì tớ...
*D hôn M*
M:này.....tớ làm trước rồi mà.....
D:tớ thích cậu...
M:tớ cũng vậy...

                          -hết-
90% không phải thật đọc thấy cringe là đủ hiểu còn gì,thực tế không có yếu tố tình cảm
10% là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro