Ngày của tớ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày của tớ cũng như ngày của bao người khác,đi học,ăn,ngủ,cười nói,đùa nghịch....Nhưng có ai biết rằng,cô bạn ngồi trong tường ở dãy trong cùng bàn số 2 cô đơn nhất không...?Một cô bé ít nói,hiền lành nhưng không dễ bị bắt nạt.Một cô bé lẳng lặng 1 chỗ trong giờ ra chơi,nhìn cả lớp đùa nghịch như nhìn dòng thời gian dần dần trôi qua,đôi mắt vô hồn mang theo nỗi buồn dấu kín sâu thăm thẳm trong con ngươi chưa bao giờ biến mất.Một cô bé chỉ biết nằm ra bàn,chán nản khi nhìn vào mấy cuốn sách và mệt mỏi,chỉ biết im lặng.Cô gái đó chưa từng bắt chuyện với ai bao giờ,chưa từng hỏi ai câu gì,đến đứa ngồi cùng bàn cũng cảm thấy chán,không muốn tiếp xúc với đứa tự kỷ.Nhưng kể từ ngày hôm đó...mọi thứ trở nên thật xa lạ.

Vào 1 buổi sáng,tớ đến trường như mọi ngày.Vẫn cái tiếng ồn ào của đường xá,vẫn cái tiếng ồn ào của xe cộ,tớ dảo bước thật nhanh,thật nhanh.Không quan tâm những cảnh vật đang chuyển động kia,thật phiền toái!Mới bước vào lớp,tớ sững người bởi không khí căng thẳng đến tội cùng của lớp học,cảm thấy mình đã bỏ qua điều gì đó,tớ lại gần hỏi mọi người,nhưng mọi người lại xua đuổi tớ,nói tớ nhiều chuyện.Chán nản,tớ mới lại bắt chuyện với cậu,cô bé ít nói!Nhưng đổi lại là sự im lặng,dòng nước mắt đã rơi xuống má,nhưng lớp học lại tỏ vẻ không quan tâm ,đáng đời,như thể đang chế giễu lên cô bé ấy vậy!

Tớ ân cần hỏi cậu,nhưng cũng chỉ vài câu à,ừ.Một con người hoàn toàn xa lạ,chưa bao giờ nói chuyện với nhau,đây là lần đầu tiên tôi bắt chuyện,nhưng cảm thấy như có 1 bức tường hay 1 chiếc rào cản ngăn cho tớ đến gần cậu,hiểu cậu,thậm chí là làm bạn với cậu.Khuôn mặt cậu ngày nào cũng như ngày nào,lúc nào cũng bình bình,không để lộ 1 chút cảm xúc nào ra ngoài.Trong thâm tâm,tớ ghét lúc cậu cố gắng hiểu người khác,cố gắng dũng cảm,cố gắng giấu đi cảm xúc của mình.Cảm giác như thể mình đang làm 1 điều gì đó quá đáng hay làm 1 thứ gì đó,như bỏ qua 1 con người đang lẻ loi cô độc chiến đấu 1 mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro