nhat ky ma ca rong 5+6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuong 5+6

Ánh trăng tròn soi thẳng bóng Stefan khi anh trở về nhà ở khu nội trú. Anh cảm thấy choáng váng, hơi lảo đảo, tất cả là do quá mệt mỏi vì việc uống nhiều máu. Đã từ rất lâu rồi, anh đã để chính bản chất trong mình trở nên "lớn mạnh". Và sự bùng nổ của sức mạnh hoang dã ở nghĩa địa làm anh điên cuồng, làm sự tự chủ vốn đã yếu của anh trở nên choáng váng. Anh vẫn chưa chắc chắn sức mạnh đến từ đâu. Anh dõi theo người con gái đó từ trong bóng tối, khi anh cảm nhận được nó. Anh thấy được sự sợ hãi khi chúng cứ lẩn quẩn quanh khúc sông và sự thèm khát khi tìm kíêm sức mạnh đó và nguồn gốc của nó. Cuối cùng, anh đã theo sau cô ấy, cố gắng không làm cô ấy đau.

Có một cái bóng đen lướt nhanh về hướng khu rừng, có vẻ là kẻ sùng đạo, hướng về nơi tôn nghiêm ở cây cầu, đến mức giác quan trong đêm của Stefan cũng không nhận ra nó là ai. Anh đã theo dõi cô ấy và hai người khác đi về hướng thị trấn. Sau đó anh quay lại chỗ nghĩa địa.

Bây giờ thì nó không còn gì cả, không còn bất cứ thứ gì ở đây. Trên mặt đất còn rơi lại một mãnh lụa, với cặp mắt con người thì đó là màu xám trong bóng tối, nhưng anh có thể nhìn ra màu sắc thật sự của nó, anh luồn nó giữa những ngón tay mang nó chạm vào môi mình một cách chầm chậm, anh có thể ngửi được mùi hương trên tóc cô.

Kí ức đã nhấn anh chìm sâu vào nó. Nó đã đủ tệ khi để cô ấy vuột khỏi tầm nhìn, khi cái suy nghĩ phóng khoáng của cô chọc vào sự tỉnh táo của anh. Nhưng để được cùng lớp với cô ấy trong trường, để cảm nhận được sự có mặt của cô đằng sau lưng anh, để cảm nhận mùi hương thơm ngát trên làn da cô xung quanh anh, nó gần như là tất cả những gì anh có thể chịu đựng được.

Anh đã lắng nghe mỗi hơi thở nhẹ của cô ấy mỗi khi cô thở, cảm nhận rõ cơ thể của cô đằng sau lưng anh, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim cô, và dần dần dẫn tới sự rùng rợn,ấy rồi bản năng của anh lại trỗi dậy. Lưỡi anh lướt qua lại giữa chiếc răng nanh, thích thú thưởng thức những nỗi đau mà anh tự tạo dựng lên, thúc đẩy nó. Anh cố hít vào mũi mùi hương của cô, để những áo tưởng đến với anh, cố hình dung cổ cô ấy mềm mại như thế nào, và môi anh sẽ mơn nhẹ lên nó ngay lần đầu tiên. Những nụ hôn thoáng qua lả lướt. Cho tới khi anh vươn tới chỗ lõm mềm mại nơi cổ họng cô, rằng anh ta sẽ hít hà nó, và ở nơi mà trái tim cô đập rộn ràng, ẩn dưới làn da mềm mại. Và rồi cuối cùng, đôi môi anh ta sẽ dần lộ ra nhưng cái răng sắc nhọn, đang căng tức như những dao găm nhỏ.

Không, anh tự đánh thúc mình khỏi trạng thái mơ màng, mạch anh đập rời rạc, cơ thể anh run lên. Lớp học đã giải tán, mọi hành động đều đổ dồn về phía anh, và anh chỉ có thể hy vọng rằng không ai quan sát anh quá gần.

Khi cô ấy mở lời với anh, anh đã không thể tin được anh sẽ đối mặt với cô ấy. Trong khi tĩnh mạch anh như thiêu cháy và hàm trên của anh đau. Anh đã sợ trong chốc lát sự kiềm chế của anh sẽ bị phá vỡ, anh sẽ tóm vai cô ấy, đưa cô ra phía trước bọn họ. Anh không hình dung được anh sẽ rời khỏi đây như thế nào. Đã có một khoảng thời gian anh hướng năng lực của mình vào sự rèn luyện khổ ải, nhận thức mơ hồ rằng anh không được sự dụng sức mạnh đó. Nó không quan trọng, thậm chí nếu không có nó, anh vẫn giỏi hơn các chàng trai loài người về mọi mặt, những người thi đấu với anh trên sân bóng.

Anh quan sát nhạy bén hơn, phản xạ của anh nhanh hơn, cơ bắp của anh khoẻ hơn. Ngay sau đó, một bàn tay vỗ sau lưng anh và giọng Matt văng vẳng bên tai.

"Chúc mừng! Chào mừng cậu đến với đội"

Nhìn vào gương mặt cười thành thật ấy, Stefan đã vượt qua sự xấu hổ. Nếu anh biết tôi đã làm gì, anh sẽ không cười với tôi, anh ấy suy nghĩ hơi buồn rầu. Tôi đã chiến thắng trong trận đấu bằng trò lừa đảo. Cô gái cậu yêu, cậu yêu cô ta phải không? - đó là những gì tôi đang nghĩ.

Và cô ấy vẫn còn tồn tại trong tâm trí của anh với mọi nổ lực loại bỏ cô khỏi buổi chiều hôm đó. Anh đã thơ thẫn đi trong nghĩa địa, sau khi bị kéo khỏi khu rừng bởi một lưc mà anh không thể hiểu nỗi. Một lần ở đó anh đã dõi theo cô ấy, chiến đấu với chính mình, chiến đấu với bản năng, cho đến khi sự dâng trào của sức mạnh đẩy cô ấy và các bạn cô ấy chạy đi, anh trở về nhà - chỉ sau khi ăn. Sau khi đánh mất sự tự chủ của mình.

Anh không thể nhớ chính xác nó đã diễn ra như thế nào, anh đã để nó xảy ra như thế nào. Sự bùng phát của sức mạnh đã bắt đầu, nên để nhận thức trong anh ngủ yên. Việc đi săn là cần thiết, khao khát săn đuổi, khi đã đánh mùi được sự sợ hãi và vui mừng hoang dại của kẻ đi săn. Đã là nhiều năm - hình như một thế kỉ - kể từ khi anh ta bắt đầu bíêt mình cần nhiều sức mạnh. Tĩnh mạch bắt đầu thiêu cháy như lửa. Và tất cả mọi suy nghĩ của anh đã trở thành màu đỏ, anh không thể nghĩ đến bất cứ thứ gì ngoại trừ vị tanh, nguyên nhân gây ra sự rung cảm đó, của máu.

Trong cơn kích động dữ dội, anh bước từng bước tới gần sau lưng cô gái. Những gì sẽ có thể xảy ra nếu anh không lần theo mùi hương của ông lão tốt hơn là không nên nghĩ đến. Nhưng khi anh đi đến cuối cây cầu, khứu giác anh bị đánh động dữ dội, cái mùi độc đáo của thịt người.

Máu người, liều thuốc cuối cùng cũng như loại rượu cấm. Say sưa với chính bản chất của mình và anh cũng đã quá mệt mỏi để chiến đấu với chính điều đó. Có cái gì đó chuyển động trên cái nhà băng ngay dưới chân cầu, có vẻ là một miếng giẻ. Trong chốc lát, Stefan đã tiếp đất một cách thanh nhã, như loài mèo, vào bên trong. bàn tay anh ta giơ ra, bắt lấy miếng vải, để lộ ra khuôn mặt nhăn nheo trên cái cổ gầy gò. Đôi môi anh giật giật.

Sau đó không còn bất cứ âm thanh nào ngoại trừ tiếng anh thưởng thức bữa tối.

Bây giờ, anh chạy lên cầu thang chính của khu nội trú, cố gắng không suy nghĩ về nó, cũng như không suy nghĩ về cô ấy -cô gái đã cuốn hút anh với hơi ấm của cô, cuộc sống của cô. Cô ấy là người anh thật sự mong muốn, nhưng anh vẫn không dừng ở đó, anh phải giết bất cứ cái suy nghĩ trước khi họ bắt đầu từ bây giờ. Vì lợi ích của anh, và cho chính cô ấy. Anh là cơn ác mộng của cô biến thành sự thật và thậm chí cô còn không biết điều đó.

"Ai ở đó vậy? Là cậu à, chàng trai?" một giọng nói gay gắt, cách cửa bật mở và mái tóc hoa râm ló ra.

"Vâng, thưa phu nhân Flowers. Tôi xin lỗi nếu tôi làm phiền bà."

"Ah. Cái tiếng cọt kẹt của sàn nhà làm phiền tôi hơn, anh nhớ khoá cửa đằng sau anh đấy."

"Vâng thưa phu nhân, bà sẽ được an toàn mà!"

"Được thôi. Chúng ta cần an toàn ở đây. Anh chắc sẽ không bao giờ biết đã có những gì xảy ra trong rừng đâu?" Anh nhìn nhanh, nở 1 nụ cười mỉm trên mặt qua mớ tóc lòa xòa, đôi mắt vụt sáng. Dường như có những bí mật đằng sau những biểu hiện đó.

"Ngủ ngon, thưa phu nhân!"

"Ngủ ngon, chàng trai." bà đóng cửa lại.

Trở về phòng, anh thả mình nằm trên giường, nằm ngửa ra, hơi nghiêng so với trần nhà. Bình thường ban đêm đối với anh là khó khăn, nó vốn không phải là giấc ngủ bình thường. Nhưg đêm nay anh cảm thấy rất mêt. Quá nhiều ánh sáng mặt trời cùng bữa ăn khó tiêu làm anh khá uể oải. Dù vẫn chưa nhắm mắt, nhưng anh không còn thấy cái trần nhà quét vôi phía trên anh.

Một mẫu kí ức nhỏ chợt thoáng qua trong tâm trí anh. Katherine, thật dễ thương vào buổi chiều bên dòng suối, mái tóc như ánh sáng trăng của cô ánh lên màu vàng nhạt. Thật hạnh phúc là anh đã từng một lần ngồi bên cô. Được một lần chia sẻ những bí mật với cô.

"Nhưng mà em không thể ra ngoài nắng."

"Em có thể, miễn là em mang cái này vào" cô đưa bàn tay trắng muốt lên, ánh trăng soi rọi chiếc nhẫn lapis. "Nhưng mặt trời làm em mệt mỏi, chưa bao giờ cảm thấy khoẻ mạnh"

Stefan nhìn cô, nhìn vào nét duyên dáng nổi bật của cô và thân hình mãnh dẻ. Cô ấy gần như mỏng manh như thuỷ tinh. Không, cô ấy chưa bao giờ khoẻ mạnh.

"Em thường bị ốm khi còn bé" cô nói khẽ, mắt cô dán chặt vào con suối.

"Lần cuối cùng, bác sĩ phẫu thuật bảo em sẽ chết, em nhớ rằng bố đã khóc, em nhớ em đã nằm trên chiếc giường lớn của em, quá yếu đến độ không thể đi lại được. Thậm chí việc thở đều cũng là một nổ lực đối với em. Em rất buồn vì phải rời bỏ thế giới, cô đơn, rất cô đơn." Cô chợt rùng mình rồi lại mỉm cười.

"Nhưng chuyện gì đã xảy ra?"

"Em thức dậy lúc nửa đêm, và bắt gặp Gudren, người hầu của em, chị ấy đang đứng bên giường của em. Sau đó chị ấy bước tránh sang một bên, và em thấy người đàn ông mà chị ấy dẫn tới. Em đã sợ. Tên ông ta là Klaus, em đã từng nghe mọi người trong làng gọi ông ta là quỷ dữ. Em đã kêu cứu Gudren, nhưng chị ấy vẫn chỉ đứng đấy, dõi theo. Khi ông ta kề môi lên cổ em, em nghĩ ông ta sắp giết em."

Cô ngừng lại. Stefan nhìn chằm vào cô, vừa sợ hãi vừa thương xót. Cô mỉm cười một cách thoải mái với anh "Rốt cuộc thì nó cũng không kinh khủng lắm. Lúc đầu thì có đau đớn một chút, nhưng sau đó nhanh chóng qua đi. Rồi cảm giác đó sau cùng cũng dễ chịu hẳn. Khi ông ta mang đến cho em một tí máu của ông để em uống. Em đã cảm thấy khoẻ hơn so với vài tháng trước đây. Rồi bọn em chờ vài giờ cho đến lúc bình minh. Khi bác sĩ phẩu thuật đến, ông đã không thể tin là em có thể tự ngồi dậy và nói chuyện. Bố đã nói đó là một phép màu, và ông lại khóc trong hạnh phúc". Khuôn mặt cô tối sầm lại. "Em đã rời khỏi bố trong thời gian sớm nhất. Một ngày nào đó ông ấy sẽ nhận ra em không già đi nữa."

"Em sẽ không bao giờ??"

"Không. Điều tuyệt diệu là ở đó, Stefan." Cô nhìn anh với cái nhìn thật trẻ con, "Em sẽ trẻ mãi, sẽ không bao giờ chết! Anh có thể tưởng tượng được không?"

Anh không thể tượng tượng được, bất cứ thứ gì ngoại trừ cô ấy lúc này rất dễ thương, rất ngây thơ và hoàn hảo. "Nhưng - lúc đầu em không thấy sợ sao?"

"Lúc đầu, có một chút thôi. Gudren đã cho em thấy những gì phải làm. Chị ấy bảo em mang cái nhẫn này vào, viên ngọc quý này sẽ bảo vệ em khỏi ánh nắng. Hồi em còn nằm trên giường, chị ấy đã mang đến cho em một ly sữa pha rượu và hương liệu ấm nóng cho em uống. Sao đó, chị ấy mang đến những con thú nhỏ mà con chị bẫy được.

"Không có con người?"

Cô cười vang lên "Dĩ nhiên là không, em có thể nhận được bất cứ thứ gì em cần trong đêm nhờ chim bồ câu. Gudren nói rằng nếu em mong muốn được mạnh lên thì nên uống máu người, để tồn tại, bản chất con người là mạnh nhất. Và Klaus đã sử dụng nó để kêu gọi em, ông ta còn muốn trao đổi máu nữa. Nhưng em nói với Gudren là em không cần. Cũng như cho Klaus." Cô ấy ngừng lại, mắt cô rũ xuống, hàng mi nằm trên gò má. Giọng mượt mà khi cô tiếp tục, "Em không nghĩ điều đó nhẹ nhàng hơn. Em sẽ chỉ lấy máu người chỉ khi em cần một người bạn, người sẽ luôn bên em trong suốt cuộc đời em." Cô nhìn anh nghiêm trang.

Stefan cười với cô, cảm thấy thanh thản và ngập tràn niềm hãnh diện. Khó có gì có thể diễn tả nỗi cảm giác hạnh phúc của anh lúc này.

Nhưng trước đó, anh trai anh Damon đã trở về từ đại học. Trước đây Damon có trở lại và đã thấy đôi mắt màu xanh ngọc hệt như đá trang sức của Katherin.

Trên chiếc giường trong căn phòng áp mái, anh buồn phiền. Và sau đó bóng tối lại ập đến ... tối hơn, những hình ảnh mới lại chập chờn trong tâm trí anh.

Đó là những cảnh lờ mờ và tản mác của quá khứ, chúng cũng chẳng thành một chuỗi sự kiện được. Anh thấy họ trong thoáng chốc bởi một luồng sáng của tia chớp. Khuôn mặt anh trai anh, uốn nắn thành cái mặt nạ của sự tức giận vô hồn. Đôi mắt xanh của Katherine long lanh và điệu máu xoay tròn của cô trong cái áo đầm trắng mới của cô. Ánh sáng lấp lánh ẩn khuất phía sau cây chanh. Cảm nhận được thanh gươm trong tay mình; giọng nói của Giuseppe vang vọng từ xa. Cây chanh. Anh đã không trốn sau cây chanh. Anh lại thấy khuôn mặt của Damon, nhưng lần này thì người anh trai bật cười dữ dội. Vẫn tiếp tục cười, âm thanh nghe như tiếng rạn nứt của kính vỡ. Và cây chanh thì gần hơn....

"Damon - Katherine - không!"

Anh bật dậy trên giường.

Vò tay trên mái tóc mình và thở đều đặn.

Một giấc mơ khủng khiếp. Đã từ rất lâu rồi anh mới lại bị những giấc mơ tra tấn như thế này, rất lâu, rất thật, trước kia anh đâu có mơ mộng gì. Những giây phút cuối đó cứ diễn đi diễn lại trong tâm trí của anh, anh đã thấy lại cây chanh và nghe lại giọng cười của anh trai anh... nó vang vọng trong tâm trí anh gần như quá rõ ràng. Bất ngờ, anh bật dậy mà không suy nghĩ, Stefan nhìn lại chính khi mở cửa sổ ra. Không khí đêm lành lạnh trên má anh khi anh nhìn vào màn đêm bạc.

"Damon?" anh truyền suy nghĩ đi bằng năng lực của mình, tìm kiếm. Sau đó anh buông mình vào trạng thái im lặng, lắng nghe bằng tất cả giác quan của mình.

Anh không cảm nhận được gì, không có hồi đáp. Gần đó, cặp chim ăn đêm bay vụt trên không trung. Trong thị trấn, nhiều tâm thức vẫn còn đang say ngủ; trong rừng, những con thú hoạt động về đêm bí mật ra ngoài đi săn...

Anh thở dài và quay trở lại phòng. Có lẽ anh đã sai về giọng cười; thậm chí có lẽ anh cũng đã sai về mối đe doạ trong nghĩa trang. Fell's Church vẫn còn đấy, vẫn yên bình, và anh nên ghen tị với nó. Anh cần phải ngủ.

Ngày 5 tháng Chín (thật ra đầu ngày 6 tháng Chín - khoảng 1 giờ sáng)

Gửi nhật ký, mình nên quay lại giường sớm thôi. Chỉ một phút trước đây mình đã thức dậy vì nghĩ có ai đó la to, nhưng bây giờ thì cả nhà đều im lặng. Có rất nhiều chuyện kì lạ đã xảy ra trong đêm nay đến độ thần kinh của mình như căng ra, mình đoán vậy.

Ít nhất mình thức dậy để biết chính xác những gì mình sẽ làm cho Stefan. Dường như tất cả mọi thứ bây giờ chỉ cần đơn giản là nhảy xổ ra trong đầu mình. Kế hoạch B, giai đoạn 1, bắt đầu từ ngày mai.

Đôi mắt của Frances ánh lên giận dữ, và má cô đỏ bừng khi cô lại gần cái bàn nơi ba cô gái đang ngồi.

"Oh, Elena, cậu nghe này!"

Elena mỉm cười với cô, dù phép lịch sự lúc này thật không cần thiết. Frances cúi cái đầu với mái tóc nâu xuống, "Ý mình là... mình có thể hợp tác với cậu không? Mình vừa nghe những điều điên rồ nhất về Stefan Salvatore."

"Ghế này," Elena nói giọng hoà nhã. "Nhưng," cô nói thêm, chuyển sang giọng nịnh nọt. "Chúng mình không thật sự hứng thú với những tin mới."

"Cậu á ??" Frances dựng ngược. Cô nhìn vào Maredith, rồi tới Bonnie. "Các cậu đang đùa phải không?"

"Hoàn toàn không," Meredith xiên ngang một hạt đậu xanh rồi quan sát nó thâm trầm. "Có những thứ khác làm bọn mình bận tâm ngày hôm nay."

"Chính xác," Bonnie đột ngột lên tiếng. "Stefan là tin cũ rồi, cậu biết không. Cho qua đi." Cô ấy cúi xuống và chà vào mắt cá chân.

Frances nhìn nhìn Elena dò hỏi."Nhưng mình nghĩ bạn muốn biết tất cả về anh ấy?"

"Tò mò thôi," Elena nói. "Rốt cuộc thì anh ấy là khách, và mình muốn chào đón anh ấy đến Fell's Church. Nhưng dĩ nhiên, mình vẫn trung thành với Jean-Claude."

"Jean-Claude?"

"Jean-Claude," Meredith nói, nhướn chân mày lên và thở dài.

Một cách điệu nghệ, với ngón áp út và ngón tay cái, Elena rút tấm hình ra khỏi ba lô của cô ấy. "Đây, anh ấy đứng trước túp lều nơi chúng mình đã ở lại. Ngay sau đó, anh ấy đã chọn cho mình một bông hoa và nói "Tốt," - cô nở nụ cười bí mật - "Mình không nên lặp lại."

Frances nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Bức ảnh là hình một chàng trai trẻ có nước da xạm màu, áo sơ mi ngắn, đứng phía trước bụi dâm bụt và mỉm cười rụt rè. "Anh ấy lớn tuổi hơn phải không?" Cô hỏi với sự quan tâm "Hai mươi mốt. Dĩ nhiên rồi" - Elena nhìn thoáng qua vai - "Dì mình sẽ không bao giờ tán thành, cho nên tụi mình phải giấu bà ấy cho đến khi mình tốt nghiệp. Tụi mình viết cho nhau những bí mật."

"Lãng mạn thật," Frances thở ra. "Mình sẽ không bao giờ nói với "a soul", mình hứa, nhưng còn Stefan..." Elena mang đến một nụ cười tươi hơn. "Nếu," cô nói, "Mình sẽ ăn ở Continental, mình luôn thích người Pháp hơn người Ý mà." Cô ấy quay qua Mereditth, "Phải không?"

"Mm-hmm, lần nào cũng cũng vậy," Elena và Meredith cười với nhau đầy ẩn ý, sau đó quay về hướng Frances . "Bạn đồng ý không?"

"À, uhm..." Frances nói vội vã, "Mình cũng vậy, lần nào cũng vậy" Cô ấy mỉm cười với bản thân rồi gật đầu nhiều lần khi cô ấy đứng dậy và bỏ đi.

Khi cô gái đi rồi, Bonnie nói với giọng thảm thương. "Điều này sẽ giết chết mình mất. Elena. Mình sẽ chết đấy nếu bạn không kể cho mình nghe."

"Uhm, đó? Mình có thể kể cho bạn," Elena bình tĩnh đáp lại. "Cô ấy sắp nói đến tin đồn xoay quanh Stefan Salvatore rằng anh là một con nghiện."

"Gì chứ?" Bonnie dựng ngược lên, rồi phá lên cười. "Nhưng điều đó buồn cười quá. Có con nghiện nào trên thế giới lại ăn mặc nhứ thế, lại còn đeo cả kính râm nữa? Ý mình là, anh ấy đã làm mọi việc để thu hút sự chú ý ấy." Giọng cô kéo dài ra, đôi mắt nâu mở rộng.

"Nhưng sau đó, đó có thấy là tại sao anh ấy làm vậy. Không ai có thể nghi ngờ những việc quá rõ ràng như vậy? Anh ta sống một mình, và anh ta hết sức giữ kẽ... Elena! Nếu nó là sự thật?"

"Không đâu" Meredith nói.

"Làm sao bạn biết?"

"Bởi vì mình là người đã tung tin đó," Nhìn vào biểu hiện của Bonnie, cô toét miệng cười và nói thêm: "Elena đã nói với mình."

"Ohhhh," Bonnie nhìn một cách thán phục vào Elena. "Cậu ác thật. Có cần mình nói thêm là anh ta mắc một căn bệnh thời kì cuối không?"

"Không, không được. Mình không cần đến những chú chim sơn ca bu quanh để ngăn anh ta đến 'xử' mình đâu. Nhưng cậu có thể nói với mọi người bất cứ gì cậu muốn về Jean-Claude."

Bonnie cầm bức ảnh lên. "Anh này là thật sao?"

"Người làm vườn đấy. Anh ấy quá say mê với mấy bụi cây dâm bụt. Anh ta đã kết hôn, và có 2 đứa con."

"Tiếc thật." Bonnie nói với giọng trầm trọng. "Và cậu nói với Frances là không kể với bất cứ ai về anh ta..."

"Đúng," Elena kiểm tra đồng hồ. "Điều đó cũng có nghĩa là, oh, nói lúc 2 giờ, nó sẽ lan ra khắp trường."

Sau giờ học,các cô gái đến nhà Bonnie. Họ được chào đón trước cửa nhà bằng một tràn tiếng cãi lộn chói tai, Bonnie mở cửa, rất chậm. Một con chó Bắc Kinh đang tìm cách bỏ trốn. Tên nó là Yangtze (Dương Tử), và nó sủa to đến nỗi không ai khác ngoài mẹ của Bonnie có thể đứng cạnh nó. Nó ngáng chân Bonnie khi cô bước qua.

Phòng khách khá tối và đông đúc, nhiều món đồ gỗ kiểu cách và những bức rèm kiểu cọ treo bên cửa sổ. Chị của Bonnie - Mary ở đó, gỡ những cái kẹp từ mái tóc đỏ của chị. Chị ấy chỉ hơn Bonnie có 2 tuổi, và chị đang thực tập ở bệnh viện thực hành Fell's Church.

"Oh, Bonnie" chị nói, "Vui thật khi em trở lại, à chào Elena, Meredith."

Elena và Meredith nói, "Xin chào!". "Có chuyện gì vậy? chị trông mệt mỏi quá," Bonnie nói.

Mary thả cái nón của chị lên cái bàn cà phê. Thay vì trả lời, chị lại hỏi vặn lại. "Đêm qua, khi em về nhà và khó chịu, em nói các em đã ở đâu?"

"Xuống... em chỉ xuống cầu Wickery."

"Đó là điều mà chị nghĩ," Mary hít thật sâu. "Bây giờ, nghe chị nói này, Bonnie McCullough. Đừng bao giờ ra ngoài đó nữa, và nhất là một mình trong đêm, em hiểu không?"

"Nhưng tại sao không?" Bonnie hỏi, giọng hoang mang.

"Bởi vì đêm qua có một người bị tấn công ở đó, đó là lý do tại sao không. Và em có biết họ tìm thấy ông ta ở đâu không. Ngay bên bờ dưới cầu Wickery."

"Ai đó bị tấn công dưới cầu ư? Nhưng là ai? Có chuyện gì vậy?"

"Chị không biết. Sáng nay một trong những người làm ở nghĩa trang đã thấy ông ta nằm đó. Ông ta là người vô gia cư. Chị đoán vậy, và ông ấy hầu như đã ngủ dưới cầu khi ông ấy bị tấn công. Nhưng lúc đó ông ấy sống dở chết dở khi mọi người mang ông vào trong, ông ta vẫn chưa lấy lại ý thức. Có thể ông ta sẽ chết."

Elena thốt lên "Ý chị là gì, bị tấn công?"

"Ý chị là vậy," Mary nói rõ ràng. "Cổ họng ông ta gần như bị cắn nát ra, và ông ta mất một lượng máu không thể tin nổi. Lúc đầu mọi người nghĩ đó là một con thú, nhưng bác sĩ Lowen nói đó là một con người. Cảnh sát nghĩ bất cứ ai làm điều đó có thể đang ẩn nấp trong nghĩa trang." Mary nhìn mỗi người một lần nữa, môi chị mím lại thành một đường thẳng. "Nếu lúc đó em ở trên cầu hay trong nghĩa trang, Elena Gilbert - thì người bị giết đã có thể là em. Hiểu chưa?"

"Chị không phải lo cho chúng em," Bonnie nói giọng mơ hồ "Chúng em sẽ chú ý mà, Mary."

"Được rồi, tốt," Mary nhún vai, chị ấy xoa xoa phía sau cổ một cách mệt mỏi, "chị phải đi nghỉ một chút. Không thì chị sẽ điên lên mất." Chị ấy rời khỏi phòng khách.

Chỉ còn lại ba cô gái nhìn nhau.

"Nó có thể là một trong ba tụi mình," Meredith lặng lẽ. "Đặc biệt là bạn, Elena, bạn đến đó một mình."

Da của Elena có cảm giác đau nhói, điều đó giống như cảm giác đau đớn mà cô đã có ở nghĩa trang cũ. Cô cảm nhận làn gió ớn lạnh và thấy những cái bia mộ cao bao quanh lấy mình. Ánh nắng mặt trời và Robert E.Lee chưa bao giờ có vẻ thật xa xôi.

"Bonnie," Cô nói chậm rãi, "Có phải bạn đã thấy ai đó ngoài kia? Có phải ý bạn là bạn đã nói chuyện với một ai đó khi đợi mình?"

Trong căn phòng lờ mờ tối, Bonnie thần người ra nhìn cô. "Bạn đang nói về cái gì vậy? Mình đâu có nói như vậy."

"Phải, bạn đã nói như vậy."

"Bonnie," Meredith nói, "Cả hai chúng mình đều nghe bạn nói. Bạn nhìn chằm chằm vào khu nghĩa trang cũ, và sau đó bạn nói với Elena."

"Mình không biết các bạn nói gì, và mình cũng không nói bất cứ thứ gì." Gương mặt của Bonnie đanh lên vì giận dữ, nhưng có những giọt nước mắt trên mắt cô. "Mình không muốn nói về nó thêm nữa."

Elena và Meredith nhìn nhau bất lực. Ngoài kia, mặt trời ẩn khuất sau những đám mây.

6.

Ngày 26 tháng Mười Hai

Nhật ký thân yêu,

Mình xin lỗi vì đã lâu rồi mình không viết gì, và mình thật sự không thể giải thích tại sao mình không viết-ngoại trừ việc có quá nhiều việc mà mình cảm thấy thật khiếp đảm khi nói đến, thậm chí là viết vào nhật ký.

Đầu tiên, chuyện kinh khủng nhất đã xảy ra. Vào cái ngày mà Bonnie, Meredith và mình ở nghĩa trang, một người đàn ông già đã bị tấn công ở đó, và gần như bị giết chết. Cảnh sát vẫn chưa tìm ra kẻ đã làm việc đó. Mọi người nghĩ rằng ông già ấy bị điên, bởi vì khi ông ấy tỉnh dậy, ông ấy bắt đầu gầm rú về "những con mắt trong bóng tối" và những cây sồi và những thứ khác nữa. Nhưng mình nhớ đến những gì đã xảy ra với bọn mình ngày hôm đó, và mình thấy băn khoăn. Nó làm mình sợ hãi.

Mọi người đều thấy sợ hãi một lúc, và tất cả các đứa trẻ đều ở trong nhà sau khi trời tối hoặc là đi chơi theo nhóm. Nhưng từ đó đến giờ là ba tuần rồi, và không có cuộc tấn công nào nữa, nên sự náo động cũng dần lắng xuống. Dì Judith nói chắc hẳn là do một gã lang thang nào đó khác làm việc đó. Bố của Tyler Smallwood thậm chí cho rằng ông già đó đã tự làm mình bị thương-mặc dù mình cũng muốn thấy ai đó tự cắn vào cổ họng ông ta.

Nhưng mình hầu như bận rộn với kế hoạch B. Đến khi nó bắt đầu, nó sẽ tiến triển tốt thôi. Mình vừa nhận được vài lá thư và một bó hoa hồng đỏ thắm từ "Jean-Claude" (chú của Meredith là người bán hoa), và mọi người có vẻ như là đã quên mất mình từng thích Stefan. Nên vị trí xã hội của mình được bảo đảm. Thậm chí cả Caroline cũng không gây bất kỳ rắc rối nào.

Sự thật thì, mình không biết Caroline làm gì trong những ngày này, và mình cũng không quan tâm. Mình không bao giờ gặp cô ta vào giờ ăn trưa hay sau giờ học nữa; có vẻ như cô ta đã bị đám bạn cũ kéo đi rồi.

Ngay bây giờ chỉ có một thứ duy nhất mà mình quan tâm thôi. Stefan.

Thậm chí cả Bonnie và Meredith cũng không nhận ra là anh ấy quan trọng với mình đến mức nào. Mình sợ phải nói với họ; mình sợ họ nghĩ là mình bị điên rồi. Khi ở trường, mình đeo một cái mặt nạ điềm tĩnh và tự chủ, nhưng bên trong thì-ờ, mỗi ngày mỗi tệ hơn.

Dì Judith bắt đầu lo lắng về mình. Dì nói trong những ngày này mình không ăn uống đủ gì cả, và dì đã đúng. Mình không thể tỏ ra tập trung khi ở lớp học, hay thậm chí bất cứ thứ gì buồn cười như hội những Ngôi nhà bị ám. Mình không thể tập trung vào bất cứ thứ gì ngoại trừ anh ta. Và mình thậm chí cũng không biết là tại sao.

Anh ta không nói chuyện với mình kể từ cái buổi chiều kinh khủng đó. Nhưng mình sẽ kể một chuyện lạ lắm. Ở lớp Lịch sử hồi tuần trước, khi mình liếc lên và bắt gặp anh ta đang nhìn mình. Bọn mình ngồi cách nhau vài ghế, và anh ta hoàn toàn quay về một phía của cái bàn, chỉ nhìn thôi. Vào khoảnh khắc đó, mình cảm thấy gần như hoảng sợ, và tim mình bắt đầu đập thình thịch, và bọn mình nhìn chằm chằm nhau-rồi anh ta nhìn đi chỗ khác. Nhưng từ đó nó lại xảy ra thêm lần nữa và mỗi lần như thế mình cảm thấy mắt anh ta nhìn mình trước khi mình thấy chúng. Đó là giờ Văn. Mình biết đó không phải là sự tưởng tượng của mình.

Anh ta không giống bất cứ anh chàng nào mà mình từng biết.

Anh ta có vẻ quá cô lập, quá đơn độc. Mặc dù đó là sự lựa chọn của anh ta. Anh ta đã có vị trí khá tốt trong đội bóng bầu dục, nhưng anh ta không đi với bất cứ ai trong đội cả, có lẽ là trừ Matt thôi. Matt là người duy nhất anh ta nói chuyện. Anh ta cũng không đi với bất kỳ cô gái nào, đó là mình thấy vậy, nên có lẽ mấy lời đồn mơ hồ cũng có ích đó chứ. Nhưng nó giống như anh ta lảng tránh mọi người nhiều hơn là họ tránh anh ta. Anh ta biến mất giữa những tiết học và sau buổi tập bóng, và mình chưa từng một lần thấy anh ta trong nhà ăn. Anh ta cũng chưa từng mời ai đến phòng của anh ta ở ngôi nhà lán vát gỗ. Anh cũng không bao giờ đến quán cà phê sau giờ học.

Vậy nên làm sao mà mình bắt lấy anh ta ở nơi nào đó mà anh ta không thể trốn khỏi mình? Đó chính là vấn đề thật sự đối với Kế hoạch B. Bonnie nói, "Sao không mắc kẹt trong một cơn bão sấm với anh ta, vậy các cậu phải nằm rút lại với nhau để duy trì hơi ấm của cơ thể?" Và Meredith thì gợi ý là xe mình có thể hư ngay trước ngôi nhà lót ván đó. Nhưng không có ý kiến nào trong số đó thực tế cả, và mình đang điên lên cố tìm thứ gì đó khá hơn.

Mỗi ngày mỗi tệ hơn với mình. Mình có cảm giác mình giống như một cái đồng hồ hay thứ gì đó, lên dây càng ngày càng căng hơn. Nếu mình không tìm ra việc gì đó để làm sớm, thì mình sẽ...

Mình đã muốn ghi là "chết."

Giải pháp đến với cô khá là đột ngột và đơn giản.

Cô cảm thấy có lỗi với Matt; cô biết cậu ấy bị tổn thương bởi cái tin đồn Jean-Claude. Cậu ấy hầu như không nói chuyện với cô kể thì khi chuyện đổ vỡ, thường thì chỉ đi ngang qua cô với một cái gật đầu nhanh. Và khi cô chạy về phía cậu ấy trên hành lang trống bên ngoài Creative Writing, cậu đã không nhìn thấy cô.

"Matt..." cô bắt đầu. Cô muốn nói với cậu ấy rằng đó không phải là sự thật, rằng cô sẽ không bắt đầu gặp gỡ một anh chàng nào khác mà không nói với cậu ấy trước. Cô muốn nói với cậu ấy rằng cô không bao giờ có ý làm cậu tổn thương, và giờ đây cô cảm thấy kinh khủng. Nhưng cô không biết nên bắt đầu như thế nào. Cuối cùng, cô chỉ buột miệng, "Em xin lỗi!" và quay đầu đi vào lớp.

"Elena," cậu ấy gọi, và cô quay lại. Bây giờ thì cậu ấy đang nhìn cô, ít nhất thì đôi mắt cậu cũng lướt trên đôi môi, mái tóc của cô. Rồi cậu lắc đầu như thể có ai đó đùa cợt cậu ấy. "Anh chàng người Pháp đó có thật không?" cuối cùng cậu ấy cũng hỏi.

"Không," Elena nói ngay lập tức và không hề ngập ngừng gì cả. "Em tạo nên anh ta," cô thêm vào một cách đơn giản, "để mọi người thấy là em không buồn phiền gì về..." cô ngưng bặt.

"Về Stefan. Anh hiểu mà." Matt gật đầu, trông khó chịu hơn là thấu hiểu. "Coi này, Elena, đó là một tính xấu của anh ta. Nhưng anh không nghĩ là anh ta cố ý làm như thế. Anh ta như thế với tất cả mọi người..."

"Ngoại trừ anh."

"Không đâu. Anh ta có nói chuyện với anh, thỉnh thoảng thôi, nhưng không nói gì riêng tư cả. Anh ta chưa bao giờ nói điều gì về gia đình anh ta hay những gì anh ta làm bên ngoài trường. Nó giống như... giống như có một bức tường xung quanh anh ta mà anh không thể vượt qua được. Anh không nghĩ là anh ta đã từng để ai đó vượt qua bức tường đó. Cứ như là có một tội lỗi đáng hổ thẹn khủng khiếp, bởi vì anh nghĩ đằng sau nó anh ta cũng đáng thương."

Elena cân nhắc điều này, bị mê hoặc bởi một nét khác của Stefan mà trước đó cô chưa từng để ý tới. Anh ta luôn luôn có vẻ quá tự chủ, quá điềm tĩnh và không bị xáo trộn. Nhưng sau đó, cô biết có vẻ nhưng trong mắt người khác cô cũng giống như thế. Điều đó có thể hiểu bên trong anh ta cũng bối rối và không vui như cô không?

Ngay sau đó ý tưởng xuất hiện, và nó đơn giản một cách lố bịch. Không kế hoạch phức tạp, không bão tố sấm sét và những chiếc xe hơi bị hỏng.

"Matt," cô nói, chậm rãi, "anh có nghĩ là sẽ là một điều tốt nếu có ai đó vượt qua được bức tường đó? Ý em là, điều tốt cho Stefan? Anh có nghĩ đó là điều tốt nhất có thể xảy ra với anh ta không?" Cô ngước nhìn cậu ấy đầy nhiệt huyết, hy vọng cậu hiểu.

Cậu ấy nhìn cô chằm chằm một lát, chớp mắt và lắc đầu không tin được. "Elena," cậu nói, "em thật không thể tin được. Em quay tròn mọi người trên ngón tay nhỏ bé của mình, và anh không nghĩ là em biết em đang làm thế. Và giờ đây em đang yêu cầu anh làm gì đó để giúp em phục kích Stefan, và anh là đúng là thằng nhóc non nớt ngu ngốc khi mà thậm chí anh lại đang đồng ý giúp em cơ đấy."

"Anh không ngu ngốc, anh là một người lịch thiệp. Và em muốn đề nghị anh một sự ủng hộ, nhưng chỉ khi anh nghĩ là nó đúng thôi. Em không muốn là tổn thương Stefan, em không muốn làm tổn thương anh."

"Vậy à?"

"Không hề. Em biết hẳn là nghe giống thế, nhưng thật đấy. Em chỉ muốn..." Cô lại ngưng bặt. Làm sao cô có thể giải thích những gì mà cô muốn khi mà thậm chí tự bản thân cô cũng không hiểu nó?

"Em chỉ muốn mọi người và mọi thứ xoay quanh Elena Gilbert thôi," cậu ấy nói một cách chua chát. "Em chỉ muốn những thứ mà em không có thôi."

Shock, cô lùi lại và nhìn cậu ấy. Cổ họng cô phồng lên, và hơi ấm tập trung vào mắt cô.

"Đừng," cậu ấy nói. "Elena, đừng nhìn như thế. Anh xin lỗi em." Cậu thở dài. "Được rồi, anh sẽ phải làm gì đây? Trói gô anh ta lại và đá anh ta lên bậc thềm cửa nhà em?"

"Không," Elena nói, vẫn còn đang cố gắng kiềm nước mắt lại trở vào trong. "Em chỉ muốn anh đưa anh ta đến ngày hội trường (*) tuần sau thôi."

Biểu cảm của Matt thật kỳ quặc. "Em chỉ muốn anh ta có mặt ở vũ hội?" Elena gật đầu.

"Được rồi. Anh khá chắc là anh ta sẽ ở đó. Và, Elena... ngoại trừ em anh không muốn đưa ai đến đó đâu."

"Được rồi," Elena nói sau một lúc lâu. "Và, ừm, cảm ơn anh."

Biểu cảm của Matt vẫn còn khác thường. "Đừng cảm ơn anh, Elena. Nó chẳng là gì cả... thật đấy." Cô đang thấy khó xử khi cậu quay người và bước đi trên hành lang.

"Đứng yên nào," Meredith nói, kéo căng tóc Elena quở trách.

"Mình còn nghĩ là," Bonnie nói từ chỗ ngồi bên cửa sổ, "cả hai người đó đều tuyệt vời."

"Ai cơ?" Elena lẩm bẩm một cách lơ đãng.

"Như thể cậu không biết ấy," Bonnie nói. "Cả hai anh chàng đó của cậu đã thắng bởi điều kỳ diệu vào phút cuối cùng trong trận đấu ngày hôm qua. Khi Stefan bắt đường chuyền bóng cuối cùng đó, mình nghĩ là mình sẽ ngất xỉu. Hoặc là sẽ nôn mất."

"Ôi, làm ơn đi," Meredith nói.

"Và Matt-anh chàng di chuyển nhịp nhàng và uyển chuyển như một bài thơ ấy..."

"Và chẳng ai trong số họ là của mình cả," Elena nói dứt khoát. Dưới những ngón tay lão luyện của Meredith, mái tóc của cô trở thành một tác phẩm nghệ thuật, một mớ sợi vàng xoắn lại với nhau mềm mại. Và cái đầm cũng đã ổn rồi; màu tím violet lạnh làm nổi bật màu tím trong mắt cô. Nhưng thậm chí đối với bản thân cô trông nhợt nhạt và sắt đá, chứ không hồng hào nhẹ nhàng với sự thích nhưng trong trắng và đầy quyết tâm, giống như một chiến binh trẻ được đưa lên hàng tiên phong.

Ngày hôm qua đang đứng trên sân bóng khi tên cô được tuyên bố là Nữ hoàng đêm vũ hội, chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong tâm trí cô. Anh ta không thể từ chối khiêu vũ với cô được. Nếu anh ta đến vũ hội, anh ta không thể từ chối Nữ hoàng đêm vũ hội được. Và giờ đang đứng trước tấm gương, cô lại tự nhủ với mình như thế.

"Tối nay bất cứ ai cậu muốn sẽ là của cậu," Bonnie nói dịu dàng. "Và, nghe này, nếu cậu không cần Matt nữa, mình có thể dẫn cậu ấy đi và an ủi cậu ấy không?"

Meredith khịt mũi. "Raymond sẽ nghĩ gì đây?"

"Oh, cậu có thể an ủi anh ấy. Nhưng, thật đấy, Elena, mình thích Matt. Và một khi cậu đi lại với Stefan, chuyện ba người các cậu sẽ trở nên có chút đông đúc. Vậy nên..."

"Ờ, cứ làm gì cậu muốn. Matt xứng đáng có được vài sự quan tâm mà." Anh ấy đã không nhận được nó từ mình, Elena nghĩ. Cô vẫn không thể tin chính xác những gì cô đang làm đối với cậu ấy. Nhưng giờ cô không thể cho bản thân mình một sự lựa chọn thứ hai; cô cần tất cả sức mạnh và sự quyết tâm.

"Rồi đó." Meredith đính chiếc kẹp cuối cùng lên tóc Elena. "Giờ thì nhìn chúng ta xem, Nữ hoàng đêm vũ hội và quần thần của cô ấy... hay một phần trong đó, sao cũng được. Chúng ta thật xinh đẹp."

"Đây là một gia tộc sao?" Elena chế giễu, nhưng nó vẫn là sự thật. Họ thật xinh đẹp. Váy đầm của Meredith là một chiếc váy dài quét đất trong trắng bằng lụa màu rượu vang đỏ, thắt chặt ở phần thắt lưng, trút xuống thành nếp từ phần hông. Mái tóc màu tối của cô thả dài xuống lưng. Và Bonnie, khi cô ấy đứng dậy và nhập vào với hai người bạn gái trước gương, giống như một đặc ân của bữa tiệc lấp lánh trong vải mỏng màu hồng và đính sequin đen.

Bản thân cô... Elena nhìn một lượt hình ảnh của cô với con mắt từng trải và lại nghĩ, cái váy ổn rồi. Cụm từ duy nhất đến trong tâm trí là những bông hoa violet kết tinh. Bà cô đã giữ một lọ nhỏ chúng, những bông hoa thật được nhúng vào đường kết tinh và làm đông lại.

Họ cùng nhau đi xuống lầu, như họ đã làm thế mọi vũ hội kể từ năm lớp 7-ngoại trừ trước đó, Caroline luôn đi với họ. Elena hơi ngạc nhiên nhận ra rằng cô thậm chí không biết Caroline sẽ đi với ai đêm nay.

Dì Judith và Robert-sẽ sớm là dượng Robert thôi-đang ngồi trong phòng khách, cạnh Margaret trong bộ đồ ngủ.

"Ôi, tất cả các con đều đáng yêu quá," dì Judith nói, kích động và háo hức như chính dì sẽ đi đến vũ hội vậy. Dì hôn Elena, và Margaret thì nắm lấy tay cô cho một cái ôm.

"Chị thật xinh," cô bé nói với tính hồn nhiên của đứa bé bốn tuổi.

Robert cũng đang ngắm Elena. Ông ấy nháy mắt, há hốc miệng, rồi lại ngậm lại.

"Chuyện gì thế, Rob?"

"Ồ." Ông nhìn dì Judith, có vẻ xấu hổ. "Ờ thì, thật ra vừa rồi anh thấy như Elena là một hiện thân của cái tên Helen. Và vì vài lý do anh nghĩ đến Helen của thành Troy ."

"Xinh đẹp và tội lỗi". Bonnie vui vẻ lên tiếng.

Chuông cửa vang lên. Matt ở trên bậc cửa, vẫn trong cái áo khoác thể thao quen thuộc. Đi với cậu ấy là Edward Goff, bạn trai của Meredith, và Raymond Hernandez, bạn trai của Bonnie. Elena tìm kiếm Stefan.

"Anh ta chắc là ở đó rồi," Matt nói, giải thích cho cái liếc nhìn của cô. "Nghe này, Elena..."

Nhưng bất cứ điều gì cậu muốn nói đều bị cắt ngang bởi tiếng ríu rít của những cặp khác. Bonnie và Raymond đi với họ trên xe của Matt, và luôn có những lời dí dỏm không dứt suốt quãng đường đến trường.

Âm nhạc vọng ra ngoài những cánh cửa mở của giảng đường. Khi Elena bước ra khỏi xe, một điều chắc chắn kỳ dị bao trùm lấy cô. Có gì đó sẽ xảy ra, cô nhận thấy thế, nhìn vào khối hình vuông của tòa nhà trường học. 'Tốc độ' đang được giữ thấp trong mấy tuần vừa qua sắp sửa tăng vụt lên đây.

Mình đã sẵn sàng, cô nghĩ. Và hy vọng là như thế thật.

Bên trong, một cảnh như kính vạn hoa với màu sắc và các hoạt động. Cô và Matt bị kéo ồ vào ngay khi họ bước vào, và những lời ca tụng trút xuống cả hai người họ. Váy của Elena... mái tóc của cô ấy... những bông hoa của cô ấy. Matt là một huyền thoại của những việc: một Joe Montana khác, một sự đánh cuộc chắc chắn cho một suất học bổng dành cho vận động viên.

Trong sự xoay tít đến chóng cả mặt đang sống và thở vào cô, Elena vẫn tiếp tục tìm một cái đầu tóc đen.

Tyler Smallwood đang thở mạnh về phía cô, mùi của sức mạnh và Brut và kẹo Doublemint. Bạn gái anh ta đang nhìn như muốn giết người. Elena lờ anh ta đi trong hy vọng là anh ta sẽ đi chỗ khác.

Thầy Tanner đi ngang qua với một cái ly giấy đầy nước, trông có vẻ cái cổ áo đang bóp cổ thầy. Sue Carson, một nàng công chúa đêm vũ hội năm cuối khác, thở mạnh và thủ thỉ về cái váy màu tím violet. Bonnie đã ở ngoài sàn nhảy rồi, lấp lánh lung linh dưới ánh đèn. Nhưng Elena không thấy Stefan đâu cả.

Lại một luồn hơi Doublemint nữa và cô muốn bệnh luôn. Cô thúc vào Matt và bọn họ bỏ ra phía bàn thức ăn, nơi mà Coach Lyman đang chửi rủa bài phê bình trận đấu. Những cặp đôi và nhóm bạn đi đến phía họ, trải qua vài phút và sau đó lui ra nhường chỗ cho cặp kế tiếp đang xếp hàng. Giống như họ là Hoàng tộc thật sự vậy, Elena nghĩ lung tung. Cô liếc qua bên để xem Matt có chia sẽ trò tiêu khiển của cô không, nhưng cậu ấy đang nhìn chằm chằm về phía bên trái.

Cô nhìn theo hướng cậu ấy. Và ở đó, ẩn nữa người sau đám cầu thủ bóng bầu dục, là cái đầu tóc đen mà cô đang tìm kiếm. Không thể nhầm lẫn được, ngay cả trong anh đèn lờ mờ. Một cơn rung chạy khắp người cô, nhiều đau đớn hơn bất cứ thứ gì khác.

"Giờ sao nào?" Matt nói, quai hàm cậu nghiến lại. "Trói gô lại nhé?"

"Không. Em sẽ mời anh ta nhảy, thế thôi. Em sẽ đợi đến khi chúng ta nhảy điệu đầu tiên, nếu anh muốn."

Cậu ấy lắc đầu, và cô bước về phía Stefan qua đám đông.

Càng lúc càng hung hăn, Elena ghi nhận thông tin về anh ta khi cô đi đến gần. Chiếc áo cộc màu đen của anh được cắt khác biệt và tinh vi hơn những tên con trai khác, thanh lịch hơn, và anh ta đang mặc một chiếc áo len cashmere phía dưới nó. Anh ta đang đứng khá điềm tĩnh, không sốt ruột, khá cách biệt so với những nhóm xung quanh anh ta. Và, mặc dù cô chỉ có thể thấy anh ta trong hồ sơ, cô có thể nhận ra là anh ta đang không đeo kính.

Anh ta bỏ nó ra khi chơi bóng, dĩ nhiên rồi, nhưng cô chưa bao giờ thấy anh ta gần mà không có chúng. Nó làm cô thấy choáng váng và háo hức, như đó là một vũ hội hóa trang và thời khắc bỏ mặt nạ đã đến.

Cô tập trung vào vai anh, đường nét của quai hàm, và rồi anh ta xoay người về phía cô.

Ngay lúc đó, Elena nhận thấy rằng cô xinh đẹp. Không phải chỉ vì cái váy, hay mái tóc được chải chuốt. Cô đẹp trong chính bản thân cô: mảnh khảnh, lộng lẫy, một thứ được làm từ lụa và lửa từ bên trong. Cô nhìn thấy môi anh tách ra yếu ớt, phản thân, và rồi cô nhìn vào mắt anh.

"Xin chào." Đó là giọng của chính cô ư, quá bình tĩnh và quả quyết? Đôi mắt anh ta màu xanh. Xanh như lá sồi vào mùa hè vậy. "Anh vui chứ?" cô nói.

Giờ thì tôi hạnh phúc đây. Anh không nói thế, nhưng cô biết đó là điều mà anh đang nghĩ; cô có thể nhìn thấy điều đó trong cái cách mà anh nhìn chằm chằm vào cô. Cô chưa bao giờ quá chắc chắn về năng lực của mình. Trừ việc anh ta thật sự không nhìn như thể anh đang có khoảng thời gian vui vẻ; anh ta trông như bị đánh đập, trong đau đớn, như anh ta không thể chịu thêm một giây phút nào của việc này nữa.

Ban nhạc đã bắt đầu, một điệu nhạc slow. Anh ta vẫn còn nhìn chằm chằm vào cô, say đắm cô. Đôi mắt xanh lá đó đang tối sầm lại, chuyển sang màu đen với sự thèm muốn. Cô bất thình lình có cảm giác như anh có thể giật mạnh cô về phía anh ta và hôn cô say đắm, mà không cần nói một lời nào.

"Anh có muốn nhảy không?" cô nhẹ nhàng nói. Mình đang chơi với lửa, với một thứ mà mình không hiểu rõ, bất chợt cô nghĩ. Và ngay lúc ấy cô nhận ra là cô đang hoảng sợ. Tim cô bắt đầu đập thình thịch một cách dữ dội. Nó như thể là đôi mắt xanh là đó đang nói với phần nào đó sâu thẳm trong cô-và phần đó đang hét lên với cô rằng "Nguy hiểm". Vài bản năng còn lâu đời hơn sự văn mình bảo cô hãy chạy đi, hãy trốn đi.

Cô chưa bao giờ di chuyển. Cùng một sức mạnh đang làm cô kinh hãi cũng đang giữ chặt cô lại nơi đó. Điều này đang mất kiểm soát, đột ngột cô nghĩ. Bất cứ chuyện gì đang xảy ra ở đây cũng vượt trên sự thấu hiểu của cô, không thứ gì là bình thường hay đúng mực hết. Nhưng giờ thì không thể dừng lại được, và thậm chí ngay cả khi khiếp đảm cô vẫn thích thú với điều đó. Đó là khoảnh khắc nồng nhiệt nhất mà cô từng trải qua với một chàng trai, nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra hết. Anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào cô, như thể là bị thôi miên vậy, và cô cũng nhìn lại, trong khi năng lượng lấp lánh giữa họ như là những tia chớp nhiệt vậy. Cô thấy mắt anh ta càng lúc càng tối hơn, bại trận, và cảm thấy nhịp tim cách quãng của mình khi anh ta duỗi thẳng một tay ra.

Rồi sau đó tất cả đều tiêu tan.

"Sao thế, Elena, trông cậu ngọt ngào chưa kìa," một giọng nói vang lên, tầm nhìn của Elena bị lóa bởi vàng. Đó là Caroline, vẻ hào nhoáng và lộng lẫy trên mái tóc màu vàng nâu của cô ta, làn da cô ta rám nắng với màu đồng thiếc hoàn mỹ. Cô ta đang mặc một cái váy đầy những lá kim loại vàng tinh khiết làm nổi lên giá trị thực của làn da hoàn hảo. Cô ta choàng lấy tay Stefan và mỉm cười nhẹ với anh ta. Họ đều gây choáng váng, giống như những người mẫu quốc tế xuất hiện tại một buổi khiêu vũ của trường trung học, đẹp quyến rũ và tinh vi hơn bất cứ ai khác trong căn phòng này.

"Và chiếc váy đó cũng thật đẹp," Caroline tiếp tục, trong khi tâm trí Elena vẫn hoạt động theo bản năng. Cánh tay khư khư khoác tay Stefan một cách tự nhiên đã nói với cô tất cả mọi chuyện: Caroline đã ở đâu vào giờ ăn trưa trong những tuần qua, cô ta đã làm gì. "Mình nói với Stefan là bọn mình chỉ ghé qua một chút thôi, nhưng bọn mình sẽ không ở lại lâu. Nên cậu không phiền nếu mình giữ anh ấy cho riêng mình trong các điệu nhảy chứ, được không?"

Elena trở nên bình tĩnh đến kỳ lạ trong lúc này, tâm trí cô kêu vo vo trống rỗng. Cô nói không, dĩ nhiên là cô không phiền, và nhìn Caroline bỏ đi, một bản hòa tấu của vàng nâu và vàng kim. Stefan đi với cô ta.

Một vòng tròn các gương mặt xung quanh Elena; cô quay đi khỏi họ và tiến về đối diện với Matt.

"Anh đã biết anh ta đi với cô ta."

"Anh biết cô ấy cũng muốn anh ta. Cô ấy theo đuôi anh ta vào giờ ăn trưa và sau giờ học, và đôi chút ép bản thân với anh ta. Nhưng..."

"Em hiểu rồi." Vẫn còn khó chịu, bĩnh tĩnh một cách giả tạo, cô lướt qua đám đông và nhìn thấy Bonnie đang đi về phía mình, và Meredith cũng đã rời khỏi bàn. Họ đã chứng kiến. Có lẽ mọi người đều chứng kiến. Không nói lời nào với Matt, cô đi về phía họ, theo bản năng hướng về phòng vệ sinh nữ.

"Cậu thấy cái váy đó chứ?" Bonnie nói, khẽ kín đáo nắm lấy những ngón tay của Elena. "Phần trước chắc hẳn là được dán chặt bằng keo siêu dính. Và cô ta sẽ mặc gì vào vũ hội tới nhỉ? Giấy bóng kính ư?"

"Handiwrap," Meredith nói. Cô ấy thêm vào với giọng thấp, "Cậu ổn chứ?"

"Ừ." Elena có thể thấy trong gương mắt cô sáng rực và có một đốm màu đang đốt cháy hai bên má. Cô vuốt tóc và quay đi.

Căn phòng trống rỗng, để họ được riêng tư. Bonnie đang nghịch lo lắng với cái nơ bướm đính sequin ngang thắt lưng. "Sau cùng có lẽ đó không phải là chuyện quá tệ," cô nói êm ả. "Ý mình là, cậu đã không nghĩ về bất cứ gì khác ngoại trừ anh ta trong mấy tuần rồi. Gần cả tháng. Vậy nên có lẽ thế này là tốt nhất và cậu có thể tiếp tục với những thứ khác, thay vì... ừm, đuổi theo anh ta."

Et tu, Brute? Elena nghĩ. "Cám ơn cậu rất nhiều vì đã ủng hộ," cô nói to.

"Giờ thì, Elena, đừng như thế chứ," Meredith chen vào. "Cậu ấy chỉ cố không làm tổn thương cậu thôi, cậu ấy chỉ nghĩ..."

"Và mình tin rằng cậu cũng nghĩ vậy, đúng không? Ừm, tốt thôi. Mình sẽ chỉ cần ra ngoài và tìm cho bản thân vài thứ khác để tiếp tục. Như mấy người bạn thân khác chẳng hạn." Cô để họ nhìn chằm chằm phía sau cô.

Bước ra ngoài, cô ném mình xoay tít trong màu sắc và âm nhạc. Cô đang tỏa sáng hơn bất kỳ vũ hội nào trước đó. Cô nhảy với tất cả mọi người, cười quá to, tán tỉnh mọi anh chàng trong tầm ngắm của cô.

Họ gọi cô lên và trao vương miện cho cô. Cô đứng trên sân khấu, nhìn xuống những hình dáng hình bướm sáng chói phía dưới. Ai đó tặng hoa cho cô, ai đó đặt vương miện tiara lên đầu cô. Có những tiếng vỗ tay. Tất cả trôi qua như trong một giấc mơ.

Cô ve vãn Tyler chỉ vì anh ta đứng gần nhất khi cô bước xuống sân khấu. Rồi cô nhớ đến những gì anh ta và Dick đã làm với Stefan, và cô bứt một trong những bông hồng từ bó hoa và tặng nó cho anh ta. Matt đang nhìn từ ngoài rìa, miệng nghiến chặt lại. Bạn gái bị lãng quên của Tyler xém khóc òa lên.

Cô có thể ngửi thấy mùi rượu hòa lẫn với mùi bạc hà trong hơi thở Tyler lúc này, và mặt anh ta thì đỏ. Bạn bè anh ta đang đứng xung quanh cô, một đám đông cười nói, la hét, và cô trông thấy Dick đang đổ thứ gì đó từ môt túi giấy màu nâu vào cái ly rượu punch của anh ta.

Cô chưa từng đi với nhóm này trước đó. Họ hoan nghênh cô ngưỡng mộ cô, họ tranh nhau sự chú ý của cô. Những trò đùa tuôn ra và cứ thế, và Elena cười to kể cả khi họ không đùa cợt. Cánh tay Tyler vòng quanh eo cô, và cô chỉ cười nhiều hơn. Khuất ngoài khóe mắt cô thấy Matt lắc đầu và bỏ đi. Những cô gái thì lanh lảnh, còn con trai thì om sòm. Tyler đang hít vào ướt át nơi cổ cô.

"Tớ có ý này," anh ta thông báo với cả nhóm, ôm chặt Elena hơn nữa. "Chúng ta hãy đến chỗ nào đó vui hơn đi."

Ai đó hét lên, "Như đâu nào, Tyler ? Nhà bố cậu à?"

Tyler đang nhe răng, một cái nhe răng khing thường, say xỉa, và lớn nữa. "Không, ý mình là nơi nào đó chúng ta có thể để lại dấu vết. Như nghĩa trang chẳng hạn."

Mấy đứa con gái kêu ré lên. Mấy đứa con trai thì thúc tay nhau và nốc rượu.

Bạn gái Tyler vẫn còn đang đứng ngoài vòng tròn. " Tyler , thật điên rồ," cô nói, giọng cô cao và loãng. "Anh biết chuyện gì xảy ra với ông già đó mà. Em không đến đó đâu."

"Tuyệt, được, em ở đây đi." Tyler rút mấy cái chìa khóa ra khỏi áo khoác và vẫy chúng về phần còn lại của đám đông. "Ai không sợ nào?" anh ta nói.

"Hey, tớ tham gia," Dick nói, đồng thanh hưởng ứng.

"Mình nữa," Elena nói, rõ ràng và bướng bỉnh. Cô cười với Tyler , và anh ta hầu như nhấc bổng cô lên.

Và rồi cô và Tyler dẫn đầu một đám ầm ĩ, ồn ào ra ngoài hướng về bãi để xe, nơi họ chất đầy lên những chiếc xe hơi. Và rồi Tyler hạ mui xe và cô leo vào, với Dick và một cô gái tên Vickie Bennet ép chặt ở ghế phía sau.

"Elena!" ai đó hét lên, ở phía xa, từ cánh cửa sáng đèn của trường.

"Lái đi," cô nói với Tyler , tháo bỏ vương miện, và động cơ xe gầm lên. Họ đốt cháy lốp cao su trên bãi giữ xe, và cơn gió đêm lạnh buốt thổi vào mặt Elena.

(*) (Homecoming party: ý chỉ ngày hội đón học sinh về trường sau kỳ nghỉ hè)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro