Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mình nó đứng nhìn những cánh hoa giấy nhẹ nhàng bay theo làn gió, một khung cảnh xinh đẹp biết bao. Nhưng ánh mắt của nó lúc này rất u buồn, trong lòng thì lại đầy lo sợ... Bởi vì trong đầu nó hiện giờ chỉ nhớ đến gương mặt xanh xao, đau đớn của Vũ Trí hôm qua.

Và nhớ đến cả căn phòng toàn là hình chụp của nó, mỗi tấm đều rất đẹp. Những tấm hình ấy được chụp từ khi nào, chính nó cũng chẳng hay. Có lẽ là Vũ Trí đã âm thầm chụp những khoảnh khắc xinh đẹp của nó, rồi cẩn thận cất giữ.

Vũ Trí luôn như vậy, cứ âm thầm bên cạnh, bảo vệ nó suốt sáu năm trời. Sáu năm không phải là quãng thời gian quá dài, nhưng nó đã quen có Vũ Trí ở bên cạnh rồi. Nếu như một mai anh ấy xảy ra chuyện gì thì sao? Nó thật sự không muốn mất đi người bạn tốt như Vũ Trí...

"Lâm Lâm." - Một giọng quen thuộc bỗng vang lên giữa bầu trời yên tĩnh ấy.

Nó theo tiếng gọi mà quay sang, thì nhìn thấy Phương My đang đứng trước cổng. Nó buột miệng gọi khẽ:

"Phương My..."

Rồi nó vội chạy ra mở cổng và hỏi:

"Sao mày lại qua đây? Hôm nay học buổi chiều mà."

Phương My vừa dẫn xe đạp vào vừa nói:

"Tự nhiên muốn nói chuyện với mày chơi chút thôi."

Khoá cổng xong thì nó quay qua khoác vai Phương My và hỏi:

"Bộ mày nhớ tao rồi hả?"

Phương My cười nói:

"Ừ thì tao nhớ. Nhưng không phải nhớ mày, mà tao nhớ bánh ngọt của bà Tám kìa."

Nó bước đi vài bước và nói:

"Vậy mày vào nhà tìm bà Tám đi."

Phương My bật cười rồi chạy tới khoác vai nó rồi nói:

"Tao chỉ giỡn thôi... Mà lúc nãy mày đứng suy nghĩ gì vậy?"

Ánh mắt nó chợt buồn, nói khẽ:

"Tao lo quá My ơi."

Phương My nhìn nó mà hỏi:

"Mày lo chuyện gì?"

Nó thở dài rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện hôm qua cho Phương My nghe hết.

Sau khi nghe xong thì Phương My cũng lo lắng theo, vì cô cũng mến Vũ Trí lắm. Nó nói giọng buồn:

"Tao thật sự rất lo cho Ken... Nếu anh ấy có chuyện gì thì sao đây My?"

"Anh không sao thật mà." - Lúc này giọng trầm ấm bỗng dưng vang lên.

Phương My với nó ngạc nhiên quay người lại nhìn thì thấy Vũ Trí đang đứng trước cổng. Phương My vội chạy ra mở cổng rồi nói:

"Ken, anh vào đi."

Vũ Trí bước nhanh tới trước mặt nó. Hai người đứng yên nhìn nhau với một cảm giác không thể dùng câu chữ để miêu tả được. Một cảm giác muốn quan tâm lo lắng cho người đang đứng đối diện với mình biết bao. Lúc này Vũ Trí lên tiếng nói:

"Anh thật sự không thích ánh mắt của em bây giờ chút nào cả."

Nó đơ người ra vì ngạc nhiên:

"Ý anh là sao?"

Vũ Trí nhìn nó mà lớn tiếng hỏi:

"Cô gái Lâm Lâm có một ánh mắt tinh nghịch và mạnh mẽ của anh đâu rồi?"

Nó rưng rưng nước mắt nhìn Vũ Trí, rồi thét lên:

"Vì em sợ anh sẽ không bên cạnh em nữa."

Câu đó của nó khiến cho Vũ Trí với Phương My thoáng ngạc nhiên. Giọt nước mắt bỗng lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn của nó:

"Ken... anh biết không? Em đã quen cảm giác có anh bên cạnh rồi. Chỉ khi bên anh, em mới thấy mình không cô đơn thôi. Hôm qua nhìn thấy anh khó chịu như vậy trong lòng em thật sự rất sợ..."

Vũ Trí lúc này bỗng lao đến ôm chặt lấy nó vào lòng. Nhìn thấy nước mắt của nó khẽ rơi, trái tim anh ấy thật sự nhói đau lắm. Anh ấy vẫn ôm nó thật chặt và nói khẽ:

"Em thật ngốc quá đi, anh luôn bên cạnh em mà. Anh xin thề sẽ mãi mãi bên cạnh em đến khi anh không còn thở được nữa."

Nó cũng ôm lấy Vũ Trí, nghẹn ngào nói:

"Xem như em năn nỉ anh đi. Anh hãy đến bệnh viện khám thử đi, được không Ken?"

Vũ Trí im lặng một lúc, rồi nhẹ gật đầu:

"Thôi được, anh sẽ đến bệnh viện khám."

Nó vui mừng nói:

"Vậy mình đi ngay bây giờ luôn nhé Ken."

Vũ Trí nhẹ gật đầu và dùng tay lau nước mắt cho nó:

"Em đừng khóc nữa mà. Em khóc sẽ khiến anh đau lòng lắm đó."

Phương My im lặng nhìn nó với Vũ Trí quan tâm nhau như thế thì cũng cảm động lắm. Cô nói thầm:

"Bên Lâm Lâm đã có anh Ken và anh Nam rồi. Vậy mà mình còn nghĩ lung tung nó với anh Minh nữa. Mình bị điên mất rồi."

***

Vũ Trí với nó cùng đến bệnh viện khám. Trong lòng nó lo lắng lắm, liệu Vũ Trí có bị bệnh gì không?

"Em đừng lo nữa, anh không sao đâu mà." - Vũ Trí khẽ nắm tay nó và nói giọng dịu dàng.

Nó ngẩng mặt lên nhìn Vũ Trí, nhẹ gật đầu:

"Dạ... anh sẽ không bị gì đâu."

Vũ Trí cùng với nó bước vào phòng khám, bên trong có một vị bác sĩ khoảng hơn bốn mươi tuổi đang ngồi đọc bệnh án của các bệnh nhân và có cô y tả trẻ đang đứng ở đó. Vừa thấy nó và Vũ Trí bước vào thì bác sĩ liền nói:

"Mời hai người ngồi."

Vũ Trí ngồi xuống. Nó đứng bên cạnh và nói:

"Bác sĩ coi sức khỏe của anh ấy đi, dạo này anh ấy thường mất xỉu lắm."

Vũ Trí quay sang nhìn nó, nhẹ giọng nói:

"Thôi được rồi mà, em ra ngoài chờ đi."

Nó nhẹ gật đầu và quay lưng đi ra khỏi phòng. Bác sĩ đứng dậy nói:

"Cậu lên giường nằm đi."

Vũ Trí lấy từ túi quần ra một cọc tiền đô đưa trước mặt bác sĩ rồi lạnh lùng nói:

"Làm theo ý tôi thì số tiền này sẽ thuộc về ông."

***

Ngồi bên ngoài chờ đã 30 phút rồi, thời gian khiến cho nó nóng lòng, không biết kết quả của Vũ Trí sẽ ra sao, mong sức khỏe của anh ấy không có vấn đề gì nghiêm trọng. Vũ Trí bước ra cùng bác sĩ và gọi khẽ:

"Lâm Lâm."

Nghe Vũ Trí gọi tên mình thì nó vội đứng lên và chạy tới hỏi:

"Ken... sao rồi?"

Vũ Trí cười mỉm, đưa kết quả trên tay mình cho nó. Bác sĩ đứng bên nói:

"Cậu ấy không có vấn đề gì nghiệm trọng cả... chỉ bị cảm nắng thôi..."

Nó xem kết quả và nghe bác sĩ nói như vậy thì liền vui mừng:

"Bác sĩ nói thật chứ? Anh ấy hoàn toàn không bị bệnh gì hết thật hả?"

Bác sĩ nhẹ gật đầu, rồi quay lưng đi vào trong. Vũ Trí nhìn nó mà cười nói:

"Thấy chưa, anh đã nói anh không sao rồi mà."

Nó nở nụ cười thật tươi và nói:

"Bây giờ em yên tâm rồi."

""Reng Reng." - Tiếng chuông điện thoại từ túi áo khoác của Vũ Trí bỗng nhiên vang lớn lên.

Vũ Trí lấy chiếc điện thoại cảm ứng màu xanh dương từ túi áo ra xem, nhìn tên hiện trên màn hình thì anh ấy liền nói:

"Lâm Lâm, anh nghe điện thoại chút nha."

"Dạ." - Nó cười tươi và nhẹ gật đầu.

Vũ Trí bước ra xa nghe điện thoại:

"Alo tao nghe đây."

Nó ôm tờ kết quả mà cười vui mừng. Thật tốt quá, người bạn đặc biệt của nó thật sự không hề bị bệnh gì hết.

Vũ Trí nhíu mày lại và nói:

"Chuyện của tao, tao biết lo không cần mày bận tâm. Thôi bye."

Vũ Trí tắt máy và quay lại, thấy nó đang đứng ở đó cười vui vẻ. Anh ấy mỉm cười khi thấy ánh mắt tinh nghịch của nó đã quay trở về.

Nó bất chợt quay qua nhìn Vũ Trí và cười thật tươi. Vũ Trí chạy lại nói:

"Để anh đưa em đến trường nha, chắc giờ My đã ở trường rồi."

Nó nhẹ gật đầu, rồi vui vẻ bước đi cùng Vũ Trí.

Vũ Trí lấy xe hơi chở nó đến trường học, chở đến trước cổng thì anh ấy quay đầu xe đi. Nó thì vui vẻ vào trường học.

"Ngọc Lâm." - Hải Nam vừa chạy tới vừa gọi.

Vừa nhìn thấy Hải Nam thì nó vội bước nhanh hơn.

"Ngọc Lâm, em chờ đã." - Hải Nam bước nhanh chặn nó lại.

Nó quay người qua chỗ khác chẳng thèm nhìn hắn. Hải Nam nhìn và hỏi:

"Em giận anh thật sao Ngọc Lâm?"

Nó vẫn không quay lại nhìn hắn, nói:

"Tôi có quen biết anh đâu mà giận chứ?"

Sự lạnh nhạt của nó khiến cho Hải Nam thấy khó chịu vô cùng, hắn nói chất giọng năn nỉ:

"Thôi mà Ngọc Lâm, cho anh xin lỗi đi, em đừng giận anh nữa."

Nó quay lại nhìn Hải Nam với ánh mắt tức giận:

"Người mà anh nên xin lỗi không phải em mà là anh Ken kia."

Vừa nhắc đến tên Vũ Trí thì sắc mặt của Hải Nam liền thay đổi, hắn nói:

"Anh không có việc gì phải xin lỗi cậu ta hết, cậu chẳng phải là người tốt đâu."

Nó lớn tiếng quát:

"Anh nói những lời làm tổn thương người khác mà không có lỗi à? Tôi đã nhìn lầm anh rồi."

Vừa dứt câu thì nó tức giận quay lưng bỏ đi. Hải Nam bỗng nhiên thét lớn lên:

"ANH GHÉT CẬU TA TẠI VÌ ANH YÊU EM, NGỌC LÂM."

****Hết chương 27****
Sứ mời mọi người đón đọc tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro