Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Trí chở nó với Phương My về nhà. Vừa bước vào phòng khách đã thấy cha nó và cha Phương My đang ngồi nói chuyện với nhau. Phương My thoáng ngạc nhiên và chạy đến hỏi:

"Cha, sao cha lại ở đây?"

Ông Hiếu ngẩng mặt lên nhìn con gái yêu quý của mình mà nói:

"Tại vừa đi công tác về chẳng thấy con đâu cả nên đành qua đây tìm thôi."

Phương My ôm cổ cha mình, nhõng nhẽo nói:

"Con nhớ cha quá đi. Hì hì."

Vũ Trí với nó cười tươi và bước đến.

"Cha, con mới đi học về... Con chào bác ba ạ." - Nó lễ phép chào hỏi.

Vũ Trí nhẹ cúi đầu và nói:

"Dạ con chào hai bác ạ."

Ông Đức (cha nó) nhìn Vũ Trí với ánh mắt bất ngờ:

"Ủa Trí, con về khi nào vậy?"

Vũ Trí cười nói:

"Dạ con mới về hôm bữa ạ."

Ông Đức vui vẻ nói:

"Thế à, lát nữa con ở lại ăn cơm với gia đình nhé."

Vũ Trí vui vẻ gật đầu:

"Vâng, thế xin làm phiền gia đình ạ."

Lúc này bà Hồng và bà Mai từ bếp bước ra. Vừa nhìn thấy bà Mai thì Phương My liền hốt hoảng đứng dậy làm rớt ly trà trên tay xuống đất. Ông Hiếu nhìn thấy con gái của mình sợ hãi như vậy nên lên tiếng hỏi:

"My, con làm sao thế?"

Phương My bối rối không biết nói thế nào. Nhìn thấy vậy thì nó liền khoác vai Phương My và nói:

"À tại My thấy con rắn nhỏ bò ngang thôi ạ...  My, mày đừng sợ nha, đã có tao ở đây rồi mà."

Bà Mai biết nó đang nói mình. Nếu như là con rắn thật thì chắc người bà ta cắn đầu tiên là nó... Bà ta liếc nó một cái rồi ngồi xuống bên ông Hiếu. Bà Hồng đặt nhẹ dĩa trái cây xuống bàn và hỏi:

"Nhà mình có rắn thật hả?"

Vũ Trí khẽ bật cười, rồi vội nói:

"Dạ lúc nãy con thấy nó đã chạy ra ngoài rồi ạ."

Bà Hồng quay qua nhìn Vũ Trí, vui vẻ hỏi:

"Vũ Trí, con về lúc nào vậy? Lâu quá không gặp, càng ngày càng đẹp trai ra nha."

***

Hải Nam đang đứng trước sân cỏ của nhà mình với ánh mắt buồn bã, chính hắn cũng không hiểu tại sao khi nhìn thấy nó cười nói với Vũ Trí thì trong lòng hắn rất buồn.

Không lẽ là hắn đang ghen ư?

"Ngọc Lâm, em đã khiến anh chẳng hiểu bản thân mình bị làm sao nữa rồi." - Hải Nam thở ra và lẩm bẩm.

Lúc này Hoàng Minh từ nhà bước ra nghe Hải Nam gọi tên của nó liền lên tiếng hỏi:

"Nam, mày đang nhớ đến bà chằn đó hả?"

Hải Nam quay qua cười nhẹ:

"Tao cũng không biết nữa. Nhưng hôm nay nhìn thấy cô ấy cười vui vẻ với thằng con trai khác thì trong lòng tao rất khó chịu."

Hoàng Minh kinh ngạc nói:

"Nhưng mày đã có hôn ước với gia đình họ Hoàng và mày đã yêu công chúa Hoàng từ nhỏ rồi mà."

Hải Nam cười cười:

"Ừ tao biết... Nhưng với Ngọc Lâm thì tao không thể nào làm chủ con tim của mình được."

Hoàng Minh thở dài và lắc đầu:

"Thế mà tao cứ nghĩ mày không thể quên được công chúa Hoàng chứ?"

Hải Nam cố cười tươi:

"Tới đâu thì tính đó đi."

Hoàng Minh nhìn thằng bạn thân của mình mà tự hỏi, nếu hắn yêu nó. Và chọn nó thật thì công chúa Hoàng sẽ ra sao đây? Trong trí nhớ của anh thì công chúa Hoàng là cô gái rất yếu đuối, cần người khác bảo vệ...

"Ê, mày đang nghĩ gì đấy?" - Hải Nam nhìn và hỏi.

Hoàng Minh giật mình, rồi lắc đầu:

"Ờ... không. Thôi vào ăn cơm đi  thiếu gia."

***

Một tiếng sau, ở nhà của nó...

Sau bữa cơm vui vẻ thì gia đình Phương My về. Vũ Trí và nó đưa Phương My ra trước cổng.

"My à, nếu con rắn kia dám làm gì mày thì cứ gọi cho tao nha." - Nó cố ý lớn tiếng nói.

Phương My đánh nhẹ tay nó:

"Lâm Lâm, thôi mà."

Bà Mai đứng ở đó nhìn nó với ánh mắt tức giận và nói thầm:

"Ngọc Lâm, mày cứ chờ đó có ngày biết tay tao."

Lúc này xe ô tô chạy đến. Ông Hiếu quay qua nói:

"Ngọc Lâm, bác về nha."

Nó cười nhẹ và gật đầu:

"Dạ... bác ba về ạ."

Ông Hiếu, bà Mai, Phương My lên xe về nhà. Giờ thì chỉ còn lại nó và Vũ Trí đứng bên nhau thôi. Bất chợt nó quay qua, vô tình đã trông nhìn ánh mắt đầy tình cảm của Vũ Trí dành cho mình. Anh ấy trước giờ vẫn như vậy, cứ đứng yên nhìn nó mà cười một mình.

"Ken, sao anh cứ nhìn em như vậy? Mặt em bị đính gì hả?" - Nó thắc mắc hỏi. 

Vũ Trí bật cười và lắc đầu:

"Ngốc quá, vì em đẹp nên anh mới muốn nhìn ngắm thôi."

Nó quay người qua chỗ khác và vừa bước đi vừa nói:

"Em mà đẹp gì chứ? My mới đẹp kia."

Vũ Trí bỗng nắm tay Ngọc Lâm rồi kéo mạnh lại, khiến cho nó không kịp phản ứng mà ngã vào người anh ấy. Vòng tay ấm áp ôm lấy nó thật chặt.

Nó thoáng ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn. Nói thật là người con trai Vũ Trí này đẹp trai và dịu dàng hơn Hải Nam. Hai người nhìn nhau dưới bầu trời xanh, mây trắng và với những cánh hoa giấy hồng đang nhẹ nhàng bay trong gió, đã tạo ra khung cảnh tuyệt đẹp.

"Nhưng với anh thì em xinh đẹp nhất trên đời này." - Vũ Trí khẽ thì thầm bên tai nó.

Đôi mắt của nó lúc này đầy ngạc nhiên:

"Anh Ken..."

Vũ Trí nở một nụ cười hiền hậu:

"Anh nói thật đó."

Nó cố đứng đàng hoàng và vơ tay vén gọn mái tóc dài:

"Mà.... khi nào anh mới qua bên Anh lại vậy?"

Ánh mắt của Vũ Trí chợt buồn và hỏi khẽ:

"Không lẽ em muốn anh qua bên Anh thật sao Lâm Lâm?"

Nó nhìn và vội lắc đầu:

"Không, em không có ý đó đâu Ken. Em chỉ buột miệng hỏi vậy thôi."

Vũ Trí nhẹ quay người qua chỗ khác:

"Hay là em đã có bạn mới rồi, không cần anh nữa."

Nó nhìn Vũ Tri với ánh mắt không hiểu:

"Ý anh là sao đây?"

Vũ Trí vẫn không quay lại nhìn nó:

"Không phải em vừa quen được hai anh bạn mới hay sao?"

Nó đứng yên nhìn Vũ Trí rất lâu. Từ trước giờ anh ấy đâu có vô lý như vậy đâu, anh ấy sợ nhất là làm nó buồn mà. Sao hôm nay lại nói những lời như thế chứ?

"Thật ra có chuyện gì với anh vậy Ken?" - Nó nắm tay Vũ Trí và lo lắng hỏi.   

Vũ Trí quay lại, nhìn thấy bàn tay bé nhỏ của nó đang nắm chặt tay mình thì trong lòng anh ấy không hiểu tại sao lại cảm thấy buồn nhiều hơn.

"Không có gì, anh chỉ không muốn xa em thôi. Sorry em nha." - Vũ Trí nhẹ lắc đầu và cười gượng.   

Nhìn thấy nụ cười gượng của Vũ Trí thì nó biết nhất định có chuyện gì mà anh ấy không muốn để mình biết. Lúc này Vũ Trí khẽ cầm tay nó lên và hôn nhẹ:

"Em đừng giận anh nhé được không Lâm Lâm?"

Mỗi hành động của Vũ Trí đều có thể thấy rõ anh ấy rất yêu thích nó. Nhưng hình như nó chỉ xem anh ấy là bạn thôi thì phải?

"Không cần sorry đâu, chỉ cần anh bao em ăn kem là được rồi." - Nó tỏ ra vui vẻ.  

Vũ Trí liền gật đầu và cười cười:

"Ok. Đi bây giờ luôn nha."

***

Sau khi ăn kem với Vũ Trí xong thì nó vui vẻ về nhà. Nhưng khi nó mới bước vào phòng khách thì...

"Lâm Lâm." - Ông Đức đang ngồi ở ghế sofa chờ nó.

"Dạ... gì cha?" - Nó đứng lại và hỏi.  

Ông Đức nhìn và nói:

"Con đến đây ngồi đi."

"Dạ..." - Nó nhẹ gật đầu và bước đến, ngồi xuống đối diện với cha mình. 

Ông Đức lạnh nhạt hỏi:

"Chuyện học của con sao rồi, học ở trường Quy Phong tốt chứ?"

"Dạ rất tốt ạ." - Nó nhẹ gật đầu.

Nhìn nó hình như không có chút tình cảm nào với cha mình, cảm giác như nó đang nói chuyện với người lạ vậy. Ông Đức nhìn và nói:

"Con đừng thường đi chơi và không nên thân với thằng Trí quá."

"Tại sao vậy ạ?" - Nó ngạc nhiên.

Mặt ông Đức lúc này trở nên nghiêm túc:

"Không lẽ con không biết nhà thằng Trí là xã hội đen hay sao? Con là một thiên kim tiểu thư gia đình giàu có, không nên qua lại với loại người như vậy."

Nó thật không ngờ cha mình lại là người hai mặt như thế. Mới một tiếng trước ông còn cười nói với người ta, vậy mà giờ ngồi nói xấu họ. Nó bỗng bật dậy rồi nói:

"Gia đình giàu có ư? Nhưng con chẳng thấy hạnh phúc chút nào cả cha à."

Nói xong thì nó liền quay lưng đi lên lầu... Bước chân, bóng dàng của nó đi không hiểu tại sao lại cảm thấy đầy sự cô đơn...

******Hết chương 17******
Đọc tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro