Nhật ký Lạc lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tập 1
"Lạch ... tạch ..." - Từng rơi xuống đầu cô gái ...
-Ơ mưa rồi sao ... Á mình cần tìm chỗ núp !!!!
-Này cầm về mai trả tôi.
-Hội ... hội trưởng !?
-Sầu cô ướt hết rồi kìa, Ushinawareta Nikki lấy dù về dùng mai trả tôi.
-Nhưng còn Hội Trưởng ...
-Tôi không sao mang dù về đi.

                                                                   Ngày hôm sau

Ngày cô đến lớp với vẻ mặt trầm tư "Tại sao Hội Trưởng lại cho mình mượn dù chứ ..." "mình nhớ Hội Trưởng thường lo việc học thôi mà ..."
- Á Á !! - cô vấp ngã
-Có thể đứng dậy hay không?
-Ơ ... hội trưởng !?
-Đừng gọi tôi như vậy cô ấy có thể gọi tôi là Zankokuna Hitobito
-Hito ... bito ...
-Cô có thể đứng lên được không?
-Dược ...
-Em đi tớ phòng hiệu trưởng hướng dẫn học sinh mới đi Hitobito. - Cô ngắt cuộc trò chuyện của 2 người.
-Vâng.
-Cho tớ đi với !! - Nikki nhanh nhẹn đừng dạy và lên tiếng.
-Cũng được.- Hitobito trả lời
Hai người đi trong hành lang vào những phút im lặng.Cuối cùng đến phòng Hiệu trưởng.Nikki bước vào trước, một cô gái tóc xanh đã ở đó chờ đợi sẵn.Một cô gái có mái tóc xanh đậm xoã dài, đôi mắt xanh màu xanh của biển cả, mặt một đồng phục bình thường nhưng đẹp đến kỳ lạ.
-Xin chào cậu! - cô gái tóc xanh kia lên tiếng trước.

Ngay lúc đó Hitobito cũng bước vào, vừa nhìn thấy cô ấy thì sững sờ.Thật đẹp đến lạ kì...tới nổi Hitobito cũng sững sờ trước vẻ đẹp long lanh của cô.
-Xin! xin chào! - Hitobito lên tiếng.
 -Có thể cho tớ biết phòng học của tớ ở đâu không?
 -Cho tôi xem hồ sơ ...
 -Hồ sơ là cái này thì phải. 
Học sinh mới đưa ra cho cậu một tài liệu.
-Đúng rồi phòng cậu là A19 cùng phòng với tôi, để tôi chỉ đường.
-May quá tớ học chung với cậu có gì thì tớ hỏi cậu nhé!
-Tớ cũng học phòng đấy cho tớ đi với !!! - Nikki ngắt cuộc trò chuyện của hai người.
-Đi thôi.
-Ukm-cô gái cười và đi theo Hitobito cùng Nikki. Trên đường đi Nikki đã bị bỏ qua như người  tàng hình vậy.
-Tên cậu là gì nhỉ - Hitobito lên tiếng
-Tên tớ là Senkai Aoi.
-Tại sao cậu chuyển lại trường? -Nikki lên tiếng hỏi
-Bởi vì ... ba tớ ... bệnh nên mẹ tớ chuyển nhà qua đây để kiếm tiền chữa bệnh cho ba ...
-Này! Sao cậu lại chạm vào nổi đau của người khác vậy? -Hitobito nói chuyện với Nikki cùng giọng nghiêm khắc.
-Tớ ... tớ chỉ hỏi thôi
-Thôi không sao cả tớ vào lớp trước.-Aoi cười mỉm và đi vào lớp.
-Ừ tôi còn chút việc phải làm - Hitobito đi và lườm Nikki như kẻ thù.
Nikki bước vô lớp với vẻ mặt buồn buồn.Cô giáo vô lớp giới thiệu,phân chổ cho Aoi và bắt đầu bài giảng của mình.Nikki ngồi buồn buồn nhìn ra cửa sổ.
-Nikki! em hãy cho cô biết Đàn voi sống trong rừng" thuộc cấp độ tổ chức sống nào?
-Dạ...-Cô đừng một hồi khoản 20's
-Thôi được rồi em đừng nói nữa cuối giờ lên phòng hiệu trưởng gặp tôi.
-Vâng...
"Reng! Reng!" đến giờ ra chơi rồi các học sinh khác ùa ra như ông vỡ tổ còn Nikki thì nằm dài trên bàn buồn thiu thỉu.Aoi đến chỗ cô ấy và hỏi:
-Cậu...cậu tên là gì?
-Hửm...-Nikki ngồi dậy và nhìn về phía Aoi,đôi mắt vẫn còn chút nổi buồn.
-Cậu tên gì...?
-Tớ tên Nikki,Ushinawareta Nikki.
-Cậu có muốn đi dạo sân trường cùng tớ không?
-...
-Cùng đi trò chuyện với tớ đi...tớ chưa quen được nhiều bạn lắm,chúng ta kết bạn nhé?
-Ừm.
-Cùng đi nào! - Aoi kéo tay Nikki đi xuống sân trường.
Hai người cùng chạy xuống sân trường,tinh thần của Nikki đã phơi phới cùng cô bạn mới này.
-Tại sao cậu buồn thế? - Aoi vừa đi dạo vừa hỏi.
-...
-Không sao cả!Cậu không muốn trả lời cũng được.
-Này Aoi...tớ hỏi cậu một câu được không...?
-Được chứ!
-Nếu người cậu thích thầm lại đối xử với cậu nghiêm khắc với cậu còn người con gái khác thì lại đối xử nhẹ nhàng...Cậu sẽ nghĩ gì? 
-Tớ nghĩ là cậu ta nghiêm khắc chỉ vì muốn cậu tốt thôi.
-...
-Thôi!Cùng đi nhảy dây với tớ nhé!
-Ukm...
Hai người chạy ra sân nhảy dây cùng những người khác,tâm trạng của Nikki đã rất vui vẻ như quên hết nổi buồn nhưng mà....
 Ngày thứ 4 khi chơi với Aoi
Nikki vô lớp với vẻ mặt rạng rỡ,cô đi đến trước cửa,cửa phòng bị đóng.Cô ngẫm trong đầu: "Sao lạ vậy nhỉ" rồi bước tới mở cửa đi vào "Rào" thùng nước đổ xuống.Bọn con trai trong lớp cười nhặt nhẻo,cô đừng im không nhúc nhích.Bỗng một tiếng nói vang lên từ đằng sau cô.
-Ai làm trò này!? - Aoi hét lên
-...-Cả lớp im thin thít, những người làm trò này cũng phải cuối đầu xuống chảy mồ hôi rừn rựt.
-Tôi nói lại,nếu không thừa nhận tôi sẽ lên phòng hiệu trưởng tìm những đứa bày ra trò này.
-Là tôi! Tôi rất xin lỗi!! - Một người đứng lên và xin lỗi.
-Là tôi,tôi xin lỗi!-là tôi tôi xin lỗi - Xin lỗi rất nhiều vì đã làm chuyện này! - khoản 3-4 người đứng lên nhận tội.
-Được rồi,những người này theo tôi đến phòng hiệu trưởng. - Hitobito lên tiếng và đừng lên dẫn họ đi
Aoi và Nikki đi đến phòng y tá lấy khăn lâu cho Nikki.
-Aoi à...sao cậu lại nói to vậy..? cậu bảo vệ tớ sao?
-Không có gì cả tớ và cậu là bạn bè mà.-Aoi đáp lại và mỉm cười.
-Tớ cảm ơ...
-Này cậu đi đâu mà tớ tìm mệt chết luôn đây này!?
-Tớ đi...
-Tôi không nói cậu tôi nói với Aoi.
-Tớ lâu cho cậu ấy vì cậu ấy bị ướt.-Aoi trả lời
-Không cần đâu cậu ta tự lâu được cậu xem cậu bị ướt hết rồi kìa!
-Nhưng...
-Đi theo tớ đến phòng học nhanh lên còn Nikki tự lâu rồi vô phòng học cuối giờ tôi sẽ điểm danh- Hitobito nói rồi kéo tay Aoi đi.Chỉ còn mình Nikki ở lại,cô ngồi như người mất hồn hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy ra.Người cô coi là cả thế giới lại như cả thế giới sục đổ,lạnh nhạt với cô như người không quen biết.Cô nghĩ thầm :"Tại mình phiền chăng?"Cô vừa nghĩ vừa tự trách.Hai dòng lệ chảy ròng ướt hết quần áo.Hôm đó cô nghỉ cả ngày nhưng Hitobito lại không quan tâm.Chỉ có mình Aoi là chờ đợi cô.
-Cậu không thấy Nikki đến lớp sao?
-?
-Đi tìm Nikki cùng với tớ đi,có lẽ cậu ấy bị cảm rồi.
-Cậu đi trước đi...tớ còn nhiều việc phải làm-Hitobito trả lời với vẻ mặt chán ngấy.
Aoi đi với vẻ mặt lo lắng cho Nikki,cô sợ rằng Nikki đã gặp chuyện nên đi đến phòng hiệu trưởng và hỏi:
-Thưa cô,cô có thấy bạn Nikki đâu không ạ?
-Em ấy đã đi về cùng với mẹ rồi.
-Có thể cho em địa chỉ đượcđược không ạ..?
-Không được vì đây là thông tin cá nhân riêng của em ấy.
-Vâng,em đi về lớp ạ..
Aoi về lớp nhưng vẫn không thể không lo lắng cho Nikki.Hôtbito thì vẫn ngởn ngơ như Nikki không phải lớp mình vậy,lạnh nhạt,nghiêm khắc mọi thứ đều do Nikki gánh chịu.Cô...đã bị trầm cảm.
-Hả!? Trầm cảm??
-Bác cũng rất buồn...nhưng phải vui cho con bé phấn chấn tinh thần một chút.
-Vậy có thể để cháu vào nói chuyện với cậu ấy được không ạ?
-Để bác dẫn đường.
Hai người đi bộ đến nhà của mẹ Nikki,ngôi nhà thật trống vắng,bố của cô đã đi làm xa  chỉ một mình cô và mẹ cô.Nhưng giờ đây vẫn còn Aoi quan tâm cô.
-Cháu đi lên phòng con bé đi,nó đangđang trên phòng 2 ở trên lầu.
-Vâng.
Aoi bước lên lầu,cái phòng thứ 2 mà mẹ của Nikki đã nói.
-Cốc! cốc! - Aoi gõ cửa
-Cửa không khoá-Chiếc giọng trầm và buồn bả của Nikki lên tiếng..?
-Cho tớ ngồi chung nhé? - Aoi mở cửa bước vào và nói
-Được. - Tuy đã chấp nhận nhưng Aoi vẫn thấy trên mặt Nikki vẫn rất buồn.
-Nikki à...sao cậu không đi học?
-Tôi bị cảm.-Nikki trả lời bình thường nhưng làm Aoi cảm thấy lạ.
-Cậu uống thuốc chưa?
-Rồi.
-Cậu có muốn đi học cùng tớ không?
-Không,dù có được đi nữa tôi cũng sẽ không đi,tôi sẽ chuyển trường và chuyển nhà.
-Nikki!? - Aoi ngạc nhiên và lo lắng,hình như người trước mắt mình không phải người bạn đầu tiên mình gặp.
-Nếu không có gì xin mời cô đi giùm.
-Nikki à! Tại sao cậu lại như vậy chứ!?
-Tôi không muốn trả lời cô.
-Là vì Hitobito sao,cậu í đâu có gì với tớ.
-...-Nói đến đây thì nước mắt của Nikki chảy ròng,cô hét lên:
-ĐI RA NGOÀI TÔI KHÔNG CẦN TÌNH BẠN DƠ BẨN CỦA CẬU!
-Aoi sững sờ trước một người khác "ơ...đây đâu phải Nikki!?" đây không phải là Nikki?
-Để...tớ đi,nhưng cậu nhớ phải đi học đấy...-Aoi sững sờ đứng dậy và đi ra ngoài.
Nước mắt của Nikki vẫn chảy ròng,cô kéo chăn lên một mình khóc trong chiếc chăn của mình.
Aoi chào mẹ của Nikki và ra về.Cô không hiểu những gì Nikki nói và tại sao Nikki lại trầm cảm, mọi thứ thật khác. "Đúng rồi!" Aoi chợt nhận ra điều gì đó và chạy thật nhanh đến trường.
 
                                                                              Còn 
                                lại Ảnh: Picrew tác giả: Genny

                                 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro