Mở Đầu: Cuộc sống hàng ngày của Đông Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả có lời muốn nói:

Bộ truyện này có đôi lúc nó rất ATSM :v

Đông Nguyệt, đông trong mùa đông, nguyệt trong ánh trăng. Đông Nguyệt làm việc ở Magic Clup, Magic Clup rất giống một tiệm Café hoặc là một tiệm bánh, hoặc giống một cái Bar Clup :vv. nơi đó rất được người yêu thích và tới xem, cũng là nơi giải những muộn sầu, là nơi tư vấn tình cảm, là nơi thuê diễn viên đóng thế, là nơi giải quyết phiền phức, v... v....

Đông Nguyệt cô có ma thuật song Quang Minh Hắc Ám, là phù thuỷ đen, nhưng cô lại tương phản với sự nghiệp của mình, một phù thuỷ đen nhưng dáng vẻ lại thánh khiết ngây thơ khiến người sinh ra hảo cảm, tính tình cũng tốt, nhưng đôi lúc mâu thuẫn khiến người không nắm bắt được cô đang nghĩ gì...

Magic Clup là ngôi nhà thứ hai cưa mang các ma thuật.

--------•¤•--------

“Ding Dong ding dong——”

Chuông đồng hồ vang lên, tiếng chuông trầm thấp lâu năm vang vọng khắp nơi, nắng ban mai chiếu xuống, sương sớm phơi đi.

Ở sau con hẻm to gần đó có một tiệm café không nhỏ không lớn, cách trang trí mang theo kiểu âu mỹ và London, tráng lệ tôn quý lại mang theo phần cổ xưa. Những sợi dây leo quấn quanh mái ngói lưu ly, sương ban mai quanh quẩn trên mái nhà, lúc này cánh cửa sổ mở ra, có vài thiếu niên thiếu nữ mặc đồ phục vụ dọn bàn ra.

Cửa tiệm mở cửa, mà lúc này một thiếu nữ từ ngoài hẻm lớn đi vào.

“Hôm nay mọi người tới sớm vậy?”

Thiếu nữ có mái tóc màu nâu đỏ lai âu mỹ, Vóc người có tỉ lệ vô cùng hoàn mỹ, dung mạo vô cùng có ý vị phương Đông, đôi mắt phượng hẹp dài có thần, đuôi mắt hẹp hơi xếch, giống như con hồ ly yêu mị, sống mũi cao, bờ môi đầy đặn, đường nét vô cùng lập thể.

Ngũ quan của cô vừa dung hợp với cái trong trẻo lạnh lùng của phương Đông, vừa bao hàm cái thân thúy của phương Tây, mái tóc nâu đỏ dày càng làm tăng thêm nét phong tình của cô. Cô cũng mặc bộ đồ phục vụ, cô đi đến chỗ bọn họ, cười tủm tỉm.

“Các cậu hôm nay sao siêng năng thế?” Thiếu nữ giả vờ ngạc nhiên hỏi ba người.

Hai nam một nữ nhìn nhau, một chàng trai ăn mặc gọn gàng, mái tóc hơi rối bời mang theo vài sợi màu tím, anh gương mặt lạnh lùng trầm mặc ít lời, anh đẩy gọng kính, con ngươi mang theo tia sáng lạnh.

Chàng trai bên cạnh thì trông cà lơ phớt lớt giống như những Badboy, mái tóc hất ra sau, đeo khuyên tai hình con rắn bạc, gương mặt trông quyến rũ lại mang theo phần trẻ con, anh xoa xoa đầu khuyên tai cười khẩy.

Thiếu nữ thì cột tóc hai chùm, mái tóc nhuộm màu hồng đỏ trông mơ mộng lại quyến rũ, cô nàng gương mặt xinh đẹp lại lạc quan tươi sáng, cô cầm ghế nhìn về phía thiếu nữ.

“Hừ hừ, Đông Nguyệt cậu có biết mấy giờ rồi không hả? Giờ này đã là giờ mở cửa nhưng lại trễ 10 phút rồi.” Chàng trai mái tóc màu đen giả vờ giận dỗi.

Thiếu nữ tóc hồng, bĩu môi nói: “Thường ngày cậu đến sớm như vậy, nhưng hôm nay lại tới trễ 10 phút hơn bọn tôi, ngày hôm qua không ngủ sao, mắt cậu có quầng thâm kìa...”

Chàng trai đeo mắt kính lãnh đạm nói: “Tối hôm qua thức khuya chơi Game?”

Bị nói dồn dập như vậy, thiếu nữ tóc đỏ có chút không phản ứng kịp, cô bất đắc dĩ nói: “Ừ thì.... Dạo này trong giới ma thuật có chút hỗn loạn, tôi được phái đến để dọn dẹp hỗn độn do những tên sói và vampire gây ra.”

Thiếu nữ tóc hồng: “Đông Nguyệt, vất vả cho cậu rồi.”

Thiếu nữ tóc nâu đỏ tên Đông Nguyệt cười nhẹ: “Ừ, chuyện cũng bình thường mà thôi.”

Đông Nguyệt.

Phù thuỷ Hắc ám cuối cùng của thế giới ma thuật. Cô có ma thuật song Quang Minh và Hắc Ám, là phù thuỷ hắc ám cuối cùng.

Cô là phù thuỷ Hắc Ám nhưng lại có sắc đẹp tựa như thiên sứ trên trời, vì thế đôi lúc đều bị coi là một thiếu nữ vô hại, nhan sắc lai âu mỹ quyến rũ, làn da trắng như tuyết, đôi mắt phượng sắc bén hờ hững, đôi môi đỏ mọng như hoa hồng, ngũ quan lạnh lùng tĩnh mịch như tro cốt.

Quá khứ của cô dần dần sẽ được bật mí.

Là một phù thuỷ hắc ám nhưng cô am hiểu dùng ma thuật bóng tối và ma thuật ánh sáng, cô có ma thuật mạnh nhất, cường đại nhất, am hiểu nguyền rủa, bùa chú, câu thần chú, cô am hiểu tinh thông hết tất cả, cô là chủ nhân của Magic Clup, trong giới ma thuật ít ai biết cô là phù thuỷ.

Chàng trai đeo mắt kính cau mày, “Cậu đừng quá cưỡng ép mình, cậu không làm cũng sẽ có người khác làm, mà còn nữa, làm xong việc cũng chả được cái tích sự gì.”

Đông Nguyệt vừa mở cửa tiệm, cô nói: “Phong Vũ à, tớ không phải là miễn cưỡng bản thân mình, tớ chỉ muốn giới ma thuật chúng ta tốt hơn thôi, dù sao thì có chút chuyện dọn dẹp chiến trường làm sao khó được tớ.”

Chàng trai đeo mắt kính được gọi là Phong Vũ hờ hững nói: “Tớ chỉ muốn nhắc cậu thôi, cậu cứ làm mãi thì sau này cũng bận rộn quên thời gian... Sau đó sẽ bệnh cho coi.”

Phong Vũ.

Là một người có ma thuật hệ phong cường đại, là đại thiếu gia của Phong gia có tiếng trong giới ma thuật. Kỹ năng sử dụng ma thuật có thể vừa phòng thủ vừa tấn công, Tính tình lạnh lùng trầm ổn, anh không thích người lạ, lại lạnh lùng khiến người không dám tới gần.

Anh là đại thiếu gia của Phong gia, là người có nhan sắc cao, là nam thần trong giới ma thuật, nhưng tính tình quá lạnh lùng lại âm trầm hiện tại vẫn đang độc thân, gương mặt lạnh như băng, đôi mắt hẹp dài mang theo âm trầm, môi mỏng mím lại, trên mặt đeo một cặp kính mỏng sắc lạnh.

Trong thế giới con người anh nghề nghiệp là một xạ thủ am hiểu những vũ khí súng ngắn, súng ống, súng bắn tỉa đều tinh thông tất tần tật, trong giới mệnh danh anh là 'Mắt Đỏ' đi tới đâu xác chết trôi tới đó.

Là quản lý ở Magic Club.

Thiếu nữ tóc hồng cầm chậu hoa đi ngang hai người, cười tủm tỉm: “Ui chà, hôm nay là thứ ba, tớ sẽ làm một món điểm tâm bánh hoa hồng vậy.”

Phong Vũ: “Bánh hoa hồng?”

Đông Nguyệt giải thích: “Ý của Cẩm  Sắt là... Ngày hôm trước, Cẩm Sắt đã làm ra một loại bánh có hình đoá hoa hồng, mang theo tinh dầu hao hồng tinh khiết.”

Phong Vũ trầm mặc nói, “Ý nghĩa của cái bánh là... Tình yêu?”

Hoa hồng mang ý nghĩa của tình yêu, vậy cái bánh này cũng thế?

Thiếu nữ tóc hồng tên Cẩm Sắt chậc lưỡi lắc đầu nói: “Cái bánh này ý nghĩa của nó là 'Người yêu trong mơ'”

Cẩm Sắt.

Là người có năng lực nhìn thấu nội tâm của người khác, năng lực đọc tâm cho cô nghe được những suy nghĩ và nội tâm mà người cô muốn nghe. Tính tình lạc quan tinh nghịch, là người đơn thuần nghĩ thoáng.

Cô có năng lực đọc tâm, giá trị nhan sắc cũng cao ngang ngửa Đông Nguyệt, ngoại hình ma quỷ nhưng nhan sắc lại đẹp như tinh linh trong rừng, cô xinh đẹp cũng rất đa tài trong giới ma thuật, tính tình lạc quan nhiệt huyết nên đôi lúc rất hay gây rắc rối.

Nhan sắc xinh đẹp năng động, con ngươi rực sáng đôi mắt hạnh nhân như biết nói, đôi môi hồng hào căng mọng, làn da nhãn nhụi như ngọc bạch, cô là được chính phủ nuôi dưỡng, cha làm chủ tướng chính phủ, mẹ làm trùm ở hắc bang, được mệnh danh là 'Bán Thần' trong giới ma thuật, gia thế cao quý quyền lực.

Là nhân viên trong Magic Clup.

Mà chàng trai đeo khuyên tai lau bàn, anh cầm lấy một chùm chìa khóa quăng qua cho Phong Vũ, nói: “A Phong cậu lấy giúp tôi cái giẻ lau mới trong nhà kho đi.”

Phong Vũ chụp lấy chùm chìa khóa, anh hờ hững nói: “Giẻ lau trong nhà kho sắp bị cậu dùng hết sạch rồi...”

“Thời Niên cậu lại làm rách giẻ lau nữa?” Đông Nguyệt đi đến bên cạnh chàng trai, cầm lấy giẻ lau đã rách nát không nhìn thấy hình dạng ban đầu.

Chàng trai được gọi là Thời Niên bất đắc dĩ nói: “Tôi cũng đâu có muốn, tại giẻ này chất lượng quá tệ.”

Thời Niên.

Kẻ sử dụng ma thuật 'thuốc nổ', anh có thể làm nổ một toà nhà cao tầng, và làm nổ một phạm vi nhất định theo ý của mình. Tính tình cà lơ phất lất, tinh nghịch ham chơi bời, là người đúng chuẩn Badboy.

Anh có ma thuật 'thuốc nổ', nhan sắc tương đối chuẩn quyến rũ dụ hoặc, là người có cá tính, tài năng xuất chúng trong giới ma thuật rất có tiếng, tính tình tinh nghịch hào phóng lại dễ gần, anh dễ giận nhưng cũng dễ quên, phái trêu chọc bày trò phá Đông Nguyệt và Phong Vũ.

Sức mạnh S anh rất giỏi về chiến thuật, và võ thuật, anh thiên về cận chiến dùng vũ lực, trong giới ma thuật khi nghe tên anh cũng chỉ biết run sợ.

Là nhân viên trong Magic Clup.

“Trừ tiền lương của cậu ấy đi!” Cẩm Sắt chen vào nói.

Thời Niên: “Tiền lương cũng đâu có nhiều, trừ xong lấy đâu ra tiền tôi đóng nhà trọ!!?”

Cẩm Sắt cười hì hì: “Không liên quan tới tôi ~”

“Bạn bè với nhau.... Bà chủ đừng trừ tiền lương tôi mà...” Thời Niên xoay qua cầu xin Đông Nguyệt.

Đông Nguyệt khẽ cười lắc đầu nói: “Không trừ tiền cậu, thì lấy đâu ra mà mua giẻ lau mới?”

Thời Niên: “..... Bà chủ rộng lượng bỏ qua cho tiểu nhân, tiểu nhân ở nhà mẹ trẻ bệnh tật, cha thì đi làm công mệt mỏi, tiểu nhân——”

“Thôi Thôi đi! Trời ạ khi muốn trừ tiền lương của cậu, thì cậu lại than xuống....”

Hôm nay vẫn như mọi ngày, trong quán càfe vẫn đông khách như thường ngày.

Xung quanh vẫn náo nhiệt, Thời Niên  và Cẩm Sắt đi phục vụ đưa nước, trong quán theo cách trang trí rất ấm áp nhiều cây cảnh làm cho nơi này thêm linh động tươi mát, mà chỗ Đông Nguyệt đứng là một quầy bar, chỗ này cũng bán bia rượu giống như quán Bar.

“Ling ding——”

Cửa tiệm mở ra, Cẩm Sắt lau bàn nghe vậy lên tiếng, “Chào mừng quý khách đến Magic Clup.”

Nhưng khi nói xong, xung quanh bỗng chốc im bặt, Cẩm Sắt ngẩng đầu hơi nheo mắt nhìn nữ sinh đứng ở cửa đang mê mang nhìn xung quanh, xung quanh quán tất cả đều tựa như bị ngưng động lại, tựa như bị bấm ngưng.

“Tuyên Cơ, 17 tuổi, là sinh viên trường trung học Vĩnh Hằng, tính cách lạc quan phóng khoáng, rất nổi tiếng trong trường, là một người kết giao nhiều bạn bè, gia thế khá giả.....”

Giọng nói thanh lãnh tao nhã vang lên, Đông Nguyệt đứng ở quầy Bar lau những chiếc ly Thuỷ tinh xinh đẹp.

Lúc này Thời Niên cũng thu hồi ngạc nhiên, anh nhìn ra cửa sổ, nhưng bên ngoài đã không còn là buổi sáng, không còn là con hẻm to náo nhiệt nữa, mà là một không gian vô tận đầy dãy vì sao lấp lánh.

“Cô... Cô làm sao lại biết được...”

Nữ sinh tên Tuyên Cơ kinh ngạc, lúc này cô ấy đánh giá xung quanh, có rất đông người nhưng bọn họ lại không hề cử động, có đến bốn người bình thường.

“Là một vị khách.” Phong Vũ đẩy gọng kính nói.

“Ấy ấy nhìn trông xinh gái thế?” Thời Niên cười khẩy chống bàn nhìn Tuyên Cơ.

“Thời Niên cậu im lặng cho tôi.” Cẩm Sắt trừng Thời Niên.

Đông Nguyệt sắp xếp những ly Thuỷ tinh vào tủ kính, cô chống bàn, cười tủm tỉm: “Cô gái đến đây nào.”

Tuyên Cơ có chút sợ hãi lại kinh hoảng vì những điều kỳ bí này, nghe giọng nói thanh lãnh nhưng khiến người an tâm, Tuyên Cơ từ từ bước đến quầy Bar.

“Mời cô ngồi.” Đông Nguyệt nhìn Tuyên Cơ cẩn thận lại mang theo cảnh giác ngồi xuống ghế, Đông Nguyệt cong môi cười nói: “Chiếc danh thiếp đâu rồi?”

“Danh, danh thiếp?” Tuyên Cơ bừng tỉnh, vội vàng lấy danh thiếp màu đen tuyền làm bằng thép ra.

Danh thiếp màu đen, được làm bằng kim loại, bóng loáng có thể soi gương, ở trên có khắc chữ màu bạc —— Magic Clup.

Mặt sau của danh thiếp cũng có khắc chữ —— Chúng tôi sẽ thực hiện giao dịch nguyện vọng của bạn.

Tuyên Cơ đưa danh thiếp cho Đông Nguyệt, cô hơi hoảng loạn siết chặt vạt váy lo lắng bất an nhìn Đông Nguyệt cầm lấy.

Đông Nguyệt chỉ nhìn một chút liền thu hồi bỏ vào túi, cô cười híp mắt nói: “Nơi này là Magic Clup, sẽ thực hiện mọi nguyện vọng của cô, nhưng đổi lại chính là một cuộc giao dịch.”

“Có thể thực hiện nguyện vọng của tôi?” Tuyên Cơ cau mày có chút không tin nhưng nghĩ lại những thứ kỳ bí lúc này liền tin tám chín phần, cô nói: “Nhưng giao dịch gì?”

Đông Nguyệt híp mắt phượng sắc bén nhìn Tuyên Cơ, cô nhẹ nhàng nói: “Tùy cho cái giá nguyện vọng của cô, nguyện vọng càng cao thì thứ giao dịch càng lớn...”

“Nguyện vọng càng cao thì thứ giao dịch càng lớn...” Tuyên Cơ trong đáy mắt hiện lên tham lam nhưng rất nhanh bị sự sợ hãi che lấp.

Đông Nguyệt cười nói: “Nào đừng sợ hãi thế chứ, trừ khi nguyện vọng của cô là muốn thống trị thế giới, hay muốn thế giới hoà bình không chiến tranh thì điều đó không thể thực hiện được.”

Tuyên Cơ: “Ơ.... Không phải cô nói tất cả đều sẽ thực hiện được sao?”

Đông Nguyệt: “....”

Thời Niên không chút lưu tình mà ôm bụng cười nghiêng ngả: “Á ha ha ha ha.....”

“Lần đầu tiên tôi mới biết có một người giao dịch như thế.” Phong Vũ giật giật khoé môi.

Đông Nguyệt cảm thấy năm nay làm ăn có chút không dễ dàng gì. . .

“Không giỡn nữa, nào Tuyên Cơ cô hãy nói nguyện vọng của mình đi.” Đông Nguyệt thu hồi nụ cười, cô nghiêm túc nói.

Tuyên Cơ lúc này cẩn thận nói: “Tôi có một người bạn thân, cô ấy rất tốt bụng lại hiền lành, bạn trai cô ấy là học trưởng trong trường chúng tôi.... Tôi yêu thầm học trưởng đã lâu, nhưng học trưởng lại yêu cô ấy.”

Bạn thân của Tuyên Cơ tên là Mạc Dao, Mạc Dao là một học bá trong trường, được mệnh danh tốt bụng hiền lành rất được nữ sinh yêu thích, Tuyên Cơ vả Mạc Dao chính là bạn thân từ nhỏ cho tới lớn.

Hai người thân thiết với nhau như chị em ruột, Tuyên Cơ là cô gái phóng khoáng lại cá tính thì tương phản với Mạc Dao Tốt bụng hiền lành. Tuyên Cơ yêu thầm học trưởng 2 năm từ cấp 1 đến cấp 2.

Nhưng chưa kịp tỏ tình thì đã nghe tin Mạc Dao và học trưởng yêu nhau, Tuyên Cơ không biết lúc đó khi nghe được người bạn thân và người mình yêu thầm yêu nhau thì có cảm giác gì.

Tuyên Cơ biết, Mạc Dao rất may mắn, cô thông minh lại xinh đẹp rất được người xung quanh yêu thích, Tuyên Cơ mặc dù phóng khoáng nhưng cũng không nhịn được mà ghen tị với Mạc Dao.

Tại sao Mạc Dao lại có được những sự tốt đẹp như thế?

Cô ấy xứng sao?

“Tôi muốn cuộc sống của cô ta và tôi đổi cho nhau!” Tuyên Cơ nói, trong ánh mắt chứa sự đố kỵ và ác độc, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn.

Cẩm Sắt thở dài: “Cô ấy và cô là bạn thân từ nhỏ, chỉ một việc cỏn con như vậy, mà cô lại đố kỵ?”

“Làm sao mà cô hiểu được!?” Tuyên Cơ hét lên: “Cô ta thì may rồi, làm gì cũng đúng, dù sai cũng không bị người oán trách, còn tôi? Còn tôi thì sao hả? Tôi dù cố gắng cách mấy cũng sai, bị người oán trách hờn giận.”

Tuyên Cơ lạnh lùng nói: “Cô ta lại cướp mất người tôi yêu thầm 2 năm, ha ha ha.... Cô ta không xứng để có được tình yêu của anh ấy!!”

“Ha ha ha....” Tiếng cười khẽ vang lên, tựa như chuông bạc nhẹ nhàng như gió xuân thoảng qua cào vào lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro