Chương 1: Nhiệm vụ mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Nhiệm vụ mới, mắc bẫy, trúng xuân dược.

Tô Vũ Đào vừa trở về từ nhiệm vụ dài hạn tại nước M. Nhiệm vụ lần này khá gian nan khiến cậu chỉ muốn nghỉ ngơi ngay lập tức.

Máy bay vừa đáp xuống, Tô Vũ Đào đã cảm nhận được không khí thân thuộc của nước Hạ, không thể không hít vào một hơi dài.

Lần này đã cống hiến cho tổ chức một năm cuộc đời cho nên cậu nhất định phải đòi thêm thời gian nghỉ phép. Đang suy nghĩ làm sao xin nghỉ phép dài hạn, một cuộc điện thoại gọi đến đánh gãy dòng suy nghĩ của cậu.

"Candy cục cưng bảo bảo của tớ đã về rồi." Một giọng nam chói tai vang lên từ trong điện thoại khiến Tô Vũ Đào không khỏi giơ điện thoại ra xa.

Đối diện với giọng nói này, cậu liền biết không thể xin nghỉ phép dài hạn được rồi liền cúp máy.

Phía bên kia đầu dây, Kiều Quy Mạch chưa kịp nói tiếp đã bị người bạn thân nối khố trực tiếp ngắt máy, y tức đến nỗi đáp điện thoại xa tám mét.

Không còn cách nào khác, Kiều Quy Mạch đành đích thân tìm đến nhà Tô Vũ Đào.

Hắn lái con xe đua loại mới nhất đi trên đường, vừa đi vừa ngân nga câu hát. Không ngờ đến ngã tư đường liền bị cảnh sát giao thông gọi lại.

Nhưng hình như lúc ra khỏi cửa nhà gã quên đem theo não, trực tiếp quên luôn bằng lái và tiền tệ theo bên người cho nên vẫn là nuốt tự trọng vào trong, lần nữa gọi điện cho Tô Vũ Đào.

"Khụ khụ, Đào Đào à, hiện tại người bạn đáng yêu nhất trần đời của cậu gặp chút chuyện."

"Không liên quan tới tao." Cậu thừa biết chuyện gì đang xảy ra, vốn định cúp máy trước nhưng lần này Kiều Quy Mạch đã kịp nói.

"Liễu Hạ Trình, nhiệm vụ lần này liên quan đến đối thủ của cậu." Hắn nói trong sự hấp tấp, bên cạnh còn vang tiếng nói của cảnh sát giao thông.

Cuối cùng thì Tô Vũ Đào cũng có sự dao động.

Từ sân bay trở về, cậu ngay lập tức đến chỗ Kiều Quy Mạch. Sau khi đã nộp tiền bảo lãnh xong xuôi, hai người đến một quán nước nói chuyện.

"Không tệ." Tô Vũ Đào nhấp một ngụm cafe latte, ngắm không gian yên tĩnh, phủ đầy cây xanh của quán cafe.

Kiều Quy Mạch nói sơ qua về nhiệm vụ lần này với cậu.

"Nhiệm vụ lần này thoải mái hơn nhiều, cậu chỉ cần lấy được bí mật công ty của Liễu Hạ Trình là được."

Tô Vũ Đào suýt chút nữa bị sặc. Đúng thật cậu đã đánh cắp rất nhiều bí mật doanh nghiệp, đánh sập vô số tổ chức buôn bán lậu, nhiệm vụ lần này quả thật rất quen thuộc nhưng đối phương lại là Liễu Hạ Trình - người từng làm gián đoạn nhiệm vụ của cậu đến ba lần.

Nhưng Tô Vũ Đào vẫn điềm tĩnh nghe tiếp.

"Lần này chắc lại làm trợ lý hoặc nhân viên gì đó đúng không?" Cậu cất tiếng.

Một câu nói phủ nhận của Kiều Quy Mạch vang lên khiến cậu mất đi dáng vẻ bình tĩnh, hơn nữa còn ho sặc sụa. "Ừm, không phải. Candy cũng là người đẹp mà đúng không? Lần này cho cậu vào vai người tình bé nhỏ, kim ốc tàng kiều."

Tô Vũ Đào không kiềm chế nổi nữa rồi. Cậu vung nắm đấm, tung một cước vào mắt trái của Kiều Quy Mạch.

Một cú đấm trời giáng khiến hắn mất thăng bằng, con mắt cũng trở nên tím tái.

Kiều Quy Mạch gọi nhân viên, lấy đá lạnh chườm lên mắt như thể đã quen từ lâu.

"Cậu chỉ cần làm vậy một thời gian thôi, đợi đến khi lấy được bí mật liền dứt áo đi, đến lúc đó cậu muốn nghỉ bao lâu cũng được, thậm chí rút khỏi ngành cũng được."

Tô Vũ Đào gật gù, coi như giúp đỡ bạn thân một lần cuối vậy.

Cuối cùng Kiều Quy Mạch cũng thuyết phục được bạn thân, vui đến phát khóc. Ngay sau khi cậu vừa rời khỏi quán cafe, hắn liền nhấc máy gọi cho ông chủ đằng sau mọi việc.

Buổi tối hôm đó, sau khi thức dậy từ một giấc ngủ sâu, Tô Vũ Đào đến điểm hẹn như đã hứa với Kiều Quy Mạch.

Đây là một hộp đêm lớn nhất thành phố này. Ngay khi bước vào, cậu quen thuộc đi đến tầng cao nhất. Đây là gian phòng dành riêng cho cậu. Bên trong thường chứa những đồ nghề của những lần làm nhiệm vụ.

Lần này, trang phục cậu phải mặc là thứ dây rợ này sao?

Tô Vũ Đào đỏ mặt nhìn đống vải rách trên tường. Ngay sau khi đang phân vân không biết có nên mặc không, Kiều Quy Mạch liền gọi đến.

"Kiều Quy Mạch, đồ chết bầm nhà cậu. Ông đây bán nghệ, không bán thân."

"Bình tĩnh, bình tĩnh, tớ đảm bảo sẽ giữ an toàn cho cậu, tớ đã cho người giúp đỡ cậu rồi. Goodbye tình yêu~" Hắn nói xong liền cúp máy.

Tô Vũ Đào hoá đá.

Chưa để cậu hết bàng hoàng liền có hai người phụ nữ đi vào. Chỉ trong chốc lát, hai người họ đã giúp Tô Vũ Đào mặc xong đống "giẻ rách" kia lên người, hơn nữa còn trói hai tay cậu lại sau lưng.

Một trong hai người đó nói: "Kiều tổng đã dặn chúng tôi trói lỏng tay để cậu tiện hành sự."

Nghe xong cậu cũng an tâm hơn một chút nhưng vẫn cảm thấy kì lạ.

Hai người họ đưa cậu đến phòng tổng thống. Sau khi đặt cậu trên giường họ liền đi mất.

Tô Vũ Đào nằm trên giường, ý đồ tự cởi trói nhưng kì lạ là cậu càng động đậy, dây thừng càng siết chặt cơ thể cậu.

Sau một hồi vật lộn, cậu bị dây trói siết chặt đến nỗi đỏ ửng cả người. Không ngờ, điều khiến cậu bất ngờ hơn nữa là bên dưới hạ bộ bắt đầu bị dây vải cọ xát. Vốn dĩ bộ đồ này đã khiêu gợi, chỉ toàn dây rợ. Tô Vũ Đào còn là người song tính, cơ thể mẫn cảm cực kì. Lỗ nhỏ dưới thân bị cọ xát đến chảy nước. Tuy bề ngoài cậu giữ nguyên vẻ bình tĩnh nhưng thực chất nội tâm đã hoảng loạn.

Chờ đến khi Tô Vũ Đào đã bị cọ đến nỗi nước nôi nhỏ tí tách xuống ga giường, cuối cùng Liễu Hạ Trình cũng đến.

Việc đầu tiên hắn làm là tiến tới chụp một tấm ảnh cậu đang bị kích thích. Tô Vũ Đào phát hiện máy ảnh liền quay mặt đi, khẽ mắng: "Anh gài tôi, đồ sống chó."

Liễu Hạ Trình nới lỏng cà vạt, lại cởi quần áo của mình ra. Ngay lập tức, cơ bắp cuồn cuộn của hắn bày ra trước mắt Tô Vũ Đào khiến cậu nhìn chăm chú. Nhưng thứ làm cậu kinh hãi nhất chính là côn thịt to lớn của hắn.

Dương vật đỏ tím, gân guốc lại to dài, đầu cặc to hơn cả trứng gà. Kích cỡ này tuyệt đối khiến bạn tình bị thao mệt.

"Anh bỉ ổi, biến thái." Tô Vũ Đào muốn nhích đi chỗ khác nhưng lại bị hắn giữ lại. Liễu Hạ Trình bày máy quay phim sau đó mặt đối mặt với cậu.

Đối diện với gương mặt điển trai này của hắn, hiển nhiên kẻ nhan khống như cậu không có sức kháng cự.

Ngay sau đó, Liễu Hạ Trình ngậm vào miệng hai viên thuốc. Hắn tiến tới hôn lên môi cậu, cái lưỡi dài khuấy đảo khoang miệng. Hắn đút cho cậu một viên thuốc.

Vì bị chặn miệng, Tô Vũ Đào ngậm ngùi nuốt viên thuốc. Chưa dừng lại ở đó, hắn ta cắn mút môi nhỏ của cậu khiến nó sứt một miếng.

Vì chưa từng có kinh nghiệm tình trường, Tô Vũ Đào liền bị hôn đến ngu người, một lát sau mới kịp phản ứng lại.

"Em một viên, tôi một viên, công bằng." Liễu Hạ Trình nuốt viên thuốc còn lại, liếm môi nhìn Tô Vũ Đào đang mê man.

Chỉ nhìn ngắm cảnh tượng trước mắt cũng đủ khiến hắn cương cứng.

Liễu Hạ Trình niết mạnh lỗ nhỏ của cậu khiến người nọ rên nhẹ. Hắn cởi bỏ mớ hỗn độn trên người cậu, đem một ngón tay đút vào lỗ nhỏ bên dưới.

Hoa huyệt dâm đãng nhanh chóng ngậm lấy ngón tay thô dài của hắn, nước dâm tiết ra liên tục vừa ấm vừa nhớp nháp.

Sau khi lỗ lồn đã tiếp nhận ngón tay của hắn, Liễu Hạ Trình liền dùng ba ngón tay khuấy đảo lỗ nhỏ. Mà Tô Vũ Đào sau khi bị người ta bắt nạt liền quên mất rằng mình cũng có một chút công phu phòng thân.

Sau màn dạo đầu cẩn thận, côn thịt to lớn của hắn cũng xuất kích.

Con cặc to lớn nhắm cửa động mà đỉnh vào. Trong sự khóc lóc thảm thiết của Tô Vũ Đào, nộn thịt bên trong ôm lấy dị vật to lớn.

Liễu Hạ Trình chưa từng nhìn thấy lỗ nhỏ của người ta, bây giờ lại đối mặt với lỗ nhỏ vừa chật vừa hẹp. Côn thịt to lớn vừa vào được một ít liền được mát xa, sướng đến nỗi hắn muốn gầm lên một tiếng.

Bỗng nhiên, hắn dồn sức. Hơn nửa cây gậy dài chui vào trong lỗ nhỏ của Tô Vũ Đào, trực tiếp phá vỡ lớp màng trinh của cậu.

Cậu thút thít khóc, cảm giác bị xâm phạm, đau đến khó nhịn. Cơ thể mềm nhũn không còn sức lực.

Liễu Hạ Trình đặt chân của cậu lên vai mình, lại lấy một cái gối đầu đặt dưới eo cậu nâng người cậu lên cao.

Hắn tham lam hôn lên người cậu, những nụ hôn đỏ chót rong ruổi từ cổ cho đến eo.

Chờ đến khi cậu đã bị phân tán bởi những cái hôn nồng cháy, hắn bắt đầu rút ra đâm vào.

Mỗi lần rút ra đâm vào đều khó nhọc vì lỗ lồn của cậu quá bé. Hắn vừa đụ vừa chửi thề, mỗi lần đâm vào đều đâm đến tận cùng, đem mỹ nhân dưới thân thao đến nỗi rên rỉ dâm đãng.

Liễu Hạ Trình nắm eo cậu, vừa đụ tàn bạo lỗ lồn vừa nhéo eo cậu. Hắn khiến cậu sợ hãi mà co rút lỗ nhỏ không ngừng.

Sau một hồi thao làm, ga giường đã bị nhuộm một mảnh đỏ au. Tô Vũ Đào mất sức nằm trên giường mặc người bắt nạt. Cả cơ thể ngập dấu hôn nhưng thảm nhất là nơi giao hoan của hai người.

Hột le bị cọ đến sưng đỏ, lỗ thịt bị ma sát đến đỏ au nhưng vẫn không quên rỉ nước dâm. Nó như một cái vòi, phun nước như mưa.

Liễu Hạ Trình được hầu hạ đến nỗi sướng tê người. Hắn vừa đâm vào vừa thở dốc. Mỗi lần côn thịt ma sát với vách thịt đều tạo ra những âm thanh "bạch bạch" dâm dục.

Hắn cứ miệt mài như vậy cho đến khi cọ đến điểm nhạy cảm của cậu. Tô Vũ Đào ưỡn hông, khẽ hét lên một tiếng sau đó run rẩy bắn ra dịch nhầy, lỗ dâm cũng lên cao trào.

Liễu Hạ Trình cứ nhắm vào điểm nhạy cảm đó mà đụ, ép cậu phải lên tiếng van xin anh dừng lại.

Ngay khi cậu lên đỉnh lần nữa, thuốc mà Liễu Hạ Trình đút cho cậu hình như phát tác.

Lỗ nhỏ tuy lên đỉnh nhưng lại ngứa ngáy khó chịu. Cậu vặn vẹo muốn giải ngứa nhưng lại vô tình khiến hắn càng thêm thích thú cơ thể cậu.

Côn thịt lần nữa tăng tốc. Hắn đâm chọc điên cuồng đến khi cậu giật nảy mình, lỗ lồn tiếp tục cao trào còn côn thịt nhỏ nhắn lại tiếp tục bắn tinh.

Cả một đêm triền miên, hắn chỉ bắn vào trong hai lần cũng đủ khiến cậu kêu la thảm thiết.

Liễu Hạ Trình để yên con cặc to lớn của mình trong lỗ nhỏ, một bên bế người đẹp, một bên thay ga giường.

"Giữ cho chặt không thì điệp viên Candy của chúng ta ngã mất." Hắn tát cái "bốp" vào mông cậu.

Tô Vũ Đào dùng chút sức lực ít ỏi cuối cùng của mình kẹp chặt lấy cái eo săn chắc của hắn, hai tay ôm lấy cổ Liễu Hạ Trình, cả người dính trên người hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro