Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vừa nhìn thấy Hoàng Minh thì tỏ vẻ tức giận kéo tay Phương My đi một mạch. Phương My bị nó kéo đi bất ngờ quá nên không kịp phản ứng, cô vội hỏi:

"Lâm Lâm, mày làm gì thế?"

Nó không thèm trả lời, cứ kéo Phương My đi ra khỏi lớp học, nhưng vừa bước ra cửa lớp thì va chạm với một người con trai khiến nó vụt tay Phương My ra và muốn té ngã. Vì sợ quá nên nó nhắm chặt đôi mắt lại, mặc cho số mệnh an bài. 

Đó chính là Hải Nam, một người vui vẻ và rất lịch sự. Hắn vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi khiến trái tim của tất cả các nữ sinh trong trường đều rung động, không cưỡng lại được. Thế nhưng từ trước tới giờ hắn chẳng để ý đến bất cứ ai cả.

Trong lúc sắp ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo thì Hải Nam đã nhanh tay ôm lấy nó lại. Nó thoáng ngạc nhiên, khẽ mở mắt nhìn Hải Nam khi tay hắn đang ôm eo mình. Hai người nhìn nhau với cảm giác như đã quen biết từ lâu. Hải Nam nở nụ cười hiền hậu:

"Em không sao chứ?"

Các học sinh nữ trong lớp lúc này đều bỗng dưng kêu lên:

"Hoàng tử Hải Nam kia kìa."

Phương My nhìn thấy cả lớp đều có vẻ vui mừng khi người con trai lạ mặt kia xuất hiện nên hỏi Ngọc Khánh bằng giọng tò mò:

"Này Khánh, anh ấy là ai vậy?"

Ngọc Khánh nhìn Hải Nam mà đôi mắt sáng rỡ.

"Anh ấy tên Hải Nam, hoàng tử ban nhạc của trường đấy... Anh ấy vừa đẹp trai lại vừa hát hay nên hình như các học sinh nữ trong trường đều yêu anh ấy hết." - Ngọc Khánh tự hào nói.

Hải Nam nhìn nó với ánh mắt dịu dàng:

"Em không bị thương ở đâu chứ?"

Nó hơi đỏ mặt, nhẹ lắc đầu:

"Dạ không sao ạ, cảm ơn anh."

Hải Nam không hiểu tại sao lại thấy người con gái ở trước mặt mình rất quen, nhưng chẳng nhớ ra đã gặp ở đâu.

"Hình như anh chưa từng gặp em thì phải? Bộ em là học sinh mới hả?" - Hải Nam nhìn nó mà hỏi.

Nó nhẹ gật đầu và nói khẽ:

"Dạ... em tên Ngọc Lâm, mới chuyển vào trường này ạ."

Hải Nam nhìn xuống chỗ ghi tên họ ở trên áo nó và vui vẻ nói:

"Hoàng Ngọc Lâm? Tên em rất xứng với vẻ đẹp của em. Anh tên là Hải Nam."

Mỹ Sang nhìn cái cảnh ngọt ngào của nó với Hải Nam thì rất tức giận, ả nói thầm:

"Đang có chuyện gì thế? Cái con nhỏ là hồ ly tinh đầu thai mà, hết anh Minh rồi tới anh Nam nữa. Hứ, mày sẽ biết tay tao."

Lúc này Hoàng Minh đứng dậy bước đến nói:

"Nam, đi ăn thôi tao đói sắp chết rồi nè."

Hải Nam cười cười với Hoàng Minh.

"Ờ tao biết rồi." Hải Nam quay sang nhìn nó và nói giọng ngọt ngào - "Ngọc Lâm, hay là em đi ăn với tụi anh nhé? Hôm nay anh mời để mừng em chuyển đến trường mới."

Lúc này Phương My và Ngọc Khánh với Thái Sơn bước tới sau lưng nó. Phương My vui vẻ nói:

"Chúng ta đi ăn nhé."

Phương My chính là muốn có cơ hội làm bạn với Hoàng Minh. Nó nhìn Phương My mà lắc đầu:

"Mày đã quên cha tao đã bắt chúng ta bữa nay về sớm để hai gia đình ăn cơm với nhau rồi hả?"

Phương My nghe xong thì như bị tạt nước lạnh vào mặt, cô đánh nhẹ vào trán mình:

"Ừ nhỉ, tao quên mất."

Nghe vậy thì Hải Nam liền nói với nó:

"Nếu có việc bận rồi thì đành hẹn em bữa khác vậy."

"Dạ. Bye anh." - Nó vội nói rồi kéo Phương My đi. 

Không hiểu tại sao trong lòng Hải Nam lại có một chút gì đó rung động trước đôi mắt vừa long lanh vừa tinh nghịch của nó. Rõ ràng là từ trước giờ rất nhiều cô gái xinh đẹp thích hắn mà, nhưng có lúc nào hắn thèm để ý đến họ đâu. 

Hải Nam đứng nhìn theo nó như mất hồn vậy. Hoàng Minh vỗ mạnh vào vai Hải Nam và hỏi:

"Này Nam, mày bị làm sao thế?"

Hải Nam giật mình, lắc đầu rồi cười cười:

"Không có gì. Thôi chúng ta đi ăn đi, tao cũng đói bụng lắm rồi."

Nó và Phương My ra khỏi cổng trường nhìn xung quanh tìm xe đạp của mình mà chẳng thấy. Phương My hoảng hốt hỏi:

"Xe đạp của chúng ta đâu rồi Lâm Lâm?"

Nó vừa nhìn xung quanh vừa lắc đầu:

"Tao đâu có biết đâu."

Phương My tỏ ra buồn bã nói:

"Chắc bị người xấu lấy mất rồi."

Nó thở dài, tại sao hôm nay lại xui xẻo đến vậy chứ?

Hoàng Minh khoác vai Hải Nam và vừa đi vừa nói:

"Sau khi ăn xong rồi quay lại luyện tập chút nha?"

Hải Nam nhẹ gật đầu:

"Ừ nhưng chút thôi nha, hôm nay tao có hẹn với người quan trọng."

Hoàng Minh ngạc nhiên hỏi:

"Công chúa trong lòng mày về rồi hả?"

Hải Nam mỉm cười hạnh phúc và nhẹ gật đầu, rồi vô tình quay qua nhìn thấy nó với Phương My đang đứng trước cổng, vẻ mặt có gì đó không được ổn lắm nên hắn kéo Hoàng Minh chạy đến hỏi:

"Ngọc Lâm, có chuyện gì vậy?"

Nó và Phương My giật mình quay qua. Nó nói giọng buồn:

"Dạ xe đạp của tụi em bị mất rồi ạ."

Hải Nam vội hỏi:

"Em để xe ở đâu mà mất?"

Nó chưa kịp trả lời thì Hoàng Minh đã lên tiếng nói:

"Không phải mất mà bị bảo vệ đưa vào nhà xe thôi."

Hải Nam quay sang nhìn Hoàng Minh, thắc mắc hỏi:

'Sao mày biết?"

Hoàng Minh vừa xắn tay áo lên vừa nói:

"Tao hay đến trễ bỏ xe ở ngoài, bảo vệ thường đưa xe tao vào giúp."

Hải Nam nghe xong cười nói:

"Vậy hay quá. Ngọc Lâm, để anh vào lấy xe giùm em nha."

Nó vội lên tiếng nói:

"Khoan, để em đi với anh. Tại hai chiếc lận mà... My, đợi tao chút nha."

Phương My nhẹ gật đầu. Lúc đi ngang Hoàng Minh thì nó cố tình nói nhỏ:

"Lớp trưởng cái kiểu gì mà đi trễ suốt. Tôi thấy nên mau đổi lớp trưởng mới sẽ tốt hơn."

Lời vừa dứt thì nó chạy nhanh vào với Hải Nam khiến cho Hoàng Minh bực tức trong lòng mà không thể làm gì được. Phương My khẽ bước lại gần và nói:

"Lâm Lâm là vậy đó, anh đừng giận nhé."

"Không sao, anh chẳng để ý đến đâu." - Hoàng Minh nhẹ lắc đầu, gương mặt chẳng hề có cảm xúc.

Phương My cười cười và nói khẽ:

"Em tên là Phương My. Anh tên là Hoàng Minh hả?"

Hoàng Minh nhẹ gật đầu và ừ một tiếng mà thôi, chẳng nói gì thêm cả. Ánh mắt lạnh lùng và vẻ đẹp trai của Hoàng Minh đã khiến cho Phương My có chút gì đó rung động. Có lẽ đây là tình yêu sét đánh thật rồi. Nghĩ đến đó thì khuôn mặt xinh đẹp của Phương My liền ứng đỏ. Trông đáng yêu vô cùng.

Phương My nhìn Hoàng Minh mà mỉm cười ngọt ngào. Thật ra cô cảm thấy hôm nay là ngày may mắn đó chứ, không xui xẻo gì cả. Vì đã gặp được anh, người con trai đầu tiên khiến trái tim của cô rung động.

Sau vài phút thì Hải Nam và nó dẫn hai chiếc xe đạp ra tới. Nó đưa xe cho Phương My rồi quay sang nhìn Hải Nam, nói khẽ:

"Em cảm ơn anh nhiều nha."

Hải Nam nhẹ lắc đầu và cười tươi:

"Có gì đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Giờ cũng trễ rồi hai em về đi. Nhớ chạy cẩn thận đấy. Bye."

Nó với Phương My nhẹ gật đầu và leo lên xe đạp rồi chạy đi, về thẳng nhà luôn. Ngày hôm nay cả hai đều có cảm nhận khác nhau về một người. Nó thấy anh là đồ xui xẻo, là tên đáng ghét. Còn cô bạn Phương My thì lại thấy anh giống mật mã hoàng tử trong mơ của mình.

Hải Nam và Hoàng Minh thì đã đi ăn trưa với nhau. Tâm trạng của Hải Nam hôm nay rất tốt nên đã ăn nhiều hơn thường ngày. Hoàng Minh thấy rõ điều đó và cũng rất tò mò lý do tại sao hắn lại bỗng vui vẻ như vậy. Nhưng anh lại lười biếng lên tiếng hỏi nên thôi, cứ lo ăn cơm của mình.

****Hết chương 2****

Đọc tiếp nhé mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro