Chương 3: Lần đầu bị ốm nghén!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay không hiểu vì sao cơ thể không theo ý muốn của tôi, cả người nặng trĩu. Bước xuống nhà ngồi ăn sáng cùng gia đình. Nghe mùi cá tanh sọc lên mũi, khiến cho cơ thể bất giác chạy vào nhà vệ sinh mà ối.

Chị Anna nhìn thấy, lo lắng.

" Chắc là do Tố Tố bị ốm nghén rồi, khổ chưa?"

Tôi từ trong nhà vệ sinh bước ra, với khuôn mặt tái nhợt xanh xao.

" Xin lỗi mọi người, con xin phép lên phòng ạ"

Mẹ chồng ngồi ăn thì bỗng ngừng đũa.

" Ừm, San San chút nữa nhờ Anna nấu giùm ít cháo cho con bé, đem lên phòng rồi chăm sóc Tố Tố, hôm nay con cũng nghỉ học đi"

" Vâng"

Sau khi lên phòng nghỉ ngơi một chút thì San San mở cửa bước vào, đặt chén cháo trên bàn rồi đút cho tôi ăn. Tôi đâu có phải liệt đâu mà cần gì đút nhưng tôi lại cảm thấy được sự quan tâm của anh.

" Sao cậu không đi học?"

" Nghỉ vì lí do chăm sóc cho vợ đang bị ốm nghén"

Tôi cười vì cái lí do ngờ nghệch này, con buồn nôn lại ập tới nhưng chỉ thoáng qua. Đây là lần đầu tiên tôi bị ốm nghén, tất nhiên vì tôi chưa bao giờ mang thai! Thật khó chịu, tôi nằm ngủ trên giường mà cơ thể luôn tiết ra mồ hôi.

Cảm nhận được một cái gì đó lạnh lạnh trược dài trên trán tôi, nó giúp tôi thấy thoải mái hơn.

Khi thức dậy thì người ướt đẫm nên tôi đã vào phòng để tắm, quên bén mất sự hiện diện của San San trong phòng nên chỉ quấn một cái khăn tắm để lấy đồ mặc vào.

Vừa lúc anh tỉnh dậy thì không thấy tôi đâu nghe tiếng nước xả xuống thì nhìn lại phòng tắm thấy tôi bước ra.

Không còn sức để la, tự nhiên cơ thể lại nặng nề ngã xuống sàn nhà, anh bế tôi lên giường rồi nhờ chị Anna thay đồ cho tôi.

Khi tỉnh lại, thấy đồ đã được thay nên tôi hỏi anh là ai đã thay cho mình.

" Là chị Anna thay giúp cậu, tôi chỉ bế cậu lên thôi"

Lại là cơn buồn nôn nữa, tôi chạy vào phòng tắm trong khi không kịp mang theo dép, rồi cứ tiếp tục nôn những gì ăn được ra hết bên ngoài.

Không biết là tôi có thể ăn gì mà không nôn ra nữa, cổ họng giờ đây rất khó chịu. San San bước từ bên ngoài vào vỗ nhẹ lên lưng tôi, dìu tôi ra ngoài.

Đưa cho tôi ăn một thứ khiến tôi không còn cảm thấy buồn nôn nữa đó là trái cây, mùi hương của nó rất thơm nên không khiến cho tôi nghĩ đến việc nôn ra lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro