17/8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi hộp như một đứa ngốc vì đc rut đi chơi rốt cuộc có là gì của nhau đâu. Bạn ko là bạn bồ ko là bồ chẳng thể nói gì vì có dám chủ động đâu. Ko thể hỏi hai ta là gì vì lỡ đâu do bản thân ảo tưởng thì sao. Mệt mỏi với cái mối quan hệ như thế thật. Công việc lại chẳng ra đâu là đâu. Mọi thứ xung cứ hờ hững với ta thôi lưng chừng ko xác định. Tất cả các mối quan hệ  lên kết với nhau qua sợi tơ nhện chực chờ đứt. Dù có đau vẫn phải cười vì nào có ai thật sự quan tâm nó ngoài gia đình. Nơi ta thuộc về nhưng ta ko là duy nhất nên tốt nhất vẫn là tự liếm viết thương đi rồi ngày mai sẽ tới. Hôm nay thật sự cần 1 liều thuốc cho trái tim nhỏ bé nhưng đầy ích kỷ này 1 người coi ta là duy nhất mà thôi. Liệu người có đến chăng hay lại chờ đợi trong vô vọng. Ngày mai liệu có đến. Mệt.
Ký tên
Lười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro