khởi đầu của tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bùm* tiếng nổ lớn từ phòng hóa chất vang khắp trường, thu hút sự chú ý của những kẻ hiếu kì tập trung lại.

Mùi hóa chất lồng nặc trong không khí chúng khó chịu tới mức tất cả học sinh trong trường đều phải bịp mũi, một số bị sốc mà ngất.

"Hotaru-kun, cậu sao vậy?" konoha vỗ vai khiến tôi giật mình

"Trong đám cháy có gì đó thì phải ?" tôi hướng tay nhìn chăm chú vào đống lửa

"Là thầy touku, nhanh lên qua giúp thầy ấy" cậu ta hốt hoảng tiến về phía đám cháy

"Đợi đã" tôi thấy có gì đó không ổn, cách di chuyển rất chậm chạp và có vẻ như thầy ấy không nhận diện được nỗi đau đớn do các vết bỏng, chỉ có thể là...

Tôi toát mồ hồi lạnh

"Aaaaaaaaa...." tiếng hét thất thanh của cậu ta với máu bắn tung tóe ra sân

"Là...nó..." tôi toát mồ hôi lạnh

Khoảnh khắc cậu ta nằm gục xuống đất dãy dụa đau đớn rồi nằm im, tôi nhìn đám ngốc lại gần chụp ảnh đăng lên twitter, facebook,...

"Dừng lại, mau chạy đi" tôi hét lớn trong vô vọng

Cậu ta mở trừng mắt ra đứng dậy bắt đầu cắn người gần nhất, đám đông bắt đầu hỗn loạn bọ chạy dẫm lên nhau, những người bị bỏ lại phía sau thì làm mồi ngon cản chúng lại

"Chết tiệt, phải về nhà, về nhà" tôi không tiến về lớp như đám ngốc đó, vì những cảnh này đã quá quen trên game, khi lũ zombie đó đủ số lượng chúng sẽ phá tan cửa lớp và làm thịt tất cả

À mà tôi là hotaru tenchi, một tên otaku nghiện game và anime, thể loại game hầu hết tôi chơi đều có cốt chuyện là zombie lên tôi có khá nhiều kiến thức về chúng, với một game thủ như tôi thì không biết lên vui hay buồn về việc này đây.

"Khóa...khóa...khóa...khoan đã" tôi không tìm chìa khóa mà trèo vào nhà, nếu mở cổng ra thì không phải sẽ mất thời gian để khoá lại sao?

Ngay sau khi vào được nhà, tôi lục lọi số thức ăn còn sót lại và dụng cụ cá nhân cần thiết

"Mẹ...con cám ơn" tôi lấy 3 thùng mì gói, vài bó rau củ, bánh quy, hai khay trứng, và nửa thùng gạo. Tháng này thu hoạch được mùa lên mẹ gửi lên hơi nhiều nhỉ, hi vọng là vùng ngoại không bị lây lan dịch

Tôi kéo tủ bàn ghế trong nhà ra chặn cổng lại, một con zombie đi qua quay sang, có vẻ nó phát hiện ra tôi rồi, tôi kéo chiếc tủ chặn cổng lại.

"Chúa ơi, tim tôi" tôi thót tim sau khi kéo xong chiếc tủ vào, tường quanh đây cao gần 3 mét, muốn qua phải qua ban công nhà hàng xóm mà theo tôi biết zombia không biết bơi, sợ lửa và không biết leo trèo

*rầm rầm* tiếng đập mạnh vào cổng khiến tôi giật bắn tim, cứ như game thực tế ảo vậy.

Tôi vào nhà buộc con dao vào một chiếc gậy dài làm vũ khí cá nhân, trong gian đoạn dịch bệnh có một thứ thối nát hơn cả zombie đó là "nhân cách" con người giết hại lẫn nhau để cướp bóc thức ăn, lục chiếc ống nhóm cũ kĩ

"Một tháng ăn ramen, đến lúc sử dụng rồi" tôi hôn chụt chiếc ống nhòm, trèo lên lóc nhà quan sát làn khói nghi ngút tỏa ra từ trường tôi

"Ôi không..." đám cháy dữ dội có lẽ lan ra từ phòng hóa chất

Còn ở trước cổng nhà tôi có 5,6 con zombie gì đó, nếu chúng không chịu bỏ đi thì chiếc cửa sẽ không trụ được lâu.

*tít tít* tôi bất ngờ, đã lẽ điện thoại, điện và nước phải mất rồi chứ?

"Mày sao rồi?" thì ra là karin

"Tao ổn, còn mày thì sao?" tôi lau mồ hôi trên trán

"Gahahaha...tao chờ ngày này lâu rồi, anh em quẩy nào" tiếng karin cười lớn, tao biết mày hoang tưởng nhưng có hơi nặng không?

"Đầu tiên là tao phải lo 5 con trước cổng, mà làm đéo gì có súng như trong game" tôi bắt đầu lo lắng về đám lâu la trước cổng

"Mày nói đúng, có lẽ tao lên bình tĩnh lại, để tao qua chỗ mày...điện và sóng điện thoại không giữ được lâu đâu, có lẽ chúng sắp tới nhà máy phát điện trung tâm thành phố rồi...tút" vừa dứt câu thì điện thoại mất sóng chỉ còn tiếng tút dài

Tôi thơt dài lấy mấy miếng ván và đinh đóng chắc cửa lại, nó sẽ tăng độ bền cho chiếc cổng.

Trước khi mất điện, mất nước tôi cần tích chữ một lượng lớn trong thời gian dài, sắp tới là mùa đông sẽ không có giọt mưa nào cả. Tôi thở dài

*xoảng* tiếng chiếc đĩa rơi xuống, tôi chợt nhớ ra cửa sau chưa khóa

"Mẹ nó" tay tôi run run cầm chiếc gậy buộc con dao ở đầu, bước vào trong nhà

Rù có ham game nhưng tôi biết, cuộc sống là một game rác rưởi không có điểm save hay reset. Chết là hết

Tôi bước vào trong nhà, ánh sáng chiếu qua các kẽ cửa cũ kĩ đã han rỉ, căn phòng im ắng đến sởi gan ốc. Tôi thậm chí còn không dám thở mạnh vì sợ thu hút sự chú ý, sự căng thẳng làm tôi muốn phát điên, tôi muốn hét thật to để giải tỏa căng thẳng

Chốt chiếc cửa sắt sau nhà lại tôi quay lưng đi tìm con mồi của mình. Một cách chậm dãi và thận trọng, sau một hồi tôi tìm kiếm tôi chợt nhận ra mình đã rơi vào tình huống cực tệ, đó là "kẻ đi săn trở thành con mồi"

"Bà hans? " bà là hàng xóm của tôi, có lẽ bà đã vào đây tìm sự trợ giúp sau khi bị cắn

Tôi nhìn cơ thể bà đàn tím ngắt và dần biến đổi, tự nhủ phải cẩn thận vì nếu tôi bị cắn là game over

"Cháu xin lỗi" tôi run run chặt vào khớp chân khớp tay đề phòng

"Gào....gào" tiếng bà hans sau khi trở thành zombie khiến tôi không khỏi lo sợ, bà ta dã dụa trườn trên mặt đất bằng cơ thể để tiến về phía tôi

Tôi nhắm mắt chặt vào gáy bà ta, máu bắn tung tóe khắp nhà. Thật ghê tởm nó kinh khủng gấp hàng ngàn hàng vạn lần trên game hay phim

"Mong cho bà siêu thoát" tôi kéo xác của bà ta, lên mái nhà quăng để thu hút đam lâu la trước cổng

"Yes...có tác dụng rồi" tôi nhìn chúng bỏ chạy theo hướng cái xác

Nằm trên mãi ngói quan sát, thi thoảng tôi lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết...tôi cảm thấy may mắn khi đã chuẩn bị được tất cả mọi thứ

"Tenchi...tenchi" tiếng của karin?! Tôi giật mình nhìn sang nhà bà hans

"Sao mày tới được tận đây?" tôi ngạc nhiên

"Chuyện dài lắm, ngồi xuống đi" karin đặt balo thức ăn và vũ trang xuống đất

----1 tiếng sau khi dịch bùng phát-----

"Rinko, đừng lên lớp, đi theo tớ" karin kéo tay rinko chạy tới căn-tin

"Trên lớp không phải sẽ an toàn hơn sao?" rinko khăng khăng muốn quay lại lớp

"Thứ nhất, họ đã kê bàn ghế chặn cửa lại rồi và họ sẽ không mở ra vì một ai đó. Thứ hai, chúng ta hoàn toàn không có lương thực hay nước uống trong đó. Và thứ ba, khi lũ zombie đủ đông để phá hủy cánh cửa, tất cả sẽ chết" karin bốc cơm nguội ăn nhồm nhoàm như chết đói

"Cậu nói đúng..." rinko lấy tay che miệng nhìn đám zombie đập cửa lớp

"Không còn nhiều thời gian đâu, bây giờ hãy ăn những gì có thể đi, chúng ta sẽ liên lạc với tenchi, thằng ngốc đó hẳn đã chuẩn bị cho vụ này rồi" karin vừa bốc ăn vừa tích chữ lương khô vào chiếc balo của học sinh nào đó

Rinko cũng nghe răm rắp, không giống các cô gái khác, rinko là một người mạnh mẽ thông minh, học khoa dược lên sẽ vô cùng có ích, vì sau khi dịch bệnh nổ ra thì việc tắm táp là vô cùng xa xỉ nên việc mắc các loại bệnh tật là khó tránh khỏi

Sốt, cảm,...chúng có thể giết chết chúng ta nếu không được chữa trị

"Karin, sao cậu dẫn theo mình? Mình có thể là gánh nặng của cậu và tenchi đó" rinko băn khoăn

"Cậu là sinh viên khoa dược, nếu chẳng may bị ốm hay gì đó thì bọn tớ chỉ có thể trông cậy vào cậu thôi, hơn nữa cậu cũng dễ nuôi và không chảnh như các coi gái khác lên tớ tin tưởng là cậu sẽ chịu được gian nan" karin nhai hết nắm cơm

"Nhưng tớ cần thuốc..." rinko bẽn lẽn nói

"Cậu quên sao? Bên cạnh căn-tin là gì" karin dùng ngón cái chỉ về đằng sau

"Đúng rồi, đó là phòng y tế của trường" rinko vỗ tay

"Nhanh lên trước khi số lượng chúng tăng lên" karin khoác balo lên lưng

"Ừm" rinko nói

Karin lẻn vào trong một cách thận trọng quan sát

"Không phải chứ, cô y tá hàng họ ngon nhất trường sao giờ khô đét thế này, uổng quá" karim tiếc nuối nhìn con zombie loạn quanh trong phòng y tế

Tháo chiếc guốc của rinko ra ném vào góc tường gây sự chú ý, con zombie quay sang chỗ karin

"Đáng ra nó lên chạy theo tiếng động chứ?" karin bất ngờ, mọi thứ không nằm trong dự tính

Con zombie lè chiếc lưỡi nhơ bẩn lao tới chỗ karin, do có chút ít khả năng về karate lên karin dễ dàng túm tay và cổ áo con zombie quăng xuống tầng.

"Nhanh lên rinko, lấy những loại thuốc cần thiết nhất đi tớ canh cho" karin dục rinko

Một đàn zombie tiến về chỗ cầu thang, karin toát mồ hôi quay vào trong

"Xong chưa? Bốc lẹ lên" cậu ta toát mồ hôi khắp mặt

Chúng thấy karin liền kêu gào lao thẳng về phía cậu ta, với số lượng đông đảo này thì chỉ vài giây thôi cậu ta sẽ chẳng còn nổi một miếng thịt trên bộ xương nữa

"Chết tiệt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro