nhat ky ma ca rong 11+12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuong 11 + 12

Elena ngã xuống hành lang mờ tối, cô ấy cố gắng hình dung ra những thứ đang ở xung quanh mình. Đúng lúc đó, thế giới đột nhiên lấp lánh sáng và càng lúc càng rực rỡ hơn, và cô thấy mình bị bao quanh bởi những dãy tủ khóa quen thuộc. Cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đến nỗi cô gần như bật khóc. Cô ấy không bao giờ nghĩ mình có thể vui mừng đến mức này. Elena đứng yên một phút và quan sát xung quanh với sự khoan khoái.

"Elena, cậu làm gì ở ngoài đây vậy?"

Đó là Meredith và Bonnie, đang nhanh chóng đi xuống đại sảnh chạy về phía cô.

"Các cậu đã ở đâu vậy?" Cô ấy hỏi một cách dữ dội.

Meredith cau mặt. "Tụi mình không thể tìm thấy ông Shelby . Và cuối cùng khi đã tìm được ông ấy thì ông ấy đang bị thiếp đi. Mình nghiêm túc đó." Cô ấy trả lời trước ánh mắt ngờ vực của Elena.

"Thiếp đi. Và khi đó tụi mình không thể đánh thức ông ấy dậy. Lúc ánh sáng trở lại thì ông ấy mới mở mắt ra. Sau đó tụi mình quay lại chỗ cậu. Nhưng cậu làm gì ở đây vậy?"

Elena ngập ngừng.

"Mình không đủ kiên nhẫn để đợi", Elena trả lời nhẹ nhàng. "Dù sao, mình nghĩ chúng ta đã có một ngày vất vả rồi."

"Giờ cậu mới nói", Bonnie nói.

Meredith không nói gì, nhưng cô ấy ném về phía Elena một cái nhìn sắc bén và thăm dò. Elena cảm thấy không thoải mái với cảm giác với cái nhìn của đôi mắt đen bên dưới khuôn mặt đó.

Tất cả những ngày cuối tuần và những tuần sau đó, Elena làm việc theo kế hoạch cho Ngôi nhà ma. Elena thậm chí không có đủ thời gian để ở bên Stefan, và điều đó khiến cô thấy bực mình nhưng Stefan còn cảm thấy bực dọc hơn nữa. Cô ấy có thể ý thức được cảm xúc mãnh liệt của anh dành cho cô, nhưng cô cũng có thể cảm nhận được anh ấy đang chống cự lại điều đó, vẫn cự tuyệt việc ở một mình bên cô. Và theo nhiều mặt thì anh ấy vẫn còn ẩn chứa nhiều điều huyền bì với cô như khi lần đầu cô gặp anh.

Anh ấy không bao giờ nói về gia đình anh ấy hoặc về cuộc sống trước đây của anh trước khi đến Fell's Church, và nếu cô hỏi anh bất cứ câu hỏi nào thì anh sẽ vòng vo và lãng tránh câu trả lời. Một lần cô hỏi anh anh có nhớ nước Ý không, anh có cảm thấy hối tiếc khi đến đây không. Và sau một lúc đôi mắt anh sáng lên, màu xanh lá lấp lánh như sự phản chiếu những cái lá sồi trong một dòng suối vậy. "Sao anh có thể hối tiếc khi có em ở đây chứ?", anh ấy đáp, và hôn cô nhằm đẩy những suy nghĩ tò mò ra khỏi đầu cô. Lúc đó Elena biết hạnh phúc trọn vẹn là như thế nào. Cô cũng cảm thấy sự hân hoan của anh, và khi anh lùi lại cô thấy khuôn mặt anh rạng rỡ, như thể đang có ánh mặt trời chiếu vào.

"Ôi, Elena."Anh ấy thì thầm.

Những thời gian đẹp đẽ chính là như thế. Nhưng anh lại ít hôn cô hơn trong thời gian gần đây và cô cảm giác khoảng cách giữa hai người ngày càng rộng hơn.

Thứ Sáu đó, cô và Bonnie và Meredith quyết định ngủ lại ở nhà McCulloughs. Trời đang trở nên âm u và báo hiệu một cơn mưa phùn khi cô và Meredith đi đến nhà Bonnie. Trời không thường lạnh vào giữa tháng Mười, và những cái cây xếp hàng trên con đường im lìm cũng lụi đi vì những cơn gió lạnh. Những cây thích rực rỡ trong màu đỏ tươi trong khi những cây bạch quả thì sáng rực một màu vàng.

Bonnie đón họ ở cửa: "Mọi người đi cả rồi! Chúng ta sẽ có đủ phòng cho đến trưa mai, khi gia đình mình trở về từ LeesBurg." Cô ấy vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi vào nha, và túm lấy con chó Bắc Kinh đang cố chạy ra ngoài. "Không, Yangtze, ở trong đó đi. Yangtze, không, đừng! Không!"

Nhưng đã quá trễ. Yangtze đã trốn ra được và đang lao tới sân trước về phía một cái cây bu lô, rồi sủa ăng ẳng lên phía trên những cánh cây cuộn tròn bằng một cái lắc nhẹ ở phía sau.

"Ồ, cái gì phía sau con chó vậy?" Bonnie nói, hai cánh tay cô ôm lấy hai tai.

"Nó trông giống một con quạ.", Mereith nói.

Elena như bị hoá đá. Cô ấy bước một vài bước về phía cái cây, nhìn lên trên những cái lá vàng kim. Và ở trên đó có một con quạ tương tự như con quạ cô đã nhìn thấy hai lần trước đó. Có lẽ là ba lần, cô ấy nghĩ, nhớ về hình dáng đôi cánh bay lên từ những cây sồi trong nghĩa trang. Và khi cô nhìn nó, dạ dày như bị siết chặt trong nỗi sợ hãi, và đôi tay cô lạnh cóng. Nó lại nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt đen sáng, cái nhìn của con người. Đôi mắt đó... Cô đã nhìn thấy đôi mắt này trước đây ở đâu nhỉ?

Đột nhiên cả ba cô gái đều nhảy ngược trở lại khi con quạ kêu lên một tiếng khó nghe và tung cánh bay ra khỏi cái cây về phía các cô gái. Đúng lúc đó nó xà xuống chỗ con chó nhỏ đang sủa một cách cuồng loạn. Nó tiến đến cách những cái răng nanh của con chó khoảng vài inche và sao đó lại vụt bay lên, bay qua ngôi nhà và biến mất trong những cái cây óc chó phía bên kia.

Cả ba cô gái như hoá đá trong sự ngạc nhiên. Lúc đó Bonnie và Meredith nhìn nhau và sự căng thẳng tan biến trong tiếng cười của họ.

"Mình cứ tưởng nó sẽ lao vào chúng ta chứ", Bonnie nói, tiến về phía con chó Bắc Kinh bị xúc phạm và kéo con chó đang sủa trở vào nhà.

"Mình cũng vậy", Elena đáp lại nhẹ nhàng. Và khi cô ấy theo những người bạn của mình vào nhà, cô ấy không góp phần vào tràng cười đó.

Ngay khi cô ấy và Meredith mang được đồ của mình vào trong thì trời cũng đã tối. Thật khó để giữ được cô ấy ngồi trong phòng khách huyên náo của Bonnie bên cạnh tiếng lửa ầm ĩ, với một tách sô cô la nóng trên tay. Và ngay khi ba người họ thảo luận những kế hoạch cuối cùng cho Ngôi nhà ma, và cô ấy được thư giãn.

"Chúng ta đang đi đúng hướng", cuối cùng Meredith nói. "Dĩ nhiên, chúng ta đã tiêu tốn nhiều thời gian để tính toán trang phục cho những người khác đến nỗi chúng ta còn chưa nghĩ cho bản thân".

"Của mình thì dễ thôi", Bonnie nói. "Mình sẽ trở thành nữ tu của một thành phố cổ ở Xentơ, và mình chỉ cần một vòng hoa gồm những cái lá sồi trên đầu và một cái áo choàng trắng. Mary và mình chỉ may nó trong một đêm."

"Mình nghĩ mình sẽ trở thành phù thuỷ," Meredith trầm ngâm đáp lời. "Tất cả chỉ cần một cái váy đen dài, còn cậu thì sao Elena?"

Elena mỉm cười. "Ồ, việc đó vẫn còn là một bí mật, nhưng .... Cô Judith để mình đi gặp thợ may váy. Mình tìm thấy một tấm hình của một cái áo dạng dài thời Phục Hưng trong một cuốn sách mình dùng cho bài báo cáo miệng của mình, và mình sẽ bắc chước nó. Nó làm bằng vài lụa miền Bắc Ý, màu xanh đá, và nó tất nhiên là rất đẹp."

"Nó có vẻ đẹp đó.", Bonnie nói. "Và đắt nữa".

"Mình sử dụng tiền của mình với sự tin tưởng của ba mẹ mình. Mình chỉ hy vọng là Stefan sẽ thích nó. Đó là một ngạc nhiên với anh ấy, và .... Ừ mình chỉ mong anh ấy thích nó thôi."

"Vậy Stefan sẽ trở thành gì? Anh ấy có giúp làm Ngôi nhà ma không?" Bonnie tò mò hỏi.

"Mình không biết", một lúc sau Elena trả lời. "Anh ấy dường như không thích thú lắm với những thứ của Halloween".

"Thật khó để nhìn thấy anh ấy được trùm trong mấy tấm vải ránh rới và bị phủ máu giả như mấy tên con trai khác", Meredith đồng ý. "Anh ấy ..... ừm, quá đáng tôn quý để bị như thế."

"Mình biết!" Bonnie nói. "Mình biết chính xác anh ấy có thể trở thành cái gì, và anh ta nhất định phải diện bảnh đó. Nhìn xem, anh ấy là người ngoại quốc, anh ấy có một làn da tái xanh, anh ấy có một cái nhìn tuyệt vời làm người khác phải suy nghĩ.... Thêm vào những chi tiết và cậu sẽ có một bá tước Dracula hoàn hảo!"

Elena mỉm cười với vẻ không bằng lòng. "Well, mình sẽ đi hỏi anh ấy".

"Nói tới Stefan", Meredith nói, đôi mắt đen của cô ấy đang hướng về Elena, "mọi chuyện thế nào rồi?"

Elena thở dài, nhìn vào ngọn lửa. "Mình.... không chắc nữa", cuối cùng cô ấy cũng lên tiếng, thật chậm. "Có những lúc mọi thứ rất tuyệt vời, và cũng có những lúc...."

Meredith và Bonnie trao cho nhau một cái nhìn thoáng qua, vàu sau đó Meredith nói nhẹ nhàng. "Những lần khác thì sao?"

Elena ngập ngừng suy nghĩ. Sau đó cô ấy đi đến một quyết định. "Chờ mình một chút", cô ấy nói, và đứng dậy đi nhanh chóng về phía cầu thang. Elena quay trở lại với một cuốn sách nhỏ bằng nhung màu xanh trên tay.

"Mình có viết một ít về nó tối qua trong lúc mình không ngủ được," Cô ấy nói. "Để nó nói thì tốt hơn mình." Elena tìm trang và hít sâu, rồi cô bắt đầu:

"Ngày 17 tháng Mười"

"Nhật ký thân yêu,

"Tối nay mình cảm thấy thật khủng khiếp. Và mình phải chia sẻ với ai đó về điều này.

"Có chuyện gì đó đang đến giữa mình và Stefan. Anh ấy có một nỗi buồn khủng khiếp nào đó mà mình không thể hiểu được, và nó càng đẩy chúng mình ra hai phía xa nhau. Mình không biết phải làm sao nữa.

"Mình không thể hiểu được những suy nghĩ của anh ấy. Nhưng anh ấy đang rất buồn vì một chuyện gì đó, và nếu anh ấy không kể với mình đó là cái gì, nếu anh ấy không tin mình nhiều đến thế thì mình không thấy chút hy vọng nào cho chúng mình cả.

"Hôm qua khi anh ấy ôm mình, mình cảm thấy có một cái gì đó rất mượt mà xung quanh phía bên dưới áo sơ mi của anh ấy, có một cái gì đó như một chuỗi. Mình hỏi trêu chọc anh ấy, nó là món quà của Caronline không. Và anh ấy chỉ đứng như bị chôn chân và không nói bất cứ điều gì nữa. Nó như thể là anh ấy bất thình lình xa mình cả ngàn dặm và đôi mắt anh ấy..... có nhiều nỗi đau trong đó đến nỗi mình phải khó khăn lắm mới có thể chịu đựng được.

Elena ngưng đọc và tìm những dòng cuối cùng của trang nhật ký bằng đôi mắt của mình. Mình cảm thấy như có ai đó dã làm đau anh ấy kinh khủng trong quá khứ và anh ấy chưa bao giờ vượt qua được điều đó. Nhưng mình cũng nghĩ anh ấy đang sợ một cái gì đó, những bí mật mà anh ấy sợ rằng mình sẽ biết. Nếu mình biết được nó là cái gì mình có thể chứng minh cho anh ấy thấy rằng anh có thể tin tưởng mình được. Rằng anh ấy có thể tin mình dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, đến phút cuối cùng.

"Chỉ khi mình biết." Cô ấy thì thầm.

"Khi cậu biết cái gì?" Meredith nói, Elena giật mình ngước lên.

"Ồ, khi mình biết chuyện gì đang xảy ra ", cô ấy nhanh chóng đáp lại, đóng quyển nhật ký lại. "Ý mình là nếu mình biết rốt cuộc thì tụi mình cũng chia tay thì mình nghĩ là mình sẽ kết thúc nó cho xong. Và nếu mình biết mọi thứ đến cuối cùng sẽ ổn cả thôi thì mình sẽ chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì đang diễn ra. Nhưng chỉ là cứ ngày qua ngày mà chẳng chắc chắn gì cả thì thật là tồi tệ."

Bonnie cắn môi và đứng dậy, đôi mắt lấp lánh. "Mình có thể chỉ cho bạn cách tìm ra nó, Elena". Cô ấy nói. "Bà của mình đã kể cho mình nghe cách tìm ra người mà mình sẽ kết hôn. Nó được gọi là bữa ăn tối câm lặng."

"Để mình đoán nhé, một mưu mẹo của các tu sĩ cổ", Meredith nói

"Mình không biết nó có từ bao giờ", Bonnie nói. "Bà mình nói rằng luôn có những buổi ăn tối câm lặng.Dù sao thì, nó có tác dụng mà. Mẹ mình đã nhìn thấy hình ảnh của ba mình khi thử nó, và một tháng sau đó, họ cưới nhau. Nó dễ thôi Elena. Và cậu cũng đâu phải mất cái gì đâu?"

Elena nhìn Bonnie và Meredith. "Mình không biết nữa", cô ấy lên tiếng. "Nhưng coi nào, cậu cũng đâu có thật sự tin....."

Bonnie kéo cô ấy lên với lòng tự trọng bị xỉ nhục."Cậu gọi mẹ mình là nguời nói dối hả? Ồ, thôi nào, Elena, đâu có mất gì khi thử nó đâu. Tại sao không chứ?"

"Mình phải làm gì đây?" Elena hồ nghi. Cô ấy thấy giống như một mưu đồ kỳ lạ, nhưng ngay lúc này thì hoảng sợ hơn.

"Nó đơn giản thôi. Chúng ta phải chuẩn bị mọi thứ trước khi tiến hành vào nữa đêm...."

Năm phút trước nửa đêm, Elena đúng trong phòng ăn của nhà McCulloughs, và cảm thấy mình ngu xuẩn hơn bất cứ thứ gì khác. Ở sân sau, cô có thể nghe thấy con chó Yangtze đang sửa điên cuồng, nhưng bên trong thì lại không có tiếng động nào ngoại trừ tiếng tích tắc chậm chậm của đồng hồ cũ kỹ. Theo lời hướng dẫn của Bonnie, cô đặt lên cái bàn bằng gỗ cây óc chó màu đen lớn một cái đĩa, một cái ly, và một bộ đồ ăn làm bằng bạc, không nói một lời nào. Sau đó cô thắp sáng một cây nến trên giá đựng nến đặt ở giữa bàn và bố trí cho mình một cái ghế phía sau để ngồi.

Theo Bonnie thì, vào giữa đêm nay cô phải đẩy cái ghế lui lại và mời người chồng tương lai của cô ngồi vào đó. Khi đó ngọn nến sẽ bị thổi tắt và cô ấy sẽ nhìn thấy hình dáng một bóng ma trên ghế.

Trước đó, cô có một chút bực bội về điều này, cô không chắc là muốn thấy bất cứ hình dáng ma quỷ nào, ngay khi đó là người chồng tương lai của mình. Nhưng bây giờ nhưng điều đó dường như ngốc nghếch và chẳng làm hại ai. Khi đồng hồ bắt đầu đổ chuông, cô ngồi thẳng dậy và cầm chặt phía sau cái ghế. Bonnie nói là cô không được đi đâu cho đến khi nghi thức xong.

Ồ, thật là ngu ngốc. Có lẽ cô đã không nói những lời đó.... Nhưng sau khi đồng hồ bắt đầu rung chuông , cô nghe chính mình đang nói.

"Vào đi", cô nói một cách lúng túng căn phòng rỗng, kéo cái ghế ra. "Mời vào, mời vào..."

Ngọn nến bị tắt.

Elena nhìn chằm chằm vào khoảng tối. Cô cảm thấy gió, một cơn gió mạnh, thổi tắt ngọn nến. Nó đến từ những cánh cửa kiểu Pháp phía sau cô, và cô quay lại thật nhanh, một tay vẫn đặt trên ghế. Cô thề là những cánh cửa ấy đã đóng rồi mà.

Có cái gì đó di chuyển trong bóng tối.

Sự sợ hãi như xuyên qua Elena, vượt qua sự hiểu biết của cô và bất cứ trò chơi nào. Ôi Chúa ơi, Cô ấy đã làm gì vậy, cô ấy đã mang đến bản thân cái gì vậy? Trái tim cô đã có giao ước và cô cảm thấy mình đang bị lao xuống, không báo trước, vào trong cơn ác mộng kinh khủng nhất của mình. Nó không chỉ tối mà còn hoàn toàn yên lặng, không nghe gì, không thấy gì, và cô ấy đang rơi...

"Cho phép tôi", một giọng nói cất lên, và một ngọn lửa sáng thổi phù phù trong bóng tối.

Trong một lát ghê sợ, kinh khủng, cô nghĩ đó là Tyler , nhớ về cái bật lửa của hắn ta trong nhà thờ đổ nát trên ngọn đồi. Nhưng khi ngọn nến trên bàn đã cháy trở lại, cô thấy bàn tay với những ngón tay dài, nhợt nhạt đang cầm nó. Không phải bàn tay đỏ rắn chắc của Tyler . Lúc đó cô nghĩ đó là Stefan, và khi đôi mắt cô hướng lên gương mặt.

"Anh!" Cô nói với giọng kinh ngạc, sửng sốt. "Anh đang làm gì ở đây?" Cô nhìn từ anh ấy qua những cánh cửa Pháp đang thực sự mở, đưa ra tấm rèm cửa. "Có phải anh lúc nào cũng đi vào nhà người khác khi không được mời không?"

"Nhưng em đã yêu cầu tôi đến đây mà." Giọng nói của anh khiến cô nhớ về nó, trầm, mỉa mai và làm cho người khác thích thú. Cô nhớ rằng mình cũng mỉm cười. "Cảm ơn", hắn thêm vào, và duyên dáng ngồi vào ghế mà cô đã cố gắng kéo ra.

Cô đưa tay mình về phía sau. "Tôi không mời anh". Cô nói với giọng bất cần, pha giữa sự căm phẫn và sự bối rối. "Anh làm gì mà cứ lãng vãng xung quanh nhà của Bonnie vậy?".

Hắn mỉm cười. Trong ánh nến, mái tóc đen của hắn bóng lên như chất lỏng, rất mềm mại và rất đẹp đối với tóc con người. Gương mặt hắn nhợt nhạt, nhưng hoàn toàn hấp dẫn. Và đôi mắt của hắn đang nhìn vào mắt cô.

"Helen, vẻ đẹp của em là dành cho tôi, như những vỏ cây Nicean năm ấy, thật nhẹ nhàng êm á, như mùi hương của biển lan toả ........"

"Tôi nghĩ tốt hơn là bây giờ anh nên rời khỏi đây." Cô ấy không muốn nghe hắn ta nói điều gì nữa. Giọng nói của hắn khiến cô cảm thấy lạ, làm cho cô cảm thấy yếu đuối một cách lạ lùng, dạ dày cô như đang tan chảy. "Anh không nên ở đây, làm ơn". Cô với tay lấy cây nến và rời khỏi hắn, đẩy ra khỏi đầu cảm giác choáng váng đang đe doạ sẽ chế ngự cô.

Nhưng trước khi cô cầm lấy cây nến, hắn đã làm một cái gì đó bất thường. Hắn chụp lấy cánh tay đang với lấy cây nến của cô, không thô bạo mà còn dịu dàng, và cầm nó trong những ngón tay gầy yếu lạnh lẽo của hắn. Sau đó hắn trở bàn tay cô lại, cuối đầu xuống hôn lòng bàn tay cô ấy.

"Đừng...." Elena thì thầm, bối rối.

"Hãy đến với anh," Hắn nói, vài nhìn vào đôi mắt cô ấy.

"Làm ơn đừng...." Cô lại thì thầm, thế giới như đang bơi xung quanh cô. Hắn điên rồi; Hắn đang nói về cái gì vậy? Đi đâu với hắn? Nhưng cô cảm thấy rất choáng váng, rất chóng mặt.

Hắn vẫn đang đứng đỡ cô ấy, cô dựa vào hắn, cảm gián được những ngón tay lạnh lẽo của hắn đang ở trên cái nút áo đầu tiên của cái áo sơ mi ngay chỗ cổ họng cô. "Làm ơn, không..."

"Nó sẽ ổn thôi. Em sẽ thấy." Hắn đẩy cái cổ áo sơ mi của cô rộng ra, bàn tay khác của hắn ở phía sau đầu cô.

"Không." Đột nhiên sức mạnh trở lại với cô, và cô đẩy mạnh hắn ra xa, vấp ngã lên cái ghế. "Tôi đã nói là anh hãy rời khỏi đây, và ý tôi chính là như vậy. Ra khỏi đây--ngay bây giờ!"

Trong một lúc, cơn giận dữ dâng lên trong đôi mắt hắn, một mối đe doạ đen tối. Sau đó nó lắng xuống và trở nên lạnh lùng và sau đó hắn mỉm cười, một nụ cười rực rỡ thoáng qua và hắn đã bình tĩnh trở lại chỉ trong thoáng chốc.

"Anh sẽ đi, " Hắn nói. "Tạm thời thôi".

Cô lúc lắc cái đầu và nhìn hắn đi ra ngoài bằng những cánh của kiểu Pháp mà không nói tiếng nào. Khi nó được đóng lại sau lưng hắn, cô vẫn đứng trong yên lặng, cố gắng thở đều lại.

Sự yên lặng... nhưng lẽ ra không nên im như thế.

Cô quay lại về phía đồng hồ cổ trong sự hoang mang và thấy nó đứng lại. Nhưng trước khi cô có thể xem xét nó kỹ lưỡng hơn thì cô nghe thấy giọng của Bonnie và Meredith cất lên.

Cô nhanh chóng chạy ra sảnh, cảm thấy đôi chân mình trở nên yếu đuối bất thường, kéo cổ áo và cài nút lại. Cánh cửa phía sau đang mở, có có thể thấy hai dáng người ngoài đó, đang cúi người lên một thứ gì đó trên bãi cỏ.

"Bonnie? Meredith? Có chuyện gì vậy?"

Bonnie nhìn lên khi Elena tới bên họ. Đôi mắt cô chứa đầy nước mắt. "Ôi, Elena, nó chết rồi".

Với sự sợ hãi đến lạnh người, Elena nhìn chằm chằm xuống một cái thân hình nhỏ ngay chân Bonnie. Đó là con chó Bắc Kinh, đang nằm nghiêng cứng đờ, đôi mắt mở to. "Ôi, Bonnie", cô nói.

"Nó cũng già rồi," Bonnie đáp lại, "nhưng mình không mong nó lại ra đi nhanh như vậy. Chỉ mới đây thôi , nó còn sủa mà ".

"Mình nghĩ tốt hơn là chúng ta nên đi vào nhà", Meredith nói, và Elena nhìn lên và gật đầu tán thành. Tối nay không phải là buổi tối để có thể ở ngoài bóng tối này. Cũng không phải là buổi để mời những thứ khác vào nhà nữa .Cô biết điều đó, mặc dù cô vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Khi họ quay lại vào phòng khách thì cô phát hiện cuốn nhật ký của mình đã biến mất.

Stefan ngẩng đầu lên từ một cái cổ mềm mại như nhung của con nai. Khu rừng giờ đây đầy những âm thanh của đêm đen và anh không thể chắc thứ gì đã quấy rầy anh.

Lúc anh ấy bị xao lãng, con nai đang hôn mê chợt thức tỉnh. Anh cảm thấy bắp thịt mình rung lên khi nó đang cố gắng giật cái chân phía bên dưới của nó.

Đi đi, anh ấy nghĩ, trong lúc ngồi lùi lại phía sau và phóng thích con nai. Nó hạ thấp người rồi phóng lên cao và chạy đi.

Anh đã ăn đủ rồi. Một cách khó chịu, anh liếm nhanh hai bên mép, cảm thấy những cái răng nanh rút lại vào không còn sắc bén, nhạy cảm như khi nó đang dài ra nữa. Thật là khó để biết bao nhiêu là đủ nữa. Không còn những lời đồn đãi của sự choáng váng từ chuyện xảy ra ở bên cạnh nhà thờ, nhưng anh sống trong sự sợ hãi chúng sẽ trở lại.

Anh sống trong nỗi sợ hãi rõ ràng rằng một ngày nào đó nhận thức của anh, ý nghĩ của anh sẽ quay cuồng với sự bối rối khi tìm thấy thân thể mềm nhũn của Elena trong vòng tay anh, cái cổ thanh mảnh của cô được đánh dấu bằng hai vết thương đỏ, và trái tim cô ấy im lặng mãi mãi.

Đó là những gì mà anh phải trông chờ.

Sự khát máu, với tất cả những sự kinh hãi và thoã mãn của nó, ngay cả bây giờ vẫn là một bí ẩn đối với anh. Mặc dù anh đã sống cùng nó mỗi ngày trong hàng thế kỉ qua, anh vẫn không thể hiểu được.Khi còn sống như một con người, anh đã không hoài nghi về việc bị chán ghét, ghê tởm, bởi những suy nghĩ của việc uống những dòng máu ấm áp từ một cơ thể đang thở. Đó là, liệu có phải có ai đó dùng quá nhiều từ ngữ để đề xuất với anh một việc gì đó.

Nhưng những từ đó cũng không thể dùng vào đêm đó, cái đêm mà Katherine đã biến đổi anh.

Dù cho đã qua nhiều năm, ký ức vẫn rõ ràng. Anh ấy đang ngủ khi cô bước vào phòng, di chuyển thật mềm mại như ảo ảnh hoặc là bóng ma. Anh vẫn đang ngủ, một mình....

Cô mặc một bộ đồ lót bằng vải lanh thật đẹp khi cô đến bên anh.

Đó là buổi tối trước khi cô phải chỉ định, cái ngày cô phải công bố sự lựa chọn của cô. Và cô đã đến bên anh.

Một bàn tay trắng vén tấm màn quanh giường anh, và Stefan thức giấc, ngồi bật dậy trong tình trạng báo động.Khi anh nhìn thấy cô, mái tóc vàng nhợt nhạt xoả trên vai, đôi mắt xanh ẩn dưới hàng mi, anh bị tấn công một cách thầm lặng với sự kinh ngạc.

Và với tình yêu. Anh không bao giờ nhìn thấy cái gì đẹp hơn thế nữa trong cuộc đời của anh. Anh run rẩy và cố gắng nói, nhưng cô đã đặt hai ngón tay lạnh lẽo lên môi anh.

"Yên nào", cô thì thầm, và cái giường lún xuống khi cô bước lên.

Mặt anh như bị thiêu đốt, trái tim anh vang lên như sấm với sự bối rối pha lẫn sự kích động. Chưa có người phụ nữ nào trên giường anh trước đây. Và đây là Katherine, người có một vẻ đẹp như đến từ thiên đường, Katherine người mà anh yêu hơn chính mình.

Và vì yêu cô nên anh đã cố gắng rất nhiều. Khi cô trượt lên tấm khăn trải giường, tiến lại gần đến nỗi anh có thể cảm thấy không khí ban đêm mát mẻ, thanh khiết trong bộ đồ ngủ của cô. Anh cố gắng bật thành tiếng.

"Katherine", anh thì thầm. "Chúng ta-anh có thể chờ. Cho đến khi chúng ta làm đám cưới trong nhà thờ. Anh sẽ nói cha anh xắp xếp nó vào tuần tới. Nó sẽ không lâu lắm đâu..."

"Suỵt", cô ấy lại thì thầm, và anh cảm thấy cái lạnh trên làn da của anh. Anh không thể tự chủ được nữa, anh đặt tay quanh cô và kéo cô về phía mình.

"Những gì chúng ta làm bây giờ không có liên quan gì đến chuyện đó hết." Cô nói và đưa những ngón tay thanh mảnh của mình vuốt ve cổ anh ấy.

Anh hiểu. Và cảm giác sợ hãi thoáng qua, và nó biến mất khi những ngón tay cô ấy vuốt ve anh. Anh muốn điều đó, muốn bất cứ điều gì có thể cho anh ở bên Katherine.

"Nằm xuống đi, anh yêu", cô ấy thì thầm.

Anh yêu. Những từ đang reo vang trong đầu anh khi anh nằm xuống trên cái gối, hơi nghiêng cằm để cổ anh được lộ ra. Nỗi sợ hãi trong anh đã biến mất, thay vào đó là sự hạnh phúc quá to lớn đến nỗi anh nghĩ rằng nó có thể phá huỷ anh.

Anh cảm thấy tóc cô lướt nhẹ mềm mại trên ngực anh và cố gắng làm dịu hơi thở của mình. Anh cảm thấy hơi thở của cô trên cổ mình, rồi đến đôi môi, và sau đó là răng của cô ấy.

Có một nỗi đau nhức nhối, nhưng anh cố gắng kiềm chế không phát ra tiếng kêu nào, chỉ nghĩ về Katherine, về việc anh đã ước ao trao cho cô ấy như thế nào. Và nỗi đau dường như đã dịu bớt, và anh cảm thấy máu đang được rút ra khỏi người anh. Nó không khủng khiếp lắm như anh đã sợ. Nó là cảm giác của sự cho đi, sự khuyến khích.

Nó cứ như những suy nghĩ của họ đang được kết hợp lại, trở thành một. Anh có thể cảm thấy sự vui sướng của Katherine khi uống máu anh. Sự vui thích của cô trong việc hút những dòng máu ấm đã cho cô sự sống. Và anh biết cô có thể cả thấy sự thích thú của anh trong lúc trao cho cô điều đó. Nhưng sự thật đã bị đẩy lùi, ranh giới giữa những giấc mơ và sự tỉnh táo càng trở nên mờ nhạt hơn. Anh không thể nghĩ một cách rõ ràng nữa, anh không thể suy nghĩ được gì cả. Anh chỉ có thể cảm nhận, và những cảm giác của anh cứ tăng dần và tăng dần, ngày càng cao hơn, phá vỡ sợi dây ràng buộc giữa anh và trái đất.

Một khoảng thời gian sau, anh không biết tại sao mình có thể ở đó, trong vòng tay cô. Cô nâng niu anh như một người mẹ đang ẵm đứa con còn bé vậy, hướng đôi môi anh nghỉ ngơi trên cái cổ trần trong bộ đồ ngủ của cô ấy. Có một vết thương nhỏ ở đó, một vết cắt tối màu đối lập với làn da nhợt nhạt. Anh không còn cảm thấy sợ hải hay ấp úng, và khi cô vuốt ve mái tóc anh để khích lệ, anh bắt đầu uống.

Lạnh lùng và tỉ mỉ, Stefan phủi sạch vết bùn đất trên đầu gối. Thế giới con người đã say ngủ, biến mất trong sự sững sờ, nhưng những giác quan của anh thì trở nên sắc bén hơn. Anh nên cảm thấy thỏa mãn, nhưng anh lại đói; ký ức đánh thức sự ham muốn trong anh. Mũi anh đánh hơi thấy mùi xạ hương của một con cáo, anh bắt đầu đi săn.

12.Elena chậm rãi quay tròn trước tấm gương lớn trong phòng của dì Judith. Margaret thì ngồi trên cạnh chân chiếc giường to bằng bốn tấm ap-phich ghép lại, cùng với một đôi mắt nâu to và một cái nhìn đầy thán phục.

"Em ước em có một cái váy như thế này cho trò 'cho kẹo hay bị ghẹo' đó," cô bé nói.

"Chị thích nhìn em trông giống như một con mèo trắng nhỏ cơ," . Elana nói và hôn nhẹ lên đôi tai màu tím trắng đính trên dải băng buộc đầu của Margaret, rồi cô quay lại nhìn dì mình, dì đang ở bên cửa với kim đan và sợi len được chuẩn bị sẵn. "Nó rất hoàn hảo", dì nói một cách ấm lòng. "Chúng ta không phải thay đổi một cái gì cả."

Cô gái trong chiếc gương có thể bước ra khỏi một trong những cuốn sách vào thời kỳ Phục Hưng ở Ý của Elena. Chiếc váy màu xanh đá ôm sát cơ thể cô đã phơi ra một vòng eo thon nhỏ cùng với cái cổ và một đôi vai trần.Những cái tay áo dài có một đường dài chẻ ra đủ để lộ ra bên dưới một lớp lụa trắng của chiếc áo lót nữ, chiếc váy quét dài trải xuống hết trên sàn xung quanh cô. Chiếc váy lộng lẫy, màu xanh nhạt đủ để làm nổi bật đôi mắt xanh đậm của Elena.

Khi Elena quay đi, cái nhìn của cô liếc nhanh cái đồng hồ quả lắc cổ phía trên cái tủ quần áo. "Oh-Đã bảy giờ rồi. Sefan sẽ ở đây trong vài phút nữa."

"Đó có lẽ là xe của cậu ta", dì Judith nói và dì bước ra cửa. "Dì sẽ xuống và mời thằng bé vào".

"Được rồi ạ". Elena nói một cách ngắn gọn. "Con sẽ xuống gặp anh ấy. Tạm biệt dì, chúc mọi người có một đêm vui vẻ với trò chơi 'cho kẹo hay bị ghẹo' ". Cô nhanh chóng chạy xuống cầu thang.

Đến lúc rồi, cô nghĩ. Như khi vừa chạm vào nấm cửa, cô nhớ trở lại về ngày hôm đó, cái ngày mà cách đây gần hai tháng, khi mà cô đứng thẳng trước mặt Stefan trong lớp Lịch Sử Châu Âu. Cảm giác của cô lúc này gần giống như lúc đó, có một sự mong đợi, một sự kích động và căng thẳng.

Mình mong là mọi việc sẽ trở lại tốt hơn so với cái kế hoạch cũ, cô suy nghĩ. Một tuần rưỡi vừa qua, cô luôn trong mong đến giờ này, đến đêm nay. Nếu như cô và Stefan không đến bên nhau vào đêm nay thì họ sẽ không bao giờ có thể ở cùng nhau được nữa.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, cô bước ra ngoài nhìn xuống, tự thân cô thấy một cảm giác nhút nhát, e thẹn để nhìn vào gương mặt của Stefan.Ngay khi cô cảm thấy hơi thở của Stefan như đang nín lặng, cô nhanh chóng nhìn lên- và cảm thấy trái tim cô như đang trở nên lạnh đi.

Anh đang nhìn chằm chằm vào cô trong nỗi kinh ngạc.Nhưng đó không phải là sự hân hoan ngạc nhiên mà cô đã thấy trong đôi mắt anh vào cái đêm đầu tiên trong phòng anh. Lần này giống với bị shock hơn.

"Anh không thích nó à?". Cô thì thầm, một sự đau nhói khủng khiếp hiện ra trong mắt cô.

Anh tỉnh lại ngay, như thường lệ, anh chớp mắt và lắc đầu. "Không, không, rất đẹp. Em rất đẹp."

Vậy tại sao anh lại đứng đó và nhìn em như thể em là bóng ma vậy? Cô suy nghĩ. Tại sao anh không ôm em, hôn em- hay làm một việc gì đó!

"Trông anh tuyệt lắm", cô nhẹ nhàng nói. Và điều đó là sự thật, anh rất bảnh bao và đẹp trai trong bộ lễ phục và một cái áo khoác không tay. Cô rất ngạc nhiên khi anh đồng ý mặc nó, nhưng khi cô đưa ra một gợi ý thì anh dường như là bị thích thú với cái ý tưởng đó nhiều hơn bất cứ cái gì khác. Ngay lúc này, anh trông thanh lịch và thoải mái, như thể những thứ quần áo này cũng bình thường như những bộ đồ thường ngày ấy.

"Chúng ta nên đi thôi", anh nói, một cách công bằng và nghiêm túc.

Elena gật đầu tán thành và cùng đi với anh đến chiếc xe hơi, và bây giờ thì trái tim cô không còn lạnh nữa, nó đã như đá vậy. Anh đang cách xa cô hơn lúc nào hết, và cô chẳng biết làm sao để kéo anh về lại.

Tiếng sấm rền lớn bên ngoài khi cả hai đến trường, và Elena thoáng nhìn ra ngoài với cái vẻ dần dần mất can đảm. Mây dầy đặc và trời tối đen,mặc dù trời vẫn chưa mưa. Không khí xung quanh trở nên nặng nề, cảm giác như có luồng điện,và tiếng sấm tím rên rĩ bên ngoài làm bầu trời như trong một cơn ác mộng vậy. Không khí thật thích hợp cho buổi lễ Halloween, đầy u ám và một cái gì đó của thế giới khác, nhưng nó cũng đã đánh thức sự sợ hãi của Elena.Từ cái đêm đó ở Bonnie,cô đã thật sự đánh mất khả năng nhận thức sâu sắc của cô về những điều kỳ quái và huyền bí, mơ hồ.

Nhật ký của cô vẫn chưa được tìm ra, dù cho họ có tìm kiếm từ trên xuống dưới trong nhà Bonnie.Cô cũng không thể nào tin rằng nó thật sự đã bị mất, và cái ý nghĩ một người kỳ lạ nào đó đọc được hết cái suy nghĩ của cô cũng đủ làm cô cảm thấy phát điên lên rồi. Vì lẽ đó, tất nhiên, nó đã bị lấy mất đi; còn lời giải thích nào khác chứ? Nhiều hơn một cánh cửa đã để mở trong đêm hôm đó ở nhà McCullough; vài người có thể đã đi vào. Cô muốn giết bất cứ ai làm điều đó.

Hình ảnh của những đôi mắt tối đó hiện lên trước mặt cô. Gã đó, cái gã mà cô đã gặp ở nhà Bonnie, kẻ làm cho cô quên đi Stefan. Có phải hắn làm không?

Cô đã tự đánh thức cô khi mọi người kéo tới trường và cô cố mỉm cười như là chính họ đã làm cho cô cười trong phòng đại sảnh. Phòng tập thể dục thường trống không đã được sắp xếp hỗn độn.Trong lúc Elena đi khỏi, mọi thứ đã thay đổi. Khi đó, nơi này đã đầy các bậc đàn anh: thành viên của Hội học sinh, hội bóng đá, câu lạc bộ Key,tất cả đang tập trung vào những đồ dùng sân khấu và cảnh trí.Bây giờ thì nó đặc nghẹt toàn là người lạ, hầu hết họ còn không phải là người nữa.

Vài thây ma sống đã quay lại khi Elena bước vào, cái đầu lâu của họ cười toe toét có thể nhìn thấy xuyên qua những thớ thịt thối rữa của khuôn mặt họ. Một người lưng gù gương mặt bị biến dạng rất lố bịch đi khập khiểng về phía cô,bên cạnh là một thi hài sống với một làn da trắng thâm tím và một đôi mắt quỷ. Từ hướng khác là một con ma sói đang gầm gừ với cái mõm thú đầy máu, và phù thủy bóng tối rất ấn tượng.

Elena thấy là, cùng với sự ngạc nhiên đến choáng váng, rằng cô không nhận ra gần một nửa số người này trong trang phục của họ. Và họ đang vây quanh cô, có tiếng ngưỡng mộ cái áo màu xanh đá, có tiếng thông báo là có vấn đề gì rồi. Elena vẫy tay ra hiệu lặng lẽ và cô quay hướng về phía phù thủy, mái tóc đen dài trải dọc xuống chiếc váy đen.

"Cái gì vậy, Meredith?" cô nói.

"Huấn luyện viên Lyman bệnh rồi", Meredith trả lời dứt khoát, "nên ai đó để cho thầy Tanner thay thế".

"Thầy Tanner á?" Elena kinh ngạc.

"Ừ, và ông ấy đã gây rắc rối rồi. Tội nghiệp, Bonnie vừa mới bị đó. Cậu tốt hơn hết là qua đó đi."

Elena nhìn và gật đầu tán thành, rồi đi men theo đoạn đường của Ngôi nhà ma. Khi cô đi xuyên qua Căn Phòng Tra Tấn khủng khiếp và Phòng Chém Điên Loạn kinh tởm, cô suy nghĩ là mọi người đã làm mọi thứ quá tốt. Nơi này làm cho ánh sáng cũng phải sợ.

Phòng Của Người Tu Sỉ gần lối ra. Ở đó, có một tấm cạc ton được dựng sẵn để làm một cái Stonehenge . Nhưng có một nữ tu sĩ nhỏ dễ thương , người mà biết khá rõ giữa hiện thực và những gì từ xa xưa nhất, mặc áo choàng màu trắng và vòng hoa lá sồi đang nỗ lực tranh cãi gần như khóc.

"Nhưng thầy phải bôi máu lên nữa," cô nói như một lời van nài. "Nó là một phần của màn kịch. Thầy là vật tế."

"Mặc cái áo choàng lố bịch này là đủ tệ lắm rồi," Tanner trả lời ngắn gọn. "Không một ai cho tôi biết tôi phải bị những đốm bẩn màu xi-ro này từ trên xuống dưới hết."

"Thật sự thì nó đâu có dính lên người thầy đâu." Bonnie nói. " Nó dính trên chiếc áo choàng và trên bệ thờ ấy chứ. Thầy là vật tế.". cô lặp lại lần nữa, như là bằng một vài cách để cố thuyết phục thầy.

"Vì cái điều này", Thầy Tanner nói bằng giọng kinh tởm, "Sự chính xác của toàn bộ cấu trúc này thật là đáng hoài nghi. Trái với những gì người ta thường tin, những tu sĩ không dựng nên Stonehenge , nó chỉ được dựng lên bởi thời kỳ đồ đồng lúc mà..."

Elena bước đến phía trước. "Thầy Tanner, cái đó không thật sự là trọng điểm".

"Không, nó không như thế, đối với em thôi," thầy nói. "Trọng điểm là tạo sao em và những người bạn tâm thần của em ở đây để làm loạn lịch sử."

"Đó không phải là cách xưng hô đúng", một giọng nói, và Elena nhanh chóng nhìn qua vai cô là Stefan.

"Ông Salvatore", thầy Tanner nói, cách phát âm của những từ đó như thể có nghĩa Một ngày của tôi thật sự chấm hết ngay bây giờ. " Tôi tin là em nên dùng những từ mới mẻ thông minh hơn khi chào hỏi. Hay là em sẽ tặng tôi một con mắt bầm tím ?" Ông ấy liếc nhìn Stefan, anh đang đứng đó, không còn vẻ thanh lịch bình thường khi mặc bộ lễ phục hoàn hảo, làm cho Elena đột nhiên cảm thấy bị shock khi nhìn vào anh.

Tanner không thật sự quá già hơn so với chúng ta, cô suy nghĩ. Thầy trông có vẻ già vì có một đường tóc chải ngược về phía sau, nhưng mình cá là thầy chỉ trong khoảng hai mươi mấy là cùng. Khi đó, có vài lý do, cô đã nhớ đến trông thầy như thế nào tại buổi Homecoming, thầy mặc bộ đồ rẻ tiền và sáng bóng mà nhìn thì có vẻ là không thật sự vừa.

Mình cá là ông ấy thậm chí chưa bao giờ có một tiệc Homecoming đúng nghĩa, cô nghĩ. Và, lần đầu tiên, cô cảm thấy có một chút gì đó cảm thông với thầy.

Có lẽ Stefan cũng cảm thấy như vậy, mặc dù là anh đã tiến đến gần người đàn ông nhỏ bé đó, đứng mặc đối mặc với thầy, giọng của anh có vẻ trầm tĩnh, "Không, em không cho là như vậy. Em nghĩ là để cho chuyện này tốt thì bỏ đi sự công bằng. Tại sao thầy không....." Elena không thể nghe được phần sau nữa, nhưng anh nói chậm, giọng nói bình tĩnh, và thầy Tanner dường như thực sự lắng nghe. Cô thoáng nhìn lại đám đông đã tụ lại xung quanh cô: bốn hay năm con ma cà rồng, người sói, một con khỉ đột, và một người lưng gù.

"Tất cả đều ổn, mọi thứ đang trong tầm kiểm soát." Cô nói, và bọn họ đã chịu giải tán. Stefan đang lo mọi thứ, mặc dù cô không chắc là như thế nào, từ lúc đó cô chỉ thấy phía sau của anh mà thôi.

Nhìn phía sau anh.... Trong phút chốc, một hình ảnh trước đây lóe lên trước mắt cô trong ngày đầu đến trường. Stefan đã đứng trò chuyện với thư ký Clarke như thế nào, và hành động lạ lùng của bà Clarke ra sao. Chắc là vì, khi Elena tìm gặp thầy Tanner ngay bây giờ, thầy đã chịu mặc với vẻ mặc như bị choáng yếu ớt. Elena nhận thấy một tiếng rì rầm nhỏ của cảm giác không thật sự yên tâm.

"Đến đây." Cô nói với Bonnie. "Đến đằng trước đi."

Họ đi thẳng xuyên qua căn phòng Alien Landing và phòng Living Dead, đứng giữa những tấm vách ngăn, trở ra căn phòng trước nơi mà những vị khách viếng thăm đi xuống và nhận được sự chào đón của một người sói.Người sói đã bỏ cái mặt nạ xuống và đang trò chuyện với một đôi xác ướp và công chúa Ai Cập.

Elena phải thừa nhận là trông Caroline rất giống Cleopatra, cô mặc bộ đồ bằng đồng thật có dây thép bọc quanh. Matt, một người sói, khó có thể trách anh nếu như mắt anh cứ nhìn xuống gương mặt của Caroline.

"Mọi chuyện ở đây thế nào?" Elena nói nhẹ nhàng.

Matt hơi quay qua, rồi đi về phía cô ấy và Bonnie. Elena không gặp cậu từ đêm Homecoming, và cô biết là cậu và Stefan đã tách nhau ra. Vì cô. Và mặc dù khó mà trách Matt vì điều đó, cô có thể nói là Stefan cũng đau lòng lắm.

"Mọi thứ đều ổn," Matt nói, trông có vẻ không thoải mái lắm.

"Khi Stefan xong việc với Tanner, em nghĩ em sẽ đưa anh ấy đến đây," Elena nói. "Anh ấy có thể giúp mọi người vào đó."

Matt nhấc một bên vai lên một cách thờ ơ. Rồi anh nói, " Xong việc gì với Tanner?"

Elena nhìn cậu ngạc nhiên. Cô có thể thề là anh ấy ở trong phòng Druid mấy phút trước. Cô đã giải thích mọi chuyện.

Bên ngoài, tiếng sấm lại rền vang, và nhìn xuyên qua cánh cửa sổ Elena thấy một tia chớp trong bầu trời tối đen.Thêm một lần nữa như vậy, tiếng sấm lần thứ hai cách lần đầu chỉ trong vài phút.

"Mình hy vọng là trời không mưa." Bonnie nói.

"Ừ" Caroline nói, cô ấy đã im lặng đứng đó trong khi Elena nói chuyện với Matt. "Thật là tiếc nếu không một ai đến."

Elena thoáng nhìn thấy vẻ căm ghét trong ánh nhìn của Caroline, như là mắt mèo.

"Caroline," cô nói vẻ bốc đồng, "Xem nào. Cậu và mình không thể hòa được sao? Chúng ta không thể quên hết những gì đã xảy ra và bắt đầu lại à?"

Dưới con rắn hổ mang trên trán của cô, đôi mắt mở rộng của Caroline và cái nhìn lại sắc sảo nữa. Môi cô bặm lại, và cô bước lại sát Elena.

"Mình sẽ không bao giờ quên," cô nói, và rồi cô quay lại và rời khỏi đó.

Ở đó trở nên yên tĩnh, Bonnie và Matt nhìn sàn nhà. Elena bước ra ngoài xuống cầu thang và cảm thấy bầu khí lạnh giá trên má cô. Ở bên ngoài cô có thể nhìn thấy bãi cỏ và những cành đang nghiêng ngả bên trên những cây sồi, và một lần nữa cô lại có cảm giác kỳ lạ của sự linh cảm.Tối đêm nay, cô nghĩ một cách khốn khồ. Tối đêm này nó sẽ xảy ra. Nhưng "Nó" là cái gì, thì cô hoàn toàn không biết.

Một giọng nói xuyên qua căn phòng thể dục. "Tất cả đều ổn, bọn họ đang ở chỗ đâu xe. Tắt đèn đi, Ed!" Đột ngột, căn phòng tối sầm lại và xung quanh đầy tiếng phản đối và những giọng cười điên khùng, giống như tiếng của một ban nhạc trong một căn phòng kín. Elena thở dài và quay lại.

"Tốt nhất là tụi mình sẵn sàng tụ lại và đi xuyên qua họ," cô nói với Bonnie một cách nhỏ nhẹ. Bonnie gật đầu và biến mất vào trong bóng đêm. Matt đội lại cái đầu người sói, và tiến lại phía dải bàn để chọn thêm bản nhạc ký quái cho thêm phần hỗn tạp.

Stefan đi đến phía góc phòng, mái tóc và quần áo của anh hòa vào trong bóng tối. Chỉ có chiếc áo trắng của anh là vẫn còn hiện rõ. "Mọi việc với Tanner đã xong," anh nói. "Còn cái gì khác mà anh có thể làm không?"

"Tốt thôi, anh có thể làm việc ở đây, với Matt, đưa mọi người vào..." giọng của Elena có hơi dài một chút. Matt đang cúi trên cái bàn để máy đĩa, điều chỉnh lại âm lượng, chẳng hề nhìn lên. Elena nhìn Stefan và thấy gương mặc anh căng thẳng và trống rỗng. "Hay là anh đi vào trong căn phòng dụng cụ của mấy đứa con trai và đem cà phê vào hay một cái gì đó cho những người làm việc đi," cô kết thúc với vẻ chán nản.

"Anh sẽ đi đến phòng dụng cụ", anh nói. Khi anh quay lại bước đi, cô chú ý đến sự loạng choạng nhỏ trong bước đi của anh.

"Stefan? Anh ổn chứ?"

"Ồn" anh nói, cố lấy lại thăng bằng. "Anh mệt chút thôi, mọi thứ đều ổn." Cô nhìn anh đi, ngực cô cảm thấy trĩu nặng.

Cô quay lại Matt, định nói vài điều với anh, nhưng mà ngay lúc đó thì có vài vị khách tìm tới cửa.

"Bữa tiệc bắt đầu," cậu nói, và cậu xen vào trong bóng tối.

Elena đi từ phòng này sang phòng khác, xử lý những sự cố. Trong những năm trước đây, cô thích phần này của bữa tiệc nhất, xem những cảnh kinh khủng đang diễn ra và cảm giác sợ hãi của những vị khách, nhưng mà tối nay cô cảm thấy sự kinh hãi và sự khủng khiếp tràn ngập trong suy nghĩ của cô. Đêm nay, cô lại nghĩ, và ngực cô dường như bị đóng băng dày đặc.

Một Thần Chết Grim- hoặc ít nhất cái mà cô cho là áo choàng màu đen trùm toàn bộ người- khi mà cô đi ngang qua, và cô nhận ra sự đãng trí của mình khi cố nhớ cô đã từng thấy nó ở buổi tiệc Halloween nào chưa. Có cái gì đó quen quen trong cái cách cái dáng điệu đó di chuyển.

Bonnie đã trao một nụ cười quấy rối với một phù thủy mảnh mai, cao cao -người đã hướng dẫn trong phòng Người Nhện. Vài anh chàng năm nhất thì đang vẫy tay khi mắc trong những mạng nhện cao su và la hét và chỉ làm phiền nhiễu chính bản thân họ thôi. Bonnie đã chen lấn qua họ để vào Căn Phòng Của Người Tu Sĩ.

Ở đây có những cái đèn hình nón làm cho cảnh có vẻ huyền ảo hơn. Bonnie cảm thấy một chiến thắng ảm đạm khi nhìn thấy thấy Tanner bị kéo căng ra trên bệ thờ, thầy mặc một cái áo choàng màu trắng bị vấy bẩn bằng máu, mắt thầy thì trừng trừng nhìn trần nhà.

"Tuyệt!" có tiếng hét từ một trong những đứa con trai, gương mặt hướng về bệ thờ. Bonnie lùi lại và nhe răng cười, đợi cho tới khi vật tế đẫm máu từ trên xuống dưới và dọa tên nhóc đến phát khiếp.

Nhưng mà thầy Tanner thì không di chuyển, ngay cả khi tên con trai lao vào dùng tay sờ vào trong hồ máu của đầu vật tế.

Cái đó thiệt là lạ, Bonnie nghĩ, và nhanh chóng ngăn cậu nhóc nắm lấy con dao tế lễ.

"Đừng làm như vậy," cô hét lên, nên cậu ta giơ cái tay dính máu của mình lên, và nó đỏ lên theo từng nhịp nhấp nháy của cái đèn. Bonnie đột ngột cảm thấy một sự sợ hãi vô lý là thầy Tanner có lẽ đang đợi trong khi cô đến quá gần thầy và sẽ khiến cô nhảy dựng lên. Nhưng thầy chỉ vẫn nhìn vào trần nhà.

"Thầy Tanner, thầy ổn chứ? Thầy Tanner? Thầy Tanner?"

Không một sự di chuyển nào , không một tiếng động, không có một sự di chuyển trong tròng mắt trắng rộng. Đừng chạm vào thầy, có cái gì đó trong tâm trí của Bonnie nói với cô một cách đột ngột và khẩn cấp. Đừng chạm vào thầy, đừng chạm vào thầy, đừng chạm vào thầy ....

Dưới ánh đèn nhấp nháy cô nhìn thấy bàn tay cô di chuyển về phía trước, nó níu vào vai thầy và lắc nó, và thấy đầu của thầy như không xương rơi xuống về phía cô. Và rồi cô nhìn thấy cổ họng của thầy.

Và cô bắt đầu gào thét lên.

Elena nghe thấy những tiếng gào la. Họ đã rít lên ầm ĩ và duy trì những âm thanh đó không giống với bất cứ âm thanh nào khác trong Ngôi Nhà Tra Tấn, và cô đã biết đây không còn là một trò đùa.

Mọi thứ sau đó như một cơn ác mộng.

Phóng ngay đến phòng Tu Sĩ, cô nhìn thấy một hoạt cảnh sinh động, nhưng không phải chuẩn bị cho một vị khách tham quan nào hết. Bonnie vẫn đang gào , Meredith vẫn còn đang ôm chặt vai cô. Ba đứa con trai đang cố gắng chạy ra ngoài qua lối thoát hiểm, và có hai người to lớn đang đứng nhìn vào, chắn ngang đường của họ. Thầy Tanner đang nằm trên đá của bệ thờ, thầy nằm ườn ra đó, và gương mặt thầy....

"Thầy đã chết," Bonnie đang nức nở, những tiếng gào la đang trở thành những từ ngữ. "Ôi chúa ơi, máu là thật,và thầy đã chết. Mình đã chạm vào thầy, Elena, và thầy đã chết, thầy thật sự đã chết..."

Mọi người đã tạo thành lối vào trong căn phòng. Vài người khác đã bắt đầu la hét và nó đã lan truyền ra, và rồi mọi người cố gắng chạy ra ngoài, đùng đẩy nhau trong sự sợ hãi, va chạm vào nhau.

"Mở đèn lên!!" Elena hét lên, và nghe thấy tiếng hét của những người khác. "Meredith, nhanh, gọi cho phòng thể dục và cho cấp cứu, gọi cho cảnh sát..... mở đèn lên!"

Khi những cái đèn đã mở lên, Elena nhìn xung quanh, nhưng cô không nhìn thấy một người lớn nào hết, không một ai có quyền hành ở đây để giải quyết tình trạng này. Một phần thì cô như đã bị đóng băng, cô đang cố gắng nghĩ đến làm cái gì tiếp theo. Một phần thì cô đang bị tê cóng trong sự sợ hãi. Thầy Tanner... Cô không bao giờ thích thầy, nhưng dù là gì thì nó cũng chỉ làm mọi chuyện tệ hơn.

"Đưa tất cả những đứa trẻ ra khỏi đây. Mọi người hãy ra ngoài," cô nói.

"Không! Đóng tất cả cửa lại! Không để bất cứ ai ra khỏi đây trong khi chờ cảnh sát tới", một giọng của người sói bên cạnh cô hét lên, nói sau chiếc mặt nạ của anh ta. Elena quay lại ngạc nhiên nhìn giọng nói đó và thấy đó không phải là Matt, đó là Tyler Smallwood.

Hắn đã được phép trở lại trường học chỉ trong tuần này, và gương mặt hắn vẫn không màu từ sau khi bị đánh bại bởi bàn tay của Stefan. Nhưng giọng của hắn thì nghe rất là uy quyền, và Elena thấy những cánh cửa lối ra đều bị đóng lại. Cô nghe thấy những cánh cửa khác bên phòng thể dục cũng đã đóng lại.

Hơn một tá hoặc là nhiều người trong đám đông vào khu vực Stonhenge, Elena nhận thấy chỉ có một người hình như là công nhân. Còn lại đều là người mà cô biết trong trường học, nhưng không biết rõ ai. Một người trong số họ, một chàng trai mặc như là cướp biển, nói với Tyler .

"Ý anh là.... Anh nghĩ là một ai đó ở đây đã làm?"

"Đúng vậy, một trong số những người ở đây đã làm." Tyler nói. Có một sự phấn khích, nôn nóng trong giọng nói của hắn, như là hắn thích những chuyện như thế này. Hắn thích thú khi đến cái hồ máu trên tản đá. "Đó là vì nó vẫn còn lỏng, nó không thể như thế trong thời gian dài được. Và nhìn vết cắt trên cổ thầy ấy. Hung thủ đã làm cái điều đó." Anh ta chỉ đến con dao tế.

"Vậy là hung thủ có thể ở đây ngay lúc này," cô gái trong bộ áo kimono thì thầm.

"Và không khó để đoán người đó là ai, Tyler nói. "Người nào đó ghét thầy Tanner, những người luôn tranh cãi với ông ấy. Người nào đó đã cãi nhau với thầy vào đêm nay. Tôi đã nhìn thấy điều đó."

Vậy ra anh là người sói trong căn phòng này, Elena choáng váng suy nghĩ. Nhưng mà hắn đang làm gì ở đây tại hiện trường vụ án? Hắn đâu phải trong ban tổ chức.

"Bất cứ ai có một tiểu sử bạo lực," Tyler vẫn tiếp tục, môi hắn hé ra trở lại từ hàm răng của hắn. "Người mà, tất cả chúng ta đều biết, một người thần kinh không ổn định đã đến từ Fell's Church."

" Tyler , anh đang nói cái gì vậy?" Sự choáng váng của Elena đã đổi thành một cơn tức tối. Giận dữ, cô bước lên phía trước gã con trai to cao vạm vỡ. "Anh điên rồi!"

Hắn ra hiệu cho cô nhưng không nhìn cô. "Đúng là bạn gái anh ta nhỉ- nhưng có lẽ cô ấy là có một vài thành kiến."

"Và có lẽ anh cũng có nhiều thành kiến, Tyler à," một giọng nói từ trong đám đông, và Elena nhìn thấy người sói thứ hai bước vào phòng. Matt.

"Ô, thế à? Tốt thôi, Tại sao cậu không kể cho mọi người cái mà cậu biết Salvatore? Anh ta đến từ đâu? Gia đình anh ta ở đâu? Anh ta lấy tiền từ đâu?" Tyler quay qua đám đông. " Có ai biết bất cứ gì về anh ta không?"

Mọi người đều lắc đầu. Elena có thể nhìn thấy, từng gương mặt một, bắt đầu có sự ngờ vực trở dậy. Sự ngờ vực của việc không biết bất cứ cái gì, bất cứ cái gì khác. Và Stefan chính là sự khác đó. Anh là một người lạ giữa họ,và vừa mới đây họ cần một người giơ đầu chịu tội.

Cô gái trong bộ kimono bắt đầu, " Tôi có nghe một lời đồn-"

"Đấy là tất cả mà bất cứ ai nghe, những lời đồn!" Tyler nói. "Không ai thật sự biết một thứ gì về anh ta. Nhưng có một việc mà tôi biết. Những cuộc tấn công ở Fell's Church bắt đầu vào tuần lễ đầu tiên của năm học- cái tuần mà Stefan đến."

Những lời thì thầm lại nổi lên, và Elena cảm thấy bị shock khi nhận ra. Đương nhiên, tất cả chỉ là sự lố bịch, nó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Những cuộc tấn công bắt đầu khi Stefan đến.

"Tôi sẽ kể cho các bạn vài thứ khác", Tyler gào lên, yên lặng nhìn họ.

"Hãy nghe tôi!Tôi sẽ kể cho mọi người nghe vài điều khác!" Anh chờ đợi trong khi mọi người nhìn anh và rồi anh nói một cách chậm trãi, chậm trãi, " Anh ta ở trong nghĩa trang vào buổi tối khi Vickie Bennett bị tấn công."

"Chắc chắc anh ta ở trong nghĩa trang- để sắp xếp lại cái mặt cho anh," Matt nói, nhưng mà giọng anh nghe thiếu đi cái giọng mạnh mẽ. Tyler đã nhanh chóng chợp lấy đều đó và tấn công nó.

"Ừ, và hắn gần như giết tôi. Và tối nay hắn đã giết Tanner. Tôi không biết mọi người nghĩ cái gì, nhưng tôi nghĩ hắn là tên giết người!"

"Nhưng hắn ta ở đâu?" một người trong đám đông gào lên.

Tyler nhìn quanh. "Nếu như hắn làm điều đó,hắn hẳn là vẫn còn ở đây," anh chàng đó nói. "Tìm hắn đi."

"Stefan không có làm gì hết! Tyler ", Elena khóc, nhưng mà tiếng ồn trong đám đông đã che mất điều đó. Từ ngữ của Tyler được lặp đi lặp lại. Tìm hắn....Tìm hắn....Tìm hắn.

Elena nghe từ người này đến người khac. Và những gương mặt trong phòng Stonehenge tràn ngập sự ngờ vực hơn; Elena cũng có thể nhìn thấy sự giận dữ và đói khát cho việc trả thù của họ. Đám đông đã trở thành thứ gì đó xấu xa, thứ gì đó vượt khỏi sự điều khiển.

"Hắn đâu, Elena?" Tyler nói, và cô đã thấy trong mắt hắn lóe lên sự chiến thắng. Hắn ta đang tận hưởng điều này.

"Tôi không biết", cô nói một cách dữ dội, muốn đánh anh ta.

"Hắn hẳn là ở đây!Tìm hắn đi!" vài người cũng hét lên, và mọi người dường như đang di chuyển, đang chỉ trỏ, đẩy nhau. Những vách ngăn bị hạ xuống và đẩy qua một bên.

Tim Elena bắt đầu đập thình thịch. Đây không còn là một đám đông nữa; nó là một đám hỗn loạn. Cô bị làm khiếp sợ bởi những gì họ sẽ làm với Stefan khi họ tìm thấy anh. Nhưng nếu cô cố đi cảnh báo cho anh, cô sẽ dẫn Tyler đến chỗ anh.

Cô nhìn quan tuyệt vọng. Bonnie vẫn còn nhìn chằm chằm vào gương mặt đã chết của thầy Tanner. Không có ai giúp được ở đó. Cô quay qua lướt qua đám đông một lần nữa, và mắt cô nhìn thấy Matt.

Cậu ấy đang nhìn bối rối và giận dữ, mái tóc vàng của cậu ấy xù lên, hai má đỏ và đẫm mồ hôi. Elena tập trung tất cả sức lực của cô ấy với mong muốn tạo nên một cái nhìn van xin.

Làm ơn đi, Matt, cô nghĩ. Anh không thể tin vào điều này. Anh biết đó không phải sự thật mà.

Nhưng đôi mắt anh nói lên rằng anh không biết. Có một sự xáo động của sự hoang mang và suy tính trong chúng.

Làm ơn, Elena nghĩ, nhìn vào đôi mắt xanh đó, mong cậu sẽ hiểu. Oh, làm ơn mà, Matt, chỉ có anh có thể cứu anh ấy thôi. Thậm chí nếu anh không tin, cũng làm ơn cố tin đi mà... làm ơn...

Cô thấy sự thay đổi trên gương mặt cậu ấy, sự bối rối chuyển thành sự quyết tâm mạnh mẽ. Cậu nhìn chằm chằm vào cô một lát, nhìn cô một cách chán nản, rồi gật đầu một cái. Rồi cậu ấy quay đi và trượt đến chỗ đám đông săn đuổi.

Matt xẻ ngang đám đông êm ru cho đến khi cậu đến được phía bên kia của phòng thể dục. Có vài học sinh năm nhất đang đứng gần cửa của phòng tủ đồ cho nam; cậu cọc cằn bảo họ chuyển mấy cái vách ngăn bị đổ đi, và khi sự chú ý của họ bị phân tán, cậu giật mạnh cánh cửa mở ra và biến vào trong.

Cậu nhìn quanh thật nhanh, không muốn phải hét lên. Chuyện đó, cậu nghĩ, Stefan hẳn là đã nghe tất cả tiếng ồn ào từ phòng thể dục rồi. Cậu ấy có lẽ đã thôi đi rồi. Nhưng rồi Matt nhìn thấy một hình dáng mặc áo trùm đầu màu đen nằm trên nền lát gạch trắng.

"Stefan! Chuyện gì xảy ra thế?" Trong khoảnh khắc kinh khủng đó, Matt nghĩ rằng cậu đang nhìn xuống cái xác chết thứ hai. Nhưng khi cậu quỳ xuống bên cạnh Stefan, cậu thấy sự động đậy.

"Hey, cậu ổn chứ, ngồi dậy từ từ thôi... từ từ. Cậu ổn chứ, Stefan?"

"Ừ", Stefan nói. Cậu ấy trông không ổn tí nào, Matt nghĩ. Mặt cậu ấy thì trắng bệch và còn đồng tử thì đang giãn to ra. Cậu ấy trông mất phương hướng và ốm yếu. "Cám ơn," anh nói.

"Cậu không cần cám ơn tôi lúc này. Stefan, cậu phải ra khỏi đây ngay. Cậu có nghe thấy họ không? Họ đuổi theo cậu đấy."

Stefan quay về phía phòng thể dục, như là đang nghe ngóng. Nhưng không có sự nhận thức nào trên mặt anh. "Ai theo sau tôi? Tại sao?"

"Mọi người. Đó không là vấn đề. Vần đề là cậu phải ra khỏi đây ngay trước khi họ đến." Khi Stefan vẫn còn tiếp tục nhìn chằm chằm trống rỗng, cậu tiếp, "Có một vụ tấn công khác, làm này là với Tanner, thầy Tanner. Ông ấy chết rồi, Stefan, và họ nghĩ là cậu đã làm điều đó."

Giờ thì, cuối cùng, cậu nhìn thấy sự thấu hiểu hiện lên trong mắt Stefan. Sự thấu hiểu và sự ghê rợn và một kiểu thất bại cam chịu còn đáng sợ hơn bất cứ thứ gì Matt nhìn thấy tối nay. Cậu nắm chặt lấy vai Stefan.

"Tôi biết cậu không làm," cậu nói, và lúc đó điều đó là thật. "Họ cũng sẽ nhận ra điều đó thôi, khi họ có thể nghĩ lại lần nữa. Nhưng trong lúc đó, cậu tốt hơn là ra ngoài đi."

"Ra ngoài... được," Stefan nói. Cái nhìn mất phương hướng đã biến mất, và có một sự cay đắng khô héo trong cái cách mà anh phát âm những từ đó. "Tôi sẽ... ra ngoài."

"Stefan..."

"Matt." Đôi mắt xanh lá đã tối lại và bùng cháy, và Matt nhận ra cậu không thể nhìn khỏi đôi mắt đó. "Elena an toàn không? Tốt. Vậy, chăm sóc cô ấy nhé. Làm ơn."

"Stefan, cậu đang nói gì vậy? Cậu vô tội mà; chuyện này sẽ qua đi thôi..."

"Chỉ cần chăm sóc cô ấy, Matt."

Matt lùi lại, vẫn nhìn vào đôi mắt xanh lá đanh thép đó. Sau đó, một cách chậm rãi, cậu gật đầu.

"Tôi sẽ làm thế," cậu nói yên lặng. Và quan sát Stefan bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro