Nhớ nhắc mẹ nha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07.05.2019
Rất lâu rồi, mẹ mới lại viết cho con dù mỗi ngày chúng ta đều nói chuyện, nhỉ! Không biết nữa, mẹ thích áp tay lên bụng, thích gọi con hơn là ngồi viết những dòng này. Vì thật ra, viết ra thì hiện tại cũng chỉ để chính mẹ đọc, còn con, chí ít cũng phải vài ba năm nữa.

Con 6 tháng rồi, có thể nghe hiểu mẹ nói. Mẹ mở nhạc con thích, con sẽ đạp nhiều, bài con không thích, con chỉ đạp một cái, kiểu "đổi bài đi mẹ!". Mẹ thích xoa bụng, dù nhiều người nói không tốt cho con, mà mẹ cũng chả thấy là nó không tốt ở đâu cả. Từ khi con còn chưa biết gì, mẹ có thể cảm thấy mỗi lần mẹ áp tay vào bụng, con sẽ bơi về hướng đó. Tay mẹ rất nóng, mẹ nghĩ trong cái tử cung vừa tối vừa ẩm đó con chỉ có thể dựa vào hơi ấm mà bơi theo thôi. Uh, đó là cái mẹ nghĩ. Mà hình như con cũng hiểu cái mẹ nghĩ mà. Cứ như thế, từng tháng, từng tháng, con lớn lên, và con thực sự biết tay mẹ đang ở đâu trên bụng. Con theo đó đạp, theo đó làm bụng mẹ gò lên. Ba con nói: trẻ con rất sợ cô đơn, luôn bất an, nên lâu lâu con phải đạp một cái để mẹ không quên con. Ha ha. Nhóc ngốc ạ, con có thấy ai quên là mình đang vác nguyên con heo nhỏ trước bụng không?

Meiji à, từ khi có con, mẹ thay đổi nhiều thứ, từ suy nghĩ cho tới hành động. Chính mẹ cũng không thể hiểu nữa, nhóc con à. Trước đây, khi thấy mấy người bạn đồng nghiệp nghỉ thai sản có 2 -3 tháng, mẹ nghĩ cũng bình thường. Ở nhà 2-3 tháng là đủ chán chết luôn rồi. Huống gì còn phải chăm sóc một đứa nhỏ chả biết gì ngoài ăn và ị, à, còn cả quấy khóc ồn ào nữa chứ. Đi làm sớm sướng hơn. Nhưng bây giờ, khi đang ôm con heo nhỏ là con trong bụng, mẹ lại có cảm giác hình như 6 tháng thai sản... có hơi ít. Mẹ đang tự hỏi, 6 tháng tuổi thì con to chừng nào chứ hiện tại 6 tháng thai thì con mới được 600g, mới được có 6 lạng thịt thôi, tức là tầm bằng trái mãng cầu xiêm loại nhỏ. Mẹ nghĩ mẹ nghỉ 6 tháng, ôm con được 6 tháng. Rồi sau đó mẹ đi làm thì con phải làm sao? Có nhớ mẹ không, có buồn không? Không biết nữa. Tự nhiên chỉ muốn ôm con thôi à. Mẹ không biết nữa, vì trước giờ đã có kinh nghiệm đâu. Chỉ biết là thích. Lúc trước thì thích chọt chọt bụng mình, tự hỏi bây giờ con đang ở đâu trong cái bụng mỡ của mẹ. Sau này thì bụng mẹ to lên, khi con bơi ra sẽ căng cứng, mẹ mặc nhiên biết con ở đâu, không cần hỏi. Mẹ thích nói chuyện với con, dù chẳng biết con có hiểu gì không. Mẹ thích nằm một mình và nghĩ vẩn vơ về tương lai sắp tới của chúng ta.

Con biết không, hôm nay có mấy bài báo, nào là "mẹ không cho con đi du học dù đạt học bổng toàn phần" hay "muốn con tự lực, hãy học người Đức cho con tự do sớm". Quá nhiều thứ đến mâu thuẫn. Dĩ nhiên là một người mẹ thì mẹ cảm thấy mẹ rất tham lam. Mẹ vừa muốn nuôi con nhàn, lại vừa muốn con thân thiết gần gũi, muốn con tự lập nhưng cũng muốn ôm ấp bảo bọc con... đủ thứ mâu thuẫn hết. Nhưng có một điều, mẹ chắc chắn, mẹ hi vọng con có thể làm điều con thích. Con sẽ lớn lên thôi, dù nhanh hay chậm, và dù bằng cách này hay cách khác. Rồi con cũng sẽ ra đi hoặc là mẹ sẽ phải đạp con ra ngoài xã hội như cái cách vài tháng nữa mẹ sinh con ra. Mẹ không nghĩ ra lí do gì để níu kéo con lại, dù là vì gia đình. Con có cuộc sống riêng con, suy nghĩ của con, cuộc đời con là của con. Con xứng đáng để được trải nghiệm, theo đuổi suy nghĩ của mình và chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình. Ở một khía cạnh nào đó, mẹ là một người rất sợ chịu trách nhiệm. Mẹ cảm thấy mẹ chịu trách nhiệm đủ rồi và dĩ nhiên, mẹ sẽ không cố tạo thêm trách nhiệm cho mình bằng cách gánh luôn trách nhiệm cho con. Cuộc đời của con, từng bước đi đều do con chọn lựa. Con phải biết chuyện đó, phải biết rằng ba mẹ, ông bà, thậm chí cả thế giới này nhiều lắm cũng chỉ là gợi ý, góp ý,... các thể loại để con tham khảo thôi, còn quyết định? Là con! Cho nên, dù sướng khổ, dù vui buồn, đó là quyết định của con, khỏi oán khỏi trách ai hết. Còn mẹ? Với tư cách là người sinh ra con, mẹ sẽ chỉ can thiệp nếu quyết định của con có thể làm con mất mạng hoặc tàn tật suốt đời thôi, còn lại, cũng chỉ là góp ý, nhớ nhé! Và nhớ nhắc mẹ nếu mẹ có quên.

Người ta thường chỉ hối hận về những thứ không làm chứ ít hối hận về những thứ đã làm lắm. Cho nên, nếu có một ngày, con nuôi một ước mơ nào đó, hãy nói với mẹ rằng: "Hãy cho con thử! Con đã sẵn sàng chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình." Dĩ nhiên, con sẽ phải làm chuyện đó dù bằng cách này hay cách khác. Có thể, đó không hẳn là lựa chọn tốt nhất cho đời con, nhưng chí ít đó cũng là lựa chọn CỦA CON. Con, chứ không phải ba mẹ, hay bất kỳ ai khác, sẽ phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình mà, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro