Nhật Ký Thứ 1: Sự Đố Kỵ của Tình Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Ký Thứ 1: Sự Đố Kỵ của Tình Bạn.

“Cái... Cái gì chứ...” Tuyên Cơ trong giây phút cả người giống như rơi vào hầm băng, trong nháy mắt sinh ra một sự sợ hãi với thiếu nữ trước mặt này.

Đông Nguyệt cong môi cười ôn nhu, cả người đều ẩm áp lại tựa như gió xuân khiến người không nhịn được mà chú ý tới cô, nhưng trong mắt Tuyên Cơ Đông Nguyệt cùng ác quỷ không khác gì nhau.

“Tôi.... Tôi không giao dịch nữa! Tôi sẽ không giao dịch nữa!!” Tuyên Cơ hoảng loạn bắt lấy tay Đông Nguyệt, “Làm ơn hãy trả lại sự may mắn cho tôi đi!”

“Trả lại?”

Đông Nguyệt giống như vừa nghe được một câu chuyện ngu ngốc, cô cười càng thêm ôn nhu. Đông Nguyệt khom người nhích lại gần Tuyên Cơ, mặt đối mặt, nhẹ nhàng nói: “Chuyện đó là không thể nào ~”

“Giao dịch là giao dịch, không thể cứ nói không làm thì sẽ không làm, cô muốn vận mệnh của người khác, tôi muốn sự may mắn của cô, giao dịch công bằng, cô cũng không thể rút lại việc giao dịch này.” Đông Nguyệt nói.

Tuyên Cơ hoảng loạn: “Tôi... Tôi không muốn, nó không giống như tôi nghĩ, tôi cứ tưởng... Tôi cứ tưởng rằng tất cả sẽ được như ý tôi muốn. Làm ơn đi, làm ơn hãy trả lại may mắn cho tôi!!”

Đông Nguyệt có chút nhíu mày ghét bỏ, cô hất tay Tuyên Cơ ra, lạnh lùng nói: “Giao dịch là giao dịch, không thể rút lại, trừ phi——”

Đông Nguyệt giống như nghĩ tới điều gì đó, liếm liếm khoé môi cười giảo hoạt, cô đè thấp âm thanh tựa như đang dụ dỗ mê hoặc: “Trừ phi cô lại làm thêm một cuộc giao dịch nữa để giúp cô thoát khỏi tình cảnh này, nhưng đổi lại cũng phải đưa cho tôi một thứ của cô... À nhắc nhở cho cô biết, càng giao dịch thì thứ mà tôi lấy cũng sẽ càng nhiều.”

Tuyên Cơ vừa nghe xong, ngẩng phắt lăng lăng nhìn Đông Nguyệt, trong mắt cô ta mang theo do dự lại may mắn, do dự là nếu làm thêm một cuộc giao dịch, vậy thứ tiếp theo bị lấy mất chính là gì? May mắn là cô ta có thể thoát khỏi tình cảnh này.

Cẩm Sắt đứng bên cạnh tựa hồ có chút cảm thấy đồng cảm với Tuyên Cơ, cô ta sắp bị gian thương lừa rồi...

Thời Niên và Phong Vũ ôm tâm tình vui khi người gặp hoạ đứng nhìn, Đông Nguyệt cho Tuyên Cơ thời gian suy nghĩ, cô không biết từ đâu ra lấy cuốn sách lúc trước ra nhìn nhìn dòng chữ màu đen trên trang sách —— Ngày 15 tháng 1: Tuyên Cơ.

Một lúc sau, Tuyên Cơ giống như đã hạ quyết tâm, ngẩng đầu kiên định nhìn Đông Nguyệt: “Tôi sẽ giao dịch.”

Đông Nguyệt búng tay 'Tách' một tiếng khép cuốn sách lại, rồi tùy ý quăng ra chỗ khác, cô chống cằm lười biếng nhấc mắt, hỏi: “Nguyện vọng của cô là gì, Magic Club chúng tôi sẽ thực hiện.”

Tuyên Cơ hít sâu một hơi, rồi nói: “Tôi muốn giết chết sinh mạng của Mạc Dao.”

Từng câu từng chữ giống như rít từ kẻ răng, vừa dứt lời ba người Thời Niên, Phong Vũ, Cẩm Sắt đều ngoài ý muốn nhìn Tuyên Cơ. Đông Nguyệt thu hồi nụ cười lạnh lùng không chút ngoài ý muốn nào mà nhìn Tuyên Cơ.

“Cô tại sao lại muốn giết chết Mạc Dao như thế?” Cẩm Sắt nhịn không được hỏi.

Tuyên Cơ nở nụ cười dữ tợn: “Cô ta chính là người đã khiến tôi vào bước đường cùng này, nếu cô ta không hẹn hò với học trưởng, tôi sẽ làm cuộc giao dịch này sao!? Tất cả là do lỗi của cô ta, cô ta là người đã hại tôi phải chịu chật vật như thế này!!!”

Cẩm Sắt nhất thời bị lời nói bất tình bất lý này làm cho á khẩu. Phong Vũ đẩy gọng kính, trong mắt hiện lên tia chán ghét nhìn Tuyên Cơ: “Không phải lỗi của Mạc Dao, mà chính là lỗi của cô.”

“Không phải! Các người không hiểu!” Tuyên Cơ trừng mắt nhìn Phong Vũ, trong mắt tràn đầy hận ý cùng đố kỵ: “Cô ta nếu không đi câu dẫn học trưởng, thì tôi có cần phải giao dịch này!? Cô ta là đồ ác độc, cô ta chính là người đã hại tôi ra nông nỗi này!!”

Không còn gì nghi ngờ nữa, cô ta không muốn nhận sai mà tìm người đổ lỗi.

Trong nháy mắt một chút sự đồng cảm của Cẩm Sắt đều biến mất, Thời Niên cũng trở nên âm trầm.

Đông Nguyệt nãy giờ im lặng, lúc này trầm giọng hỏi: “Cô có chắc chắn có muốn như thế hay không?”

“Tôi chắc chắn!” Tuyên Cơ ngữ khí đầy kiên định.

Đông Nguyệt vào lúc người không chú ý, nhếch môi cười đầy châm chọc, Đông Nguyệt giả vờ nghiêm túc, nhẹ nhàng nói: “Được, nhưng đổi lại tôi sẽ lấy đi tuổi thọ của cô.”

Vừa dứt lời, trong nháy mắt Tuyên Cơ như bị rút huyết sắc, sắc mặt trắng như tờ lăng lăng nhìn Đông Nguyệt. Tuyên Cơ: “Tuổi, tuổi thọ của tôi!? Nếu cô lấy hết tuổi thọ thì tôi đâu còn sống được nữa đâu!!”

Đông Nguyệt ý cười tràn ngập trên mặt nhưng không đạt đến đáy mắt, cô hờ hững nói: “Cô muốn tôi giết một sinh mạng, đổi lại tôi lấy đi tuổi thọ của cô, nhưng cô vẫn còn sống, tôi chỉ lấy đi một vài tuổi thọ của cô, là coi như đã lời với cô lắm rồi...”

“Không thể... Không thể đổi một thứ khác sao?” Tuyên Cơ do dự.

Đông Nguyệt: “Cô muốn tôi giết một sinh mạng, cô nghĩ xem, thứ gì đáng giá nhất để đổi lấy một sinh mạng hả? Cô muốn tôi giết Mạc Dao, tôi sẽ lấy đi vài tuổi thọ của cô, như vậy... Cô còn không chịu.”

“Với lại trên người của cô cũng chẳng còn gì đáng giá cả, chỉ duy nhất tuổi thọ là vẫn còn giá mà thôi...” Đông Nguyệt giống như không để ý nói.

Tuyên Cơ vẫn có chút do dự trong lòng, nếu lấy tuổi thọ của cô ta, vậy người nọ sẽ lấy bao nhiêu tuổi thọ? Nhưng chưa kịp để Tuyên Cơ suy nghĩ kỹ càng, Đông Nguyệt đã không chút kiên nhẫn nói: “Cô có còn muốn tiếp tục hay không? Tôi còn phải làm việc nữa, không rảnh để tiếp cô đâu.”

“Tôi.... Tôi....” Tuyên Cơ cắn môi, lúc sau cô quyết tâm nói: “Tôi tiếp tục.”

“Được!” Đông Nguyệt tươi cười lộ ra chiếc răng nanh hổ trông manh manh, cô giơ tay ra: “Giao dịch thành công.”

“Giao dịch... Thành công.” Tuyên Cơ cũng thuận theo bắt tay Đông Nguyệt, cô nhìn tay mình bốc lên ngọn lửa xanh nhưng không đậm giống như lần trước, mà nó rất nhạt, giống như chỉ cần một cơn gió thổi qua liền có thể dập tắt.

Đông Nguyệt cầm lấy quả cầu ánh sáng, bên trong lơ mơ những sợi chỉ màu trắng trong suốt, không giống như quả cầu lần trước, Đông Nguyệt híp mắt phượng chăm chú nhìn vật trên tay, giống như nó là một thứ trân quý trên đời, ánh mắt ngập tràn ôn nhu có thể nghẹt chết ngươi.

“Tạm biệt.”

Đông Nguyệt phất tay, Tuyên Cơ liền biến mất, trong vài giây mọi thứ liền trở lại bình thường, tiếng nhạc du dương, xung quanh náo nhiệt, từng tiếng cười đùa, nhưng xung quanh bốn người lại giống như ngăn cách một lớp ồn ào bên ngoài.

“Cô ta....” Phong Vũ đánh vỡ bầu không khí trầm mặc quỷ dị này, “Cậu nhất định phải lấy sinh mạng của một người vô tội?”

Đông Nguyệt nghe vậy ngẩng đầu, trên mặt đã không còn nụ cười, cô sắc mặt lạnh tanh nói: “Cậu nghĩ tôi thế nào?”

Phong Vũ trả lời không chút do dự: “Cậu sẽ không bao giờ làm thế.”

Vừa dứt lời, Đông Nguyệt mỉm cười đầy sự ấm áp, cô nói: “Giao dịch lần này không lời cũng chẳng lỗ, Tuyên Cơ cô ta muốn giết Mạc Dao, còn tôi lại muốn tuổi thọ của cô ta.”

“Cô ta thời gian sống còn 2 ngày.” Đông Nguyệt giống như một đứa trẻ có được đồ chơi, nở nụ cười vui vẻ: “Trong giao dịch bên A phải hoàn thành nguyện vọng của bên B, nhưng bên A cũng có quyền đặc biệt muốn làm hay không, bên B có thể bị bên A hố.”

Thời Niên: “Ai làm ăn với cậu, không bị hố cũng bị lỗ cho mà coi.”

Cẩm Sắt: “Dù bị lỗ và bị hố, nhưng chung quy bọn họ vẫn chạy đến tìm Đông Nguyệt đấy thui.”

“Một mạng đổi một mạng, aizz... Tớ nổi lên lòng thương hại nên sẽ không giết Mạc Dao, nhưng tớ sẽ không bỏ qua linh hồn của Tuyên Cơ.” Đông Nguyệt nói.

Phong Vũ nhịn không được khuyên nhủ: “Cậu tùy tiện lấy linh hồn của người giao dịch không ổn đâu.”

“Nhưng người giao dịch lần này... Tôi có chút kinh tởm cô ta, cô ta trốn tránh trách nhiệm, không muốn nhận sai, còn đổi lỗi cho người khác...” Đông Nguyệt đánh trống lãng dời đề tài.

“Cô ta vì sự đố kỵ của mình làm cho bản thân lầm đường lạc lối, nhưng lần trước cô ta không rút ra kinh nghiệm, mà vẫn muốn giết người khác... Tâm hồn dơ bẩn, linh hồn cũng kinh tởm hơn người khác...”

Cẩm Sắt nói: “Tớ lúc nãy sử dụng thuật đọc tâm, thật sự bị suy nghĩ cô ta làm cho hoảng sợ.”

Cẩm Sắt thề trong đầu cô hiện tại vẫn còn nhớ rõ những nội tâm dơ bẩn từ tận đáy lòng của Tuyên Cơ, cô thề luôn sau này sử dụng năng lực thì phải chọn một người có nội tâm đơn thuần mới được a...

“Nhức đầu không?” Đông Nguyệt hỏi.

Cẩm Sắt nhìn chai thuỷ tinh nhỏ bằng ngón cái có chứa chất lỏng màu đen sền sệt bên trong tay Đông Nguyệt, cô lùi lại, cô bịt mũi lại, cố gắng cười nói: “Nguyệt Nguyệt yêu dấu, có gì từ từ nói bỏ cái chai đó xuống a!”

Đông Nguyệt lạnh lùng cười: “Cái bánh kem tôi chưa ăn một miếng nào đã bị cậu ăn hết rồi! Cẩm Sắt cậu mà không đi mua cho tôi thì tôi sẽ cho cậu trở thành chuột bạch!!!”

Cẩm Sắt: QΔQ...

Sau khi Tuyên Cơ trở về nhà, trên đường đều gặp một số chuyện xui xẻo, giống như té xuống đất, đi đường thì chân đạp vào đường cống, sau đó thì bị ai đó tạt nước khiến cả người ướt nhem,...

Khi về tới nhà, Tuyên Cơ mệt mỏi tắm rửa xong liền nằm xuống giường ngủ.

Sáng hôm sau, Tuyên Cơ ngủ không ngon cố gắng lếch dậy đi đến trường. Mọi người trong trường có chút xa lánh Tuyên Cơ.

Tuyên Cơ vừa tới lớp thì ánh mắt đảo qua chỗ trống bên cạnh cô, ánh mắt hơi loé lên tia sung sướng quỷ dị, chỗ ngồi trống đó là của Mạc Dao... Mọi khi cô ta đều ngồi ở chỗ đó, luôn im lặng đọc sách, nhưng hôm nay có lẽ không tới được trường nữa rồi.

Tuyên Cơ cúi đầu nụ cười vặn vẹo, Mạc Dao tất cả là lỗi của cô, Mạc Dao à.... Ai bảo học trưởng thích cô chứ!

Nếu người có lỗi thì chính là cô!!

“Hôm nay Mạc Dao không tới lớp sao?” Một giọng nói trầm thấp vang lên, những đồng học nhìn về phía cửa lớp, Học trưởng chống cạnh cửa nhẹ nhàng hỏi.

Một vị nam sinh lên tiếng: “Ừm thì, nghe nói nhà Mạc Dao có chuyện cho nên không thể đi học được...”

Học trưởng kia đẩy gọng kính, anh cười ôn hoà: “Vậy sao? Cảm ơn em.”

“Không có gì, không có gì...” Vị nam sinh kia xua tay.

Lúc này ánh mắt Học trưởng đảo qua Tuyên Cơ, Tuyên Cơ dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn hắn, giống như trong một giây liền có thể nhào lên người hắn vậy, Học Trưởng trong đáy mắt loé lên vài tia chán ghét.

Anh nhìn Tuyên Cơ, lên giếng: “Tuyên Cơ, tôi có chuyện muốn nói với cô.”

Tuyên Cơ sáng mắt lên, cô ta đứng dậy chạy tới chỗ anh, sau đó đỏ mặt gượng ngùng hỏi: “Học, học trưởng, anh có chuyện gì sao?”

Học Trưởng lạnh lùng nói: “Đi theo tôi.” Sau đó xoay người đi trước.

Tuyên Cơ cười ngây ngô đi theo, cô ta cảm thán trong lòng, học trưởng thật ôn nhu... Nếu sự ôn nhu ấy chỉ dành riêng cho cô thì tốt biết mấy...

Trong nháy mắt Tuyên Cơ loé loé tia ám quang, nhưng rất nhanh biến mất, bởi vì chỉ thấy người phía trước xoay người lại.

Học trưởng lạnh lùng nhìn Tuyên Cơ, câu đầu tiên anh nói chính là: “Cô cảm thấy vui rồi chứ?”

“Hả?” Tuyên Cơ có chút không hiểu nhìn anh.

Học Trưởng cười lạnh: “Tôi với Mạc Dao chia tay, cô cảm thấy vui nhỉ? Tuyên Cơ cô biết tại sao Mạc Dao lại chia tay với tôi không?”

Tuyên Cơ kinh ngạc nhìn anh, cô ta không ngờ Mạc Dao lại chia tay học trưởng! Cô ta thật quá đáng! Không xem Học trưởng ra cái gì...

“Mạc Dao vì cô mà đã chia tay với tôi.” Học Trưởng tay đẩy gọng kính, tia sáng lạnh loé lên nhìn Tuyên Cơ: “Tuyên Cơ tôi biết cô thích tôi, nhưng tôi không ngờ cô lại dùng thủ đoạn ghê tởm để ép Mạc Dao rời xa tôi.”

Học trưởng lạnh lùng nói: “Mạc Dao rất tốt bụng lại hiền lành, cô ấy coi cô là một người bạn, cho nên khi cô vì chuyện chúng tôi yêu nhau mà tuyệt giao với Mạc Dao, Mạc Dao đã chia tay với tôi để cô ấy có thể một lần nữa làm bạn với cô.”

Tuyên Cơ ngẩn ra: “Cái... Cái gì chứ?”

“Tuyên Cơ cô có biết rằng khi cô tuyệt giao với Mạc Dao, cô ấy đã đau khổ thế nào không? Mạc Dao xem cô là người bạn quan trọng nhất, ngay cả người cô ấy yêu thương cũng từ bỏ vì cô.” Học Trưởng mỉm cười: “Cô ấy thật là ngốc nghếch mà...”

Tuyên Cơ không biết cảm xúc cô như thế nào, nhưng nhìn Học trưởng buồn bã vì Mạc Dao, trong lòng cô ta bỗng dưng khó chịu, cô ta cười lạnh, sau đó nắm lấy tay Học Trưởng.

Tuyên Cơ siết chặt tay anh, rồi cười vui sướng: “Học trưởng nếu Mạc Dao yêu anh thì đã không chia tay anh, cô ta không coi trọng anh! Học trưởng em thích anh! Em thích anh đã hai năm rồi! Em sẽ không giống Mạc Dao không coi trọng anh! Xin anh hãy hẹn hò với em!”

Trong mắt Học Trưởng hiện lên tia trào phúng lại chán ghét, anh tay giựt  tay khỏi Tuyên Cơ, lạnh lùng nói: “Tôi chỉ yêu Mạc Dao, Tuyên Cơ cô thật khiến cho tôi cảm thấy kinh tởm.”

Nói rồi, Học trưởng xoay người rời đi, nhưng Tuyên Cơ không thể để cho Học trưởng đi nhanh như vậy, cô ta từ sau lưng ôm lấy Học trưởng, Học trưởng kéo tay cô ta nhưng cô ta không buông, nhất quyết ôm lấy học trưởng.

Tuyên Cơ ánh mắt mang theo tình yêu nồng nhiệt, cô ta cười vặn vẹo, “Học trưởng em yêu anh! Em yêu anh còn hơn cả Mạc Dao, tại sao anh lại không thích em? A, phải rồi cho dù anh không thích em, thì Mạc Dao cũng không thể quay lại với anh!”

“Học Trưởng em yêu anh! Em thật sự yêu anh! Xin anh hãy làm bạn trai em!!” Tuyên Cơ gắt gao ôm lấy Học trưởng không buông.

Học Trưởng tức giận: “Buông ra!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro