mang thai tháng thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yang jungwon đã bước sang tuần thai kỳ thứ 6, bụng em ngày càng có sự chuyển biến rõ rệt hơn bao giờ hết. mọi người có thể bảo em bị ảo nhưng em đã cảm nhận được sự chuyển động của hai con bên trong

cảm giác khó tả lắm, cái xúc hung phấn vui vẻ cứ chiếm lấy em mỗi khi em cảm thấy hai chú mèo nhỏ xinh xắn trong bụng đang cố gắng kết nối với ba nhỏ của chúng

kì diệu thật, chẳng biết từ bao giờ yang jungwon đã dần dần chấp nhận một điều rằng em đang mang thai, em có thể đẻ con như hai chủng tộc omega và beta

thì ra, đây chính là thứ cảm giác chảy quanh bên trong người của omega và beta khi họ mang thai sao? bất kể cả nam lẫn nữ, sự vui vẻ hào hứng này khác lắm, nó khiến em cảm thấy bồi hồi và dễ xúc động hơn rất nhiều

em đã có thể lí giải tại sao khi anh dâu em hay nói cách khác là sim jaeyun –  một omega trội thuần chủng mang thai hai đứa nhỏ nhà anh ấy và anh heeseung

jungwon vẫn nhớ rất rõ khi em sang thăm anh trai và anh dâu bên nhà họ, em đã chứng kiến cảnh anh heeseung và anh jaeyun ôm lấy nhau khóc vì tự hào và xúc động khi cả hai người họ cảm nhận được thai máy bên trong

jungwon lúc đó cảm thấy nực cười, em không hiểu tại sao chỉ mỗi việc mang thai và cảm nhận được sức đạp của đứa trẻ mà khiến sim jaeyun khóc. không chỉ vậy còn là lee heeseung – người anh trai yêu dấu cũng là alpha trội như em khóc hết nước mắt

giờ em hiểu rồi, mỗi khi chạm tay vào bụng để cảm nhận hai con, chính em cũng rất bồi hồi và xúc động và thực lòng rất mong được gặp hai con sớm. thật muốn nhìn thấy hai chú mèo nhỏ dễ thương luôn miệng gọi baba và papa

em cũng hiểu rõ vì sao park jongseong lại xúc động như thế mỗi khi anh ấy chạm vào bụng em đến thế, cũng y chang lee heeseung mà thôi

jungwon mỉm cười nhẹ nhàng, chắc chồng em cũng nôn nóng gặp hai con giống em lắm nhỉ? mà nghĩ lại, jungwon tuy thấy lee heeseung và park jongseong hay khắc khẩu với nhau vậy thôi nhưng cả hai đều có chung một điểm mà em rất ưng

đó chính là yêu vợ thương con hết mực

chỉ cần nghĩ đến việc định mệnh đưa em và park jongseong đến với nhau một cách thật tình cờ như vậy đã khiến jungwon không ít lần cảm thán rằng tại sao em lại may mắn đến thế. may mắn đến mức mà có được một park jongseong trong đời

ngài tổng tư lệnh à, ngài biết không? chính ngài đế vương cũng rất hay tự hỏi bản thân giống ngài rằng chẳng biết tại sao ngài ấy lại may mắn đến thế khi có ngài bên cạnh cả đời

sáng hôm nay park jongseong phải đến bộ ngoại giao để xử lý cho xong công chuyện trước khi jungwon chính thức bước vào thời kì đẻ con. chỉ còn 3 tháng nữa thôi, thời gian trôi rất nhanh mà park jongseong cũng siêu nhiều việc phải làm

anh phải tranh thủ hiện tại jungwon vẫn đang đi lại được để xử lý nốt công chuyện để khi jungwon bước vào tháng thứ tám hay thứ chin thì anh có thể ở nhà túc trực em 24/7

yang jungwon không khỏi bật cười khi đọc được tin nhắn nhõng nhẽo, mè nheo của park jongseong. cái tên này thật là, lớn từng đó rồi, sắp làm bố trẻ con rồi mà cứ thích nũng nịu như con nít vậy

"won à, trưa nay mấy lão già ở bên quốc hội muốn ăn cơm với anh"

"anh không từ chối được huhu..."

"anh muốn ở nhà ăn cơm với em cơ, không chịu đâuuuu"

"won à, trưa nay anh dặn sim jaeyun qua ăn cơm với em cho đỡ buồn đó"

"tối anh về anh mua đồ ăn cho nha, nhớ là tuyệt đối không được ăn đồ lạnh đâu đấy!"

"yêu em, tối gặp em và hai nhóc ở nhà"

"chụt chụt chụt"

thật sự là một đứa trẻ con đội lốt người lớn, jungwon thề luôn park jongseong chính là như vậy đó

"được rồi, anh mau làm việc  đi"

"mấy nay bên em công việc cũng tạm thời ổn định, nhóc thư ký vừa báo cáo rằng biên giới đã dẹp loạn được mấy đám râu ria"

"haizzz, em đi vắng một thời gian thôi mà chúng đã mắc bệnh rồi nháo hết cả lên"

"mấy nữa mấy lão trên bộ mà biết em có thai chắc shock lắm haha"

"iu anh, tối gặp"

"chụt chụt chụt"

từ ngày hai người yêu nhau, jungwon đã bị lây cái sự sến súa của park jongseong. park jongseong là kiểu không nên nhìn bìa sách mà đánh giá nội dung, chính xác là câu này luôn

**********

lần đầu tiên khi em gặp park jongseong ở quán mỳ cà ri cũ rích trong một con hẻm bé tí, em đã thật sự đánh giá anh rằng anh là một thằng không chung thủy cho lắm tại cái mặt nhìn khá là ấy ấy, jungwon không biết phải miêu tả ra sao

nhưng em vẫn nhớ rõ, khi đó em vừa mới hoàn thành xong công chuyện ở biên giới, do cảm thấy quá ngột ngạt khi quay trở lại bộ quốc phòng ăn tiệc với mấy lão già nên em quyết định ra ngoài ăn và cắp theo cậu thư ký nhỏ tội nghiệp

jungwon khá kén ăn, em đi mãi chẳng thể nào chọn được một quán hợp gu, tính đã quay đầu quay trở lại văn phòng với một cái bụng rỗng tuếch thì mùi hương cà ri ngọt ngào xộc thẳng vào mũi em khiến em phải lần mò ra cho bằng được cái mùi đó bay từ đâu

đánh trúng tâm lý là một con nghiện cà ri, jungwon sau khi đi vài chục cái ngõ nhỏ ngoằn nghèo, em đã tìm được quán mì cà ri siêu nhỏ nằm ở bên trong cùng của cái ngách ẩm thấp

cũng định quay đầu là bờ vì jungwon cảm thấy em không nên bước vào cái chốn bé tí này, thì mùi hương ngày một quyến rũ hơn nên jungwon cùng nhóc thư ký đã đánh liều bước vào

chuyện gì đến cũng đã đến, em gặp park jongseong với một mái tóc màu bạch kim vuốt bù xù ra phía sau, trên người mặc cái áo ba lỗ cùng quần short jean, đeo một cái tạp dề nâu đang nấu mấy suất mỳ cho những thực khách bình thường ở bên trong

em đã nghĩ rằng thế quái nào chủ tiệm lại là một thằng nhìn như tổng tài thử lòng thiên hạ. jungwon thừa nhận, em đã cho rằng cái mặt này mà đi bán mỳ ở một chỗ xâu xa như này chỉ có lừa đảo mà thôi

em còn tưởng là cảnh sát ngầm đi giả trang dân thường chờ bắt tội phạm cơ đấy. nhưng nếu là cảnh sát ngầm thì em phải biết, em là tổng tư lệnh cơ mà

quái ghê, lạ hoắc. nói gì thì nói, jungwon cũng bỏ qua sự đánh giá của em dành cho park jongseong mà đi vào chọn 1 chỗ trong góc ngồi yên vị

tuy thế nhưng với aura của một alpha trội kiêm bộ quân phục lộng lẫy trên người, jungwon thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người trong quán bao gồm ông chủ aka park jongseong

đây cũng chính là lúc park jongseong trúng tiếng sét ái tình với em, sau này khi đã thành đôi, park jongseong đã thú nhận với em như vậy

một vị alpha trội lộng lẫy như thế, tất nhiên omega và beta trong quán đã bị mê hoặc hoàn toàn. park jongseong khi đó đang giả trang beta nên rất cố gắng trưng cái mặt liệt ra mà đưa menu ra trước mặt yang jungwon

khi đã ở cùng nhau một khoảng cách gần hơn, yang jungwon đã cố gắng phán đoán xem anh thuộc chủng loại nào. nếu là omega sẽ có mùi riêng biệt, beta cũng vậy, thậm chí alpha cũng thế luôn nhưng jungwon đã chẳng thể ngửi được mùi gì trên người anh

"mạo muội muốn hỏi, ông chủ thuộc chủng nào vậy?", jungwon chủ động lên tiếng

"thật ngại quá, tôi chỉ là beta thôi", park jongseong lịch sự đáp

"ồ vậy sao? Tôi cứ tưởng ông chủ là alpha hoặc alpha trội đó, do vẻ bề ngoài nổi bật lắm", jungwon mỉm cười, một nụ cười vô tri nhưng đã nhéo một cái thật mạnh vào tim ông chủ

"haha, không dám, tôi không có thiên chức cao quý như vậy. còn ngài đây thì sao? trông rất sang trọng và lịch lãm", park jongseong cố tình đẩy câu chuyện đi xa hơn

anh khi đó rất muốn biết về các thông tin cá nhân của jungwon, nhưng trông có vẻ khó gần, cái đứa đi cùng đang rất phòng thủ anh nhưng kệ, đánh liều hỏi xem

"ồ, ông chủ đoán đi", jungwon cười vui vẻ, cực kỳ nhã nhặn và xinh đẹp

"chắc ngài là omega trội nhỉ? thuộc nhóm omega quý tộc chẳng hạn?", park jongseong liếc nhìn yang jungwon đầy ẩn ý rồi nói

đáp án này có vẻ không khiến jungwon và cậu thư ký shock lắm vì những ai mà không biết đến em sẽ thường nói như vậy. jungwon chỉ vui vẻ gật gù rồi đưa menu cho ông chủ quán và nói

"hai mỳ cà ri đặc biệt nhé"

"thật ra tôi là alpha trội, tên tôi là yang jungwon"

cậu thư ký sau đó còn chấm phá thêm vài câu vì chỉ nghĩ đơn giản rằng giao tiếp lịch sự với nhau, mà không hề biết rằng sau này ông chủ quán mỳ aka park jongseong sẽ trở thành chồng của sếp cậu

"ngài ấy là yang jungwon, tổng tư lệnh và cũng là alpha trội, là sếp của tôi haha"

"ồ, ra vậy, tôi không theo dõi mấy chuyện chính trị hay quân sự nhiều nên không rõ, thì ra ngài jungwon đây chính là cán bộ cấp cao của nước nhà. thật vinh dự khi được ngài ghé quán"

park jongseong trong câu nói sặc mùi ẩn ý nhưng vẻ mặt cực kỳ đường hoàng, nghiêm túc khiến cả một người nhanh nhạy như jungwon không nhận ra

sau khi nhận menu và quay trở về quầy bếp, park jongseong không hề rời mắt khỏi yang jungwon. ánh mắt anh cho thấy anh đang cực kỳ hứng thú với người kia

"ra là vậy... ra em chính là yang jungwon"

"thật đỡ mất công đi tìm em mà em lại tự tìm đến"

"trong tưởng tượng của anh, anh luôn cho rằng em sẽ rất cục mịch và to lớn, với gương mặt khó coi... ai mà ngờ em lại trắng mềm xinh đẹp, hơn hẳn các omega là đằng khác"

"jungwon à, sau này chúng ta sẽ gặp nhau nhiều đây"

"và gia tộc yang – lee, liệu họ sẽ phản ứng ra sao?"

**********

jungwon mải mê với dòng hồi ức xưa khi em gặp park jongseong lần đầu tiên mà không hề nhận ra sim jaeyun đã ngồi trước mặt em từ lúc

giật mình là có thật, jungwon thiếu điều muốn đá sim jaeyun ra khỏi nhà em. ờ, nhìn kỹ thì còn cả hai cháu gái, cháu trai em sang cùng nữa. chắc nay tụi nhỏ được nghỉ học

sim jaeyun rất vui sau khi đã dọa em được một màn, anh dâu nắm tay em đưa em đi về phía nhà bếp, miệng không ngừng lải nhải đã đến giờ ăn trưa rồi

đúng rồi, đến giờ ăn trưa rồi. jungwon ngửi thấy mùi mỳ cà ri thơm nức mũi khiến em bụm miệng mà cười. trùng hợp quá, em vừa mới nhớ lại khoảng thời gian lần đầu tiên em gặp park jongseong xong

cũng là món mì cà ri này, bữa cơm trưa nay sẽ rất vui đây

hai người lớn cùng hai đứa nhỏ vui vẻ ăn trưa mà không hề hay biết hai lão chồng đang chí chóe với nhau trong bữa tiệc cán bộ cấp cao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro