17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy cậu không được xem trộm đâu!"

Team Gõ Đáng Yêu Nhấn Phím 5 phát hiện có người đứng bên ngoài phòng tập nhìn lén, Tiểu Cửu lớn tiếng đánh động cả hội đòi đuổi người, cũng tò mò chạy ra xem ai mà to gan đến vậy.

Ra là team Kế Hoạch Mạo Hiểm.

Lưu Vũ hay tin Cúc Tịnh Y lão sư sẽ đến trợ diễn cho team của Mika liền rủ cả hội qua xem thử, Cá Nhỏ rất muốn gặp Tiểu Cúc lão sư.

"Lưu Vũ, là em đúng không?" Cúc Tịnh Y ngó thấy bóng dáng quen thuộc liền nở nụ cười.

Lưu Vũ chỉ chờ có vậy lập tức bay thẳng vào phòng hướng vị tỷ tỷ xinh đẹp cười tít mắt.

"Wow, Tiểu Cúc lão sư! Em nhớ chị lắm!"

"Em sống ở đây có tốt không?"

"Tốt lắm ạ! Mọi người đều rất thương em."

"Chúng ta chẳng phải đối thủ sao?" Cúc Tịnh Y chợt nhớ ra vấn đề, cả team Mika lập tức đồng thanh đáp "Đúng á."

"Vậy thì bái bai Tiểu Vũ nha!"

Cúc Tịnh Y trêu đùa Lưu Vũ, vui vẻ nhìn biểu cảm đáng thương của cậu, qua hai năm vẫn không thay đổi, vẫn luôn là bé út ngày ngày nỗ lực trong từng tiết mục của nhà Quốc Phong.

"Chúng ta gặp sau, cố lên!"

Được Tiểu Cúc lão sư lên tiếng cổ vũ, Cá Nhỏ hưng phấn trở lại, khoác vai Ngô Hải về lại phòng tập.

Nhưng mà đàn chị Mạnh Mỹ Kỳ bận lịch trình vẫn chưa đến được, cả đội lúc này không khác gì mấy đứa con trong trường mẫu giáo chờ mẹ đến đón về.

"Vậy đi, chúng ta trước tiên giúp Tiểu Vũ luyện tập tương tác, đến lúc đàn chị đến thì không còn bỡ ngỡ. Tiểu Vũ, em lên đây." Trương Hân Nghiêu lớn tiếng đề nghị, ngoắc tay kéo cậu út dậy.

"Không được, em không được đâu!" Cá Nhỏ đỏ mặt từ chối.

Người đàn ông xếp hạng ba trong doanh về khí chất A nhân đó được mặt đối mặt nhìn thẳng vào đệ nhất mãnh nam đảo Hải Hoa, là đối tượng mà hạng nhất và hạng hai mỗi ngày tranh nhau u đầu mẻ trán.

Nhan sắc này quả nhiên không đùa được, cộng thêm biểu tình ngại ngùng non nớt nhìn phát là biết chưa từng nếm trải mùi vị tình yêu, như trái đào tươi chờ người đến hái, bất chợt muốn cắn một cái.

"Trương Hân Nghiêu, ngây người ra đó làm gì? Mau dạy cậu ta đi."

"À, ờ, dạy..." Nghiêu baba chuyển qua chế độ nói lắp hệt như ai kia, hai tay như cũ nâng má bé Cá, qua một lúc cũng không biết nói gì.

"Trương Hân Nghiêu không xong rồi." Bá Viễn lớn tiếng trêu.

"Phải ha, tôi bị làm sao vậy? Cơ mà đứa nhỏ này không đùa được đâu, nhìn một lúc cứ như bị hút vào ý."

Lưu Vũ nghe liền đỏ mặt, không dám nhìn trực diện ông anh này nữa.

"Tiểu Vũ, cậu làm cách nào mà hay vậy?"

"Em....em..... không biết." Bản thân còn không rõ mình có điểm gì thu hút người khác, ngàn lần không phải do nhan sắc đi, Cá Nhỏ tự nhận bản thân không có đạt tới cảnh giới ai nhìn vào liền si mê ngay lập tức (em chắc chưa!)

Thôi thì cứ cho rằng cậu nhỏ nhắn đáng yêu nhìn vào muốn che chở nên được yêu mến đi ha.

Ngô Hải đổi chỗ với Trương Hân Nghiêu, trải nghiệm cảm giác nhìn trực diện với Cá Nhỏ.

Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, dường như có thể nhìn xuyên thấu nội tâm đối phương, Lưu Vũ rất muốn cười như cố kiềm lại, nhất là khi cậu phát hiện đôi mắt của Ngô Hải kỳ thực rất đẹp. (Ngư Khốc Liễu Hải Tri Đạo, lên!!!)

"Hai đứa.....hello.....hai đứa ơi!" Bá Viễn huơ huơ tay khẽ gọi.

"Mắt của Lưu Vũ đẹp thật!"

Ngô Hải cảm thán thành tiếng, Lưu Vũ bất giác cắn môi dưới, từ lúc vào doanh có rất nhiều người khen mắt cậu rất đẹp rất có thần, toàn những lời khen có cánh.

Nhưng không hiểu sao khi được Ngô Hải khen, trái tim bé Cá không nhịn được mà gợn sóng.

Đây có phải giống như cá gặp được nước không?

.

Quan hệ của cả hai tiến triển rất nhanh, càng lúc càng trở nên thân thiết, Ngô Hải mỗi tối đều sang phòng 1002 trò chuyện cả đêm với Cá Nhỏ. Bọn họ thường xuyên ngồi cùng một chỗ trên xe, dù là đến phòng tập hay về ký túc xá cùng không rời nhau nửa mét, rõ ràng đến nỗi cả doanh đều thấy.

Từ khi La Ngôn rời đi, Lưu Vũ rất lâu không tìm được người có chung tiếng nói, nay đột nhiên lại xuất hiện một Ngô Hải, bản năng càng không muốn tách rời đối phương, lấy làm tiếc tại sao không để ý đến người này sớm hơn.

Theo lịch hôm nay sẽ tiến hành quay nhật ký ký túc xá, thế là các cậu trai nghịch ngợm bắt đầu bày trò để chơi, sau khi bàn bạc 7749 ý tưởng thì thống nhất tổ chức cuộc thi nấu ăn.

Dàn thí sinh bao gồm Lưu Vũ, Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên, Tỉnh Lung và Ngụy Tử Việt.

Giám khảo khách mời Bá Viễn, Ngô Hải, Doãn Hạo Vũ, Trương Đằng.

Trước khi bắt đầu phần thi, Cá Nhỏ đã không ngừng phát tín hiệu cho đằng ấy, thả tim nè, hôn gió nè, làm xấu nè, tất cả biểu cảm đáng yêu nhất đều phô ra hết.

Ngô Hải hôn trả lại trìu mến, cái nhìn dịu dàng chỉ dành riêng cho Cá khiến người khác phải ghen tị.

Từ khi biết Ngô Hải, Cá Nhỏ dường như đã khám phá ra mị lưc của bản thân. Ngô Hải nói cậu trời sinh rất ưa nhìn, đừng lo nghĩ bản thân không được tốt mà tự ti. Bằng chứng là các thực tập sinh nước ngoài đều có thiện cảm với cậu, những người khác khi có vấn đề đều đến tìm cậu xin ý kiến.

Nếu đã không tin tưởng thì chắc chắn sẽ không đến tìm cậu làm gì, cũng không cần dựa vào kịch bản để tạo kịch tính, đằng nào ra khỏi doanh cũng tự động xé thôi. :)))))

Nồi mì của Lưu Vũ bị cả doanh oanh tạc gần hết, vậy mà kết cục chỉ vì cái nắp chai rớt lại khiến loài Cá ngậm ngùi về hạng hai, bên trên còn hẳn hai người đồng hạng nhất.

Cá Nhỏ tức muốn thổ huyết học theo dáng đi của AK rời khỏi cuộc chơi bị Patrick lôi trở lại, theo sau là tiếng cười không thể không ám ảnh hơn của ông chú Bá Viễn.

Ngô Hải bước lên an ủi loài Cá, trao cho cậu cái ôm ấm áp. Cá Nhỏ nghịch ngợm bật hai ngón cái, chỉ như vậy cơn giận liền bỗng chốc tan biến.

Lúc này tại một góc hiện trường, có người đã mang hết mọi cử chỉ thân mật của cả hai thu vào tầm mắt.

"Lưu Vũ, hình như Châu Kha Vũ đang đợi cậu bên kia kìa." Được Tỉnh Lung nhắc nhở, Lưu Vũ mới nhớ ra khi nãy Kha Tử có ghé sang lúc cậu đang ghi hình, còn bảo muốn đợi cậu cùng về.

Nhưng mà cậu đã hẹn với Ngô Hải đến phòng tập rồi.

"Châu Kha Vũ, hay em về ký túc xá trước đi! Anh với Ngô Hải phải ôn lại vũ đạo, có lẽ sẽ về trễ."

Đôi mắt mơ màng vì buồn ngủ của Châu công tử chợt bừng tỉnh, dây thần kinh giật tanh tách, trong đầu chạy bảng điện màu đỏ.

Lưu Vũ muốn ở riêng với Ngô Hải.

Lửa trong người đã cháy đến tận gan, Châu Kha Vũ mặt đỏ bừng bừng tức tốc nhấc bổng Lưu Vũ vác lên vai mang về ký túc xá mặc cho cậu ra sức phản kháng.

"Ngô Hải, cứu em! Cứu!"

Còn dám kêu cứu, Châu Kha Vũ giơ tay tét mông Lưu Vũ một cái, hài lòng thấy cậu bị sốc đến bất động, Kha Tử một đường rời đi, để lại mọi người vẫn còn đang bận thu dọn tàn cuộc.

Ngô Hải trầm ngâm nhìn theo, hội bạn phòng 1201 cùng 1002 tiến lại an ủi.

"Gia đình người ta đang bất hòa, để họ tự giải quyết một chút."

Ngô Hải lắc đầu ý bảo mình không sao, một cơn lạnh chạy từ sống lưng lên đến đỉnh đầu khi anh bắt gặp cái nhìn như kim châm từ Kha Tử.

Có giỏi thì đến đây mà giành.

Vài hôm sau lại có tin Santa đến phòng tập bế Lưu Vũ về ký túc xá trước cái mặt ngơ ngác của mọi người, với lý do lần trước làm tay cậu bị thương nên đến chuộc lỗi.

"Bé ngoan, Liu Yu, từ giờ em không cần sợ té ngã nữa."

Santa nói tiếng Trung bằng giọng địa phương, khỏi nói nhất định là hội người Đông Bắc dạy rồi.

Lưu Vũ khổ ra mặt, liên tục phát tính hiệu cầu cứu đồng đội nhưng ai cũng lực bất tòng tâm, âm thầm cầu nguyện cho loài Cá qua khỏi nạn kiếp.

.

.

Chịu hết nổi tình trạng cứ bị nhấc bổng luân phiên, Lưu Vũ quyết định ra mặt chỉnh đốn, trời vừa sáng liền qua phòng túm đầu hai Alpha lôi tới phòng tập, mặt hầm hầm.

Santa, Châu Kha Vũ ban đầu chưa hiểu chuyện gì lát sau liếc thấy gương mặt của Cá Nhỏ liền nhận ra vấn đề.

Lưu Vũ chính thức bị chọc hóa thành mãnh nam rồi.

"Rốt cuộc hai người muốn sao đây? Muốn hành hạ tôi đến khi rời doanh luôn phải không? Santa! Em ghét nhất là ăn thịt ba chỉ, lại còn là loại dầu mỡ ba lớp bọc bên ngoài, em chỉ thích ăn rau và dưa hấu thôi. Là vegetable & watermelon đó, anh có hiểu không? Đừng mang thịt ba chỉ cho em nữa!"

Wow, quả nhiên lúc mắng người thì trình ngôn ngữ cũng lên hẳn, nhưng phát âm vẫn rất Trung ngữ nha.

Kha Tử bị cách phát âm của mãnh nam chọc đến buồn cười, Lưu Vũ lập tức liếc qua, gắt lên.

"Còn em nữa, bữa ăn nào cũng ba bình Thuần Chân lúa mạch, lại còn một ngày ba lần. Tại sao cứ nhất định là lúa mạch chứ, em định biến anh thành nãi cẩu hay heo mẹ!"

Châu Kha Vũ bị mắng uất ức ngẩng đầu, miệng thì lầu bầu "Ngày mai em đổi vị khác."

"Còn muốn đổi." Lưu Vũ bộc phát nhảy tưng tưng.

"Không.....không....không đổi nữa."

Châu công tử chuyển qua chế độ nói lắp. Thấy vậy Santa cũng tự giác im lặng không dám ho he thêm tiếng nào.

Hai má Lưu Vũ phồng lên như bánh bao, mặt đỏ bừng khi lại chuyển thành xanh trắng, không phải xấu hổ đâu mà là giận thật đó.

"Hai người đứng yên ở đó. Tự suy nghĩ về hành động của mình đi. Còn nữa, từ nay về sau, trừ phi được tôi cho phép còn đâu hai người phải đứng cách xa tôi 2m, nghe rõ chưa!"

Hai người lập tức nhìn nhau, lại nhìn qua Lưu Vũ lộ vẻ bất mãn.

Không thể thương lượng lại sao?

Lưu Vũ dứt khoát nói "Không! Đứng đây cho đến khi có người vào mới được đi."

Hai người uất ức đứng nghiêm như quân đội.

"Đứng thẳng lên!"

Lập tức thẳng đều tăm tắp.

Mãnh nam Lưu Vũ lúc này phải nói rất chuẩn thần thái "nóc nhà" hừ một tiếng, chống nạnh liếc "hai cái cột nhà cao kều" một hồi lâu, kế đó lạnh lùng bước ra khỏi phòng, còn không quên khuyến mãi một cái đóng cửa động trời động đất.

"Phiền chết tôi được!"

Hai người nghe tiếng hét từ ngoài vọng vào của Cá Nhỏ, nhìn nhau chằm chằm, một câu cũng không nói.

Lát sau, Santa liếc qua khẽ hỏi "Ban nãy Liu Yu nói gì vậy?"

Kha Tử đột nhiên giác ngộ, phải chi mình cũng không rành tiếng Trung như Santa thì đỡ phải nghe những câu mang tính sát thương như vầy.

"Anh ấy chê hai chúng ta phiền!"

Còn kéo theo một cái lắc đầu thở ra chán nản.

Ngày tháng tiếp theo biết làm cách nào dỗ dành người ta đây.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro