nhật ký lung tung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mình sẽ bắt đầu cho cuốn nhật ký của mình

Xin tự giới thiệu mình là Lê Minh Trà hiện mình là sinh viên năm 3 ĐH Thương Mại . Chả có j để nói về bản thân nhưng mình muốn viết nhật ký nhân tiện học đánh 10 ngón luôn thôi mà hihi

Có cần giới thiệu thêm j không nhỉ ? mình quê ở Thái Bình – quê lúa đấy hic

Mình không biết mình đang nghĩ j cả nữa điên mất thôi mình khó chịu với mọi thứ mình thấy mình kém cỏi khủng khiếp luôn . Mình phải làm j đây cơ chứ ôi tôi điên mất thôi trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Sao mình lại thế nhỉ có trời mà biết được cho mình đầu mình như muốn nổ tung cùng với những suy nghĩ này thôi , Cố gắng và cố gắng mình đã thử nhưng thất bại tại sao ? sao những j mình mong muốn thì không đến với mình mình suy nghĩ nhiều thì được j đâu cơ chứ toàn chuyện vớ vẩn đến với mình thôi . Mục tiêu của mình là j đây khi mà cả chính suy nghĩ mình còn không làm chủ được thế này , cuộc sống buồn tẻ trôi đi mình càng lúc càng không thể hiểu bản thân nghĩ j nữa rồi mình sống chỉ để làm cái bóng của một người vô hình nào đó thôi sao ? Ai sẽ sống cho mình ai sẽ là người lo cho mình đây , mình không biết sống ích kỷ mình cố thử sống ích kỷ rồi nhưng không được nhưng điều đó cũng không thể chứng tỏ mình là người không ích kỷ . Thực sự không ai hiểu mình bằng chính bản thân mình mình có thể tự nhận mình là người tốt nhưng không tốt tới mức mình  mong muốn đạt được . Mình tin vào nhân quả tin vào tất cả những j cho là hậu về sau . Mình muốn con cái mình sống tốt , người thân của mình bình an hạnh phúc mình có thể chịu đựng được mọi nỗi đau như mình đã và đang chịu . Thực sự mình đang có người yêu nhưng mình không dám yêu không dám chứ không phải là không có . Mình sợ nỗi sợ luôn luôn thường trực trong ý nghĩ của mình mình không biết làm sao nữa . Mình muốn chạy trốn mình sợ đối mặt mình ghét con người mình trong chính ý nghĩ của mình , nếu có thể mình đã giết chết con người đó trước khi nó có thể làm mình đau khổ được. Điên mất ! câu nói mình vẫn nói hàng ngày mình biết tình yêu của mình là j nữa mình yêu bằng cách cho tất cả những j mình yêu thương vào cái vỏ bọc do mình tạo ra như cái kén ý . Nhưng người yêu mình nói với mình cảm giác mình như không có tình cảm với anh ấy ý . Nhưng mình luôn luôn sợ , sợ ngày mình mà ra đi ai đó sẽ vì mình mà buồn , sợ wa nhiều thứ yêu mình anh ấy đã chấp nhận thiệt nhiều thứ nhưng mình biết làm sao bây giờ . Khi viết những dòng này mình cũng đang khóc nhưng khóc vì cái j đây . Mình sợ cái j đến bản thân mình còn không biết thì ai có thể giúp mình được đây . Cố gắng con người ta phải có đích cái đích của mình chính là cái tuổi 30 cách mình chỉ 10 năm nữa thôi

Cố lên rồi tất cả sẽ kết thúc có thể mình sẽ không buồn  nhiều thế này nữa không khóc nữa . Mình hạnh phúc lắm khi được anh ấy cõng đi trong công viên nhưng lại chợt muốn khóc vì một ngày mình không thể đi trên đôi chân của mình và rồi anh ấy vẫn phải cõng . không ai có thể hiểu mình được đâu . Đến thời điểm hiện tại anh ấy có lẽ là người hiểu mình nhất , dám chấp nhận yêu mình đôi lúc mình thấy anh ấy khá dũng cảm tính mình thì trẻ con người thì không có j là xinh đẹp nhưng cũng có thể tự đánh giá là đặc biệt . Về con người bên trong mình tin là mình không thua kém nhiều người đối với mình người khác còn quan trọng hơn cả bản thân . Thế có phải là sống ngu ngốc không nhỉ ? mình không rõ nữa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mình muốn hét lên thật to như thế đấy

Cũng chả hiểu dạo này mình thế nào nữa cứ thích viết nhật ký chứ .Dạo này mình thấy lớp mình thay đổi nhiều lắm mọi người đều xinh hơn , sành điệu hơn mà mình thì vẫn vậy tại sao nhỉ? Đến bao giờ mình mới bắt kịp với nhịp sống thế này đây , lại điên mất . Đôi lúc mình tự hỏi mình có nên thay đổi hay không ? và tại sao mình cần thay đổi nữa chứ nhưng mình chịu thôi mình không thay đổi được chính mình nữa mà . dạo này hay lên facebook nên cũng biết ít thông tin của bọn lớp mình cấp 3 . Có phải từ ngày lên đại học mình đã quên bọn nó rồi chăng ? có lỗi wa đi mất

Lại nói đến chuyện yêu đương , anh ấy dạo này có nhiều chuyện xảy ra mà mình chả làm được j cho anh ấy . Mình vẫn sợ nỗi sợ luôn thường trực kể cả khi mình đã cố gắng không nghĩ đến nó nữa rồi nhưng mình vẫn không thể làm được điều đó . Tại sao? Mình không đủ tự tin để chia tay . không đủ cao thượng để cho rằng anh ấy hạnh phúc là mình cũng hạnh phúc , mình là người chứ không phải là thiên sứ , mình cũng ích kỷ chứ . Hôm qua gặp anh ấy mình chả biết nói j nữa anh ấy trông buồn kinh khủng . Còn nhớ lần trước anh ấy phải vào viện truyền nước vì sốt cao vậy mà vừa về nhà đã lo mình không đi ngủ sớm , không ăn uống đầy đủ . Mình muốn khóc lên wa , hạnh phúc đến càng gần thì mình càng sợ nó rời xa mình thôi . Số mình vốn không may mắn cho lắm nên giờ mình không tin là phép màu có thể đến với mình , hạnh phúc sẽ mỉm cười với mình , nhưng dù thế nào mình vẫn chấp nhận vì cuộc sống ngắn ngủi wa không đủ cho mình nghĩ nhiều như thế được hihi cười và sông thôi Trà ơi ! cố lên nhé

Hôm qua lại khác mình viết nhật ký giấy rồi nhưng vẫn muốn viết nhật ký này nữa

Cảm giác của mình là ức chế đầu  mình như muốn nổ tung luôn ý điên thật đôi lúc mình tự hỏi mình có nên chia tay ? yêu thì ức chế , không yêu thì hối hận mình nên làm j nhỉ? Đôi lúc mình muốn gặp anh ấy mà khó wa vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hic