DỰ ĐỊNH NGOÀI Ý MUỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng nay trời không mưa, bầu trời chỉ toàn mây trắng xen kẽ với không khí hơi xe lạnh và nàn gió thổi nhè nhẹ làm cho mái tóc của một chàng trai đang bay bay. Hít một cái thất sau và thở ra. Hazzzzzzzzz thật là nhẹ nhõm và thanh bình. Hôm nay đúng là một buổi sáng đẹp trời, hay mình nghỉ đi tham quan chút ta. Cảnh đẹp vậy mà. Rồi rút điện thoại ra ấn số 09 xxxxx 098 alo Fame à báo giúp tao hôm nay nghỉ hôm nhé. Có việc bận. Chưa để đầu giây bên kia lên tiếng thì đã cúp máy.

Ô ZEE bắt đầu túi thôi nào, mang thêm cái áo khoách mới được. mặc cái nào đây. mầu gì ta. Mầu đỏ, xanh, tím. Rồi không biết cố ý hay vô ý cậu với lấy luôn cái mầu xanh mặc dù mầu yêu thích của cậu là mầu đỏ. (người hơi bóng tí nên thích mầu sặc sỡ mà).

Bước lên xe có ai đó vừa huých phải vai cậu. Cậu quay lại từ từ đã nào. Dạ em xin lỗi anh tại mấy đứa bạn em nó đẩy mạnh quá anh không sao chứ.

Toey: thở dài một cái rồi nói. Thôi bỏ đi không sao đâu.

Omh: Nở nụ cười tươi và vô tư vô nghĩ với Toey em mời anh lên xe ạ. Rồi lại cười tít cả mắt lại không nhìn thấy mặt trời đâu.

Omh vừa lên xe đã gây lóa loạn cả xe cùng đám bạn bằng các bài hát và chơi đàn. Khi đi chung xe với các hành khách khác sẽ rất khó chịu khi có đám thanh niên.Nhưng trên chuyến xe này thì lại khác mọi người dường như tập trung vào tâm điểm của mấy cậu thanh niên đang hát hò này.

Còn toey đương nhiên cũng vì tò mò nên cũng ngồi ngắm nhìn các cậu sinh viên này rồi. Nhưng tâm điểm nhìn của cậu không toàn diện đa số cậu quan sát và nhìn một cậu thanh niên đang đánh đàn và lúc nào trên môi cũng nở một nụ cười tươi rói. Nhiều lúc cậu lại tự cười tủm tỉm một mình với các hành động trẻ con của người con trai đánh đàn đó.

Chuyến xe đi được hơn 2 tiếng đám thanh niên cũng ngồi vào vị trí và bắt đầu nghỉ ngơi trên xe, không khí thật im lặng. Toey lấy trong túi quần ra chiếc tai phone nghe nhạc bài mà cầu yêu thích nhất rồi quay mặt ra cửa sổ để thưởng thức bầu không khí.

Bỗng nhiên cậu thấy có gì đó lạnh lạnh chạm vào má câu. Cho anh nè. Em ngồi đây cùng anh được không.

Tất nhiên là được rồi. Và cầu chuyện bắt đầu từ chuyến xe ấy.

Toey: Anh tên toey

Omh: Em tên Omh. em hiện l à sinh viên năm 3 của trường đại học Bắc Kinh. Còn anh anh cũng là sinh viên à.

Toey: Cười nhẹ nhàng đôi môi đỏ mọng làm điếng biết bao trai tim người khác. Đặc biệt với toey khi lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười này. Thay vì cái khó chịu ban đầu khi mới lên xe. Không anh đi làm rôi, anh làm nhân viên Văn phòng của công ty AUSIA.

Sao. Anh nói công ty AUSIA á. rồi omh nói lý nhí trong miệng : sao mình chưa gặp anh này bao giờ nhỉ.

Ừ. Sao em có vẻ ngạc nhiên thế, mà em vừa nói lý nhí cái gì vây.

HIHIHIH omh ....................không có gì ạ. Tại vì đó là một tập đoàn lớn. Nếu anh vào đó làm chắc anh phải là ngưởi giỏi lắm ấy. Mà anh làm ở bộ phận nào.

Anh làm ở bộ phận thiết kế bản vẽ thời trang áo nam.

Thảo nào nhìn cách anh mặc đồ cũng khác hẳn. hihihihih

Mà em định đi đâu (lại dùng đôi mắt tròn to, đen náy với hàng mi dài và nụ cười nhẹ nhàng ấy với omhh làm cho cậu không khỏi bối dối) phát ra câu. Anh có đôi mắt đẹp thật đấy. Trước câu nói của omh làm co toey đỏ ửng mắt lên.

cậu nói ninh tinh gì vậy tôi đang hỏi cậu định đi đâu mà. Ah .....

giờ omh mới nhớ ra câu chủ đề chính và trả lơi lại em đến quản trường để nghỉ ngơi nghe nói ở đó có đài phun nước mong ước, nghĩa là ước gì được cái đó. Ờ anh đi đâu. . sao có đi một mình nhìn anh như vậy chắc ko phải đi du lịch rồi.

Ừ anh thấy cần được xả stress nên anh nghỉ làm một ngày để đi du lịch. Tham một số nơi anh nghĩ mình nên đi. cũng không định rõ nữa.

Kít rồi xe dừng chậm chậm lại. Toey đang ngủ mở mắt ra nhìn ngơ ngác định quay ra hỏi omh thì ko thấy cậu ta đâu. Chẳng lẽ tới nơi rồi sao. Đứng dậy lấy hành lý xuống xe.

Sao đi mà không chào mình câu nào vậy. HAZZZZ đúng là giới trẻ. Bước xuống xe nhìn thấy một vườn hoa hướng dương đẹp lạ thường. Ở............. NHƯNG MÀ SAO CHỖ NÀY LẠ VẬY. đây là chỗ nào toey vội vàng ngó nghiên và tìm biển chỉ dẫn. Thôi chết tôi rồi đây không phải là Công viên Quốc Gia Erawan nời có khung cảnh thiên nhiên cách Bangkok khoảng 128km, làm sao mình lại xuống đây vậy. quay ra định gọi xe đọi thì Toey chỉ còn nhìn thấy chiếc đuôi xe mà thôi. Hazzzzzzzzzzzzzz đánh thời dài và an ủi thôi đánh đợi chuyến xe sau và ngắm nhìn hoa hướng dương vậy.

Toey đi bộ thông dong bên cánh đồng hoa hướng dương đang trong khung cảnh yên tính bỗng nghe thấy tiếng đàn. Và tiếng đàn này rất quen thuộc. Anh rẽ sang trái bước vào dãnh của hàng hoa hướng dương và thấy có người con trai đang đánh đàn. Ở............. đó chẳng phải là omh sao. Lại ở đây vậy, chẳng lẽ xuống cùng mình ah.

Omh em làm gì ở đây vậy?

Ở anh Toey em .................... như vớ được phao cứu hộ. a...................bịch bịch................ ứ ứ............. ngã ngào về phía trước và nằm đề lên toey lăn qua dãnh hoa hướng dương thứ hai.

anh anh anh không sao chứ, anh có sao không.

Toey nhăn mặt lại và cau có. Anh không sao nhưng anh đang bị cậu đè lên hàng tá thịt đây. Em xin lỗi em không có ý. Vừa nói câu đó xong omh định đứng dạy nhưng kẹt lỗi không hiểu kiểu mà khó quần của cậu lại mắc phải thắt lương của toey. Omh đứng phát dạy và bị kéo mạnh ngược trở lại nằm lên toey và đương nhiên do lực kéo mặt omh và toey gần nhau không tưởng đôi môi thì chạm vào nhau. 4 con mắt của hai người đang nhìn chằm chằm vào nhau. không gian lúc này im bặt đi, gió thì thổi nhẹ nhẹ, chỉ còn tiếng sào sạc của các lá cây hoa hướng dương cọ vào nhau.

Toey giật mình vì tình huống xảy ra đẩy omh mạnh một lần nữa. nhưng dường như tá thịt này không nhúc nhích chỉ trống hai tay ngang song với vai của toey.

anh đừng đẩy nữa, bị kẹt rồi.

Kẹt cái gì cậu mau ra khỏi người anh nhanh.

HAIZZZZZZZZZZ anh ởi là anh kẹt phí dưới kia kìa.

hả............. omh hất ánh mắt ý như bảo toey nhìn xuống phái dưới.

Trời ơi............ phải làm sao bây giờ. Câu mau thò tay xuống kéo nó ra đi tôi không chịu được nữa rồi.

Anh cứ từ từ, với điệu cười đầy ma mãnh của omh. Như thế này em cũng thấy thú vị đấy chứ.

cậu đùa anh ah. Áo anh bẩn hết rồi, mau lên gỡ ra đi.

Omh vừa nằm trên bụng toey vừa thò tay xuống dưới gỡ cái móc khóa ở cặp quần ra. Nhưng cái gì vậy........... toey hét ầm lên, còn mặt omh ngượng ngùng đỏ hết cả lên.

Ờ em em.......... không cố ý sờ vào chỗ đó của anh đâu nằm theo tư thế này em không nhìn thấy được nên mới đùng nhầm chỗ.

câu nói của Omh làm cho toey đỏ ửng mặt lên.

ờ ờ thôi nhanh nên tha cho cậu.

Nhưng em nói thật nhé sao của anh lại nhỏ vậy

GÌ cậu muốn chết hả, mau lên gỡ ra được anh không tha cho cậu đâu giám sàm sỡ anh ah.

Loai hoay một hồi cuối cùng hai người cũng gỡ ra được bằng, và toey quay lại nhìn omh cả hai đều đang mặc.

omh sao em lại chọn mầu đỏ tươi mặc bên trong vậy nhìn bóng quá.

Anh khác gì em ah. Mặc cái mầu xanh nhưng mà sao như quần chíp của bọn con gái thế.

Cậu .......thôi nhanh nên gỡ ra đi rồi để anh mặc lại. Em biết rồi.

Hai người đang ngồi loai hoai gỡ cái quần sau khi đồng ý phải cở hết ra và ngồi gỡ để thoát hỏi cái hoàn cảnh nằm đè lên nhau và mò nhầm chỗ.

Tự nhiền ở đâu có một tiếng thất thanh la lên. A.............................A................................. A.............................A............................... CÓ HAI NGƯỜI ĐANG QUAN HỆ TRONG VƯỜN HOA DƯỚNG DƯƠNG ..............................A....................................................

Chuyện gì vậy.?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro