NGÀY ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt mơ màng, cùng các cuồng thâm, nhìn bộ dạng toey như thế này thật là thê thảm. Toey ơi là toey. Cậu ngồi mơ màng trước gường bàn trang điểm dưới ánh nắng  mơ màng chiếu vào của sớm mai. Sao mình lại ra nỗng lỗi thế này. Vừa ngồi vừa nghĩ bản thân. Cái kỳ nghỉ chết tiệt gì đâu. Phải đi làm cốc cafe cho tỉnh mới được. 

Chẳng là bị như vậy: Do đêm đó toey sợ omh manh động nên đánh thức trắng cả đêm đề phòng cái thằng em nhỏ tuổi từ trên trời rơi xuống bám theo mình như thế này. Mà cũng chẳng biết từ lúc nào. 

Oà.............vươn vai, rang rộng đôi tay và bàn chân ưỡn thẳng ra do mỏi sau giấc ngủ dậy một đêm ngon giấc. 

Ở vừa nhìn thấy toey,omh nở một nụ cười. Anh dậy sớm thế. (toey nghĩ thầm trong bụng tao có ngủ tí nào đầu mà dậy với chả sớm). Nhưng toey vẫn mở một nụ cười nhẹ và nhâm nhi cốc cafe trước cửa sổ hưởng thủ ánh nắng ban mai. Đang mờ màng bỗng nhiên thấy có một vòng tay ôm qua thắt lưng. giật mình. cậu làm gì vậy.

Có gì đâu omh nhe nhởn cười bằng một khuôn mặt đầy nham hiểm. Tối qua anh không ngủ được phải không. Sợ em làm gì ah . Nói đến đây toey quay lại nhìn omh hất hất hai cặp lông mày. 

Cậu  nói linh tinh gì vậy. tránh ra. 

Không thôi nào đứng đây cho em  hưởng thụ với chứ. anh tham lam nó vừa thôi. Omh dùng lực giữ chặt toey trước ngực mình. Cậu làm gì vậy bỏ anh ra không. (TOEY đang cố gắng vùng vậy nhưng không thoát được). 

Hít một cái thật sâu sau khi toey vùng vẫy không được như  một con nai con đành ở yên vị trí. Anh có mùi thâm thật đấy. anh gội dầu gội gì vậy. 

Hỏi linh tinh xong chưa, có đi ăn không anh mày đói lắm rồi. Như nhắc đến cái dạ dày đang kêu gào. Omh vội vàng b uông tay. Đúng rồi đi ăn thôi em đói quá chẳng hiểu hôm qua làm gì mà hôm nay lại đói vậy. 

Như bay, cậu em vơ lấy cái áo khoách nhẹ khoách lên mình rồi với lấy cái áo còn lại khoách lên cho toey rồi lấy cốc cafe trên tay toey đặt xuống bàn, đi thôi. ăn xong rồi mới check out nhé. Thời gian còn dài. 

Cậu ăn món gì, anh ăn nhẹ thôi, chắc cái bánh mì là xong. 

Sao ăn thế được. mình là người có tiền mà. 

Toey bĩu mỗi, mình là người có tiền, cậu đang ăn theo tôi đấy. Tôi không có tiền đâu. Sáng này tôi quyết định rồi mau hai cái bánh mì swich thôi. 

Ứ đâu, anh toey ah, em không ăn được món đó. anh cho em ăn món khách đi. 

Không lằng nhằng cậu không ăn thì nhịn đói. Thế là mặt bủi sìu xuống phục phịu đành đi theo Toey vào quán ăn. 

Do đói Omh ăn ngấu nghiến hết liền lúc 3 cái. Toey vừa nhìn omh vừa cười. Thế lúc nãy đứa nào nói với anh không ăn đâu, không ăn được món đó đâu. mà làm liền lúc 3 cái hả. 

Omh nhe nhởn cười em không nghĩ nó lại ngon thế. Ở mà ăn xong rồi anh em mình đi đâu. 

Toey hôn nhiên trả lời. Thì đường cậu cậu đi đường anh anh đi. Sao hỏi lạ vậy. Hôm qua cậu nói cứu cậu tối đó thôi mà. 

Thôi anh đi đâu cho em đi với, giờ đồ đạc em cũng không có, lúc bạn thì cũng không tìm được. 

Hazzzzzzzzzzz.................... cậu định làm cái đuôi của tôi thật đó hả. 

HẢ..........................đuôi sao. Em nghĩ không phải đâu. Mà không những là đuôi đâu em muốn được ở trong tim anh cơ..... (nói nhỏ li nhí).

Gì cậu  nói gì mà nhi nhí nhi nhí vậy. nói to lên nào, anh không nghe được. 

Thôi kệ anh, em quyết rồi. em cứ đi theo anh. 

Tôi nói không được là .................thì chuông điện thoại reo. 

Omh nghe máy. Thằng ranh mày đang ở đâu vậy, đang đi xe mày xuống làm gì. Thằng Park gọi. 

Ờ bọn mày mau đến đây và mang tiền đến cho tao. Để tao  phải khổ sở một đêm ở ngoài thế này hả. 

Biết rồi , mày đang ở đâu bạn tao đến. Mà nè quản gia của mày đang ở đây bắt bọn tao về cùng nè. 

Hẩ..........................thế là tập xác định xong rồi. mặt méo xệch đi. Quản này chết thật rồi chẳng lẽ lại bị  phát hiện ra rồi sao. 

Này, này, này  cậu sao thế ăn xong chưa. Đang nghĩ gì vậy (toey gọi omh đang chìm trong suy nghĩ sau khi cuộc điện thoại kết thúc). 

Ở.................... NHƯ nhớ ra gì đó. anh cho em mượn điện thoại được không. 

Làm gì miệng nói tay thì rút điện thoại ra đưa cho omh. 

phin, phin phin, đây là số của em anh nhớ lưu vào nhé. tí em có việc phải đi rồi. Không đi chơi cùng với anh được nữa buồn quá. mặt nói như có vấn đề gì đó nghiêm trọng xảy ra. 

còn TOey như thoát được nạn. Thật hả, thật là không theo anh nữa hả. Ừ cậu hiểu như thế là tốt đấy. tôi lại tưởng phải la thêm cậu đi nữa nhé. 

Reng reng reng.... toey nghe máy. aolo sao ..............chuyện gì,,,,,,,,,,, vậy à ơ được rồi 2 tiếng nữa tôi sẽ về đến công ty. OK 

Có chuyện gì vậy ohm hỏi nhưng chỉ nhận được câu nói cộc lốc của toey. Cậu về sau nhé. anh có chuyện gấp phải đi trước rồi. Có cơ hội anh em mình gặp nhau sau. 

Tạm biệt, ơ.................khoan đã đã chưa kịp nói hết cấu thì Toey vụt biến mất. 

GÌ ĐÂY ai thanh toán tiền bữa sáng nay tôi đâu mang theo gì đâu. 

Toey hại cho omh cả buổi sáng tại quán cho tới khi quản gia tới. 

Chào quản gia. Có chuyện gì mà lại tìm cháu vậy. 

Dạ thư thiếu gia mời thiếu gia về. chuẩn bị kết hôn rồi, mà thiếu gia lại chạy đi như vậy hai tôi bị lão gia mắng một trận. 

Haizzzzzzzzz tôi biết ngay mà, tôi có người để thương rồi, không muốn lấy đâu. Hay quản gia coi như chưa tìm thấy tôi đi. 

Vậy thì thiếu gia chỉ còn 2 lựa chọn một lấy vợ hay là vào tập đoàn làm việc cho lão gia. 

Hazzzzzzzzzzzzzzzz ý ông vừa nói gì vào tạp đoàn làm việc sao. Ý hay đấy. bộ phận thiết kế là bộ phận nào vậy. Vừa nói mặt đầy nham hiểm. Được đấy về thôi. 

Cái mặt kia là có chuyện rồi đây thằng Nile lên tiếng. 

Tao nghĩ tối qua đã xảy ra chuyện gì với thằng này làm cho não nó có vấn đề mới tỏ vẻ mặt đó thằng  Park nói 

Ngu ngu, thằng File đập vào đầu thằng Park tao nghĩ thằng này bị tiếng sét ái tình rồi. 

Im mồm ngay cho tao không tao tống chúng mày xuống xe bây giờ. 

............................................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro