Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài phút ra ngoài đi dạo hít thở không khí trong lành thì tụi nó vui vẻ vào lại lớp chuẩn bị cho tiết học cuối của hôm nay.

Đi tới hành lang thì Hoàng Minh thoáng thấy bóng dáng Hồng Bích, cô ta đến đây làm gì chứ? Lớp 12 rõ ràng là ở bên kia mà, không lẽ tìm Hải Nam sao?

Phương My đứng bên cạnh lắc tay anh, cười nói:

"Em phải công nhận anh học giỏi thiệt đấy, luôn đứng đầu lớp."

Hoàng Minh thoáng giật mình rồi cười cười:

"Em cũng học rất giỏi mà."

Hải Nam với nó đang đi phía sau. Bỗng nhiên Hải Nam lên tiếng nói:

"Nè mọi người, sau khi học xong chúng ta đi ăn kem nhé. Nam biết một quán mới mở, cũng ngon lắm đấy."

Ngọc Khánh nghe vậy liền vui vẻ hỏi:

"Nhưng ai bao đây?"

Hải Nam cười tươi:

"Nam rủ mọi người đi thì tất nhiên là Nam bao rồi."

Thanh Ngọc vừa vỗ tay vừa nói:

"Đúng là hoàng tử Hải Nam tuyệt vời nhất."

Ngọc Khánh nháy mắt một cái:

"Em cho anh Nam một like nè!"

Quỳnh Trang đánh nhẹ vai Ngọc Khánh một cái, vui vẻ nói:

"Trông mày giống trẻ con quá đi á."

Thế Vinh cười mỉm:

"Nếu không trẻ con thì đã không phải cô bạn Ngọc Khánh dễ thương của chúng ta rồi."

Thái Sơn bỗng kéo Ngọc Khánh vào lòng và nhìn tụi bạn mình nói:

"Nè nè, mấy người trêu chọc vợ của tôi hoài nha. Không xong với tôi đâu đó."

Quỳnh Trang đưa tay che mắt mình lại:

"Ôi hai người sáng quá đi tớ sắp bị mù rồi nè."

Thế Vinh bật cười, nắm tay Quỳnh Trang rồi nói nhỏ:

"Thôi chúng ta vào lớp đi, cứ ở đây một hồi là bị mù thật đấy."

Vừa dứt câu thì cậu kéo Quỳnh Trang chạy vào lớp của mình. Ngọc Khánh mắng yêu:

"Tan học hai người biết tay tôi nè, cái đồ đáng ghét."

Tiến Thành khẽ lắc đầu, cười nói:

"Thế hẹn lát nữa gặp lại. Mình và Ngọc về lớp nha."

Nói xong Tiến Thành và Thanh Ngọc vẫy tay và quay lưng đi.

Hải Nam nhìn tụi người Ngọc Khánh đùa giỡn vui vẻ vậy cũng vui lẫy theo. Nhưng khi hắn quay lại thì bất chợt nhìn thấy ánh buồn bã của ai đó. Hắn hỏi khẽ:

"Em sao vậy Ngọc Lâm?"

Nó đang bước đi như người mất hồn, khi nghe Hải Nam hỏi thì nó khẽ giật mình quay qua:

"Dạ anh hỏi gì?"

Hải Nam nhíu mày lại nhìn nó:

"Em bị làm sao thế? Hay là thấy không khỏe ở đâu hả? Sao hôm nay em cứ như người mất hồn vậy?"

Nó vừa bước đi vừa lắc đầu:

"Chắc tại học mệt quá thôi, em không sao đâu anh đừng lo."

Đến trước cửa lớp Hoàng Minh quay đầu lại nói:

"Tao vô lớp nha Nam."

Anh làm thế vì muốn tỏ ra một chút tôn trọng dành cho cậu chủ của mình. Hải Nam vui vẻ gật đầu:

"Ờ, tao cũng về lớp đây."

Rồi hắn quay qua vỗ nhẹ lên vai nó:

"Em từ từ học thôi, đừng học quá lỡ bị bệnh thì anh sẽ buồn lắm đấy... Thôi anh về lớp đây."

Hắn nhẹ nhàng đặt môi mình lên trán nó, rồi vui vẻ quay lưng đi.

Sự quan tâm, ngọt ngào của Hải Nam thật khiến cho nó thấy khó thở vào lúc này. Nó hiểu rõ Hải Nam có quyền quan tâm, nói những lời ngọt ngào, ôm hôn nó. Hắn thật sự có quyền làm tất cả với nó chẳng gì sai cả, bởi vì hắn là chồng tương lai của nó. Nhưng trong sự quan tâm ngọt ngào ấy của hắn, nó chỉ cảm thấy rất khổ sở rất khó thở. Bởi vì nó chẳng hề yêu thích hắn...

Thái Sơn và Ngọc Khánh với Phương My đã vào lớp từ lâu chỉ còn một mình Hoàng Minh đứng dựa lưng vào tường nhìn nó. Thấy Hải Nam khẽ hôn nó thì trong tim anh bỗng nhói lên một cái thật đau, chính lý trí anh luôn nhắc bảo anh không nên có cảm giác này. Nhưng trái tim anh chẳng nghe lời.

Nó quay qua tính vào lớp học thì lại trông thấy Hoàng Minh đang đứng yên nhìn mình với ánh mắt vừa đau buồn vừa đầy tình cảm. Vì muốn tránh né ánh mắt ấy nó đã vội vàng quay mặt qua chỗ khác:

"Anh nói vào lớp mà sao không vào đi?"

Nghe nó hỏi thì Hoàng Minh thoáng giật mình, liền thu hồi cảm xúc của mình lại. Rồi anh trở lại khuôn mặt lạnh lùng:

"Ừ thì vào..."

***

Lúc cả lớp đều im lặng nghe cô giáo Hà giàng bài thì bỗng nhiên hiệu trưởng Bình bước vào với vẻ mặt rất khó coi. Cô giáo Hà ngạc nhiên quay qua hỏi:

"Có chuyện gì vậy hiệu trưởng?"

Hiệu trưởng Bình nhìn thẳng về phía Hoàng Minh:

"Có người cáo mặt với nhà trường là lớp trưởng Hoàng Minh chơi thuốc cấm."

Nghe những lời đó cả lớp đều giật mình. Hoàng Minh nghe mà như sét đánh ngang tai, anh làm gì mà chơi mấy thuốc cấm đó chứ, thật vô lý mà. Nó vội đứng dậy nói:

"Chuyện này là không thể nào."

Phương My cũng đứng dậy hỏi:

"Có gì hiểu lầm ở đây không hiệu trưởng? Anh Minh trước giờ luôn là học sinh giỏi và là người rất tốt mà."

Ngọc Khánh cũng vội vàng đứng dậy nói giúp:

"Đúng đó hiệu trưởng, nhất định đây chỉ là sự hiểu lầm mà thôi."

Mỹ Sang tức giận đập bàn, đứng dậy hỏi:

"Là ai đổ oan cho anh Minh vậy hả? Anh Minh sẽ không bao giờ chơi mấy thuốc bậy bạ đó đâu."

Thái Sơn đứng dậy dùng tay chỉ vào đám người Mỹ Sang, nói giọng bực mình:

"Chắc chắn chuyện này là do mấy người giở trò rồi, đừng ở đó giả vờ nữa."

Ngọc Kim bật dậy quay qua nhìn:

"Cậu đang nói điên khùng gì thế hả Thái Sơn? Từ trước giờ tụi này luôn yêu mến anh Minh mà thì làm sao có thể hại anh ấy được chứ?"

Nó liếc nhìn:

"Ai biết được. Trước giờ kẻ thích gây sự, giở trò ghê bẩn luôn là mấy người mà."

Cả lớp cứ cãi nhau như cái chợ vậy, chằng ai chịu thua ai. Cô giáo Hà phải lên tiếng ổn định lại:

"Các em cứ bình tĩnh đi, để cô giải quyết."

Rồi cô quay sang nhìn hiệu trưởng Bình:

"Tôi đã dạy em Minh mấy năm nay rồi nên tôi biết rõ em ấy là người thế nào, em ấy nhất định không bao giờ chơi thuốc cấm như thầy vừa mới nói đâu hiệu trưởng."

Tất cả những gì mọi người nói nãy giờ hình như hiệu trưởng Bình đều bỏ ngoài tai, cứ kiên quyết bảo việc Hoàng Minh chơi thuốc là có thật và còn muốn lục xét balô của anh nữa chứ. Nó vội lên tiếng nói:

"Thầy làm thế là xúc phạm người khác quá rồi."

Hiệu trưởng Bình quay sang qua nhìn nó:

"Hoàng Ngọc Lâm, em ngồi xuống cho tôi ngay. Chuyện này không liên quan đến em. Tôi hành động như thế chỉ vì muốn làm rõ mọi chuyện thôi mà."

Nó vẫn cứng đầu cãi lại:

"Nhưng thầy làm thế là quá vô lý rồi hiệu trưởng à."

Hiệu trưởng Bình bỗng tức giận nói:

"Em mà còn nói nữa là tôi sẽ phạt em với cái tội không tôn trọng thầy cô đấy."

Thấy như vậy thì Hoàng Minh vội đứng dậy cầm nhẹ cánh tay nó, khẽ nói:

"Cô đừng nói gì thêm nữa."

Nó nhíu mày nhìn Hoàng Minh:

"Nhưng làm vậy thì..."

Hoàng Minh không để nó nói hết câu thì khẽ lắc đầu:

"Sẽ không sao đâu."

Rồi anh cầm balô của mình bước ra đưa cho hiệu trưởng Bình với thái độ vô cùng bình tĩnh. Phương My lo lắng nhìn:

"Anh Minh..."

Thấy cô bạn gái của mình đang vô cùng lo lắng cho mình thì Hoàng Minh nhẹ lắc đầu, như một cách trấn an cô.

Hiệu trưởng Bình không chút do dự đổ hết đồ từ balô của Hoàng Minh ra bàn ở trước mặt tất cả mọi người...

Rồi mọi người đều nhìn thấy trong tập sách có một bịt thuốc nhỏ. Mọi người và Hoàng Minh chẳng thể tin vào mắt mình được nữa.

Hiệu trưởng Bình cầm bịt thuốc lên đưa tới trước mặt Hoàng Minh, dùng giọng hung dữ hỏi:

"MẤY VIÊN THUỐC NÀY LÀ THUỐC GÌ ĐÂY HẢ?"

Hoàng Minh đơ người ra nhìn bịt thuốc, vì anh thật sự không hề biết bịt thuốc ấy là thuốc gì và tại sao lại ở trong balô mình.

Phương My hoảng hốt chạy đến ôm lấy cánh tay Hoàng Minh:

"Tại sao lại như thế chứ?"

Mỹ Sang cũng vội chạy tới giựt lấy bịt thuốc trên tay hiệu trưởng Lý rồi đổ vài viên thuốc ra tay đưa mũi ngửi. Như Ái đứng phía sau hỏi khẽ:

"Sao rồi Sang? Có phải là thuốc cấm không?"

Mỹ Sang vốn là con gái của đại ca xã hội đen thường tiếp xúc với mấy thứ này nên chẳng khó phân biệt thuốc cấm và mấy loại thuốc thường. Cô ta nhíu mày nhìn Hoàng Minh, khó xử gật đầu:

"Đúng... đây... là... thuốc cấm..."

Phương My và Ngọc Khánh hoảng hốt dùng tay bịt miệng mình lại để không thét lên vì xúc động. Ngọc Kim lắc đầu liên tục:

"Anh Minh không thể nào chơi mấy thứ thuốc đó."

Từ nãy giờ Hoàng Minh vẫn im lặng suy nghĩ, rồi anh bất chợt nhớ ra lúc sớm mình đã thấy thoáng qua bóng dáng Hồng Bích. Và nhớ đến những lời hôm bữa cô ta đã nói:

"Vì Hải Nam, tớ sẽ dùng mỗi thủ đoạn khiến con nhỏ Ngọc Lâm đó biến mất. Cậu có thể đừng xem vào, được không Minh? Tớ thật sự yêu Hải Nam."

Hồng Bích, không lẽ cô ta đã lén bỏ bịt thuốc vào balô anh rồi bảo hiệu trưởng Bình lục xét và đuổi học anh... để nó chỉ còn lại một mình trong trường này chẳng còn ai bảo vệ nữa. Hoàng Minh càng nghĩ càng bực tức, anh quay sang qua Thái Sơn và nói thật nhỏ:

"Giờ anh có việc cần giải quyết... cậu nghĩ cách chặn hiệu trưởng với cô Hà lại giúp anh nha."

Thái Sơn nhẹ gật đầu rồi bước tới gần Ngọc Kim và nói nhỏ gì đó. Ngọc Kim đưa mắt nhìn Hoàng Minh, như muốn xác nhận lại. Hoàng Minh hiểu ý nên khẽ gật đầu.

"Chắc chắn do mấy người làm rồi."

"Tụi này đã bảo không có rồi mà. Sao cậu cứ đổ oan cho tụi này thế hả?"

Thái Sơn với Ngọc Kim giả bộ cãi nhau và đẩy qua đẩy lại, cố ý làm cả lớp lộn xộn lên.

Hoàng Minh nhân lúc không ai để ý đã chạy ra khỏi lớp, anh chạy thật nhanh đến lớp học của Hải Nam và Hồng Bích. Vừa thấy anh chạy vào thì Hải Nam vội đứng lên hỏi:

"Minh, có chuyện gì vậy?"

Hoàng Minh vừa bước tới chỗ ngồi của Hồng Bích vừa nói:

"Không phải chuyện của mày."

Hoàng Minh bỗng nắm mạnh cổ tay Hồng Bích, lạnh lùng nói:

"Cậu ra ngoài nói chuyện với tớ chút."

Chẳng chờ xem Hồng Bích có đồng ý hay không Hoàng Minh cứ kéo tay cô ra ngoài, mặt kệ tất cả mọi người.

****Hết chương 54****
Sứ mời mọi người đón đọc tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro