Chương khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng có thể xua đi bóng tối, nhưng thẳm sâu bên trong ánh sáng, bóng tối vẫn luôn hiện diện. Có bóng tối mới có ánh sáng, phải có ánh sáng mới biết được bóng tối như thế nào. Đó gọi là sự cân bằng. Thế giới vận hành dựa trên sự cân bằng. Nhưng sự cân bằng đó rất yếu ớt, chỉ với một tác động nhỏ cũng có thể làm nó trật khớp ngay tức thì. Ngay chính các Vệ thần cũng không biết đâu là sự cân bằng tuyệt đối, họ chỉ đang cố gắng một cách mơ hồ để giữ cho thế giới của mình không sụp đổ bằng quyền lực và sức mạnh. Nhưng vốn dĩ thế giới này không còn thuộc về họ nữa.

Chronos là người hiểu điều đó trước tiên, nên thay vì ông cố thiết lập một địa vị cao quý như các Vệ thần khác thì ông sử dụng sức mạnh của mình để giúp thế giới này tự vận hành, để nó tiếp tục phát triển tự nhiên. Ông là Vệ thần của Trái Đất nhưng cũng chỉ là một tạo vật của vũ trụ. Ông đã trôi dạt khắp các thiên hà. Đến nơi này, ông gặp Poseidon, Zeus,... và cùng họ dựng lên một ngôi nhà cho tất cả cùng trú ngụ. Chronos sống trong "hành lang" thời gian, giữa rãnh phân chia những ngày những tháng. Bên trong hành lang là những cánh cửa nằm hai bên, mỗi cánh cửa lại cho ông đi đến một thời điểm ngẫu nhiên trong một năm, ngay bản thân ông cũng không biết được.

Vì Trái Đất là ngôi nhà của Vệ thần nên trong nó họ có khả năng thay đổi hình dạng, giống như việc người ta thay áo cho mình vậy. Nhưng đa số các Vệ thần không thích việc đó. Khi ngôi nhà ngày càng phát triển, những sinh vật đơn bào tiến hóa dần lên, giống loài có tri thức đầu tiên xuất hiện, các Vệ thần mong muốn được tôn thờ. Họ bắt đầu xuất hiện với hình dạng thật để tạo ra hay xóa đi hoặc thay đổi một thứ gì đó, thể hiện uy quyền cho muôn loài. Và đúng như mong muốn, họ được tôn thờ.

Nhưng Chronos không thích điều đó, ông cho rằng mình cũng như các giống loài khác trên Trái Đất, cũng là những tạo vật của vũ trụ, không ai hơn ai, chỉ là trách nhiệm mỗi người khác nhau. Ông bắt đầu rời hành lang thời gian mà du ngoạn vào những thời điểm khác nhau của quá khứ. Ở mỗi thời kì, ông ngụy trang bản thân và sống chung với các giống loài. Ông nhìn các loài ở ngang tầm mắt chứ không phải từ trên cao cúi xuống. Vì thế ông thấy chúng rõ hơn, cảm nhận cuộc sống của chúng bằng tất cả cảm xúc, không trịch thượng. Và ông dần nhận ra mình yêu thương chúng như con cái.

Rồi một ngày, chúng tìm được khả năng điều khiển tự nhiên và tự gọi mình là Elder. Quyền năng của các Vệ thần không còn là tuyệt đối, nhiều người bắt đầu lui về ẩn mình. Chronos vẫn tiếp tục lẩn giữa họ và sống với họ. Có lúc ông gần như quên mất mình là một Vệ thần.

Một hòn đảo nổi giữa đại lục địa mang tên Danu Talis, một thành phố sầm uất, là nơi tất cả Elder sinh sống. Hòn đảo được bao bọc bởi hồ nước ngọt, những dòng sông, dòng suối mang sức mạnh của ma thuật chảy dài khắp đại lục địa đem sự sống cho toàn cõi địa cầu. Có một khoảng thời gian dài những con thú khổng lồ đi lại trên Trái Đất và bay rợp bầu trời - khủng long. Chúng và Elder phân chia ranh giới rõ rệt: Loài khủng long không được xâm phạm Danu Talis. Đó là lần đầu tiên Chronos cảm thấy thế giới bắt đầu bị chia rẽ.

Thời của khủng long qua đi, loài người dần lên thay thế. Họ giống Elder nên được yêu thương, được cho phép sống trên Danu Talis. Vệ thần Thời gian đã hân hoan khi nghĩ rằng không còn sự chia rẽ nào nữa.

Nhưng loài người thông minh khác thường, họ không lĩnh hội được ma thuật giống Elder, thay vào đó, họ gọi là khoa học. Chronos tin rằng cả hai đều không khác gì nhau, chỉ là hai kiểu khái niệm mà thôi. Một cuộc tranh cãi dai dẳng kèo dài hàng trăm năm. Thời gian trôi, mâu thuẫn cứ thế mà dâng lên. Elder bắt hết tất cả đàn ông loài người. Với sức mạnh của mình, họ muốn biến loài người thành nô lệ. Nòi giống con người dần suy giảm, số người chết mỗi ngày không được bù đắp bởi bất kì đứa trẻ nào được sinh ra. Loài người sẽ tuyệt chủng.

Chronos không muốn điều đó xảy ra. Ông quay về hành lang thời gian để triệu tập một cuộc họp giữa các Vệ thần. Tại đó, một lời thề được lập ra để ngăn Vệ thần muốn can dự vào sự phát triển của thế giới. Nhưng Chronos biết những Vệ thần khác chỉ là muốn bản thân lại được tôn thờ hơn mà thôi. Loài người cũng đã từng thờ phụng Vệ thần, họ thậm chí còn tưởng tượng ra cả một bộ thần thoại kinh điển lưu truyền trong đời sống. Nhưng không sống chung với loài người, họ sẽ không bao giờ biết.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn là lúc loài người tìm ra sắt.

Elder không chạm vào được sắt.

Một cuộc chiến giữa ma thuật và khoa học nổ ra.

Hàng trăm người lẫn Elder đã chết. Máu đã đổ. Cảnh thê lương.

Giữa Danu Talis dựng lên một tảng pha lê lấp lánh gọi là Ngọn tháp Vua, chỗ ở của Elder Vĩ đại nhất - Abraham. Giữa cuộc nổi loạn, mười hai Elder Vĩ đại quy tụ lại quanh Abraham lúc này đang chuẩn bị một cuộc phán xét. Mười hai người đứng thành một vòng tròn có tâm là một bệ pha lê, trên bệ là một quyển sách da thuộc. Abraham đứng ngay trước bệ.

Quyển sách dày bấy giờ trống trơn. Hôm nay, họ sẽ dùng tất cả tri thức và sức mạnh của mình để điền vào quyển sách.

Abraham đặt tay lên quyển sách, ma thuật của ông khiến nó bừng sáng.

Mười hai Elder nắm tay nhau, luồng điện của họ tỏa ra mỗi người một màu. Luồng điện chảy xuống chân họ, vào những rãnh nước dẫn lên bệ pha lê. Tất cả luồng điện hòa trộn thành màu trắng tinh khiết.

Quyển sách được nâng lên. Những trang sách lật liên tục dù không có một ngọn gió nào. Sức mạnh được nạp dần vào để biến nó thành một thứ vũ khí. Và nếu quyển sách được hoàn thành, loài người sẽ bị tận diệt.

Abraham tuyên một lời sấm truyền. Ông nói rằng loài người sẽ không tuyệt chủng khi nào đứa trẻ cuối cùng còn sống sót. Tuy hai mà một, và một là tất cả.

Bấy giờ dưới những con phố dát vàng, máu đã nhuộm đỏ những viên gạch sáng loáng. Nòi giống loài người chỉ còn hai đứa trẻ cuối cùng, một trai, một gái nằm trong hai cái nôi đặt cạnh nhau. Chúng bị bỏ giữa cuộc chiến. Số mệnh sinh ra là phải chết.

Từ khởi nguyên, Chronos chưa từng xuất hiện một cách uy quyền. Nhưng lúc này, đó là điều ông phải làm.

Chronos phá bỏ lời thề mặc kệ việc đó sẽ khiến sự cân bằng bị bẻ gãy. Ông hiện ra giữa cuộc phán xét, dùng bàn chân khổng lồ đạp nát bệ pha lê. Một cách quyền lực, ông đặt giới hạn thời gian lên tất cả các Elder. Elder sẽ không còn bất tử, họ sẽ phải chết vào một ngày nào đó, nhưng nhất quyết không có cái chết nào giống nhau.

Ông đẩy mười hai Elder ra khỏi Ngọn tháp Vua, chỉ còn lại ông và Abraham. Vị Elder nở một nụ cười mãn nguyện, rồi ông nhắm mắt lại, có thể hóa thành bụi và tan biến.

Poseidon bất ngờ xuất hiện bên cạnh Chronos, ông đại diện cho các Vệ thần phản đối việc làm của Vệ thần Thời gian. Vệ thần Biển cả tấn công Chronos bằng cây đinh ba, và Vệ thần Thời gian rút thanh gươm bên hông để chống trả. Poseidon loan tin, nếu Chronos trở về, Hội đồng sẽ giúp ông nối lại sự cân bằng, còn không, ông phải tự mình trả giá.

Bất chấp sự phản đối, Chronos giam Poseidon vào một dòng thời gian tuần hoàn vô tận và lao đi tìm hai đứa trẻ.

Hai đứa trẻ vẫn còn sống và đang ngủ ngon trong nôi. Gương mặt chúng trông thật yên bình giữa sự hỗn loạn, vì chúng chưa biết số phận của mình.

Chronos cảm thấy một nỗi xót thương vô bờ dành cho chúng bởi giờ đây, số mệnh loài người đã đặt trọn lên hai đôi vai nhỏ bé này.

Ông khẩn thiết gọi Chaos – Vệ thần Không gian, và giao đứa bé gái cho Chaos vì ông ấy người duy nhất ủng hộ Chronos và loài người.

Người phụ nữ, mẹ đứa bé trai chỉ kịp quay lại và thấy Chronos bồng con mình đi. Loài người sẽ rỉ tai nhau về việc Vệ thần Thời gian đã cứu một đứa trẻ.

Chronos quay trở về hành lang thời gian cùng đứa trẻ còn lại, theo sau là Poseidon đã thoát ra, ông ta sẽ không để đứa bé sống. Thời gian đã điểm, Chronos không thể lựa chọn thời kì cho đứa trẻ sống. Ông mở một cánh cửa, giao nó cho cặp vợ chồng loài người, rồi ông bỏ đi.

Chronos khóa hành lang thời gian để ngăn bất kì ai can thiệp dòng thời gian. Ông trở về Ngọn tháp Vua.

Quyển sách bấy giờ nằm dưới sàn pha lê, hơi nóng tỏa ra hừng hực.

Vì mất sự cân bằng mà địa cầu thay đổi. Mặt đất rạn vỡ, bầu trời rách toạc, đỉnh núi cuộn lên những dòng nham thạch từ sâu trong tâm Trái Đất.

Chronos dùng chính sức mạnh của mình để điền đầy vào quyển sách. Ông còn một khoảng thời gian ngắn để viết tựa lên bìa. Ông run rẩy viết từ kí tự một: C.O.D.E.X.

Vệ thần Thời gian ôm quyển Codex vào người. Cơ thể ông to lớn lên. Ông làm cho năng lượng nguồn của mình hiện hữu trên bàn tay. Ông đưa tay nâng đỡ hạt năng lượng tỏa sắc tím đẹp đẽ. Hạt năng lượng dần hóa thành một chiếc đồng hồ được bao lại bởi hai vòng ma thuật bất khả xâm phạm. Vì vi phạm lời thề, Chronos phải sử dụng sức mạnh của mình để bù đắp chỗ mất cân bằng, chiếc đồng hồ sẽ là thứ giúp mọi người biết được thời gian, để họ nhớ đến Chronos. Chiếc đồng hồ sẽ có ba cây kim: giây, phút và giờ. Ông đặt ra những quy tắc tính thời gian trong khi cơ thể đang dần biến đổi. Hai chân ông đã cứng đờ và hóa thành đồng.

Chiếc kim đồng hồ thứ tư mang màu tím, sự sống của hai đứa trẻ.

Tuy hai mà một.

Cây kim tím tách đôi thành đỏ và lam.

Đồng phủ lấy cả người ông, Chronos đã hóa thành tượng.

Và một là tất cả.

Ở một nơi nào đó, hai đứa trẻ tỏa sáng như màu sắc của hai chiếc kim đồng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro