Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ Bảy, Ngày 1 Tháng 1
Tôi sẽ bước sang tuổi một trăm trong năm nay, vì vậy tôi thấy cũng đã đến lúc mình nên viết nhật kí. Có thể bạn sẽ đọc được nó trong tương lai khi một tên ngốc nào đó đã đóng cọc và tim tôi hoặc là chém bay đầu tôi. Có thể bạn là một giáo sư đang nghiên cứu những tác phẩm thơ ca của tôi cũng nên. Dù là vì lí do gì thì cũng xin chào mừng bạn đã đến với quyển nhật kí đầu tiên này.
Đừng chỉ vì câu nói tôi sẽ bước sang tuổi một trăm vào năm nay mà bạn hình dung tôi là một ông già cổ lỗ sĩ nhé. Trong mắt bạn thì tôi chỉ trông như mười lăm- độ tuổi tôi đã bị biến thành ma cà rồng bởi những người mà tôi gọi là "cha mẹ". Cha mẹ biến đổi tôi cùng với một đứa mà tôi gọi là "em gái", vì khi đó họ cảm thấy muốn xây dựng một gia đình. Thế họ có hỏi cảm giác của tôi về chuyện này không ư? Tất nhiên là không hề.
Có lẽ bạn đang nghĩ trở thành kẻ bất tử là một cuộc chơi li kì không hồi kết. Vậy thì, hãy nghĩ lại đi, hôm nay là một ngày chán phát ốm và tôi sẽ còn phải trải qua một ngày như thế này nữa cho đến khi kì học mới bắt đầu. Thật không thể tin là tôi đang mòn mỏi chờ đợi để được quay trở lại trường. Đủ để bạn thấy ở đây thú vị đến nhường nào!

Chủ Nhật, Ngày 2 Tháng 1
Thật khó để có thể thành thạo viết lời mở đầu cho nhật kí. Con người có lẽ sẽ  vào đề bằng việc kể lại họ thức dậy lúc mấy giờ, nhưng tôi có ngủ bao giờ đâu. Vậy chắc tôi nên bắt đầu với những sự việc từ nửa đêm trở đi, hoặc cùng lắm đến 4 giờ sáng là chấm hết. Đằng nào thì cũng chẳng có gì khác biệt khi mà tất cả những gì tôi làm vào ban đêm chỉ là chơi điện tử trên máy tính.
Nếu bạn đang tự hỏi tại sao tôi không chạy lòng vòng cả đêm để hút máu người thì là bởi vì cha mẹ đã làm việc đó cho tôi. Khi bạn biến thành ma cà rồng, người ta thường nghĩ rằng tốc độ và sức mạnh của bạn sẽ gia tăng lên mức siêu nhiên. Nhưng thử đoán xem điều gì đã xảy đến với tôi? Ồ, đúng đấy! Hoàn toàn không có gì cả. Họa chăng thì đó là tôi thậm chí còn trở nên yếu và chậm hơn bao giờ hết
Điều khó chịu là tôi vẫn cần máu để tồn tại, nhưng vì việc đi săn thực sự quá khó khăn, nên tôi đành phải trông chờ cha mẹ mang máu về cho mình. Cứ cách vài ngày họ lại đến một thị trấn khác để kiếm máu tươi, bởi nếu họ là điều đó ngay tại Stockfield này, tất cả mọi người sẽ nhận ra chúng tôi là ma cà rồng và tống chúng tôi và sở thú hay đại loại thế.
Tôi ghét phụ thuộc vào cha mẹ, nhưng lại chằng hề thấy có lỗi với việc họ phải đi kiếm máu cho tôi. Rốt cuộc thì tôi có yêu cầu họ biến đổi tôi đâu. Cha mẹ đưa tôi vào mớ hỗn độn này nên việc tìm kiếm thức ăn mỗi ngày là điều tối thiểu họ có thể là cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro