C1 - GIÓ ĐỔI CHIỀU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tập thể dục đều đặn mỗi chiều. Bắt đầu từ nhà, đi một vòng chân đồi rồi leo lên đỉnh. Sẽ ngồi tại đó đón gió một lúc, và bước ngược xuống những bậc thang nối từ đỉnh đồi để về lại nhà.

Cuộc sống trôi ngày càng chậm, kể từ khi tôi biết rằng thời gian của mình đang cạn dần. Có thể là vài năm, vài tháng nữa, hoặc ngày mai thôi, tất cả sẽ kết thúc. Biết đâu được. Đôi khi những giới hạn khiến ta cảm thấy cần sống có ý nghĩa, đôi khi nó khiến con người hoảng sợ và trốn tránh thực tại.

Tôi thuộc dạng người thứ hai.

Xin nghỉ việc ở công ty, tôi dành thời gian còn lại cho gia đình. Dạy em học, trồng cây, nấu ăn... Tóm lại là làm những công việc dưỡng già thật sớm, bởi tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ kịp để sống trọn quãng đời ấy.

Thế thì tuổi thanh xuân của tôi nằm đâu nhỉ? Tôi vẫn chưa yêu bất kỳ ai.

*****

Tôi cảm thấy một ngày là chẳng đủ cho mình, dù đã bỏ hết tất cả các thói quen lẽ ra phải có. Cà phê lê thê, rủ rê mua sắm, nghe nhạc lắm và ăn ngủ thật nhiều. Không, tất cả đều không có trong từ điển công việc gần đây của tôi.

Ngày bắt đầu bằng ổ bánh mì nướng vội, tiếp theo là tất bật đến lớp, vừa học vừa làm bài tập ngày hôm qua, rồi thì dạy thêm và mệt nhừ sau một tối bưng bê phụ việc.

Thế giới quanh tôi không có bạn bè, không có tình yêu, chỉ công việc và công việc. Bạn cũng sẽ như tôi thôi nếu như không muốn bị tống cổ ra khỏi căn hộ bé tí hin vì tiền nhà chồng chất.

Cuối tuần, tôi mặc đồ bảo hộ và đeo khẩu trang, đến làm cỏ cho phần đất trên một ngọn đồi. Đó là khu đất của một gia đình giàu có, họ chuẩn bị xây cất biệt thự để nghĩ dưỡng.

Nhiệm vụ của tôi là chăm lo sao cho cỏ không mọc quá cao, dọn dẹp xác động vật chết hay rác rưởi, chỉ thế thôi.

Chiều hôm ấy, tôi tất tả đạp xe đến ngọn đồi ngoại vi thành phố. Cơn đói dấy lên, cồn cào trong ruột. Buổi tiệc đêm qua tại quán ăn đã trở thành cơn ác mộng khi vài thực khách gây gổ. Bát đĩa vỡ tung tóe trên sàn, mùi bia nồng và hơi tanh, những lời cãi vã vương trong không khí dư âm khó chịu. Bà chủ yêu cầu nhân viên dọn dẹp đến khuya. Quá mệt mỏi, tôi đánh một giấc dài, quên luôn ăn uống. Kim đồng hồ chậm chạp nhích tới số 4, tôi tự nhủ:

"Hơi muộn, nhưng nếu tranh thủ thì có thể kịp về quán làm thêm!"

Cố nén axit chua đang trào lên từ bao tử, tôi lấy ra các dụng cụ cắt dọn. Đến khi trời đổ màu hoàng hôn thì tôi làm xong nửa phần đất.

Mồ hôi lạnh túa ra, tay hơi run, cố lên nào, nhanh thêm chút và một việc nữa sẽ được hoàn thành. Suy nghĩ ấy vừa chấm dứt thì sức lực cũng rời bỏ. Cảnh vật chỉ còn 2 màu xanh lam và đỏ, ngực tức và rát bỏng, thế giới quanh tôi đổ sụp.

*****

Chính tôi cũng không hiểu tại sao mình có thể cõng một cô gái trong đoạn đường xa như vậy. Bất cứ số điện thoại nào cũng tỏ ra thờ ơ khi nhận được tin báo.

"Cô ta không có người thân ư?"

Trong danh bạ, tất cả đều được lưu dưới định danh công việc "Thy ĐH", "Anh Thanh phụ huynh", "Minh quán cơm" ...vv...

Tôi hồi tưởng lại, cảm giác thấy một người đổ gục trược mặt mìn thật sự khiến tôi hoảng sợ. Dường như tôi đã thấy chính mình trong tương lai, khi cái chết đến bất chợt. Khẽ rùng mình nhớ lại, tôi chườm trán cho cô gái. Làn da rám nắng khỏe mạnh không che nổi sự mệt mỏi của một người đã lao lực quá nhiều!

Nửa tiếng sau thì cô ta mở mắt, khuôn miệng nhợt nhạt cử động phát ra âm thanh khàn khàn. Nghe không rõ, tôi cúi xuống, ghé sát tai vào cô, dường như cử chỉ đó làm người còn lại ngại ngùng.

- Không sao, cô cứ nói.

- Đói ... - Cô ấy thì thầm.

Câu đầu tiên cô nói với ân nhân của mình đây sao? Không thấy ngượng ah? Rồi tôi chợt nhớ. À, có đấy chứ.

*****

Tôi từ chối khi người bên cạnh đưa cho mình ly nước.

- Ồ, có lẽ cô muốn ăn thêm - Anh ta phỏng đoán.

Tôi nửa gật nửa lắc. Anh ta gọt một quả táo và chìa cho tôi miếng lớn.

- Xin lỗi, cô đã ăn hết thức ăn bữa tối rồi.

- Anh ở một mình ư? - Cuối cùng, tôi cũng dừng nhai để đặt ra câu hỏi.

- Gia đình tôi đi nghỉ mát. Khuya rồi, nếu không ngại cô cứ ngủ lại đây. Nhưng có vẻ cô không xấu hổ lắm đâu.

- Nếu anh bực vì tôi ăn quá nhiều thì xin lỗi. Tôi có thể gửi lại.

- Không, vì tôi thấy cô không được khỏe.

- Bệnh nan y thôi, anh đừng quan tâm.

Ngay lúc ấy, tôi giật mình. Ly nước trên tay chàng trai rơi xuống gây nên âm thanh rét óc. Một đường nứt chạy từ miệng đến giữa thân ly, nước loang trên sàn, nhanh và mất kiểm soát.

*****

Hai tháng trôi qua, tôi cố thuyết phục Ly bỏ bớt công việc nhưng em không đồng ý.

- Em có thể thêm thời gian bên anh nên không cần bớt thời gian cho công việc - Ly lí lẽ.

Mặc dù tôi đề nghị rằng mình có thể chu cấp nhiều thứ để em sống tốt hơn, Ly vẫn thích kiếm tiền theo cách của cô ấy. Nhiều đêm tôi vẫn thường dằn vặt chính bản thân mình.

Bạn biết không, người ta bảo con trai không được yếu đuối. Nhưng tôi nhận ra nước mắt rơi vì người khác khiến ta đau lòng hơn gấp trăm lần khóc cho mình. Dẫu biết rằng đừng nên yêu, nhưng tình cảm chẳng bao giờ chịu nằm trong tầm kiểm soát.

Thi thoảng, tôi dạy học dùm Ly hoặc ghé qua nhà nấu cho em bữa tối. Cuộc sống bận rộn khiến tôi cảm thấy mình sống có ý nghĩa hơn, và những chiều thể dục đón gió trở thành phút vận động thú vị.

- Đừng yêu anh nhiều quá!

- Sao vậy anh?

- Việc đó để anh làm giúp em là được rồi - Tôi đùa, kéo hai tay Ly đặt lên vai mình.

- Anh làm gì thế?

- Ôm anh đi.

Cô choàng tay qua cổ tôi, bàn tay vuốt nhẹ từ cổ xuống lưng và khe khẽ vỗ về. Thằng con trai trong tôi bất chợt mềm nhũn. Tôi định nói với Ly, nhưng ...

- Em thích thế này ghê. Thấy bình yên quá!

Câu nói ấy khiến tôi im lặng trong nhịp đập hỗn loạn và gấp gáp của con tim.

*****

Thật lạ khi bên anh, tôi lại có cảm giác ngày trôi thật chậm. Yêu là thế này ư? Cảm giác muốn giữ ai đó lại bên mình, mãi mãi. Tôi bất chợt nghĩ thế khi vẽ vài đường nguệch ngoạc lên một tờ giấy vở.

Học trò có vẻ ngạc nhiên khi cô giáo thời gian gần đây lại vô cùng dễ chịu, tác phong gấp gáp được thay bằng nụ cười vu vơ lơ đãng.

Tôi không rõ, nhưng kiểu nhìn cuộc đời như đang trôi trên một đám mấy mềm xốp khiến ta hài lòng. Có điều ...

Chưa bao giờ anh nói yêu tôi cả. Tất cả những hành động, cử chỉ yêu thương khiến tôi dần khẳng định tình cảm anh dành cho mình. Nhưng tuyệt nhiên không có một lời nói nào về sự cam đoan trách nhiệm.

Một hôm, tôi đề cập đến tương lai, mắt anh trượt dài về miền vô định. Anh à, nếu một cái ôm có thể giữ ta lại mãi bên nhau, em đã chẳng cần những lời cam kết.

Ngày cuối tuần, tôi mang đến cho anh giỏ táo trĩu mọng. Chủ quán ăn hào phóng thưởng nho Mỹ cho nhân viên, tôi đem đổi thức ăn ngọt lành ấy cho cô bán trái cây đầu ngõ, bù thêm tiền lấy vị chua thanh khiết gợi nhớ ngày đầu gặp mặt.

Anh vẫn ngồi lặng trên đỉnh đồi lộng gió, im lặng như được tạc vào cảnh vật.

Tôi đứng sau anh, không nhớ đã bao giờ thấy cảnh đẹp và buồn thế chưa? Chúng tôi quá khác nhau, về cả cách nguồn sống chảy trong hai đứa. Chưa bao giờ tôi sợ mất anh như lúc này.

Anh, cũng như cơn gió kia, có thể mềm hiền ngang qua tôi mà bay mất. Biết đâu đấy, gặp nhau ngẫu nhiên, yêu nhau tình cờ, xa nhau bất chợt.

- Đừng ngồi lâu quá, anh. Sẽ bị cảm lạnh đấy.

- Anh thấy thời gian của mình đang cạn dần, em à - Anh xòe bàn tay đón những ngọn gió - Gió thời gian đấy đang chảy qua kẽ tay anh này.

- Để em giữ lại giúp anh

Tôi nắm lấy bàn tay ấy. Những ngón tay xiết vào nhau, tôi muốn nó chặt thêm, nhưng không thể.

*****

Và đó là buổi chiều cuối cùng chúng tôi ngồi bên nhau.

Tôi lại lao vào làm việc. Lên lớp 5 buổi sáng trong tuần, vừa học vừa giải quyết bài tập, dành 3 buổi chiều để dạy thêm và tất cả các buổi tối để phục vụ ở quán ăn. Thời gian của tôi không có Xuân Hạ Thu Đông hay mùa mưa, mùa nắng, chỉ có những ngày nối nhau bằng công việc.

Tôi vẫn hay ghé lại ngọn đồi cũ. Nghe gió và nghe cô đơn, thấy hoang hoải đến lạ. Thi thoảng nước mắt rơi, tôi đến thăm căn nhà dưới chân đồi, ngồi rất lâu trong căn phòng đã dần có mùi bụi thời gian.

Mỗi khi cố gắng lau chùi 1 vệt cũ kĩ, lại thấy nhói lòng vì vết thương ở lại quá lâu. Bất chợt nhớ đến cốc nước anh đánh rơi khi tôi nói đùa mình bị bệnh nan y, lòng tôi chua chát. Đã có lúc ngốc nghếch nghĩ rằng nếu lúc ấy mình đừng nói ra, liệu mọi chuyện sẽ thay đổi chứ, hoặc giả như tôi bị bệnh thay anh.

Mọi chuyện sẽ trôi qua, những cơn gió không bao giờ quay về chốn cũ, chỉ lòng người ở lại với hồi ức miên man. Tuổi trẻ của tôi vẫn còn và sẽ mất, ừ thì chưa bao giờ thuộc về nhau, nhưng tôi và anh cũng có lúc đập chung một nhịp tim, chùn một ước muốn. Điều ấy chẳng rất đẹp hay sao.

Tôi đưa tay hứng gió, những cơn gió cuốn tóc bay bay. Chợt nhớ về một hôm khi tôi nhận ra mình được ai đó cõng trên lưng, thấy an lòng vì được quan tâm che chở.

Gió đổi chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro